Chương 41 -43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày 15 tháng 8, trận chung kết Quidditch Thế giới sắp bắt đầu. Giữa trưa Harry và Voldemort đi vào lều của bọn họ, bên ngoài chỉ là một cái lều dã ngoại có chống thấm bình thường, cũng không quá bự. Chui vào rồi Harry mới phát hiện lều này chỉ có một phòng đôi, không phải phòng đơn hai người như cậu nghĩ. Voldemort đang bận tiếp khách nên cậu cũng không hỏi được. Nhìn gã đàn ông giả tạo cười cười nói nói với từng tốp khách quý đủ dạng mà Harry ngán ngẩm, dứt khoát quay người đi ngủ trưa.

Lúc bị cơn đói đánh thức khỏi mộng đẹp, Harry giật mình nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Voldemort. Cái ôm vững chãi ấm áp, trên mũi phảng phất mùi tùng hương mát lạnh gợi cảm của đàn ông. Harry nhìn thấy bóng dáng ngơ ngẩn của mình trong ánh mắt cưng chiều vô độ của hắn, tự dưng quên mất phải nói gì, may thay chiếc bụng đói đã thay cậu lên tiếng.

Gã đàn ông thấp giọng cười, búng tay một cái, gia tinh lần lượt dọn lên một bàn ăn thơm nức mũi. "Thấy em ngủ ngon quá, nên không muốn gọi em dậy." Hơn nữa, hắn cực kỳ thích cảm giác ôm ấp Harry, thân thể nhỏ bé đó như được khảm vào trong lồng ngực hắn vậy.

Đợi Harry ăn uống no nê xong, Voldemort không dằn được đề nghị: "Em muốn ngủ thêm chút nữa không? Tối hôm qua em hưng phấn quá cũng không ngủ được mấy, hơn nữa tối nay còn phải xem thi đấu tận khuya nữa."

Harry ngẫm thấy cũng đúng, bèn lên giường nằm tiếp, cậu vô thức chui vào lòng Voldemort, xoay tới xoay lui tìm một vị trí thoải mái nhất rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.


.

Buổi chiều Harry ghé lều của Lucius ngồi chơi một chút, Snape cũng ở ké chỗ đó. Lily và Alice ở chung một lều gần đó, sát bên là lều của gia đình nhà James Potter – thật là thứ âm hồn bất tán.



Trận thi đấu buổi tối cực kỳ xuất sắc, Ludovic Bagman thể hiện rất tốt, trận đấu kéo dài đến hơn một giờ đêm hôm sau. Lúc mọi người lục tục kéo nhau về lều nghỉ ngơi, Voldemort lại ăn mặc chỉnh tề ra ngoài.

Harry bĩu môi, lại tụ tập gì với bọn Tử thần thực tử rồi.

Đêm đó cực kỳ yên tĩnh, tựa như mọi thứ âm thanh đều bị bóng tối nuốt chửng. Harry lăn lộn mãi trên giường mà không tài nào ngủ nổi, không phải vì buổi trưa ngủ quá nhiều, cũng không phải do hưng phấn quá độ sau khi xem thi đấu, mà là trong lòng linh cảm có chuyện không hay sắp phát sinh. Ngụp lặn trong cận kề sống chết nhiều năm, cậu đã quá quen với loại dự cảm này. Cuối cùng cậu quyết định xuống giường, nhanh chóng sửa soạn áo quần – gần một năm trời bị Voldemort rèn giũa khiến cậu cũng bắt đầu biết chú ý vẻ ngoài hơn – sau đó chụp lấy đũa phép định ra ngoài. Harry bỗng nhớ ra hồi lúc sinh nhật năm kia Snape có tặng gương hai chiều cho cậu, và Snape mỗi ngày đều mang theo tấm gương còn lại.

Trong gương một màu tối đen bao trùm, Harry thậm chí không thấy được ánh trăng hoặc sao trên trời.

"Sao lại...?" Harry cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt bự như quả bóng chày cách đầu cậu ước chừng mười tám thước, một cánh tay dài độ một thước không tiếng động quơ về phía cậu.

Một tia lửa đỏ nháng lên, Harry nhanh chóng lui khỏi phạm vi công kích, chủ nhân của bàn tay không chút hề hấn gì, tiếp tục chồm tới muốn chụp lấy cậu.

Harry nheo mắt nhìn, bùa Hôn mê không có tác dụng, bọn khổng lồ này đúng khó chơi. Chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu với lũ đầu to óc quả nho này của cậu cũng khá phong phú, đũa phép nhẹ nhàng quơ lên, bốn gốc cổ thụ bay thẳng lên không trung, lần lượt gõ beng beng lên đầu gã khổng lồ, chỉ vài phút sau gã đã ngã phịch xuống mặt đất, cát bụi tung mù mịt.

Theo sau đó, sự tĩnh lặng vừa nãy cũng tan biến, trong nháy mắt, tiếng thét chói tai, tiếng khóc gào, tiếng cười điên loạn xé rách màn đêm, từng tia sáng màu đỏ màu lam màu vàng không ngừng nối đuôi nhau, kết thành một cái mạng nhện kỳ dị giữa đêm tối.

Có kẻ địch tập kích!

Harry trong chớp mắt đã bình tĩnh lại. Đây là thói quen tốt được nuôi bằng máu trên chiến trường, tình huống càng hỗn loạn cậu càng phải giữ cho mình tỉnh táo, kẻ địch càng cuồng bạo cậu càng phải tỉnh táo hơn, không biết kẻ địch là ai thì càng cần thiết phải tỉnh táo hơn nữa. Bởi vì ở phía sau mỗi một quyết sách của cậu là rất nhiều người ủng hộ, chỉ cần một chút sai lầm, kết quả không đơn giản chỉ là một tờ giấy với những con số thương vong lạnh lẽo.

Trận chiến này còn có sự góp mặt của người khổng lồ.

Trong nháy mắt lúc cậu dùng phép thuật, có một loại sức mạnh quỷ dị vây quanh với ý đồ giảm bớt sức mạnh của cậu, nhưng không thành công. Harry có thể khẳng định đó là Lời nguyền Xói mòn Ma thuật dùng với mục đích làm suy yếu năng lượng pháp thuật. Tựa hồ cái kẻ khơi mào cuộc chiến muốn lấy khu cắm trại này làm mồ chôn tập thể các phù thủy có mặt ở đây. Những phù thủy vị thành niên hoặc phù thủy có năng lực bình thường hiện giờ cũng không khác Muggle tay không tấc sắt mặc người chém giết.

Chiêu này quá độc ác!

Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Harry.

Mười mấy vạn sinh mệnh, phải là cái loại người tàn nhẫn đến mức nào mới có thể xuống tay được?

Là Voldemort sao ? – Trong đầu Harry hiện lên cái tên này, bởi vì sự tình được sắp xếp quá khéo léo. Nhưng chính cậu còn ở lại lều mà, chẳng lẽ những thương yêu nuông chiều trước đó chỉ là để che mắt cậu ? Nghĩ đến khả năng này, tay Harry bắt đầu run rẩy.

Hi vọng không phải do ông ấy... tuyệt đối đừng là ông ấy.

Bằng không...

Không không không không, Harry lắc đầu thật mạnh, dù có là Voldemort gây ra cũng không can hệ gì đến cậu, hai người vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cậu chỉ cần hoàn thành mục tiêu trước mắt của mình, Voldemort có làm gì cậu cũng không cần bận lòng. Kẻ không có trái tim như hắn xem chuyện lợi dụng người khác chỉ như ăn một bữa cơm mà thôi.

Quan hệ giữa cậu và Voldemort trước sau đều tồn tại một vực thẳm vô hình, thứ người đàn ông kia quan tâm nhất, vĩnh viễn là quyền lực và địa vị.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, một nữ phù thủy ôm một đứa trẻ đang khóc lớn chạy đến. Cô nhìn thấy Harry đứng đó, vội hét lớn: "Chạy đi! Có Âm binh!"

Âm binh!

Đáy lòng Harry chợt lạnh buốt.

Voldemort trong hai trận chiến ở tương lai đều lợi dụng âm binh, và cả người khổng lồ.

Đúng là hắn sao ?

Harry phẫn nộ nhìn theo hướng nữ phù thủy kia chạy đến, cách cô ta hai ba bước chân là năm cái xác sống đang quơ quào những cái vuốt sắc nhọn, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt và cổ chúng.

Harry đứng yên tại chỗ, một chuỗi ánh sáng màu lam từ đầu đũa phép phun trào, nhanh chóng bành trướng thành một quả cầu lửa khổng lồ, nuốt gọn năm Âm binh, trong giây lát không khí xung quanh xộc lên mùi cháy khét tanh tưởi, chỉ vài cái chớp mắt những xác sống kia đã bị ngọn lửa cháy bỏng đốt thành tro tàn.

Nữ phù thủy dừng bước, xụi lơ ngã trên mặt đất. Gương mặt cô trắng bợt, nước mắt đầm đìa, "Allen, chúng nó đã ăn thịt Allen rồi!"

Đứa trẻ trong lòng cô gào khóc dữ dội.

"Xin nén bi thương, vì con của cô." Harry đưa cái khăn lụa trong túi cho người phụ nữ, "Lẽ ra cô nên chạy ra bên ngoài kia, không nên đi vào đây." Hẳn là do bị tập kích bất ngờ nên các cô bị mất phương hướng.

Người phụ nữ siết chặt khăn tay, cô lắc đầu kịch liệt, "Không, không có cách nào hết, chúng tôi không chạy ra được! Có thứ gì đó cản trở chúng tôi sử dụng phép thuật, không thể độn thổ, cảng khóa mất hiệu lực, đũa phép cũng không dùng được như bình thường, chúng tôi liều chết xông ra ngoài, phát hiện ngoài đó có vô số Âm binh chờ sẵn! Allen, anh ấy ở phía sau che chở cho tôi và Lucy... Chỗ nào cũng có người chết, người khổng lồ, quái vật, âm binh... Merlin ơi!"

Cô ôm chặt con gái, nước mắt nhễu ướt mèm khuôn mặt đứa nhỏ.

Harry yên lặng siết chặt đũa phép. Bao vây ở vòng ngoài ? Thực sự muốn giết sạch mười mấy vạn người ở đây sao ? Thật là một kế hoạch chu đáo chặt chẽ, một giọt nước cũng không chui lọt, cho dù nhóm Thần Sáng đến viện trợ kịp thời, cũng không cách nào tránh được thương vong vô số.

Voldemort...

Cậu phải làm gì bây giờ đây ? Nhanh chóng mang hai mẹ con này bỏ chạy, hay ở lại đây cứu giúp những người khác ?

Bên tai mơ hồ vang vọng từng tiếng cười điên cuồng, tiếng thét gào thương tâm của những sinh mệnh đang giãy giụa trước cái chết. Harry ước gì mình có thể lập tức rời đi, không cần nghe cũng không cần nhìn thấy bất cứ điều gì.

Tại sao cậu phải luôn bị mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn ?

Tại sao vận mệnh cứ thích trêu đùa cậu như thế ?

Tại sao ...phải là cậu ?

Tại sao ?


Tiếng bước chân ầm ầm vang dội làm rung động mặt đất càng ngày càng tới gần, ba thiếu niên quần áo sang trọng nhưng dính đầy máu nghiêng ngã lảo đảo chạy về hướng của Harry, một đứa vừa chạy vừa quay đầu về phía sau dòm chừng, lời nguyền hắc ám từ đầu đũa liên tục phóng về hướng người khổng lồ và hai con quái thú đang rượt đuổi họ.

Giữa màn đêm tối mịt, nhờ vào những vệt sáng le lói từ đũa phép mà Harry nhìn ra người đang sử dụng phép thuật hắc ám có một mái tóc dài màu bạch kim, mắt xanh xám cùng chiếc cằm nhọn cương nghị.


Lucius Malfoy.


Harry phát hiện mình trách oan Voldemort rồi. Dù hắn có trái tim đúc bằng sắt thì cũng không có khả năng muốn giết chết chủ nhân tương lai của gia tộc Malfoy – trợ thủ trung thành và đắc lực của hắn trong nhiều thập kỷ qua. Rất nhiều chuyện trong tối ngoài sáng đều do người của gia tộc Malfoy thay mặt hắn xử lý, hắn nổi điên sao mà tự chặt cánh tay phải của mình. Lucius Malfoy mà chết dưới tay hắn, gia tộc Malfoy, thậm chí phù thủy máu trong toàn thế giới sẽ quay lưng lại với hắn ngay lập tức.

Tốt quá... - một thanh âm nho nhỏ vọng lên từ nơi xa xăm.

Harry lúc này mới thấy mấy đầu ngón tay dần ấm áp trở lại, tâm trạng tuyệt vọng cũng tiêu tán. Đầu óc trống rỗng cũng nhanh chóng tỉnh táo như ban đầu, cậu lập tức nhanh chóng lên kế hoạch những chuyện cần làm, đầu tiên là cứu bọn Lucius, sau đó đi tìm Snape, Lily và đám James, cuối cùng là tìm một địa điểm an toàn dựng lên một khu tị nạn tạm thời cho mọi người.

Cậu muốn nhanh chóng làm cho xong những chuyện này, vì mỗi phút qua đi số lượng người tử vong sẽ càng tăng nhanh đến chóng mặt.

"Mấy thằng bé da thịt non mềm nhìn là biết ăn ngon lắm đây, béo tốt thật!" Gã khổng lồ tóc đỏ thèm thuồng liếm mép nhìn Crabble và Goyle, hai thằng nhóc cao to mập mạp vẫn luôn kề cạnh Lucius mấy năm qua.

Lũ quái vật đi theo người khổng lồ tràn ngập mùi hôi thối tanh tưởi.

"Tránh xa ra, để bọn chúng cho tôi!" Harry quát to. Ba người nghe thấy tiếng của Harry chợt sửng sốt một chút, nhưng Lucius phản ứng nhanh nhạy bèn co giò chạy qua. Hắn tin người được Voldemort hết lòng dạy dỗ sẽ không quá kém cỏi, hơn nữa sự tự tin trong giọng nói đó càng làm hắn thêm yên lòng.

Vừa chạy hắn vừa gào lên với hai thằng đần kia: "Crabbe, Goyle, theo tao mau!"

Gã khổng lồ cũng vui vẻ nói, "Có thêm đồ ăn, cũng ba đứa nữa." Gã tham lam nhìn đứa bé trong lòng nữ phù thủy, "Trẻ con ngon nhứt, vừa mềm vừa ngọt."

Sắc mặt nữ phù thủy lập tức trắng bệch, cô toan bỏ chạy, nhưng Harry nhẹ nhàng ngăn lại, "Cô cứ ở yên đây, không sao đâu."

Thái độ bình tĩnh và nụ cười dịu dàng của Harry nhanh chóng trấn an được cô, cô nhớ lại vừa nãy cậu bé đáng yêu này xử lý lũ Âm binh kia như đập một con gián nhép, dường như Lời nguyền làm xói mòn ma thuật không ảnh hưởng đến cậu chút nào.

Harry đối với gã khổng lồ chưa kịp làm hại đến ai còn có chút nương tay, còn với ba con quái vật trước mắt, cậu không chút chần chừ phóng ra Lời nguyền chết chóc. Ánh sáng xanh vừa lóe lên, hai con quái vật im hơi lặng tiếng ngã xuống, một giây sau, gã khổng lồ cũng vật ra đất chết tươi.

Nữ phù thủy không tin nổi há hốc mồm, Merlin ơi, một phù thủy vị thành niên vậy mà có thể giết chết người khổng lồ và quái vật! Rất nhiều phù thủy trưởng thành còn phải chịu chết, còn cậu bé kia chỉ quơ đũa phép có hai cái là xong! Thiếu niên... thiếu niên này... rốt cục là ai ?

Harry vội vã đến kiểm tra ba người Lucius, cả ba đều có không ít vết thương, may thay không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là mất máu khá nhiều. "Gã khổng lồ muốn ăn sống bọn tôi, nên hai con quái không dám nặng tay quá." Lucius cười khổ nói.

"Ít ra các anh đều còn sống. Rất nhiều người ngoài kia đã không may mắn như vậy." Harry nhăn mày nói, "Các anh cần thuốc." Cậu đã giúp họ cầm máu, nhưng họ vẫn cần thuốc bổ máu và phục hồi sức khỏe. "Sev đâu ? Các anh ở cùng một chỗ, sao lại tách ra ?"

"Severus đột nhiên rời đi, tôi không khuyên nổi cậu ta." Lucius cười càng khó coi hơn.

Cái thằng cố chấp này!


Harry gấp gáp lấy gương hai chiều ra, hô to: "Severus, còn sống không ?" Cậu ta ngàn vạn lần không thể chết được!

Trong gương truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, Lily bất ngờ xuất hiện, cô khóc lớn: "Snape bị thương nặng lắm, chỉ sợ không cầm cự được..."

Harry xây xẩm mặt mày, Snape sắp không xong rồi ? "Các cậu đang ở đâu ? Nói mau đi!"

"Không biết, tớ không biết..." Cô gái hoảng loạn lảm nhảm.

Tấm gương dường như được chuyển sang cho người khác, sau một đợt hình ảnh hỗn loạn, thiếu niên tóc nâu mắt nâu hiện lên trong gương, là Lupin, "Tụi tôi bị nhốt ở chỗ cách lều James khoảng 500 mét về hướng đông, cậu mau qua đây đi." Vành mắt cậu ta hơi phiếm hồng, giọng cũng khàn khàn.

Mấy người này làm sao lại ở chung một chỗ với nhau vậy ? Qua mặt kính, ngoài Lily, Snape và Remus, cậu còn loáng thoáng thấy bóng của tụi James.

Nhưng bây giờ không còn thời gian nghĩ ngợi vớ vẩn nữa.

"Mọi người đến đây," Harry gọi ba người Lucius cùng hai mẹ con kia tập trung lại một chỗ, sau đó nói: "Tôi muốn thử Độn thổ đến chỗ Severus, đi với tôi sẽ an toàn hơn ở đây, chờ cứu được Severus rồi tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn."

Bốn người đều khôngcó ý kiến gì. Năng lực cường đại từ trước đến giờ vẫn luôn là chỗ dựa đáng tincậy nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro