Chương 47 -49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh tượng này khiến những người đàn ông còn mang tâm lý nửa ngờ vực cảm thấy như đã lọt vào tròng, bọn họ nhanh chóng theo thói quen rút đũa phép chỉa vào Mary, quên mất việc đũa phép đã mất hiệu lực, "Đây là một cái bẫy!"

"Chờ chút, chờ chút!" Mary vén tay áo lên, để lộ cánh tay gầy guộc, "Tôi không phải Tử thần thực tử, đây không phải bẫy rập gì hết! Tôi với mấy đứa nhỏ đó đều được Harry cứu, giờ cậu ấy đang đi cứu những người khác."

"Sao lại như vậy, cậu ấy còn chưa thành niên!" Một người mẹ lắc đầu nói. Một phù thủy vị thành niên có thể có mạnh được đến đâu chứ ?

Mary kiên định đáp lại, "Cậu ấy chưa thành niên, nhưng năng lực cường đại hơn so với đại đa số chúng ta, hơn nữa, thực sự là một người lương thiện."

Bên ngoài sân bóng vẫn một màu đen kịt như cũ, xen lẫn những loại tiếng động khiến người sởn gai óc, may mắn là vẫn có người lục tục kéo nhau về hướng này. Có vài người còn cưỡi chổi đáp xuống. Hiện tại vẫn không nghe được chút tin tức gì của nhóm Thần Sáng.

Không biết là lần thứ mấy sử dụng Khóa Cảng, Harry mệt mỏi dựa vào một thân cây lớn, chậm rãi lau mồ hôi rịn trên trán. Trời đã hửng sáng, cậu vì suốt đêm chạy qua chạy lại mà mệt đến không nhấc nổi tay. Từ lúc ở sân bóng trở về sau cậu không ngừng Độn thổ và sử dụng Lời nguyền Chết chóc, Bùa thiêu rụi và Khóa cảng. Có lúc cậu xuất hiện kịp thời, cứu những phù thủy thoát khỏi nguy hiểm, đôi khi lại quá muộn, chỉ đành vì những người đáng thương cất giữ đũa phép của họ - con đường duy nhất xác định thân phận của người tử vong. Trẻ em trong cuộc chiến này là miếng mồi ngon cho bọn quái vật, nên rơi vào tay bọn chúng các em đều bị xé nhỏ ra rồi bị ăn sạch sẽ. Dù đã nhìn qua vô số người chết trong chiến tranh, lúc Harry đi thu nhặt những bộ quần áo nhỏ xíu hoặc mấy món đồ chơi bị vứt lại cũng nhịn không được rơi nước mắt. Chuyện duy nhất cậu có thể làm, là lần lượt Độn thổ qua những chỗ khác nhau, cứu được càng nhiều người càng tốt.

Chiếc gương hai mặt trong túi phát ra một loạt tiếng nói ồn ào, Harry lấy ra mới thấy là Snape. Sắc mặt của cậu ta đã khá hơn nhiều, đôi môi trắng bệch đã hiện ra chút sắc đỏ.

"Có việc gì không, Sev?"

Snape cười một cách cổ quái, "Tớ thì không có việc gì, chứ cậu có đó." Không đợi Harry hỏi thêm, cậu ta đáp luôn, "Giáo sư Voldemort đang ở đây, không thấy cậu, ngài ấy sắp nổi điên rồi."

Lucius đứng kế bên cười ha hả.

Harry lại thấy tận thế tới trước mắt rồi. Voldemort trở lại ? Nếu Harry còn đang đứng ngốc ở sân bóng thì đây quả là một tin tốt vô cùng. Hiện tại người kia nhất định đang tức điên, cậu không dám tưởng tượng hậu quả khi xuất hiện trước mặt hắn lúc này.

"Giáo sư nhắn, nếu cậu không mau chóng quay lại, thì từ nay về sau đừng nghĩ tới việc đi đâu mà không có ngài ấy." Snape rất vui vẻ thưởng thức vẻ mặt như chết trôi của bạn tốt.

"Tớ biết rồi..." Ý định trốn luôn đợi khi nào Voldemort nguôi nguôi mới về đã bị sẩy thai. Cái câu hù con nít kia nghe có hơi buồn cười, nhưng cậu biết người đó dư sức làm được.

Harry siết chặt cái mề đay, giây tiếp theo đã đứng đối mặt với đôi mắt đỏ đang bị lửa giận thiêu đốt hừng hực.

"Ây... ha... ha ha..." Harry vừa cười gượng gạo vừa lặng lẽ lui về sau, cố hết sức né xa cái người đàn ông đang bừng bừng lửa giận này một chút, "Ngủ ngon hong, ủa quên không phải, ý em là chào buổi sáng, Voldy à..."

Cậu bị dọa sợ thật rồi, một câu nói cũng không ra hồn, trong lòng đang tính hay đập cho ổng cái bùa hóa đá hoặc bùa mê, sau đó bỏ chạy cho rồi.

Đột nhiên, người đàn ông ôm chằm lấy cậu, Harry trơ mắt nhìn khuôn mặt hắn từ từ phóng đại, càng dựa càng gần, gần đến độ cậu thậm chí có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài tinh tế của hắn. Đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng dán lên môi cậu.

Rõ ràng là đang giữa mùa hè, môi Voldemort vì sao lại lạnh đến như vậy ?

Trong đầu Harry không hiểu sao lại nhảy ra câu hỏi này. Sau đó lập tức bị lý trí tát cho một cái tỉnh cả hồn : Harry Potter, mày đang bị người cậu trên danh nghĩa hôn hít, vậy mà còn có tâm trạng tự hỏi vì sao môi của người ta lạnh như vậy ? Hoặc là do thân nhiệt của hắn vốn thấp, hoặc là hắn bị sự an nguy của mày dọa cho lạnh hết cả người, không có khả năng nào khác.

Bàn tay đặt trên eo cậu siết chặt, muốn kéo cậu lại gần hơn, Harry khó chịu muốn né tránh, Voldemort mạnh mẽ vươn đầu lưỡi tràn ngập tính xâm lược hôn sâu hơn. Đôi mắt màu xanh phỉ thúy kinh ngạc trừng lớn, tên khốn này, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!

Harry không phải chưa từng hôn môi, ngược lại là cậu đã hôn rất nhiều lần, cùng Cho Chang, cùng Ginny, thậm chí cậu đã trải qua sinh hoạt hài hòa với Ginny trong nhiều năm. Cậu không phải một bé ngoan cái gì cũng không hiểu. Chỉ là cậu chưa từng hôn hít đàn ông, cậu không biết cùng đàn ông hôn nhau thì có cảm giác gì, nhưng hiển nhiên nụ hôn này của Voldemort cực kỳ thô bạo, gần như muốn nuốt chửng cậu. Hắn điên cuồng liếm mút từng chút ngọt ngào trong miệng cậu, càn quét mỗi ngóc ngách trong khoang miệng, từng cái tế bào dường như đều bị hắn để lại ấn ký. Harry không thích cảm giác áp bách này, cậu giãy giụa hết lần này tới lần khác đều vô dụng. Đầu lưỡi tràn ngập hơi thở dã tính của gã đàn ông tuyên bố chủ quyền với cái miệng nhỏ của cậu, quấn riết đến khi đầu lưỡi cậu tê dại, hai cánh môi bị hôn đến sưng đỏ. Mỗi khi cậu muốn né tránh đều bị tên khốn này gặm cắn loạn một phen, cuối cùng Harry mơ mơ màng màng giơ cờ trắng, mặc cho người dày vò.

May mắn thay dù hắn hôn có phần thô bạo, nhưng kỹ thuật là số dzách, dù ban đầu Harry có phần bài xích, nhưng bị đầu lưỡi điêu luyện khiêu khích liên tục dần dần hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cơ thể bắt đầu nóng lên, ý thức dần mơ hồ, sóng lưng như có dòng điện run rẩy chạy dài, hoàn toàn hòa tan sự chống cự của Harry, cậu mềm mại ngả xuống lồng ngực rắn chắc của người đàn ông gợi cảm đó, mặc cho hắn chiếm đoạt.

Voldemort phát giác bé mèo nhỏ trong ngực mình có nguy cơ té xỉu do nín thở trong thời gian dài, hắn bèn đắc ý kết thúc nụ hôn sâu này. Ban đầu quả thực do hắn quá lo lắng cho sự an nguy của Harry, bỗng nhiên nhìn thấy người vẫn bình yên vô sự thì nhất thời không khống chế được mới hôn cậu. Sau lại vì hương vị quá đỗi mê người mà hắn không dừng lại được, dục vọng như con ngựa đứt cương chạy loạn khắp nơi, hắn đã phải dùng hết sự kiềm chế của đời mình để nắm đầu nó lại. Nhưng nhìn tới Harry đang mơ màng nằm trong lồng ngực mình, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi sưng đỏ mê người, tầm mắt hắn đi xuống một chút, lướt qua trường bào và áo sơ mi hở cổ, vừa vặn nhìn được xương quai xanh tú mỹ, làn da trắng nõn nà cùng lờ mờ hai điểm đỏ hồng trên ngực...

Hắn cũng chỉ là một người đàn ông tâm sinh lý khỏe mạnh bình thường thôi!!!

Harry bị hôn đến mụ người giờ đang dựa cả người vào Voldemort để hồi phục lại hơi thở và nhịp tim đang dộng như gõ trống, cậu mơ hồ cảm thấy có một thứ đồ vừa nóng vừa cứng đang cọ vào bụng, hơn nữa thứ đồ chơi đó càng lúc càng bự...

Kh... không lẽ là...

Harry gian nan nuốt nước miếng, lo sợ cúi đầu, vừa thoáng nhìn qua, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng oán giận nói: "Voldemort, tôi là cháu của ông đấy!" Không phải là một trong những đứa học sinh thích bò lên giường ông.

Voldemort vô sỉ cười: "Trên danh nghĩa, hơn nữa, quan hệ của chúng ta xa tới mức đại bác bắn không tới. Đó chỉ là cái cớ để ta tiện bề chăm sóc cho em thôi." Hắn cười đắc chí, "Mà Harry ơi, em cũng có bao giờ coi ta như người lớn trong nhà đâu." Có một số việc nên thừa dịp mà nói rõ một chút.

Gã đàn ông đáng chết này quả nhiên làm gì cũng có dụng ý, trước nay phải biết là hắn đâu có ý gì tốt! Harry tức giận nghĩ, được, muốn nói thì nói hết cho rõ ràng luôn. "Vì cái gì mà ---"

Một trận động đất kinh hoàng cùng vô số lời nguyền ồn ào truyền tới, hơn nữa mỗi lúc một gần hơn.

Harry bực bội rút đũa phép ra, "Nhóm Thần sáng còn chưa tới đây sao ?!"

"À, ta nghĩ là tới rồi đấy, vì ta và Dumbledore đều quay lại rồi." Voldemort lười biếng cười.

Vậy mà đám khổng lồ còn hung hăng như thế ? Nhóm Thần sáng được cử tới toàn lính mới sao ?

Harry ngẫm nghĩ một chút, lại nói với Voldemort: "Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện phiếm, qua ngày hôm nay chúng ta tìm lúc nào rảnh rỗi hẵng nói cho xong."

"Rất vui lòng." Voldemort nhướn mày. Hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Harry đã mở ra một chương mới, cơ hội đã chín mùi, tấm lưới mà hắn nhẫn nại dệt nên sắp tới lúc thu hoạch rồi.

"Ấy, khoan đã, Harry." Hắn gọi lại người thiếu niên đang hăm hở chuẩn bị đi làm thịt mấy gã khổng lồ. Lúc Harry khó hiểu quay người, hắn quơ đũa phép, khôi phục dáng vẻ Harry về lại hai mươi phút trước : Tóc tai mượt mà, trang phục chỉnh chu, dấu vết bị đàn ông yêu thương chà đạp hoàn toàn biến mất, hoàn hảo đến độ có thể lập tức bê đi cử hành nghi thức truyền ngôi báu long trọng. Harry đã vì danh dự của hắn mà chiến đấu, hắn không cho phép có bất kỳ thứ gì đe dọa đến danh dự của cậu được tồn tại. Biểu hiện xuất sắc tối qua của Harry ẵm chắc một cái Huy chương Merlin cho những cống hiến vĩ đại rồi, thậm chí có tư cách tạc một pho tượng để người đời kính ngưỡng. Cho nên hiện tại Harry không thể có bất cứ dấu vết gì khiến người ta phải nghĩ nhiều.

Harry nghi hoặc nghiêng đầu, bộ dạng đáng yêu làm lòng Voldemort mềm nhũn. "Đi thôi, đi giết những con quái vật đáng ghét đó nào!"

.

Sáu nam một nữ vây quanh một gã khổng lồ cùng hai con quái vật, quái vật đã chết ngắc từ đời nào, gã khổng lồ vẫn bình yên vô sự.

"Stupefy" (Bùa choáng) Bảy tia sáng bắn về phía người khổng lồ, gã không để ý gãi vài cái trên người, dường như bị mấy lời nguyền làm cho hơi ngứa da một chút. Gã cúi đầu nhìn mấy con người nhí nhố dưới chân, vươn tay chụp lấy nữ phù thủy đưa lên miệng chuẩn bị cắn.

"Stupefy!" "Immobulus!" (Bùa đông cứng) Nhóm phù thủy nam sốt ruột bắn một đống lời nguyền lên thân người khổng lồ, nhưng chỉ khiến gã hơi lảo đảo một chút, vẫn còn tâm trạng ăn uống, khoảng cách nữ phù thủy và cái miệng bự như chậu máu càng lúc càng gần.

"Sectumsempra" (Cắt sâu mãi mãi)

Harry không nhịn được nữa, những Thần Sang này rốt cục đang e ngại cái gì ? Cứ cọ tới cọ lui như vậy, bộ thấy nhiêu đó người chết chưa đủ hay sao mà còn định góp thêm vô ?

Gã khổng lồ như bị vô số trường đao sắc bén chém tới, miệng vết thương vừa sâu lại vừa dài, máu tươi đỏ thẫm cuồn cuộn phun ra. Gã đau quá tức thì buông lỏng tay, nữ phù thủy rơi xuống, được đồng đội bên dưới đỡ lấy.

Một Thần sáng tóc vàng hoe chỉ tay về phía cậu, nói với giọng đầy bất mãn: "Này này, cậu không được gây thương tích cho nó, Bộ luật bảo vệ sinh vật huyền bí có quy định, người khổng lồ là sinh vật được bảo hộ, bọn họ còn ít lắm!"

Harry quả thực không tin nổi vào tai mình, ở trên chiến trường còn phải bận tâm đối thủ có phải sinh vật nằm trong Sách Đỏ hay không á ? Ngu vậy mà được làm Thần sáng luôn ? "Cho nên các ông đành trơ mắt đứng nhìn đồng đội mình bị ăn luôn chứ không dám xài ma pháp có tính công kích mạnh ? Câu nệ với mấy cái bộ luật ngu xuẩn đó quá nhỉ." Harry lạnh lùng nhìn bảy Thần sáng, "Các ông đều là hung thủ giết người. Các ông vì không muốn làm bị thương một gã khổng lồ mà phải tốn một đống thời gian mới chế ngự được gã, trong khi đó ở ngoài kia lũ khồng lồ, quái vật và Âm binh đã giết vô số người. Các ông đối mặt với thân nhân những người bị ăn thịt như thế nào vậy, giải thích cho họ hiểu người khổng lồ là sinh vật quý hiếm cần bảo vệ, cho nên các ông không thể giết nó, chỉ có thể đứng nhìn nó giết những người vô tội kia ?" Cậu giơ đũa phép chỉ vào gã khổng lồ đang gào rú vì đau đớn, một luồng ánh sáng xanh đánh trúng gã, lần này gã vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa.

Harry thực sự phẫn nộ, khó trách vì sao lũ quái vật yếu hơn đã bị giết phần lớn rồi mà bọn khổng lồ vẫn hung hăng như vậy, cậu cứ nghĩ do người khổng lồ da dày thịt béo khó xử lý, không ngờ là do Thần Sáng không làm tròn trách nhiệm.

"Các ông căn bản không xứng làm Thần sáng, Thần Sáng vốn nên bảo vệ phù thủy, các ông lại tự tay đẩy họ xuống địa ngục!"

Bảy Thần sáng cúi đầu né tránh, bọn họ cũng không nghĩ như vậy, chính họ cũng muốn mau chóng giải quyết bọn quái vật, cứu càng nhiều người càng tốt, nhưng mà...

Voldemort giơ tay ngăn lại cơn giận của Harry, "Harry, hãy tin tưởng năng lực của Thần sáng, bọn họ làm vậy nhất định là có nguyên do." Hắn nhìn về phía Thần sáng trung niên trước ngực thêu có một ngôi sao bạc, hẳn là Tiểu đội trưởng, "Xin hỏi đội trưởng, các ông trước khi tới đây có phải đã nhận được mệnh lệnh gì không ?

Người trung niên lắc đầu, "Ngài biết đó, thưa ngài, đây là chuyện cơ mật." Tuy rằng Voldemort là một trong hai đại nhân vật nắm giữ quyền lực thực tế trong Bộ Pháp Thuật, chút gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi mắt hắn. Lần này nếu không phải hắn và Dumbledore hẹn gặp mặt để đàm phán, mệnh lệnh từ Bộ Pháp Thuật đưa xuống khẳng định không thế giấu hắn, có điều chuyện đó không thể nói ra từ miệng của mình mà thôi.

Voldemort nhướn mày, "Cơ mật ? Atonin Dolohov, mi nói đi."

Một Thần Sáng tóc nâu khom người thật sâu, "Thưa chủ nhân tôn kính, sự việc là như thế này. Trước lúc chúng tôi chuẩn bị tới đây, bộ trưởng Conrnelius Fudge ra lệnh, nói người khổng lồ và quái vật đều là sinh vật hiếm có, cần được bảo hộ, cho nên cần phải bắt sống, không được tùy tiện gây thương tích cho bọn chúng." Khóe miệng hắn hơi vặn vẹo, "Điều này gây trở ngại cho chúng tôi rất nhiều, thậm chí có lúc chúng tôi không có cách nào cứu kịp những phù thủy bị rơi vào tay chúng."

"Qúa đáng!" Harry siết chặt nắm tay, không thể tả nổi cơn tức giận đang cháy hừng hực trong lòng.

Voldemort nhẹ nhàng niết niết bờ vai cậu, "Ta đã biết, mi lập tức truyền tin cho các Thần sáng khác, mệnh lệnh của bộ trưởng Fudge bị hủy bỏ, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất cứu các phù thủy còn sống sót, những tên khổng lồ và quái vật tham gia công kích đều giết không tha. Ngoài ra, ta có bắt được vài kẻ phá rối, xong việc ở đây thì giúp ta chăm sóc bọn chúng cho tốt." Hắn cười lạnh, "Xem ra chúng ta cần một vị Bộ trưởng mới rồi." Cornelius Fudge khốn khiếp, hại hắn tổn thất mấy chục thuộc hạ, thù này hắn không quên đâu.

"Tuân mệnh, thưa chủ nhân tôn kính." Atonin Dolohov cung kính lui trở về, cùng đồng bọn độn thổ rời đi.

Voldemort ôm vai Harry, dịu dàng nói, "Harry, em nên nghĩ thoáng một chút, không phải việc gì cũng sẽ được như ý mình. Nhưng em yên tâm, ta cùng Dumbledore sẽ xử lý chuyện này, cho giới phù thủy một câu trả lời thỏa đáng."

"Ông và Dumbledore ư ?" Harry kinh ngạc mở to mắt, hai kẻ tử địch muốn bắt tay nhau.

"Lần này có kẻ thừa dịp ta và Dumbledore không có mặt ở đây, tạo ra một trận tấn công quy mô như vậy, Tử thần thực tử và Hội Phượng Hoàng đều bị tổn thất nhất định, rất nhiều thuộc hạ hoặc mất mạng hoặc mất vợ mất con. Đương nhiên còn phải kể đến hàng ngàn phù thủy vô tội đã tử vong ngoài kia. Kẻ sau màn nhằm mục đích muốn uy hiếp ta và Voldemort, không thể để gã tiếp tục hoành hành. Thời điểm ta và Dumbledore quay trở lại sân Quidditch đã đạt được nhận thức chung rồi."

À, cái này gọi là không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro