Chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua hôm sau là năm mới, một ngày cực kỳ náo nhiệt.

Sáng sớm Nagini đã nằm ở đại sảnh xem TV, khiến Voldemort cực kỳ chướng mắt, chỉ là thấy mới đầu năm nên đành chịu đựng. Hắn yếm cho TV và máy chiếu vài lời nguyền, hình ảnh trong TV lập tức biến thành ảnh lập thể - mọi thứ sống động như diễn ra trước mắt vậy, rất có cảm giác nằm nhà hóng chuyện thiên hạ. Hiệu quả cũng khá ổn, lâu lâu Voldemort cũng tùy tiện phê bình vài câu, "Cái tình tiết gì ngu dữ vậy!" "Cái gã đó cư xử không ra dáng một quý ông chút nào!". Còn thêm một đống gia tinh viện cớ lượn qua lượn lại khu sảnh lớn để lén lút ngắm TV nữa chứ.

Nagini được voi đòi luôn hai bà Trưng, nài nỉ Voldemort xây cho nó một cái tàu lượn siêu tốc. Voldemort không chớp mắt từ chối ngay, nó lại giở bài ăn vạ. Cảnh một con rắn mập ú dài mười hai thước lăn lộn làm nũng đáng sợ đến mức nào hả ? Là làm Harry nổi da gà cục cục khắp người, làm cho người cứng rắn như Voldemort cũng chỉ chịu được chừng mười phút, sau đó đành ra chỗ sân còn trống dựng cho nó cái tàu lượn siêu tốc cao vút trên mây.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ không khí trong trang viên Voldemort vô cùng hòa thuận ấm áp, Harry mỗi ngày đều cùng Nagini không ngồi tàu lượn thì xem TV. Quan hệ giữa cậu và Voldemort sau đêm giao thừa cũng trở nên gần gũi hơn một chút.



Kết thúc kỳ nghỉ dài ngày, Harry vui vẻ trở lại trường tìm thằng bạn thân của mình. Snape còn đang ở Phòng Yêu Cầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vạc thuốc. Harry liếc thấy mái tóc bóng nhờn của hắn, cậu hét lên :

"Merlin ơi! Sev ơi, cậu đã mấy ngày không tắm rửa rồi vậy ?" Cái thói ở dơ này rõ ràng đã được cậu khổ công thay đổi rồi mà.

Snape hung hăng liếc Harry một cái, xem chừng là do tiếng hét của cậu làm hắn mất tập trung, hắn cẩn thận bỏ vào cái vạc chứa chất lỏng màu rượu vang ba cái lông nhím cùng một mớ thiên tiên tử. "Đừng chộn rộn! Chờ tớ xong cái này đã!"

Ui! Lúc Snape điều chế độc dược ai cũng không được quấy rầy. Harry rất nghi ngờ là Voldemort mà đến làm phiền thì cũng bị Snape chửi cho không ngóc đầu lên được.

Harry buồn chán ngồi chờ rồi lại nằm chờ, cuối cùng cũng chờ được Snape hoàn thành công việc. Cậu nhìn Snape rót Lang dược còn nóng hổi vào lọ thủy tinh, rồi đặt nó chung chỗ với mười một cái lọ cạnh đó.

"Cậu tính khi nào gửi cho Lupin ?"

Snape lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, "Ký tên gì bây giờ đây ?"

"Cậu bịa đại một cái là được mà." Harry trợn mắt nói.

Snape do dự, "Cậu thấy ...'Hoàng tử lai' thế nào ? Mẹ tớ họ Prince."

"Cực hay!" Harry lớn tiếng đồng ý, "Một tên mà hai nghĩa."


Được Harry phụ họa nên Snape an tâm dùng tay trái lưu loát ký tên, nhưng hiển nhiên do tính cách bình thường khô khan cực độ nên hắn không biết cách biểu đạt nội dung sao cho tình cảm một chút, sau khi bị Harry xé tới lá thư thứ mười thì hắn đành để cậu biên soạn cho rồi viết theo y chang.

Sau khi về tẩm thất tắm rửa sạch sẽ thì hai người họ đến chỗ bọn cú mèo, gói kỹ hai cái túi rồi cột vào chân cú, nhờ nó giao đến cho Lupin ở tháp Gryffindor.

Một lọ thủy tinh chứa 100ml thuốc, chia làm năm lần uống, vừa đủ liều lượng cho Remus xài một tháng. Nói cách khác một năm sau Lupin không cần phiền muộn về các rắc rối sau khi hóa hình.

Lúc Remus đang ngồi một mình đọc sách trong phòng ngủ thì có hai con cú mèo bay vào từ cửa sổ, ném cho cậu hai cái bao nặng trịch. Cậu nghi hoặc tháo con hạc giấy đính kèm trên đó, cẩn thận mở nó ra.


Remus Lupin yêu quý,

Em có tí chút vấn đề lông lá nho nhỏ phải không ? Ma dược này có thể giúp em bớt phiền não vì nó. Bốn ngày trước khi trăng tròn, mỗi ngày một lần, mỗi lần chỉ 20ml, em có thể hoàn toàn thoát khỏi ham muốn giết chóc máu me, bình yên ngủ trong phòng.

P/s. hâm nóng trước khi uống.

Thân mến,

Hoàng tử lai.


Remus như bị sét đánh, đầu óc một mảnh trống rỗng, ngây ngẩn cả người. Hoàng tử lai là ai ? Sao hắn biết bí mật của cậu ? Còn gửi ma dược gì đây ? Cho đến bây giờ cậu chưa từng nghe qua có loại thuốc nào ức chế được ma tính của người sói, thuốc này nếu là thật thì người điều chế kia hẳn phải giành được Huân chương cao cả nhất, tuyên dương cống hiến to lớn cho giới phù thủy.

Remus một mặt không ngừng hoài nghi những lời trên tờ giấy kia, tay lại không nghe lời tháo mở hai cái bao. Bên ngoài là mấy lớp da thú dày chừng 5cm, được gói vô cùng tỉ mỉ để đảm bảo hộp gỗ bên trong đến tay cậu hoàn hảo. Cả da thú và hộp gỗ đều là loại phổ thông, Remus không tìm được chút manh mối nào về người gửi đi cả. Cậu run rẩy mở hộp gỗ, bên trong mỗi hộp chứa sáu lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh lục, được bịt lại bằng nút bạc khắc đá opal quý giá. Trên thân lọ có khắc vạch mức chia đến 100ml.

"Remus, ai gửi thuốc cho cậu vậy ?" Sau buổi tập Quidditch, James cùng Sirius, Pettigrew cùng quay về tẩm thất.

Remus như gặp được cứu tinh, vội vàng đưa tấm da dê cho bọn họ xem.

Sirius chưa đọc hết đã nổi điên quát: "Đây là cái bẫy, khẳng định là cái bẫy! Cả giới phù thủy đều công nhận không có loại thuốc nào ức chế được thú tính của người sói!" Hắn đột nhiên ngộ ra, "Nhất định là do thằng Harry Potter đó, nó biết bí mật của tụi mình nên lấy cái quỷ này đến đùa giỡn!"

James cầm một lọ thuốc lên cẩn thận quan sát, "Từ cái lọ cho thấy đúng là có dấu vết xa xỉ lãng phí của bọn Slytherin. Tớ cũng thấy với tài chính hiện giờ của Harry Potter, nó dư sức làm cái trò nhảm nhí này. Nhưng mà tớ không nghĩ đây là một cái bẫy, Sirius à. Theo như thư viết thì một lọ là một tháng, mười hai lọ là phần của cả một năm, nếu người nọ chỉ muốn giỡn chơi, hoặc là ép Remus nghỉ học, hắn đâu cần gửi nhiều thuốc vậy, hai ba lọ là đủ chơi chết tụi mình rồi. Tớ không nghĩ bọn Slytherin đủ kiên nhẫn điều chế cả đống ma dược chỉ để giải trí, bọn nó thích dùng thời gian để làm những việc thể hiện giá trị bản thân hơn, ví dụ như, cướp bồ của người khác."

"Có khi lần này khác, thằng Harry Potter đó không theo đuổi truyền thống nhà Slytherin lắm đâu." Sirius cắn chặt không buông.

James cười nhạt, không để ý tới hắn nữa, quay đầu nói với Remus: "Mình đi tìm hiệu trưởng Dumbledore, nhờ ông ấy tìm giáo sư Horace Slughorn kiểm tra thử xem thuốc này có tác dụng như trong thư viết không. Nếu không phải thì vứt nó đi thôi, hơn nữa phải tìm ra kẻ dám lấy chuyện đau lòng của cậu ra làm trò đùa, tớ nhất định không tha cho nó. Còn nếu phải, đây quả là một tin tức tốt cực tốt đó, Remus."

Đề nghị này được cả bọn nhất trí. Vì thế cả đám đi tìm giáo sư McGonagall trình bày tình huống, cô lập tức dẫn bọn nó vào văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore.

Nghe Remus tường thuật lại sự việc, Dumbledore cầm lấy lọ thủy tinh nhìn qua nhìn lại, lại rút cái nút bạc ngắm nghía một hồi, cuối cùng reo lên, "À há, ít nhất giờ chúng ta cũng biết tên của loại thuốc này." Ông giơ cái nút bạc lên, dưới đáy có khắc hai chữ 'Lang dược' nhỏ xíu.

"Chà, xem chừng phải làm phiền giáo sư Horace Slughorn đến đây một chuyến, cái này là chuyên môn của thầy ấy mà. Hi vọng thầy ấy có thể mau chóng cho chúng ta biết liệu mười hai bình 'Lang dược' này có thể xài được không, cách 'bốn ngày trước khi trăng tròn' cũng không còn xa nữa."



Buổi sáng hôm đó, sau tiết Độc dược, giáo sư Horace Slughorn đưa lại cho Remus mười hai bình 'Lang dược', mặt đầy tươi cười chúc mừng cậu, "Em có một người bạn thiên tài đấy, cậu Lupin ạ. Đây đúng là loại thuốc có thể ức chế ma tính của em sau khi hóa hình, giúp em ngủ yên vào kỳ trăng tròn. Trước mắt thì đây là biện pháp tốt nhất, thầy cho rằng cũng là duy nhất, để ép sự uy hiếp của người sói đến mức thấp nhất. Chà, phải chi người bạn thiên tài của em chịu công bố công thức điều chế thì tốt quá rồi. Ý tưởng thiên tài, vận dụng thiên tài, sự kết hợp thiên tài. Thầy thực sự muốn gặp vị Hoàng tử lai này, xem xem là một người thần kỳ như thế nào mới nghĩ ra được loại thần dược như thế, chao ôi!" Thầy Slughorn vỗ vai Remus, "Em cực kỳ may mắn đấy, cậu Lupin, không còn ai có cái phúc này nữa đâu."

Remus về sau đã không còn nghe được giáo sư Slughorn nói gì, cậu chỉ còn biết ít nhất trong một năm tới cậu có thể không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa!

"Vậy – cái người tên Hoàng tử lai này rốt cục là ai nhỉ ?" Pettigrew không khỏi hiếu kỳ, nhưng cả bốn người vắt hết cả óc vẫn không nghĩ ra được.


Vì tính hay khoe khoang của giáo sư Slughorn, qua hôm sau chuyện về Lang dược đã lan truyền nội bộ trong nhóm giáo viên. Voldemort vốn dĩ không hay hóng chuyện, nhưng mà nghe loáng thoáng lại thấy có chút ấn tượng, hắn nghĩ một chút liền đoán được sự tình.


Tối đó Snape bị gọi vào văn phòng của hắn.

"Thưa giáo sư Voldemort, ngài gọi tôi có việc ?"

"Ngồi đi, Severus." Voldemort nói, "Có chút chuyện muốn hỏi mi. 'Lang dược' là do mi làm phải không?"

Snape ớn lạnh cả người, cố giữ bình tĩnh đáp lại. "Không phải, thưa ngài."

Voldemort nhìn sơ đã thấu sự hoảng loạn của Snape, hắn rộng lượng cười. "Trưởng thành cả rồi, có những chuyện người lớn không tiện nhúng tay vào. Mi cứ yên tâm, Severus, ta không có ý trách cứ mi. Ta biết mi tự có chừng mực."

Snape cẩn thận hỏi : "Ngài... không tức giận sao ?"

Voldemort khoác tay, "Không, mi chỉ là thích giúp đỡ người khác, cũng không làm hỏng chuyện gì, sao ta lại phải tức giận ?"

Snape thấy tâm trạng Voldemort vẫn khá tốt, không giống như đang ngầm giận dữ, bèn thả lỏng thần kinh căng chặt, mềm oặt ngồi xuống ghế.

"Có điều, Severus à, ta đã cho phép mi tiếp tục giúp đỡ cậu người sói bé nhỏ kia, mi cũng nên vì ta làm chút chuyện." Voldemort nói tiếp.

Snape nhanh chóng ngồi thẳng dậy, "Thưa giáo sư, nguyện vọng của ngài chính là nguyện vọng của tôi."

"Ta muốn có phương pháp phối và cách điều chế Lang dược."

Snape nhíu mày, cái này lại hơi khó. "Thưa giáo sư, không phải tôi không muốn đưa, mà ... Phương pháp điều chế không phải do tôi phát minh ra, là Harry nói cho tôi biết. Không có sự đồng ý của cậu ấy, tôi không thể đưa cho ngài được."

Mắt Voldemort lóe lên một tia hứng thú. Harry phát minh ra 'Lang dược' sao, thật đáng ngạc nhiên. Một chủ ý thiên tài, quả không hổ danh là hậu duệ của Salazar Slytherin. Không biết cái đầu nhỏ xinh xẻo kia còn cất chứa bao nhiêu bảo vật nữa đây. Chỉ là nếu vậy thì sẽ có chút phiền toái nhỏ.

"Chuyện đó không cần mi lo, ta sẽ nói chuyện với Harry sau."

"Thưa giáo sư, tôi tin Harry nhất định sẽ bằng lòng nói hết cho ngài." Snape nặng nề nói, không có sự cho phép của Harry, hắn thực sự không thể nói cho người thứ ba biết.

Voldemort dứt khoát rút đũa phép ra, chĩa thẳng vào trán Snape. "Severus, mi muốn ép ta dùng Chiết tâm bí thuật sao ? Bế quan bí thuật yếu nhớt của mi không thể chống lại được đâu," hắn nheo mắt đầy nguy hiểm, "Mi tốt nhất là thành thật một chút, bên kia ta sẽ tự giải thích với Harry."

Snape biết rõ bản thân không đủ thực lực để chống lại Voldemort, thân là một bề tôi trung thành, chỉ đành phải khuất phục. Voldemort hiển nhiên đã xem tất cả những gì thuộc về Harry đều là của hắn, cả Slytherin đều rõ ràng tính chiếm hữu của Voldemort với cậu, mỗi đương sự vẫn ngáo ngơ.

Voldemort hài lòng ghi chép lại phương thuốc cũng cách điều chế, sau đó gửi một bức thư cú. "Đi thôi, Severus, giờ thì đi giải thích với Harry nào."

--


Harry tròn mắt nhìn Voldemort, tựa hồ không tin nổi những gì hắn vừa nói. "Ông muốn chế tạo hàng loạt 'Lang dược' để bán cho người sói à ?"

"Đúng vậy." Voldemort mỉm cười, luồn tay vào mái tóc ngắn mềm như lụa của cậu, nhịn không được cúi đầu hôn một cái, "Người sói nói nhiều không nhiều, nhưng cũng không ít, trong đó có một số không muốn mỗi tháng đều trở thành cỗ máy giết chóc. Loại thuốc này là một mỏ vàng cần được khai thác."

Harry rất nghi ngờ mục đích của Voldemort không đơn giản chỉ là kiếm chác.

"Ông có thể tới tìm tôi, sao phải đòi Sev, thậm chí còn uy hiếp cậu ấy."

Voldemort mặt dày trả lời: "Ta nghĩ em sẽ không chịu cho ta dùng 'Lang dược' để kiếm tiền, mà ta thì chỉ không muốn lãng phí công sức của em thôi."

"Không nhìn ra ông có đầu óc kinh tế dữ vậy." Harry châm chọc nói.

"Giờ em biết rồi đấy." Voldemort giả dối cười.

"Ông tính bán thế nào ?" Harry không thèm chế nhạo cái tên mặt dày như tường thành này nữa, người gì mà không biết xấu hổ tí nào.

"50 galleons 100ml, quá hời."

Con quỷ hút máu này! 100ml lang dược tốn đâu đó chừng 10 galleons, tên khốn này ăn lời những 400%, hơn nữa còn là lượng dùng trong một tháng!

"Ông không thấy giá này cao quá hả ?"

Voldemort duyên dáng lắc lắc ngón tay, "Không hề cao. Trong thành phần Lang dược có vài loại thuốc hiếm, quá trình điều chế quá phức tạp, nếu hạ giá nữa không bằng cứ đăng báo cho không luôn cho rồi."

"Ông không sợ tôi sẽ đăng báo công khai công thức à ?" Harry cắn răng nói.

Voldemort gian xảo đưa ra một chuỗi con số: "Mỗi lọ Lang dược bán ra, ta sẽ cho Severus 3% lợi nhuận, tức là 0.15 galleons, 100 lọ là 15 galleons, 1000 lọ là 1500 galleons. Lang dược càng bán nhiều, lợi nhuận Severus thu được càng cao. Ta nói này, không lẽ em định chặt đứt con đường phát tài của bạn em sao ?"

Tên khốn kiếp này, dám lấy Snape ra ép cậu! Harry tức giận trừng mắt nhìn Voldemort, cái nhìn này mà hóa thành dao thì trên người hắn ít gì cũng phải bị khoét ra mười bảy mười tám cái lỗ.

"Ông sẽ không vì đẩy mạnh tiêu thụ Lang dược mà tiện tay 'chế tạo' thêm một loạt người sói chứ ?" Harry bắt đầu đàm phán.

"Harry, em đang sỉ nhục nhân cách của ta." Lần này tới lượt Voldemort trừng mắt.

"Xin lỗi ông." Cậu dứt khoát nói, trong lòng lại thấy sai sai, mà thôi, ít nhất thì Voldemort cũng không cho rằng cậu đang sỉ nhục trí thông minh của hắn.

"Không sao, ta biết em không có ý đó." Voldemort ôm Harry một cái coi như tự bồi thường. Dù sao thì trước mắt số lượng người sói cũng tàm tạm rồi.



Sau khi Voldemort rời đi, Snape hỏi Harry: "Giaó sư có phải đang tính toán dùng lang dược để khống chế người sói không phục tùng ngài ?"

Harry cười lạnh. "Tớ tương đối tò mò không biết khi nào ổng làm vậy lắm." Sau đó cậu cầm bút lông ngỗng cùng da dê đưa qua. "Sev, cậu viết cho Lupin một lá thư, nói sau này Lang dược sẽ được gửi miễn phí mỗi năm, để cậu ta đừng có đi mua bậy. Voldemort thích khống chế người sói nào thì kệ xác ổng, chỉ duy nhất Remus Lupin là không!"

.

.

.



Remus sau đó lại nhận được thư của Hoàng tử lai.


Remus Lupin thân mến,

Công thức Lang dược bị chiếm rồi, về sau sẽ được sản xuất bán với giá cao. Em không cần phải mua, tôi sẽ cung cấp miễn phí cho em cả đời.

Yêu em,

Hoàng tử lai



Sirius huýt sáo, "Ui chà, Remus bé nhỏ của chúng ta có một người hâm mộ vô cùng ưu tú nè."

"Đ-đừng nói bậy, Sirius!" Remus trách móc hắn, mặt lại đỏ bừng. Cái vị tự xưng Hoàng tử lai chưa từng gặp mặt lại lo lắng cho cậu từng chút một này, quả thực đã chiếm được cảm tình trong lòng cậu.

.

.

.

Ngày ngày sau đó trôi qua thật bình thản. Lễ tình nhân năm đó Harry bội thu, quà cùng thiệp chất đầy một dải bàn dài nhà Slytherin, vượt hẳn sự nổi bật mấy năm trước của Sirius.

Theo sau là trận thi đấu Quidditch, Gryffindor lại đè bẹp Slytherin, James bắt được trái Snitch vàng, tỷ số chung cuộc 300:150.

Kỳ nghỉ lễ Phục sinh Harry lại về trang viên Voldemort, ngày ngày ôn chuyện xưa cùng chiếc TV và tàu lượn cao tốc cách biệt đã lâu, bất chấp việc học đè cậu muốn tắc thở. Cả kỳ nghỉ Voldemort đều đi sớm về trễ, dẫu vậy hắn vẫn nhín ra được thời gian bầu bạn với Harry, sẵn tiện bổ túc việc học cho cậu.

Sau kỳ nghỉ, học sinh lại túa về Hogwarts, áp lực học tập đè nặng khiến cả trường chìm trong bầu không khí u ám. Nhưng không được bao lâu số oán khí đó đều bị thổi bay sạch, bởi các quyển sách nhỏ về định hướng nghề nghiệp, đơn tuyên truyền các thứ xuất hiện nhan nhản ở các phòng sinh hoạt chung. Bảng thông báo cũng dán giờ giấc các cố vấn tư vấn nghề nghiệp.

So với sự khẩn trương cùng hoảng loạn bên tháp Gryffindor, phòng sinh hoạt chung của Slytherin vẫn như ngày bình thường. Các loại thảo luận về nghề nghiệp xoay quanh chỉ có thế này :

"Ba tôi nói nên chọn Ban tai nạn và Thảm họa Pháp thuật, chỗ đó tương đối quan trọng."

"Ông nội tôi nói cho tôi biết, việc tất yếu bây giờ là phải khống chế Gringotts, nên sau này tôi định chọn Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, hoặc không thì Văn phòng quản lý Yêu tinh."


"Sev, cậu muốn làm gì ?" Harry xoay xoay quyển sổ tư vấn nghề Ngân hàng phù thủy trong tay.

Snape đảo mắt, cười cười nói : "Chưa nghĩ ra. Có thể tớ không cần đi làm, lợi nhuận từ Lang dược dư sức cho tớ ăn chơi cả đời." Hắn đã từng nghiêm túc cự tuyệt số tiền này, nhưng Harry lại nhất quyết buộc hắn nhận lấy.

Harry nhàm chán vứt sổ tay xuống bàn. "Đàn ông vẫn cần có sự nghiệp, dễ ăn nói hơn với người ta. Làm dược sư ở công ty dược của Voldy thì sao ?" Harry như không để ý đề nghị.

Snape nghiêm túc ngẫm nghĩ một chốc, "Không, kỳ thực thì tớ dự định sau khi giáo sư Voldemort rời cương vị, tớ sẽ xin vào làm giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Hắn có dự cảm ngày này không còn xa nữa.

"Vậy cũng tốt." Harry gật gù.

"Văn-phòng-liên-lạc-Muggle. Mục tiêu của cậu đây." Lucius vứt một tờ truyền đơn màu hồng phấn, chữ viết màu vàng kim chói lóa lên bàn, "Tôi cho rằng bây giờ cậu đổi ý vẫn chưa muộn, giáo sư Voldemort thừa sức nâng cậu lên một vị trí ngon lành hơn nhiều."

Harry không cho ý kiến, chỉ cười hỏi. "Lucius, sau tốt nghiệp anh định làm gì ?"

Lucius tự tin cười, "Ban Thi hành Luật pháp, ban đầu hẳn là phó chủ nhiệm. Mục tiêu của tôi là Wizengamot."

"Anh chắc chắn làm được." Harry nhe răng cười.





"Cho nên tớ quyết định phân rõ giới hạn với Bộ Pháp Thuật." Sau khi Lucius đi rồi, Harry mới quay sang nói với Snape, "Tớ phải đi con đường trung gian."

Snape đang đọc tờ đơn tuyên truyền của bệnh viện Thánh Mungo, ngẩng đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc.

.

.

.

"Lương y của bệnh viện Thánh Mungo ?" Voldemort ngạc nhiên lập lại, "Đây là một trong những công việc vất vả mệt nhọc nhất, ta thà em vẫn chọn Văn phòng liên lạc Muggle, Harry à..."

"Em quyết định rồi, Voldy." Harry nhàn nhạt đáp lời.

"Harry ơi, hay là em suy nghĩ thêm..."

"Giaó sư Voldemort, em ngồi đây vì muốn nhờ thầy cố vấn nghề nghiệp dùm em, nếu thầy không thể làm điều đó, em chỉ có thể nhờ giáo sư khác tới hỗ trợ." Harry không kiên nhẫn cắt ngang.

"..." Voldemort nín thinh. Qua nửa năm ở chung, hắn đã quá rõ cái tính ngang như cua của cậu, một khi đã quyết định là thà chết không lui, ngay cả Voldemort mà dám cản đường cậu cũng ủi cho bẹp dí.

"Được rồi, giờ ta sẽ nói về nghề Lương y ở bệnh viện Thánh Mungo. Nó yêu cầu em phải có năm chứng chỉ N.E.W.Ts, mỗi chứng chỉ ít nhất phải đạt điểm E. Bao gồm Độc dược, Thảo dược học, Biến hình, Bùa chú và Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chưa hết," Voldemort nghiêm chỉnh nói: "Kỳ thực còn có điều kiện ẩn phía sau. Một trong hai môn Độc dược và Thảo dược học phải được điểm O; một trong ba môn còn lại phải đạt O luôn. Tuy nhiên thì lúc phỏng vấn, có đôi khi người phụ trách chỉ yêu cầu một điểm O cho Độc dược hoặc Thảo dược học, có người thì cần phải hai điểm O mới đủ tư cách xét tuyển. Nói ngắn gọn, năm chứng chỉ N.E.W.Ts cần ít nhất một chứng chỉ điểm O, mà thường là hai. Bởi vì Lương y không những phải trị liệu thân thể mà còn cần trị liệu về tinh thần cho bệnh nhân, cho nên để đạt đủ tiêu chuẩn một Lương y của bệnh viện thánh Mungo, thành tích kỳ thi N.E.W.Ts cần đạt ít nhất là A, ngoại trừ năm môn bắt buộc, cần thêm hai môn điểm E. Đương nhiên, trước tiên em phải đủ điều kiện để tham gia kỳ thi N.E.W.Ts đã, tức là đủ điểm để học tiếp các môn nâng cao ở năm thứ sáu. Trong kỳ thi O.W.L.s sẽ diễn ra vào cuối năm nay, môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của ta yêu cầu điểm E, môn Biến hình, Độc dược, Bùa chú cùng Thảo dược học cũng vậy. Chăm sóc Sinh vật huyền bí của giáo sư Kettleburn và môn Thiên văn học của giáo sư Light yêu cầu O, Lịch sử Pháp thuật giáo sư Binns cần một điểm A, Muggle học của giáo sư Pierce bắt buộc một điểm E." Voldemort ngừng lại một chút, đoạn nói tiếp, "Nói cách khác, nếu muốn làm Lương y bệnh viện Thánh Mungo, em phải đảm bảo thi được năm điểm E và một điểm A trong kỳ thi O.W.Ls, và ít nhất hai điểm O cùng năm điểm E trong kỳ thi N.E.W.Ts."

Harry nhún vai, "Em biết rồi." Qủa nhiên là một công việc phải cáng đáng trách nhiệm trọng đại.

.

.

.

Tháng 5 vừa tới, thi đấu Quidditch cũng kết thúc với việc Gryffindor ba trận toàn thắng, ẵm cúp lần thứ tư. Mặt Voldemort và Harry đen thui y hệt nhau, cậu thực sự muốn sút Lucius khỏi chổi bay để thay thế vị trí Tầm thủ, không thể chịu nổi cái kiểu James vừa hôn cúp Quidditch vừa nhìn về phía nhà Slytherin với ánh mắt khiêu khích nữa.

.

.

.

Vì kỳ thi O.W.L.s sắp tới, bọn học sinh lại ngầm mua bán mấy loại đồ ở chợ đen, học sinh nhà Slytherin cũng không ngoại lệ. Rất nhiều học sinh có gia cảnh khá giả đã mua một mớ cái gọi là thuốc Nâng cao tinh thần, Tăng cường trí nhớ và Thần dược ngủ ngon, cũng có không ít người khuyên Harry nên mua một ít, "Hiệu quả cực kỳ!", nhưng cậu chỉ cười cho qua chuyện. Cậu không quên chuyện năm đó Hermione đã vạch trần mấy thứ đồ dỏm nọ – nước tiểu của con mòng biển. May mà Voldemort và Snape trợ cấp cho cậu không ít ma dược, hiệu quả so với mấy thứ hàng khoác lác trong chợ đen kia tốt hơn gấp trăm lần.

Bắt đầu tuần thứ hai của tháng sáu, đoàn giám thị của cuộc thi O.W.L.s lục tục kéo tới Hogwarts. Harry nhận ra giáo sư Amelia Bones và giáo sư Toffy, cậu có ấn tượng rất tốt với hai vị giáo sư đáng kính này.

Đêm trước ngày thi Harry hồi hộp không ngủ được nên sang tìm Voldemort tâm sự. Hai người ngồi trên sofa trong phòng ngủ của Voldemort, hắn thân mật ôm lấy câu, nhỏ nhẹ truyền lại những kinh nghiệm hồi hắn thi O.W.Ls. "Em đừng khẩn trương quá, cứ phát huy như thường ngày thôi, Harry. Với năng lực của em thì kỳ thi này chỉ là việc nhỏ như con muỗi, nếu em được chín điểm O ta cũng không ngạc nhiên đâu."



Sáng sớm thứ hai Harry vẫn thấy hồi hộp không thôi. Cậu biết mình từng thi O.W.Ls một lần rồi, đáng lẽ không nên hồi hộp như vậy, nhưng ai quy định chứ ? Muôn đời thí sinh trước các kỳ thi đều phải trải qua tâm lý như vậy, thi rồi nhưng lỡ lần này xui xẻo thì sao ???

May thay kỳ thi tiến hành suôn sẻ, hai môn làm Harry đau đầu nhất là Lịch sử Pháp thuật thì làm bài khá tốt, Thiên văn học cậu chỉ mất một nửa thời gian là đã hoàn thành bản đồ các chòm sao. Harry quyết định thi xong phải cảm ơn Voldemort đã giúp mình học bổ túc hơn nửa năm cho tử tế. Đương nhiên, chuyện làm Harry vui vẻ nhất là hồi ức bi thảm của Snape không tái diễn lại, bọn James sau lần gặp ở Hogsmeade đã bắt đầu duy trì khoảng cách với tụi Harry.

Môn thi cuối cùng là Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cũng là môn Harry khá nắm chắc điểm O, giám khảo lần này vừa khéo vẫn là giáo sư Tofty. Thần chú Lơ lửng, Thần chú phòng thủ v..v... Harry đều hoàn thành nhẹ nhàng, giáo sư Tofty cũng gật đầu mỉm cười liên tục.

Nhưng phía Lily thì không may mắn như vậy. Giám khảo của cô là một quý tộc quần áo chỉnh chu, râu tóc chải chuốt tỉ mỉ, thể hiện chủ nhân của nó là một phù thủy khá khắc nghiệt. Tệ hơn nữa là vị giáo sư khó tính này lại ghét Muggle. Harry thi xong thì tới lượt Lily, vừa bước vào giáo sư Nott đã quát lớn: "Một Muggle bày đặt thi O.W.Ls làm gì!" Dẫn tới mọi người đứng đó đều tò mò quay nhìn hai người. Lily giật mình, sau khi bình tĩnh lại thì nở nụ cười ngọt ngào. Giáo sư Tofty nhỏ giọng khen: "Thật là một cô bé ngoan."

Nhưng ác mộng của Lily chỉ mới bắt đầu. Giáo sư Nott bắt bẻ đến từng cử chỉ của cô nàng, bắt bẻ tới mức khiến Lily dần dần mất đi sự tự tin.

"Tiểu thư Muggle thân mến, vậy với tình huống thế này cô ứng phó như nào đây ?" Nott giơ đũa phép lên, sau lưng Lily dần xuất hiện một thân ảnh gầy guột khoác cái áo choàng đen rách tả tơi, hơi thở thối rữa bao trùm lấy Lily, toàn sảnh đường như rơi vào hố băng lạnh lẽo.

Giaó sư Tofty vừa kinh ngạc lại tức giận hô, "Nott, sao ông dám ?" Nói rồi ông rút đũa phép muốn giải cứu Lily, nhưng có người còn lẹ tay hơn cả ông.

"Expecto Patronum" Harry hô lên theo phản xạ, không cần nghĩ cái gì mà niềm vui sướng làm chi, dựa vào đó mà gọi Thần hộ mệnh thì trong chiến trường đã kịp chết được tám kiếp.

Một luồng khói trắng từ đầu đũa phép của Harry tuôn ra, ngưng kết thành một con rắn khổng lồ uốn lượn trong không trung, con rắn hung tợn há miệng lộ ra răng nanh sắc bén, kiêu ngạo che chở cho Lily đã sợ đến té ngã.

Gã giám ngục dỏm bị đẩy lui về sau, từ từ biến mất, con rắn lớn màu bạc xong nhiệm vụ cũng hóa thành luồng sương trắng tan đi.

Sảnh đường im phăng phắt. Harry cũng hết cả hồn, sao Thần hộ mệnh của cậu từ hươu hóa thành rắn rồi ??? Cậu nhớ hồi đó Thần hộ mệnh của cô Tonk cũng bị đổi, lúc cô Tonk yêu Lupin. Nhưng Harry bây giờ có yêu ai đâu, ở thời đại này cậu chỉ chú tâm vào việc hoàn thành mục tiêu của mình, sao tự dưng Thần hộ mệnh không nói tiếng nào muốn đổi là đổi luôn vậy ? Cậu không định nói chuyện này với Voldemort, Thần hộ mệnh là chuyện bí mật sâu kín trong lòng, cậu không muốn chia sẻ với hắn.

Tuy rằng nghi hoặc trong lòng không tan, cậu vẫn không quên tới đỡ Lily đứng dậy, không ngoài ý muốn nhận ra cả người cô nàng lạnh đến run rẩy. Cậu lấy một thanh chocolate trong túi ra, đưa cho Lily, "Ăn chút đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn." Lily im lặng nhận lấy, cố gắng ăn, "Nghĩ về chút chuyện vui vẻ đi, Lily, tụi Giám ngục sợ hãi niềm vui của con người. Đừng sợ, những thứ có nhược điểm đều không có gì đáng sợ."

Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đáy mắt phủ một tầng sóng nước lấp lánh.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, dần dần bừng lên như tiếng sấm nổ. Giáo sư Tofty run giọng khen ngợi: "Thần hộ mệnh cực kỳ hoàn mỹ, thực là một quý ông phong độ, cậu Harry Potter, cậu làm tốt lắm!"

Giáo sư Nott mặt mày tươi cười, giọng điệu hiền từ hệt như một trưởng bối trong nhà: "Không hổ là hậu duệ của Salazar Slytherin, tài năng thực khiến người ta thán phục!"

"Cảm ơn thầy, giáo sư Nott." Harry tỏ ý cung kính đáp, nếu gã giám khảo này thích cậu thì hẳn có thể lợi dụng một chút, "Sự khích lệ của thầy làm em rất hãnh diện. Đương nhiên nếu thầy có thể nhân từ cho cô gái này thêm một cơ hội, thầy sẽ phát hiện năng lực pháp thuật của cô ấy cũng không tệ đâu."

Được Harry nịnh cho sướng hết cả người nên giáo sư Nott cũng vui vẻ thuận theo, "Cô Evans, nếu cậu Harry Potter đã xin giúp cô, thì được, ta cho cô thêm một cơ hội."

"Thầy thật là một người khoan dung độ lượng." Harry tâng bốc thêm một câu.



Kỳ thi kết thúc, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp sân trường. Một đống nữ sinh chen lấn đến trước mặt Lily, sốt sắng yêu cầu cô thuật lại tình hình lúc nãy: "Harry Potter thật sự gọi được Thần hộ mệnh hả ? Một Thần hộ mệnh hoàn hảo ?" "Cậu ấy dìu cậu đứng dậy hở ? Còn cho cậu chocolate để an ủi ?" Sau khi nhận được câu trả lời của Lily, các cô gái tiếc nuối không thôi, "Lily ơi, thật ước gì người té ngã lúc đó là tớ."



"Hay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Kịch bản tiếp theo có phải mỹ nữ đem lòng yêu anh hùng không hử ? Bọn Giám ngục giờ đổi nghề thành ông tơ bà nguyệt à ?" Snape cười gian.

"Câm miệng, Severus! Cậu đã cười nhạo tớ nguyên một buổi chiều rồi!" Harry thẹn quá thành giận gào lên.

Snape không thèm để ý, chậm rề rề nói, "Có gan làm thì đừng sợ cái miệng của người khác. Cái mà tớ nói đã là phiên bản vô cùng giản dị vô cùng đáng tin nhất rồi đấy. Cậu muốn nghe chuyện đám nhà Hufflepuff đang kháo nhau không, cũng hay ho lắm, cậu bị miêu tả như một thằng cuồng dâm, vô số cô gái đáng thương đã gục ngã dưới móng vuốt dê xồm của cậu. Ai nói bọn Hufflepuff chậm hiểu ngu ngốc nhỉ ? Trí tưởng tượng tốt phết đấy."

"Trời ơi, Sev ơi, làm ơn đi!!" Harry bịt tai ngã ngồi trên sofa.

Snape thôi chọc ghẹo cậu, nghiêm túc hỏi. "Vậy nói chính sự đi, cậu định giải thích với giáo sư Voldemort thế nào ?"


=.=



10:05 phút tối, Harry bưng một khay thức ăn đứng trước cửa phòng ngủ của Voldemort. Cô nàng Medusa xinh đẹp đã bị thay bằng một cánh cửa trang trí theo phong cách Rococo trang nhã, trên cửa là một con rắn đang lười biếng liếc nhìn cậu, rồi nó cúi đầu lẩm bẩm: {Chán hết sức, lại thêm một đứa nói tiếng người.}

{Thật ra yêu cầu của mày có hơi cao. Nói được xà ngữ là một thiên phú hiếm có lắm.} Harry nói.

Con rắn mở to mắt nhìn cậu, rất muốn tiếp tục nói chút chuyện phiếm, nhưng cửa đã mở. {Vào đi, xà khẩu thì không cần mật khẩu đâu nè.}

Nhìn thấy Harry, Voldemort buông quyển 'Bách khoa toàn thư về Vu thuật hắc ám ở thế kỷ thứ 20' xuống bàn, nhẹ nhàng cười: "Em đến đây có việc gì không ? Ta cứ tưởng giờ này mấy đứa tụi em còn đang ăn mừng."

Harry đem khay thức ăn đặt trước mặt Voldemort, hơi bất an nói: "Em đem bữa ăn khuya cho ông." Đôi mắt cậu nhìn láo liên, nhìn trên nhìn dưới chỉ duy nhất không dám nhìn Voldemort.

Các món trên khay màu sắc và trạng thái nhìn cũng tạm được, chắc là có thể ăn, Voldemort nghĩ bụng. "Em tự tay làm ?" Tài nấu nướng của bọn gia tinh rõ ràng tốt hơn rất nhiều.

Khuôn mặt nhỏ của Harry đỏ như sắp nhỏ máu, tiếng nói thì như muỗi kêu, "Phải, chắc chắn ăn được mà ... chắc... chắc vậy..." Mấy tiếng cuối cơ hồ là tiếng lòng nên Voldemort gần như không nghe được.

Thật ra, ngay cả khi ăn xong lập tức bị ngộ độc trên thổ dưới tả thì Voldemort vẫn sẽ ăn không chớp mắt, huống chi tay nghề của Harry mà để đầu độc người khác thì vẫn còn ...một chút khoảng cách. Hắn cực kỳ nể mặt mà ăn sạch sẽ đồ trên khay. Nói ra thì Harry làm hơi quá tay, hắn là một phù thủy có ma pháp cường đại, chứ không phải một con heo có ma pháp cường đại.

Harry cực kỳ vui vẻ, dù cho cậu cũng không rõ sao mình lại vui đến vậy. "Em vốn định mua quà cho ông, để cám ơn ông đã giúp em học bổ túc bấy lâu nay, nhưng em lại nghĩ nếu tự tay làm gì đó thì có thành ý hơn." Harry ngượng ngịu nói, "Em không muốn dùng pháp thuật để nấu, nên nhờ gia tinh chỉ cho đó."

"Em có lòng là được." Voldemort hết sức ngắn gọn nói, bụng căng quá, nói nhiều thấy hơi mệt. "Đừng đến gần phòng bếp, không an toàn."

"Ổn mà." Sau vài giây im lặng, Harry lén lút quan sát vẻ mặt của Voldemort, hơi lo sợ hỏi, "Ông không có giận đó chứ ?"

Voldemort không đáp, ra vẻ cao thâm khó lường nhìn thiếu niên trước mặt.

"Em không cố ý tiếp xúc với bạn ấy, ai mà gặp tình huống lúc đó đều sẽ ra tay giúp đỡ thôi, bạn ấy tuy là Muggle nhưng năng lực rất xuất sắc, em không muốn chỉ vì xuất thân mà bạn ấy không có cơ hội được đánh giá một cách công bằng." Harry thoáng nhìn vẻ mặt cười như không cười của Voldemort, trong lòng bắt đầu đánh lô tô, "Ông sẽ không có ý chuyển em sang trường khác chứ ?" Voldemort không có khả năng bắt cậu rời khỏi thế giới pháp thuật, nhưng chuyển trường thì chẳng qua chỉ là một câu nói.

Qủa nhiên trọng điểm của tối nay là đây. Giaó sư Nott đã nói qua chuyện này với Voldemort, hết lời khen ngợi Harry thái độ khiêm nhường, phong độ nho nhã cùng năng lực xuất sắc hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Voldemort đương nhiên thấy cao hứng khi Harry được một vị trưởng bối đức cao vọng trọng tán thưởng, nhưng đồng thời cũng lo lắng về tình cảm mà Harry dành cho Lily Evans.

Lúc khai giảng hai người đã cùng trò chuyện vui vẻ một lúc lâu, buổi sáng tháng 11 năm ngoái còn trao nhau ánh mắt chan chứa sóng ngầm mãnh liệt, cho đến hôm nay là một màn anh hùng cứu mỹ nhân quá đẹp mắt. Dẫu cho bấy lâu giữa bọn họ không có bất kỳ liên hệ gì, nhưng Voldemort không thể không nghi ngờ Harry có phải đã yêu Lily rồi không ? Nếu tối nay Harry không đến, ngày mai hắn cũng sẽ đi tìm cậu. Phải, nếu Harry thực sự có tình cảm gì đó với Lily, hắn sẽ lập tức làm thủ tục chuyển trường cho cậu – chuyển sang Học viện Durmstrang ở Bắc Âu, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với Hogwarts.

Người duy nhất trên đời mà Harry yêu chỉ có thể là Voldemort hắn mà thôi.

"Harry, em là một cậu bé đã mười lăm tuổi, có tình cảm với một cô bé cũng là bình thường thôi." Voldemort nghĩ một đằng nói một nẻo, mỉm cười nhìn cậu.

Harry lập tức nhảy dựng lên, như thể bị gai đâm vào mông, "Tôi đối với Lily không phải kiểu tình cảm bậy bạ đó đâu! Tôi chỉ muốn làm bạn tốt với bạn ấy!" Trong lòng cậu dậy lên nỗi thất vọng, sao đến cả Voldemort cũng nghĩ như thế.

"Bạn tốt?" Voldemort dài giọng lặp lại, "Giữa nam và nữ không có tình bạn, chỉ có tình yêu."

"Nói vậy chẳng lẽ quan hệ giữa nam và nam cũng chỉ có lăn lộn ở trên giường thôi à, giáo sư Voldemort có vẻ thích đùa bỡn học sinh của mình nhỉ?" Harry tức giận rồi, từ sau Halloween năm ngoái Voldemort đã thôi cái kiểu nói chuyện âm dương quái khí này với cậu rồi mà, hôm nay lại như vậy, làm cậu cũng nhịn không được châm chọc vài câu. Harry sao có thể yêu mẹ ruột của mình được, đó là đang khinh nhờn mẹ. Voldemort nói vậy cũng vô cùng sỉ nhục tình bạn thuần khiết giữa cậu và Hermione.

Voldemort nhướn mày, áo chùng rộng thùng thình cũng không che giấu được lồng ngực nhấp nhô vì tức giận của cậu. Harry quả thực chỉ coi Lily như một người bạn, không hề có cái ý kia. Trên mặt cậu bé cũng chỉ đơn thuần là phẫn nộ chứ không phải là bị nói trúng tim đen thành ra thẹn quá hóa giận.

"Được rồi, ta xin lỗi em." Voldemort vui vẻ vẫy cờ trắng. "Với thân phận của em, Harry à, ta hi vọng sau này em có thể cẩn thận lựa chọn đối tượng yêu đương, dù không phải máu trong, thì ít nhất cũng phải là máu lai."

Harry thở phào nhẹ nhõm, thoát được cảnh chuyển trường rồi.

"Ờ, nhắc đến Lily Evans, quả thực là một cô bé xinh đẹp động lòng người. Nếu em vẫn muốn làm bạn..." Voldemort dừng một chút, ngoài ý muốn nghe Harry thẳng thừng từ chối. "Khỏi, em với bạn ấy sau này cách càng xa càng tốt."

"Ấy ?" Voldemort nghi ngờ hỏi. "Ta cứ tưởng em muốn làm bạn với cô bé ấy lắm."

"Em tự có chừng mực." Harry rũ mi, cậu thực sự muốn, rất rất muốn làm bạn với Lily, nhưng hiện thực lại không cho phép. "Em và bạn ấy giữ khoảng cách như bây giờ là được rồi."

Voldemort cực kỳ cao hứng vì lựa chọn dứt khoát của Harry, hắn cũng không thèm dây dưa cái đề tài mắc ói này thêm chi nữa. Voldemort đen mặt lấy ra hai tấm vé, nói: "Em cầm lấy, cái này là Severus đã xin ta mua. Đây là vé vào cổng trận Quidditch World Cup ở Anh, một vé của nó, vé kia là cho cậu người sói bé nhỏ. Em nói với nó, vì nó mà ta phải mất thời gian đi dò hỏi xem James Potter và Black ngồi ở đâu đấy."

Harry nhịn cười đồng ý. Cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, "Em cho Lily một vé được không ạ? Bạn ấy không có khả năng mua được đâu. Em sẽ không cho bạn ấy biết là ai đưa vé đâu."

Voldemort nhướn mày. "Ta sẽ sắp xếp. Trận chung kết ngày 15 tháng 8, vé VIP, ngồi gần chỗ của Severus. Để Severus chăm sóc cho cô nàng một chút, em thấy có vấn đề gì không ?"

Harry lắc đầu.




Sáng sớm hôm sau, lúc cú mèo thả tấm vé vào cổng trận chung kết Quidditch lên tay Remus, cậu kích động đến suýt bật khóc. Gia đình cậu không giàu có giống như nhà James, cậu chỉ có thể mua vé những trận thi đấu vòng ngoài, chung kết chỉ có thể ngồi nhà nghe qua radio. Hoàng tử lai cho cậu một niềm vui quá lớn, không chỉ là vé vào trận chung kết, mà chỗ ngồi còn là kế bên James!

"Chậc chậc, cái tên Hoàng tử lai này đối xử với cậu tốt thật, Remus, phải lấy thân báo đáp ân tình này thôi!" Sirius vui vẻ trêu chọc Remus.

"Đúng đó, tuýp đàn ông như vậy đáng để giao phó lắm à." James hùa theo.

Remus mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hai thằng bạn tốt, không nói được chữ nào.

Pettigrew ngồi cạnh thẫn thờ tự lẩm bẩm: "Tớ ... trận thi đấu nào cũng không được coi..."




Bên phía Harry cũng đồng thời nhận được một món quà làm cậu vui vẻ cả ngày.

Harry Potter thân mến,

Tớ không biết phải nói sao để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Cậu giúp tớ đuổi bọn Giám ngục, còn giúp tớ xin giáo sư Nott một cơ hội thi lại môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám trong kỳ thi O.W.Ls. Không có từ ngữ nào đủ để tỏ lòng biết ơn của tớ, nên gửi kèm đây chút đồ chơi tớ tự tay làm, mong cậu thích.

Bạn của cậu,

Lily Evans.



Trong bọc có hai món đồ nhìn là biết xuất xứ từ mấy cô gái nhỏ, một túi đựng bút lông ngỗng màu xanh lá lông xù đáng yêu và một túi đựng bình mực bện hình thú một sừng.

Cú mèo từ dãy bàn nhà Slytherin bay qua bàn Griffindor dậy nên một trận xôn xao. Lily ngoài ý muốn nhận được hồi âm của Harry. Cậu ấy không sợ làm Voldemort nổi giận sao ? Cô bất an lia mắt nhìn lên bàn giáo viên, Voldemort vẫn có vẻ thản nhiên như không.


Lily Evans thân mến,

Tớ thích hai món quà của cậu lắm, rất đáng yêu.

Việc hôm qua cậu đừng để trong lòng, bất kể là ai cũng sẽ làm như vậy.

Bạn cậu,

Harry Potter.


Hóa ra chỉ là thư hồi âm theo phép lịch sự.

James Potter tức giận bỏ đi. Nhưng vài ngày sau tâm trạng bực bội của hắn rất nhanh được giải tỏa, kết thúc học kỳ, Gryffindor với 489 điểm giành được cúp nhà, Slytherin đứng nhất từ dưới đếm lên. "Bọn kém cỏi," Hắn khinh miệt nói.

Harry làm bộ như không nghe thấy gì. Sang năm Slytherin sẽ rửa mối nhục này, vì cậu sẽ là Tầm thủ mới của đội Quidditch.



-.-



Nghỉ hè năm thứ năm này là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà Harry từng có, ngày 9 tháng 7, Harry và Voldemort ngồi ở lô ghế dành cho khách VIP để xem trận mở màn của giải đấu Quidditch Thế giới.

Ngày 31 tháng 7 là ngày đội tuyển Anh lọt vào bán kết, cũng là sinh nhật 16 tuổi của Harry, đồng thời cũng là ngày thông báo kết quả cuộc thi O.W.Ls. Chiều hôm đó lúc cú mang kết quả đến cho Harry, tay cậu run đến mở hoài không được cái bao thư, khiến Voldemort và Nagini được dịp cười nhạo. Chín điểm O, như Voldemort đã dự đoán.

Buổi tối hôm đó, Voldemort mời Snape đến trang viên dự tiệc sinh nhật của Harry. Bọn họ tổ chức cho Harry một buổi sinh nhật vui vẻ chưa từng có. Cùng hát vang bài ca chúc mừng, cùng thổi nến, cùng Harry chia nhau ăn cái bánh kem ba tầng phủ đầy bơ và dâu tây. Sau đó Harry bắt đầu mở quà. Voldemort tặng cậu một bộ trường bào bằng lụa màu bạc, nút tay áo được làm từ nước mắt của người cá, trên cổ áo những hạt châu được kết thành hình một chú rắn nhỏ sống động. Qùa của Nagini là một trái Snitch Vàng xinh xắn, nó từ đâu hóng được tin năm sau Harry sẽ trở thành Tầm thủ nhà Slytherin. Còn quà của Snape là một lọ nước hoa tự chế, hương thơm ưu nhã, dư hương đọng lại là mùi đàn hương phảng phất. Sau đó hai cậu thiếu niên cùng con rắn tâm hồn thiếu nhi bắt đầu đi mở quà của Từ thần thực tử đưa tới, còn thi xem ai mở được nhiều quà nhất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro