Chương 44 - 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry đột ngột xuất hiện làm tất cả người ở đó đều bị dọa xanh mặt, trừ Snape đang hôn mê bất tỉnh nằm đó.

"Potter, cậu biết thuật Độn thổ!" Alice, bạn thân của Lily kêu lên sợ hãi.

"Sơ sơ thôi." Harry lạnh nhạt nói, cậu nhìn quanh một vòng, tổng cộng bảy người đang ở đây, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, quần áo loang lổ vết máu. Nhưng như vậy cũng may mắn hơn rất nhiều phù thủy vị thành niên khác rồi.

"Severus!" Lucius không màng tới việc phải giữ phong độ quý tộc ngày thường, vội vàng bước tới chỗ Snape, bởi vì thoạt nhìn hắn ta có vẻ không xong thật, sắc mặt trắng bợt, trên người có một vết cào từ ngực kéo dài xuống bụng, phơi bày máu thịt đỏ tươi. Cũng may máu đã ngừng chảy, hẳn là đã kịp xài ma dược tùy thân. Không biết vì nguyên nhân gì mà Remus vẫn luôn canh chừng bên người Snape, James vậy mà cũng ngầm đồng ý.

"Merlin ơi, vết thương của cậu ta nặng quá!" Nữ phù thủy sau khi nhìn thấy Snape, nghẹn ngào nói.

Sau khi xác nhận không có kẻ địch lởn vởn xung quanh, Harry đi tới kiểm tra miệng vết thương của Snape. "Người khổng lồ hay quái vật làm ?" Cậu hỏi.

Remus lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tựa như quay lại cái thời điểm kinh hoàng kia. "Là... là người khổng lồ. Hắn xông tới cứu tôi, bị người khổng lồ cào rách bụng..."

Ui cha! Harry không biết phải nói gì, trong mắt cậu và Lucius đều là một đống dấu hỏi chấm. Snape vậy mà cũng trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đối với một người ngoài lạnh trong nóng như hắn ta thì coi như là phơi bày hết ruột gan cho người kia thấy rồi. Đương nhiên, nhiều khi Remus lại nghĩ Snape chỉ đơn giản là uống lộn thuốc.

Đũa phép trượt dọc theo vết thương trên người Snape, Harry chậm rãi ngâm nga một loạt những chú ngữ phức tạp. Ngày trước lúc Harry dùng Cắt-sâu-vĩnh-viễn làm Draco Malfoy bị thương nặng, Snape đã dùng chú ngữ này vớt lại cái mạng cho nó. Vì cùng là ma thuật hắc ám, nên đối với những vết thương do sinh vật bóng tối gây ra vô cùng hiệu quả. Đũa phép đi tới đâu, vết thương lập tức khép miệng tới đó. Khi Harry đọc tới lần thứ ba thì trên ngực của Snape chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt. Harry vẫn thấy Snape còn may chán, không đụng phải Âm binh, bởi cậu nhớ Snape không có điều chế thuốc giải độc thi.

Cậu lục áo choàng của Snape, moi ra được một cái hộp bạc dài chừng 3cm, rộng 5cm. Đây là quà sinh nhật năm nay cậu tặng Snape, một hộp thuốc tùy thân. Sau khi ấn mở, cái hộp nhỏ tự động hóa thành một tủ thuốc khổng lồ gồm mười sáu tầng, chứa được cỡ một ngàn lọ thuốc. Trước mắt thì Snape chỉ mới để tầm một trăm lọ trong này. Harry nhanh chóng lướt nhìn, cầm lấy bình ma dược Bổ máu. Hy vọng thuốc dự trữ của Snape đủ xài, mười một người ở đây đều trông cậy vào nó.

Lúc Harry đang mò kiếm ma dược, mặt đất lại rung động kịch liệt, tiếng bước chân ầm ầm tới gần. Một gã khổng lồ cao ước chừng 20 thước nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. "Có mùi con người thơm ngon ở đây." Cái miệng tanh tưởi mùi máu, gã liếm mép, chừng như ăn chưa đã ghiền.

Sáu người tụi James sực tỉnh lại, hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn. Remus vừa định xốc nách Snape để cõng đi đã bị Lucius ngăn lại, "Mày định làm gì ? Severus cần phải nằm yên!"

"Người khổng lồ sắp tới, chúng ta phải chạy mau!" Remus gào to.

"Không cần chạy, có Harry ở đây rồi!" Lucius liếc mắt, Crabbe và Goyle hiểu ý đẩy Remus qua một bên.

"Đồ ngu! Chúng ta sẽ chết hết!" James hung hăng mắng, lại rút đũa phép ra. Hắn biết sức mạnh của mình đã bị thứ gì đó cắn nuốt, nhưng không cam lòng, vẫn muốn thử lại một lần nữa.

"Stupefy" (bùa choáng)

Ánh sáng xanh yếu ớt đánh trúng gã khổng lồ, gã lại như không phát hiện ra vẫn như cũ ầm ầm đi tới. Những người khổng lồ vốn đã có sức khỏe vô địch, chút sức mạnh đó với gã không khác gì bị muỗi chích. Sáu người kia không còn cách nào, chỉ có thể tuyệt vọng giơ đũa phép lên lần nữa.

Nhưng khi bọn họ còn đang run rẩy niệm thần chú, thì một luồng ánh sáng xanh rực rỡ đã bắn trúng giữa đôi mày của gã khổng lồ khiến gã trong nháy mắt bất động, không kịp rên một tiếng đã tắt thở, ngã gục trên mặt đất.

Harry không nhìn đến ánh mắt trợn to do quá đỗi kinh ngạc của bọn họ, cậu cầm mấy bình Bổ máu giao cho nữ phù thủy, "Cô cần uống ba lọ." Sau đó lại đưa cho Lucius, "Anh hai lọ, hai người kia mỗi người một lọ, Severus cần sáu lọ mới đủ."

Harry quay đầu nhìn những người còn lại, "Mỗi người các cậu cần ít nhất hai lọ." Cậu đưa cho bọn họ tổng cộng mười hai bình. "Chia nhau uống tạm trước đi, sau đó tôi sẽ kiểm tra lại cho từng người."

Alice hét chói tai: "Cậu xài Lời nguyền chết chóc! Cậu giết người rồi! Cậu... cậu sao có thể... Cậu sẽ bị giam vào ngục Azkaban!"

"Tớ cho rằng không đâu, nghĩ lại coi nó là cháu của ai chứ." James lạnh lùng nói.

"Gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Đi theo Voldemort mới một năm mà xài Lời nguyền không thể tha thứ thuận tay quá." Sirius căm ghét nói, hiển nhiên việc Harry xài Avada carvada làm hắn nhớ đến những việc dơ dáy diễn ra ở cái gia tộc hắn đã rời bỏ kia.

"Tớ không nghĩ Harry làm sai. Người khổng lồ chết, hay là chúng ta chết, chỉ vậy thôi." Lily bác bỏ, nhận mấy lọ Bổ máu Harry đưa tới.

Sirius rống to: "Nó có thể chọn lời nguyền khác! Không cần phải giết người khổng lồ!"

"Tao cho rằng việc trọng yếu nhất khi đối mặt với kẻ thù năng lực cường đại chính là không để cho hắn có cơ hội phản kích!" Lucius kiêu ngạo nói.

"Không sai. Cả Griffindor được đúng một đứa sáng suốt." Snape khó khăn mở miệng, nhìn về phía James với ánh mắt trào phúng.

Harry bất mãn đến đỡ Snape, "Khoan nói đã, Sev, giờ cậu cần nghỉ ngơi."

Snape mệt mỏi lắc đầu, "Chúng ta không thể ở lại đây lâu được, Harry. Hiện giờ chỉ mình cậu xài được đũa phép, rất nguy hiểm." Cậu ta liếc nhìn đứa bé đang ngủ vùi trong lòng nữ phù thủy kia, "Đặc biệt dưới tình huống còn có trẻ em."

"Tớ biết rồi." Harry đáp, đoạn cậu nhặt một cành cây gần đó lên, chỉa đũa phép vào nó. "Portus." (Bùa tạo khóa cảng)

Cậu nhờ Remus thu dọn rương ma dược của Snape, sau đó nói với mọi người, "Đến đây nhanh, tôi sẽ đưa mọi người tìm tạm một chỗ an toàn."

"An toàn? Đây là kế hoạch của Voldemort, ở đây còn chỗ nào an toàn nữa sao ? Hay là tổng bộ của Tử thần thực tử ?" James vặn hỏi. Hắn không tin Harry Potter, chuyện này từ đầu tới cuối quá quỷ dị, mà Harry Potter quần áo chỉnh tề không dính một hạt bụi càng làm hắn thêm nghi ngờ.

Harry đột nhiên quay đầu, ánh mắt phẫn nộ khiến James bất chợt lùi về sau nửa bước. "Việc này không phải Voldy gây ra! Ông ấy không thể để Lucius và Severus gặp nguy hiểm như vậy!"

"Giáo sư Voldemort càng không thể để Harry gặp nguy hiểm được." Snape và Lucius đồng thanh nói. Lucius chợt nheo mắt, "Có khi là do Hội Phượng Hoàng."

"Tuyệt đối không thể!" Alice phẫn nộ kêu to, "Tối nay bọn họ có cuộc họp!"

Harry rũ mắt, khéo quá, cả Hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử đều đi họp bàn, sau đó tập kích bất ngờ nổ ra. Rốt cục kẻ thao túng phía sau là ai, vì lý do gì mà muốn tiêu diệt một lúc mười mấy vạn người vô tội ?

Có điều bây giờ không phải lúc để tiếp tục tranh cãi. "Nhanh lên, chúng ta phải đi ngay. Ai muốn chết thì cứ việc ở lại."

Mọi người đều đưa tay đụng vào nhánh cây đã được biến thành Khóa cảng tạm thời kia, Harry cũng nhanh chóng Độn thổ đi trước.



Đích đến của cậu chính là sân bóng Quidditch kia, nó mới đủ chỗ để có thể chứa được mười mấy vạn người. Thời điểm vừa đặt chân đến sân bóng, Harry bắt đầu phóng đủ thứ lời nguyền phòng ngự bao trùm, chỉ cần mọi người bước chân vào ranh giới của sân là sẽ được đảm bảo an toàn. Một chùm tia sáng rực rỡ như pháo hoa nở trên không trung, mười mấy giây trước khi đám Severus đến, sân bóng đã được Harry làm xong kết giới phòng vệ.

"Kế tiếp là..." Đũa phép Harry lại quơ lên, hàng ngàn cái túi ngủ được xếp gọn trên sân cỏ. Khi bọn Severus tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm họ sợ đến ngây người.

"Cậu chuẩn bị để cho tất cả những người khác vào đây luôn sao ?" Snape nhăn mày, "Cậu quá tốt rồi."

"Cũng không thể trơ mắt nhìn được." Harry cắn môi nói.

"Vấn đề là có bao nhiêu người sẽ tin tưởng cậu đây, Harry." Lucius nhẹ nhàng nhướn mắt.

Harry đương nhiên hiểu được ý của họ, nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu nhắm mắt bỏ mặc việc sống còn của người khác. Harry quan sát chung quanh, lần cuối xác nhận không có chút sơ hở nào trong vòng tròn phòng ngự, cậu giơ đũa phép lên không trung, hô lớn : "Morsmordre" (Thi cốt xuất hiện)

Từng đốm sáng màu xanh lục nhanh chóng kết thành một cái đầu lâu khổng lồ trên màn trời đen kịt, một con mãng xà chậm rãi trườn ra từ cái miệng há to của đầu lâu. Hình ảnh quỷ dị từ từ bay lên cao, trong đám sương khói màu xanh lục phảng phất ánh bạc lấp lánh, tựa hồ như một chòm sao vừa mới được sinh ra.

Harry phóng đại âm thanh lên đến một ngàn lần, đủ cho những người cách sân bóng hàng trăm cây số vẫn có thể nghe thấy, "Phù thủy đang có mặt xin chú ý, tôi là cháu ngoại của Voldemort, Harry Potter. Phía dưới Dấu hiệu hắc ám là sân Quidditch, nơi này đã được yếm bùa phòng ngự, mong mọi người nhanh chóng di tản đến nơi này." Cậu lại bổ sung thêm, "Tôi hi vọng mọi người có thể tạm thời gác lại thành kiến, vì người nhà và con cái mà mau chóng qua sân bóng."

Cho dù là ở thời đại này, dấu hiệu Hắc ám vẫn là loại tồn tại khủng bố. Harry biết, sau kỳ nghỉ đáng nhớ này sẽ ồn ào náo động không thôi về tính chân thật trong những hành vi này của phe Voldemort.

Nữ phù thủy nhẹ nhàng vỗ về đứa bé đang ngủ say trong lòng, sực tỉnh nói, "Cô nhớ ra rồi, cô từng thấy ảnh của con trên 'Nhật Báo Tiên Tri', con là cháu của ... ngài Voldemort, học sinh trường Hogwarts."

"Vâng, nãy giờ không có cơ hội giới thiệu, con tên Harry Potter, học sinh năm sáu trường Hogwarts. Con đảm bảo chuyện này không phải do Voldy gây ra." Harry một lần nữa thay Voldemort làm sáng tỏ.

Nữ phù thủy mỉm cười gật đầu, "Cô tin con, ngài Voldemort sẽ không đặt cháu của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm bậc này. À, tự giới thiệu một chút, cô tên Mary Sue."

"Cô Sue, có thể nhờ cô giúp đỡ trông chừng các bạn học của con được không ? Còn có một số người đang qua đây nữa. Con muốn đi xem có thể cứu được những người khác hay không?" Harry hỏi.

"Cậu điên rồi, Harry!" Lucius rống lên, hoàn toàn đánh vỡ hình tượng quý ông bình thường, "Bên ngoài nguy hiểm như vậy mà cậu còn muốn đi cứu người, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì làm sao ? Giáo sư Voldemort... sẽ rất lo lắng!" Thiếu chút nữa là hắn bày tỏ nỗi lòng hộ cho Voldemort rồi, nghĩ tới mà thấy sống lưng lạnh toát.

Lily cũng ngăn trước mặt Harry, cô không thể để Harry rời đi như vậy, có thể sẽ chết mất. "Không được, Potter, cậu đừng đi mà. Đó là việc của nhóm Thần Sáng, còn chúng ta chỉ là phù thủy vị thành niên."

Sue cũng cho rằng đề nghị của Harry là sai lầm, "Con vẫn còn là đứa nhỏ, dù có mạnh đến mức nào thì vẫn còn nhỏ lắm. Cô cũng không đồng ý, con nên ở lại đây chờ thôi."

"Những người ngoài kia có thể đang giành giật từng giây để sống sót, Thần Sáng khi nào có thể xuất hiện cũng chưa ai rõ. Tôi không thể trơ mắt nhìn người ta cứ thế chết đi." Harry đã quyết định "Tôi cần phải đi, có thể cứu được người nào hay người đó. Nếu thực sự nguy hiểm tôi vẫn còn phương pháp giữ mạng." Cậu đưa tay vuốt ve mề đay trước ngực. Chỉ cần siết chặt nó, chiếc mề đay này sẽ đưa cậu đến bên cạnh người đàn ông kia ngay tức khắc.

Thấy không thể lay động được Harry, những người phản đối đành phải im lặng. Thực lực của cậu đã hiển lộ ra đó, kể cả khi bọn họ không bị lời nguyền cắn nuốt làm pháp thuật bị suy yếu thì cũng không phải là đối thủ của cậu.

Đương lúc Harry chuẩn bị độn thổ, vài người chạy vọt vào trong sân bóng, mà những người khổng lồ cùng bọn quái vật truy đuổi họ thì đã bị kết giới hung hăng bắn ra tuốt ngoài xa.

Những người mới tới lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ gồm một gia đình gồm ba mẹ và ba đứa con, còn có một cặp tình nhân trẻ tuổi. Vừa trải qua ranh giới sinh tử, bọn họ còn chưa hết kinh hoàng nhìn xung quanh sân bóng, rồi chạm mắt với Harry.

Harry để lộ nụ cười ôn hòa hoàn mỹ nhất, "Chào mừng mọi người, tôi là Harry Potter."

"À, vâng, chúng tôi có thấy cậu trên tờ 'Nhật báo tiên tri'..." Người cha do dự nói. Gia đình họ cách chỗ sân bóng rất gần, nghe thấy lời kêu gọi của Harry hắn cũng cắn răng dăt vợ và con cùng chạy tới. "Nếu thực sự an toàn thì sao ? Phải vì con cái mà suy nghĩ chứ. Harry Potter cũng là một cậu bé, hẳn là không có ý gì xấu đâu."

Mặc dù vô cùng chán ghét Voldemort hắn vẫn dắt vợ con vào đây, nếu là cái bẫy thì cùng lắm là cùng chết. Kết quả là vào được sân bóng thì thấy hai cậu trai cao to cùng một cậu hơi gầy đang chăm sóc một cậu nhóc mặt mày trắng bợt, vài đứa trẻ hoặc ngồi hoặc đứng xung quanh, một nữ phù thủy hai mắt sưng đỏ đang ôm chặt một bé gái ngủ say trong lòng, bọn họ đều tóc tai tán loạn, quần áo rách nát, khắp người loang lổ vết máu, hiển nhiên là mới thoát thân từ trong hiểm cảnh. Mà Harry Potter lại tựa như chưa gặp qua chút nguy cấp nào, mái tóc đen như lông quạ không có một cọng rối, trường bào xanh lục đậm sạch sẽ không một nếp nhăn, giày da tinh xảo cũng không vương hạt bụi. Gió nhẹ thổi qua, hương nguyệt quế nhàn nhạt phiêu đãng trong không khí. Trong lúc mọi người đều chật vật không chịu nổi, thiếu niên quý tộc này hệt như mới vừa được gia tinh hầu hạ thay áo quần, không dính bụi trần, sạch sẽ tươi mát như một giọt sương sớm. Không hổ là Chúa tể Voldemort, ngay trong tình huống nguy cấp cũng có thể lập tức xây dựng địa điểm trú ẩn an toàn cho đứa cháu quý báu. Kệ cho người thân của Harry Potter là ai thì một phù thủy vị thành niên cũng không nên bị cuốn vào nguy hiểm. Càng may mắn hơn là thiếu niên tốt bụng này bằng lòng chia sẻ chỗ trú thân an toàn cho những người khác. 

Thiếu niên phong độ tuấn mỹ, khi cười lại lộ ra nét ngọt ngào dịu dàng vô cùng có tác dụng an ủi tinh thần, làm cho những người bị kinh hoảng quá độ cũng nhanh chóng bình tĩnh lại trong thời gian ngắn.

Harry cực kỳ hài lòng, cậu mất công mất sức xếp đặt mọi thứ cuối cùng cũng không uổng phí, cậu nhìn Mary gật đầu nói, "Hết thảy nhờ cô, cô Sue." Sau đó độn thổ đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro