Chương 31 - 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Voldemort vô cùng buồn bực nói, "Harry, em đừng để tâm, hai tên đó không đáng làm em tức giận."

Harry cứ nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng cười, sau đó nói không có gì, cái gì cậu cũng chưa nghe thấy. Ngặt nỗi tâm trạng vốn đã tụt đáy nên cơ mặt cậu tự dưng cứng đơ, muốn vờ vịt cười cho qua chuyện cũng không làm được. Thật quái lạ, rõ ràng cậu đã lường trước được tình huống kiểu này rồi ? Rõ ràng là cậu đã từ bỏ việc giúp đỡ Muggle rồi mà ? Vì sao khi nghe được những chuyện xấu xa đó, trong lòng vẫn cảm thấy phẫn nộ ? Là phẫn nộ bởi tội ác của Tử thần thực tử, hay là với sự yếu đuối vô dụng của bản thân – người mấy mươi năm sau bị Voldemort đánh bại ? Vì thế nên cậu cũng lười giả vờ, lạnh nhạt lắc đầu "Không có gì, tôi cũng chưa nghe được gì."

"Hai kẻ khốn kiếp kia!" Voldemort giận dữ rút đũa phép ra, Harry lập tức đưa tay giữ lấy, "Tôi không có ý trách cứ gì, ngài cũng đừng vì họ say rượu nói nhảm mà trừng phạt họ."

"Nếu tay em không phải đang run rẩy thì ta có lẽ đã tin em rồi." Voldemort nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Harry như bị điện giật mà gạt tay hắn ra.

"Tôi thực sự không tức giận," Giọng nói cậu như nghẹn lại: "Thật sự, thật sự không có gì." Nói rồi cậu rời khỏi đại sảnh đèn đuốc sáng rực, bước vào phòng khách.

Voldemort cũng đi theo cậu, tiếp tục nói "Bọn chúng quấy rầy em."

"Cho nên bọn chúng đáng bị trừng phạt," Harry trào phúng nói: "Tôi nào biết mình quan trọng đến vậy."

Voldemort muốn ôm lấy Harry, lại bị cậu tránh né. Hắn buồn bực day day trán, "Harry, em đương nhiên rất quan trọng với ta, quan trọng đến độ em khó mà tưởng nổi."

"Đúng vậy, quan trọng đến độ ngài ép buộc tôi đến trang viên của ngài, sau đó để hai tên ma men đến giẫm đạp sự nhẫn nại của tôi." Harry xoay người nhìn về hướng khác.

"Harry, ta xin lỗi em. Ta không nghĩ tới bọn chúng uống say lại nói lung tung, để em phải nghe những chuyện không hay như vậy." Voldemort bất đắc dĩ nói, đúng là rượu vào thì lời ra.

Harry cười lạnh: "Ngài đã đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì."

"Ta biết kéo em dự buổi tiệc này là làm khó cho em rồi, việc ta đã hứa hẹn lại không làm được khiến em tức giận cũng không sai." Voldemort lần nữa ôm lấy Harry, mặc cho cậu giãy dụa, "Harry ơi, em muốn ta bồi thường cái gì cho em cũng được."

Harry thấp giọng cười, tiếng cười buồn bã chua xót khiến Voldemort có dự cảm không tốt. "Vậy thì, để cho tâm trạng của tôi luôn được vui vẻ, Ông cậu vĩ đại của tôi, ngài có thể 'nhân từ' cấm tất cả thuộc hạ của ngài từ đây về sau không được hành hạ Muggle nữa hay không ?"

Harry ngẩng đầu, nở nụ cười đầy châm biếm.

Voldemort cứng người, đôi tay đang ôm chặt Harry thoáng buông lỏng. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Harry, như cố tìm kiếm sự đùa bỡn trong những lời ban nãy. Harry cũng không chớp mắt nhìn lại hắn, trong mắt tràn đầy sự chế giễu.

"Không." Thật lâu sau, Voldemort cuối cùng cũng mở miệng: "Lũ Muggle mệnh tiện, không xứng đáng tồn tại ở thế giới này." Đây cũng là điểm giới hạn của hắn.

"Cho nên ngài không cần giả mù sa mưa ở đây, thưa cậu. Điều hai gã kia nói chẳng qua là sự thật mà tôi và ngài đều không muốn để ý tới. Mà một khi đã đồng ý tham gia vào buổi tụ hội của Tử thần thực tử, chứng tỏ tôi đã từ bỏ nguyên tắc cùng niềm tin của mình, thậm chí lúc nghe bọn chúng cười giỡn về việc tra tấn một Muggle ngay trước mặt, tôi cũng không hề thấy tức giận, không hề lo lắng liệu người đàn bà đáng thương đó có phải người nhà của tôi, hay là người thân của người nhà của tôi hay không ? Tôi hoàn toàn không giận dỗi, thì ngài tức giận cái gì, hở cậu ?" Harry trào phúng nói. Cậu hất tay Voldemort ra, từ lúc nãy hắn đã nương nhẹ rất nhiều. "Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, mong ngài đừng quấy rầy tôi nữa."

Voldemort trở tay nắm lấy tay cậu, đầu đũa phép lạnh lẽo lập tức chỉa thẳng vào cằm hắn, "Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Đừng ép tôi phải dùng Lời nguyền không thể tha thứ." Harry lạnh lùng cảnh cáo.

Vài giây sau, Voldemort buông tay, để Harry rời đi.


Đùng!

Voldemort giận dữ nện một đấm thật mạnh lên vách tường, dọa cho đám người trong đại sảnh sợ đến nín thở.

Chết tiệt, rốt cục cũng hỏng bét!


Quay về phòng, Harry bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại Hogwarts. Cậu và Voldemort quả thực khác biệt, dẫu cho người đàn ông đó dịu dàng săn sóc, che chở mọi bề - nhưng về sau nếu gặp lại vấn đề này, chuyện cũng sẽ hệt như hôm nay. Hai người tựa như hai diễn viên đang đi trên dây, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trên sợi dây mong manh, một chút sai lầm nhỏ cũng khiến quan hệ tưởng chừng tốt đẹp giữa họ vỡ thành từng mảnh. Cậu đã từ bỏ rất nhiều thứ, nguyên tắc, niềm tin, tinh thần chính nghĩa, cậu giãy giụa cho bản thân mình một điểm mấu chốt, chỉ cần không nhìn thấy – không nghe thấy, thì những gì đang diễn ra ngoài kia đều không tồn tại. Nhưng bây giờ sự trốn tránh này của cậu cũng đã bị vạch trần. Không lẽ phải buộc cậu nhắm mắt đưa chân sa vào vũng lầy của Tử thần thực tử, xem việc tra tấn những con người yếu thế làm vui ? Voldemort luôn nói cậu là người quan trọng không thể thay thế của hắn, nếu thực sự quan trọng sao không thể vì cậu mà nhượng bộ chứ.


{Harry ơi.} Nagini uốn éo trườn vào phòng Harry.

{Có việc gì không?} Harry vừa hỏi vừa cố nhét vài món quần áo vào hành lý.

Nagini bò đến trước mặt Harry, ngăn không cho cậu tiếp tục làm, đôi mắt vàng kim tỏ vẻ làm nũng, {Đừng đi mà, Harry, năn nỉ mi đấy! Ta thay mặt Voldy xin lỗi mi, mi đừng đi nhé.}

Harry vẫy đũa phép, đồ dùng học tập lơ lửng xếp thành hàng, nối đuôi nhau tự nằm vào rương hành lý, {Nagini, đây là chuyện riêng của tôi với ông ấy, liên quan gì tới mi. Nếu ông ấy không chịu thay đổi, tôi ở lại cũng khó chịu thêm mà thôi.}

Nagini nhẹ nhàng quấn đuôi mình lên chân Harry, một con rắn lớn như vậy lại có thể dùng động tác cẩn trọng như dỗ dành đứa nhỏ trong nhà, cũng quá khó tưởng tượng, {Harry, nếu mi không muốn ở lại vì Voldy, vậy có thể ở lại vì ta không ? Ở đây ta buồn dữ lắm, ngoài Voldy thì không ai nói chuyện được với ta hết, mà ngài ấy lại bận lắm, không rảnh chơi với ta. Harry ơi, nể tình bấy lâu ta đối xử với mi cũng không tệ, đừng giận cá chém thớt nha. Ta yêu mi lắm, Harry ơi!}

Harry bất chợt mềm lòng, cậu khó mà từ chối một đôi mắt long lanh tràn ngập sự cô đơn và nài nỉ này, với cả mấy tháng nay Nagini cũng khá hòa hợp với cậu, nhưng nghĩ đến Voldemort cậu lại nói: {Nghĩ đến việc phải ở chung một chỗ với ổng tôi lại khó chịu.}

{Không đâu, Harry} Rắn bự thấy Harry bắt đầu mềm lòng, bèn tiếp tục cố gắng, {Trang viên này rộng dữ lắm, muốn tránh mặt cũng không khó đâu. Năn nỉ mi đó, ở lại nha!}

{Nếu thật sự không cần gặp mặt ổng thì... cũng được.} Harry lẩm bẩm.


Nagini nói không sai, ở trang viên Voldemort nếu cố tình không muốn gặp một người thực sự rất đơn giản, tùy tiện chọn đại một góc trong lâu đài khổng lồ này cũng có thể chơi cả ngày, huống chi Nagini là một bạn rắn khá thú vị.



Chớp mắt đã đến ngày Giao thừa.

9 giờ, Harry như thường lệ xuống lầu ăn sáng, ngoài ý muốn nhìn thấy gia tinh dọn dẹp bữa sáng mà Voldemort không hề đụng tới.

Harry tò mò, không nhịn được hỏi dò Nagini đang lười biếng ngủ gật trên sofa {Sao ông ấy không ăn sáng ?} từ sau lễ Giáng sinh, Harry giữ luôn cách gọi đó.

Nagini ngáp dài, {Hỏng có gì đâu, năm nào ngày này ngài cũng vậy. Qua bữa nay lại bình thường.}

{Ngày này năm nào cũng như vậy ...?} Harry khó tin lặp lại: {Cuối cùng là chuyện gì ?}

Nagini lại ngáp thêm cái nữa, {Ngài ấy đã trưởng thành rồi, tự biết chăm sóc bản thân. Chúng mình còn bé, chỉ cần chơi thôi.} Nói rồi nó dùng cái đuôi gẩy lên một món đồ, ném cho Harry.

Harry chụp lấy rồi nhìn lại, ra là một cái bóp da cá sấu, bên trong là một xấp tiền Muggle dày cộm: {Gì đây ?}

{Niềm vui bất ngờ mà ngài ấy đã chuẩn bị trước đó. Voldy tính ngày 26 sẽ đem mi đi Luân Đôn chơi. Đi cái công viên trẻ em gì ...} {Disneyland.} {Ăn bánh gơ gơ...} {Hamburger.} {Coi cái rạp chiếu điện...} {Là rạp chiếu phim, Nagini.}

{Tóm lại là dắt mi đi chơi vui vẻ đó. Nhưng hai người lại gây lộn, mi không muốn nhìn thấy ngài ấy, nên ngài bảo ta dẫn mi ra ngoài cho khuây khỏa một chút.}

Nghe Nagini nói xong, cổ họng Harry như bị nghẹn lại. Voldemort vậy mà lại muốn dẫn cậu đi Luân Đôn, đi công viên Disneyland, ăn hamburger, xem phim chiếu rạp ? Nói ra đố ai dám tin. Từ nhiều phương diện mà nói, Voldemort vẫn tương đối nuông chiều cậu. Đáng tiếc tư tưởng khác biệt, hắn càng dung túng, khi thấy rõ chân tướng chỉ khiến Harry càng thêm buồn bã.

Trong tủ quần áo của Harry có vài món đồ đông của Muggle, Harry chọn một cái quần jean, một áo lông cừu màu vàng nhạt mềm mại ấm áp, thêm một chiếc áo khoác đen – thoắt chốc biến thành một thiếu niên Muggle tràn đầy sức sống. Cậu cất kỹ đũa phép vào túi quần, Nagini thì biến nhỏ lại, quấn ở cổ tay cậu, nhìn sơ hệt như một cái vòng tay.

Bọn họ dùng bột Floo vào Hẻm xéo, sau đó ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, Luân Đôn đã ở ngay trước mặt.

Bởi vì cuối năm nên Luân Đôn cực kỳ náo nhiệt, đường phố tấp nập người qua kẻ lại. Mặc dù đã hai lần làm trẻ em, Harry vẫn chưa lần nào có cơ hội đi Luân Đôn chơi, đành phải mua một tấm bản đồ để tham khảo đường đi nước bước. Nagini nhìn thấy mà giật mình, {Mi  lớn lên ở Luân Đôn thiệt không vậy ?}

Bọn họ đi Disneyland đầu tiên, nghe đồn đây là thiên đường cho trẻ em, khắp nơi là các bậc phụ huynh mặt mày vui vẻ dẫn đám nhỏ hào hứng đi chơi.

Nagini nhìn sơ các trò chơi trong công viên, ra chiều khinh thường nói: {Căn bản không thể so được với pháp thuật!} Cho đến khi Harry dẫn nó chơi tàu lượn siêu tốc, nó mới ngưng oán thán. Cảm giác bay lượn kích thích khiến nó hào hứng kêu to: {Giống hệt như ta đang bay trong một trận Quidditch.}

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nagini, Harry phải ngồi tàu lượn suốt mười vòng, nó mới cảm thấy hài lòng, {Cái này chơi vui ghê, quá kích thích! Voldemort ngài ấy tương đối thích độn thổ, không mấy khi ta được bay đi đâu. Nếu ở trang viên cũng có trò này thì tốt, lúc nào muốn chơi cũng có để chơi ngay.}

{Mi xin ổng lắp cho một cái là được chứ gì.}

Buổi trưa bọn họ đi KFC, cả một bàn thức ăn nhanh đầy đủ hamburger, gà rán, gà nướng, khoai tây chiên, coca, sữa lắc. Harry ăn không bao nhiêu, nhưng một con rắn dài hơn mười hai thước thì như một cái động không đáy, một bàn đồ ăn ứ hự vào bụng mà nó còn chép miệng đòi Harry mua thêm. Harry sống chết không chịu đi, chạy trối chết ra khỏi cửa hàng. {Muốn ăn thêm tối nay ghé mua nữa.} lúc đó chắc người phục vụ cũng thay ca rồi.

Sau bữa trưa hành trình của bọn họ lệch sang hướng khác, bởi Nagini bị một cửa hàng TV hấp dẫn {Harry mi coi kìa, ở trong đó có người. Chỉ là ...có cảm giác sai sai.}

{Ừm hơi khác với trong thế giới pháp thuật. Bọn họ chỉ là hình ảnh được thu lại, không phải thực thể, mi không sờ vào được đâu, Nagini.}

{Ờ, bọn hắn có phải đang nói về một câu chuyện xưa không ? Sao chưa nói kết cục đã hết mất rồi?} Nagini cực kỳ buồn bực hỏi.

{Đây là phim truyền hình, phân thành nhiều tập lắm. Hình như tập hôm nay chiếu xong rồi.}

Nagini càng thêm thất vọng.

Harry bất đắc dĩ nói, {Tôi cũng chịu thôi, Nagini. Thế giới của chúng ta không có TV lẫn phim ảnh. Trừ khi mi mua một cái TV về nhà, sau đó nối dây anten mới coi được tiếp.}

Nagini vui vẻ {Vậy mua một cái đi, mi có đủ tiền mà.}

{Ông ấy không cho phép đâu.} Harry nhắc nhở nó. Muốn lắp một cái tàu lượn siêu tốc ở trang viên rồi còn lại mua thêm TV á, Harry có thể tưởng tượng ra được cái mặt đen thui của hắn luôn.

{Mua mua mua mua mua mua điiiiiii mà, nếu không ta sẽ ngủ không được đó!} Nagini lăn lộn, dáng vẻ không mua không chịu ngừng.

Harry đầu hàng: {Trước khi về hãy ghé mua được không ? Xách theo cái TV bự và nặng như thế chúng ta đi chơi kiểu gì.}

Nagini hài lòng gật đầu. Harry thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi đến nơi tiếp theo, ai ngờ ---

{Harry Harry đó là cái gì vậy ?} Nagini hưng phấn hét chói tai. Harry bèn nhìn theo hướng cái đuôi nó đang chỉ, {À, rạp chiếu phim đó.}

{Rạp chiếu phim ? Để làm gì vậy ?}

{Thì chiếu phim điện ảnh, cũng là kể lại một câu chuyện, nhưng mà ngắn hơn phim truyền hình, chủ đề cũng đa dạng hơn nhiều. Đừng có xin tôi vác cái rạp chiếu phim về, tôi từ chối, ông ấy sẽ làm thịt cả đôi đấy.} Harry thấy mắt rắn bự lại bắt đầu sáng lấp lánh, vội vàng ngăn chặn ý đồ của nó.

Nagini giảo hoạt nói: {Ta chỉ muốn xem thử phim điện ảnh mà thôi.}

Nếu chỉ có vậy thì tốt, Harry uể oải nghĩ.

Qủa nhiên, hai tiếng sau, Nagini lại vừa khóc vừa lăn lộn đòi xem thêm thật nhiều phim khác, cuối cùng Harry buộc phải mua một cái đầu đĩa cũng vô số băng ghi hình nó mới ưng bụng. Tới lúc này, Harry bỗng hoài nghi hôm nay là cậu dẫn Nagini đi chơi cho khuây khỏa chứ không phải ngược lại đâu nhỉ ?

Lúc bọn họ quay lại Hẻm xéo, dù đã dùng bùa Thu nhỏ nhưng vẫn tay xách nách mang một đống đồ, may thay, xe ngựa tư nhân của trang viên Voldemort đã chờ sẵn.

Về đến trang viên, Harry phân phó gia tinh bưng mớ đồ Nagini đòi mua về phòng của nó, rồi phục hồi lại nguyên dạng. Sau đó cậu cầm một túi thức ăn nhanh KFC đặt ở cửa thư phòng Voldemort, giơ tay gõ mấy tiếng.

Harry cũng không định gặp hắn, nên gõ cửa xong cậu quay người bỏ đi. Nhưng đi tới cuối hành lang mà cửa phòng Voldemort vẫn đóng chặt như cũ. Harry đã hỏi thăm gia tinh trước, xác nhận Voldemort lúc này đang ở thư phòng làm việc, nên lúc này cậu thấy hơi kỳ lạ. Harry nhịn không được dừng bước, lại đột nhiên phát hiện vài chuyện không hợp lý. Hôm nay là Giao thừa, toàn bộ trên dưới trang viên lại lạnh lẽo vô cùng, bọn gia tinh lại như đi trên băng mỏng, càng thêm cẩn thận chu đáo hơn so với bình thường. Voldemort bỏ bữa sáng, gia tinh báo lại hắn cũng không ăn cơm trưa lẫn cơm tối luôn. Thêm nữa, sau tiệc giáng sinh ngày nào cậu cũng rảnh đến phát hờn, vì sao lại bắt Nagini phải dẫn cậu ra ngoài chơi vào ngày hôm nay ? Rất có thể là hắn cố ý. Harry nhìn chăm chăm vào hai cánh cửa đóng chặt, đột nhiên nghĩ, không phải Voldemort xảy ra chuyện gì rồi chứ ?

Sau đó cậu lại tự mắng mình ngu xuẩn, nếu Voldemort xảy ra chuyện thật, trang viên làm sao yên ắng như vậy ? Bản thân Voldemort cũng là một pháp sư năng lực cao cường, còn lâu mới tới lượt hắn gặp chuyện không may. Nhưng suy nghĩ trong đầu như cỏ dại điên cuồng lan tràn, cậu biết Voldemort cực kỳ thích nghiên cứu nghệ thuật hắc ám, loại ma pháp này giúp tăng cường thực lực cho phù thủy rất nhanh, nhưng cũng tiềm ẩn vô vàn hiểm họa. Voldemort vốn dĩ kiêu ngạo, không cho phép bản thân để lộ chút yếu đuối nào, có khi thà cắn răng chịu đựng phản phệ một mình chứ không chịu hé ra một chút tin tức. Harry tưởng tượng giờ này Voldemort nằm vật vã trên giường, bị đau đớn dày vò cho không nuốt nổi một hột cơm, lòng cậu lại thấy nặng nề. Đi chơi cả một ngày giờ tâm trạng cậu cũng khá hơn nhiều rồi, thay vào đó lại thấy lo lắng cho người đàn ông kia. Tuy rằng hắn khiến người khác căm hận, Harry cũng không cách nào hiểu được hắn, nhưng mà hai tháng qua hắn đối xử với cậu rất tốt, đôi lúc cậu có cảm giác như hai người thực sự là người nhà của nhau – là cảm giác giống như chú Sirius ngày xưa mang lại cho cậu (đương nhiên nếu là mấy ngày trước Harry cương quyết không nhận).

Nói chung là, giờ biết hắn có khả năng không xong, cậu cũng không thể đứng ngó được.

Alohomora (Bùa mở khóa)

Cửa phòng mở ra một mảnh tối đen thăm thẳm, không khí lạnh lẽo ẩm thấp làm Harry rùng mình một cái. Mấy tấm màn trong thư phòng đều được buông xuống, khiến căn phòng đã tối càng thêm tối, chỉ có sâu bên trong có một bức màn được kéo ra, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống một thân ảnh mông lung.

Voldemort ngồi trên sofa, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, ngẩn người nhìn ánh trăng treo trên bầu trời đêm. Hắn ngồi đó như thể một bức tượng thiên sứ sa đọa, bóng đêm tôn lên sự cao quý toát ra từ trong xương tủy, ánh trăng phủ một lớp sáng như bụi kim tuyến lên khuôn mặt đẹp như tạc, khiến đường viền sắc sảo nơi khóe mắt hắn như mềm ra, đôi mắt đỏ tươi lạnh lùng tựa đầm nước sâu không thấy đáy. Chứng kiến một màn mỹ nam tử ngắm trăng làm tim Harry xém chút nữa ngừng đập.

Qua một lúc lâu, Harry mới kịp phản ứng lại, cậu mở miệng hỏi: "Ông có khỏe không ?"

Voldemort tựa hồ lúc này mới phát hiện trong phòng có thêm một người nữa, hắn quay đầu, đôi mắt sâu thẳm đẹp động lòng người làm Harry thấy đầu óc mình lại trống rỗng. Lại im lặng một lúc lâu mới nghe được hắn trả lời: "Ta không sao, ngày mai là ổn. Em đi đi."

"Cả ngày hôm nay ông không ăn gì rồi." Harry nhẹ nhàng nói.

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười so với khóc còn làm người ta thương tiếc hơn bội phần, "Ta không đói."

"Đồ ngu mới tin lời ông!" Harry bước đến trước mặt Voldemort, ném túi giấy lên đầu gối của hắn. "Mua cho ông. Ông ăn hết thì tôi đi, tôi cũng không thèm ở đây làm gì." Nói xong cậu kéo một cái ghế ngồi đối mặt với Voldemort, hai chân bắt chéo nhìn hắn chằm chằm. Cậu cũng biết thái độ của mình có hơi kỳ cục, khuyên người ta ăn cơm cũng không phải làm kiểu này, chỉ là nhìn thấy gã đàn ông này cười như vậy quá chướng mắt, cứ như một cái xác không hồn. Voldemort cậu biết hẳn là kẻ kiêu căng ngạo mạn, coi thường hết thảy, lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác phải làm theo ý mình. Còn cái người cô đơn tịch mịch, cười mà như khóc, không chút sinh khí kia là ai ? Hệt như Harry khi còn ở nhờ nhà dượng Dursley. Nghĩ đến đây tâm trạng Harry bỗng trở nên bực bội, lời lẽ cũng cáu bẩn hơn bình thường.

Voldemort rũ mắt, ngón tay tái nhợt mở túi, cầm cái cánh gà bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Hăn thực tình rất chán ghét Muggle, ghét đồ ăn Muggle, đặc biệt là cái loại thực phẩm rác không chút dinh dưỡng này. Nhưng mà Harry muốn hắn ăn, đây là câu đầu tiên cậu nói với hắn sau bốn ngày né hắn như tránh hủi. Dù trên tay là củ hành sống hắn cũng sẽ không chớp mắt mà ăn. Hắn cứ nghĩ Harry đi chơi về sẽ không thèm mua gì cho hắn, họa hoằn có thì cũng chỉ để trước cửa mà thôi. Bởi bốn ngày qua cậu giận tới mức không thèm liếc hắn lấy một cái. Nhưng mà Harry lại bước vào đây, dĩ nhiên là hắn nghe được tiếng bước chân của cậu, sau đó lại nghe cậu quan tâm việc hắn chưa ăn gì, tim hắn đã tan thành nước. Harry của hắn, thiên sứ cứu rỗi của hắn, có là đá tảng cũng phải mềm lòng trước sự dịu dàng của em mất thôi.

Cảm động thì có cảm động thật, nhưng hắn cũng không muốn Harry nhìn thấy bộ mặt yếu đuối kia của mình, để khỏi làm dao động hình tượng người pháp sư cường đại, uyên bác, cơ trí mà hắn dựng xây bao năm nay. Hắn muốn cậu đi, cậu lại chọn ở lại, ngồi ngay đối diện với hắn, giám sát hắn ăn uống. Thiên sứ nhỏ của hắn dùng giọng điệu xấc xược để che giấu sự lo lắng dành cho hắn, đâu biết rằng những cảm xúc chân thật nơi đáy mắt đã bán đứng cậu ngay từ đầu.

Voldemort chậm rề rề ăn hết những món đựng trong túi giấy, biểu hiện ngoan ngoãn dỗ cho Harry rất hài lòng, "Tôi còn tưởng ông bệnh rồi, xem ra không phải."

"Mỗi năm ta đều vậy, bọn Nagini đã quen rồi, em về sau... cũng sẽ quen thôi." Voldemort nhẹ giọng nói.

Chắc ăn không phải chuyện vui vẻ gì rồi, Harry nghĩ. Cậu nên đi thôi, hẳn đây là thói quen tự hành xác của đàn ông trung niên, không nên quấy rầy sở thích quái dị của người khác. Trước khi đi, cậu lại không nhịn được nhiều lời vài câu: "Tự mình gặm nhấm nỗi đau là hành vi ngu xuẩn nhất, ông sẽ chỉ thêm đau lòng mà thôi. Tìm ai đó mà ông thấy tin tưởng để chia sẻ thử xem, biết đâu lại khá hơn." Từ xưa giờ cậu vẫn luôn áp dụng, hiệu quả cũng được lắm. Cậu nghĩ Nagini hẳn sẽ vui lòng nằm nghe Voldemort tâm sự.


Harry đứng lên, tay phải lại bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, "Harry, đừng đi..."

Tay Voldemort lúc này lạnh như một cục nước đá, lạnh đến thấu tim Harry. Vừa rồi chỉ mải lo cho hắn, Harry không để ý tới phòng này không đốt lò sưởi, không yếm bùa giữ ấm, Voldemort lại chỉ mặc cái sơ mi trắng phong phanh, không thèm khoác thêm áo ấm. Gã đàn ông này ngồi vậy nguyên một ngày cuối năm lạnh lẽo, tưởng mình còn là thanh niên trẻ khỏe chắc!

Harry vội vàng rút đũa phép bật lò sưởi, lại yếm thêm mấy lời nguyền giúp căn phòng xua tan hơi lạnh thấu xương. Xong xuôi hết cậu cũng không quên châm chọc, "Tôi không có thời gian chịu đói chịu rét bồi ngài ngắm trăng đâu, còn cả núi bài tập chờ tôi kia kìa."

Gã đàn ông đẹp như tranh vẽ lại ngước nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập u sầu.

Đầu Harry đau đến muốn nứt làm đôi, sao hắn nhìn cậu như thể mới rồi bị cậu ức hiếp dữ dội vậy, Merlin trên cao ngài thấy chăng, con chưa động tới một sợi tóc của hắn nữa mà!!!

Cậu suy sụp ngồi xuống sofa, yếu ớt hỏi: "Ông rốt cục bị sao vậy ?"

Gương mặt của gã đàn ông đó lại chìm trong bóng tối, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Hôm nay là sinh nhật của ta."

"Ủa... ơ... Chúc mừng sinh nhật." Harry mím môi cố nhịn cười, đàn ông tuổi trung niên quả nhiên phải có chút tật xấu, vậy mà lại không thích đón tuổi mới.

"Mẹ ruột ta tên Merope Gaunt, bà là một hậu duệ Salazar Slytherin cao quý. Sau khi sinh ta được một giờ thì chết, chỉ kịp đặt cho ta một cái tên, là Tom Marvolo Riddle."

Harry im lặng lắng nghe, hiển nhiên lúc này cậu đã nhận ra mình thành cái thùng rác để Voldemort trút bỏ gánh nặng tâm lý rồi. Cậu bực bội nghĩ, mình và hắn còn đang cãi nhau, tại sao mình lại ngồi đây nghe chuyện xưa bi thương của hắn, hơn nữa mình còn biết trước nội dung luôn.

"Cha ta tên là Tom Riddle. Còn Marvolo là tên ông ngoại, mẹ ta hi vọng ta lớn lên giống cha mình. Trừ cái tên bà không để lại chút gì cho ta nữa. Nếu bà là một Muggle phải phó thác sinh mệnh cho trời, ta sẽ không oán trách bà, nhưng bà là một phù thủy, là hậu nhân của Salazar Slytherin, con cháu của gia tộc Gaunt! Vậy mà bà ta lại yếu đuối từ bỏ mạng sống của mình, giống như một ả Muggle bất lực, hoàn toàn bôi đen sự kiên cường dũng cảm của cha bà ta!"

Kiên cường dũng cảm ? Cái lão điên Marvolo Gaunt đó hả ? Harry bĩu môi.

"Mà nguyên do khiến bà ta tự sát, là bởi gã đàn ông Muggle mà bà yêu đã vứt bỏ bà, khiến cho bà mất hoàn toàn hi vọng sống. Bà ta thậm chí không muốn vì đứa con trai ruột thịt duy nhất này mà tiếp tục sống. Vì một gã Muggle mà vứt bỏ ta, đẩy ta vào cô nhi viện, lại còn đặt cho ta cái tên thấp hèn đó, mong mỏi ta lớn lên giống như hắn! Nhưng gã Muggle kia ngay cả tên bà ta cũng không muốn nhớ lại, sự tồn tại của ta là vết nhơ của cuộc đời hắn! Con gái gia tộc Gaunt lại đi yêu một người đàn ông như vậy đó, haha!" Voldemort cười to, nhưng Harry thấy hắn nổi giận đùng đùng đập phá các kiểu chắc còn dễ coi hơn.

"Nên ta hận bà, hận bà ích kỷ làm ta mồ côi mẹ, hận bà yếu đuối khiến ta phải trưởng thành trong cô độc ở cô nhi viện, hận bà ngu xuẩn làm nhục huyết thống cổ xưa cao quý đi yêu một gã Muggle đê hèn... Lúc ta còn nhỏ, ta đã nghĩ phải chăng ta sinh ra là một sai lầm, sau khi biết được sự thật ta càng tin vào điều đó, vì nếu sự tồn tại của ta có chút ít giá trị, phải chăng mẹ sẽ không bỏ rơi ta vì gã đàn ông kia ?"

Voldemort tựa một dã thú bị thương, gương mặt tinh xảo vặn vẹo, đôi mắt đỏ như sắp nhỏ máu.

"Đúng, làm một người mẹ, bà ta quả thực yếu đuối quá." Harry tán đồng cách nghĩ của Voldemort. Lấy mẹ Lily mà so sánh, Merope Gaunt khó mà khiến người khác thông cảm được. Harry đã gặp Voldemort thuở bé bị bắt nạt đủ bề nên cậu có thể hiểu vì sao hắn hận mẹ mình. Ngay cả chính Harry lúc chưa biết rõ sự thật, cũng từng oán giận vì sao cha mẹ không mang mình cùng chết trong vụ tai nạn xe đó, còn tốt hơn sống mà phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của họ hàng. Đặc biệt là bà Gaunt cố ý chết, không màng đến đứa con trai vừa chào đời của mình sẽ ra sao khi mất mẹ, việc này hẳn đả kích đến một Voldemort kiêu ngạo còn hơn khi hắn biết cha mình là Muggle.

Harry bực bội cào đầu, như có một vại cảm xúc vừa chua xót vừa rầu rĩ đổ vào lòng, nghẹn ứ đến khó chịu. Những người thiếu khuyết tình cảm gia đình sau khi lớn lên thường chia thành hai dạng : một là càng thêm quý trọng hạnh phúc, hai là mang khuynh hướng hủy diệt xã hội. Harry là tuýp một – Voldemort nằm ở tuýp hai. Nhưng tổn thương mà họ đã gánh chịu đều để lại những vết thương lòng giống hệt nhau, không vì thời gian mà phai đi. Những vết cắt vào tuổi thơ dại khờ vĩnh viễn để lại những vệt máu tươi rói, khiến người ta không đành lòng nhìn vào.

Harry không tự chủ đi đến trước mặt Voldemort, ôm lấy hắn. Người đàn ông này cũng có một mặt yếu đuối. Sở dĩ hắn sa sút tinh thần, tự ngược đãi mình như vậy vào ngày sinh nhật, là vì lòng hắn cũng có tưởng niệm về mẹ, cũng khát khao được mẹ đồng hành trong đời như bao nhiêu đứa trẻ khác, tuy mở miệng ra toàn là lời oán hận. Yêu càng sâu hận cũng càng sâu. Bọn họ cho hắn sinh mệnh, cho hắn huyết thống đáng tự hào, cho hắn một dung mạo hoàn mỹ, cho hắn thiên phú hơn người... Người đàn ông này thực sự cần được thương yêu lắm.

Harry!

Voldemort không bao giờ nghĩ tới, chỉ một cái ôm vậy mà lại khiến hắn cảm động đến muốn khóc. Mẹ bỏ rơi hắn, cha không nhìn mặt, từ trên xuống dưới cô nhi viện đều ghét hắn, ở Hogwarts trong nhà Slytherin nơi đâu cũng toàn dối trá lừa gạt. Kẻ tự xưng chính nghĩa chán ghét hắn, nhóm Tử thần thực tử sợ hãi hắn, không ai dám ôm lấy hắn, chỉ riêng Harry, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình Harry.

Hết thảy đối với hắn đều không quan trọng nữa, chỉ cần có Harry...



Đến khi hoàn hồn lại Voldemort bèn tiện tay ôm luôn Harry ngồi lên đùi mình, điều chỉnh tư thế để cậu thấy thoải mái hơn. Hôm nay hắn sẽ nói hết tất cả những chất chứa trong lòng, đây là lần cuối cùng hắn vì hai người kia mà buồn thương.

Trong mắt Harry, khi Voldemort nói về Tom Riddle giọng nói vô cùng bình tĩnh, tưởng như đang kể về một người xa lạ, dù cho từ ngữ hết sức gay gắt, điều này làm cậu thấy khó hiểu vô cùng.

"Ta hận gã Muggle kia. Thân phận thấp hèn như gã mà được người trong một gia tộc cao quý như gia tộc Gaunt để ý là vinh hạnh vô cùng, thế mà hắn lại trốn chạy, bỏ mặc người vợ đang mang thai nghèo khổ, về nhà tiếp tục làm đại thiếu gia ăn sung mặc sướng. Thứ cặn bã đó xứng đáng bị phỉ nhổ cả đời!"

Cái này đại khái chắc là gốc rễ của việc Voldemort căm hận Muggle đến vậy, Harry trộm nghĩ.

Sau khi xả hết nỗi lòng, tâm trạng của Voldemort cũng sáng sủa hơn, như đã đuổi được đám ruồi bọ vo ve bên tai mình bấy lâu, "Cho nên khi trưởng thành ta lập tức bỏ cái tên Tom Riddle này, cũng từng muốn bỏ cái bộ mặt nhìn tương tự với gã..." Nếu không phải – hắn cúi nhìn Harry, nếu không phải sợ dọa đến em, ta đã không thèm giữ lại lớp da mỗi lần nhìn đều khiến ta nhớ lại gã khốn kia rồi.

"Cho nên ông vĩnh viễn không thể chịu đựng Muggle phải không ?" Harry bình thản hỏi. Cậu nghĩ Voldemort không có khả năng giữ lại những Muggle tài năng hay những phù thủy xuất thân Muggle.

Người đàn ông đó yêu thương sờ đầu cậu, những lọn tóc đen mềm mại như tơ lụa trượt trên ngón tay hắn. Qua bốn ngày cãi nhau, hắn đã bắt đầu thấy nguyên tắc nhất quán xưa nay của mình bị dao động, nếu tiếp tục con đường này, thời điểm hắn đạt được nguyện vọng cũng là ngày Harry rời bỏ hắn. Đối với vấn đề về bọn Muggle, bọn họ hoàn toàn bất đồng, cần một người đứng ra nhượng bộ triệt để. Lấy sự lương thiện của Harry mà nói, bắt cậu từ bỏ đấu tranh cho Muggle cũng không khác gì bảo cậu tự sát. Nhưng đối với Voldemort, việc đó cũng ...không quá nghiêm trọng. Muggle trong mắt hắn cũng chỉ là một đám dòi bọ vô dụng, diệt đi thì thế giới hắn mong muốn sẽ sạch sẽ hơn, không diệt thì để đó nhìn cho vui mắt cũng được.


"Em thích Muggle đến vậy, nếu giết hết bọn chúng, em sẽ bỏ ta mà đi mất."

Tuy rằng cảm thấy lời nói của Voldemort có chút ái muội, nhưng thây kệ nó, quan trọng là --- "Ý ông là, ông sẽ để Muggle tiếp tục tồn tại?" Harry quả thực không tin vào lỗ tai mình nữa, Voldemort đang nhượng bộ cậu sao ?

Voldemort cúi đầu, hôn lên bờ má non mềm của Harry, chóp mũi phảng phất mùi hoa lan ưu nhã. "Tuy những sinh vật ti tiện kia làm ta ghê tởm, nhưng ta quyết định sẽ chịu đựng một chút." Thấy vẻ mặt của thiếu niên trong lòng phủ đầy mây đen, hắn nhẫn nhịn lùi thêm bước nữa, "Nếu có Muggle nào quả thật xuất sắc, ta cũng bằng lòng sắp xếp công việc cho họ."

Harry suýt nữa thì nhảy cẫng lên vui sướng.

"Nhưng mà em cũng khoan mừng vội, quan điểm của ta sẽ không đổi đâu. Máu trong vẫn là huyết thống cao quý, là thể diện của xã hội thượng lưu, những kẻ lai lạp xếp thứ hai, máu bùn thứ ba, Muggle, hừ, chỉ có thể áp chót." Khóe môi Voldemort nhướn lên một đường cong tàn nhẫn, " Phù thủy máu trong vốn không nhiều, thường xuyên liên hôn khó tránh sẽ sinh ra một số hậu nhân vô dụng, ví dụ như mẹ ta, người như vậy căn bản chỉ sống chật đất. Muggle coi như góp chút sức mọn đi, có thể giúp phù thủy duy trì nòi giống."

Harry run run nhắm mắt lại, bất lực để Voldemort ôm trong lòng. Ít nhất thì Muggle còn có quyền lợi sinh tồn. Cậu biết, đây là giới hạn cuối cùng của hai người rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro