Chương 50 - 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Harry và Voldemort về lại sân Quidditch, cô Sue đang ôm bé Lucy bồi hồi đứng ở cửa sân bóng.

"Cô Sue, cô đang đợi ai à ?" Harry thuận miệng hỏi.

Sue lắc đầu, "Không, chỉ là muốn gặp con để nói cảm ơn thôi. Cảm ơn con đã cứu mạng cô và Lucy, ân tình này hai mẹ con cô sẽ nhớ mãi cả đời."

Harry nhăn mày, cậu cứu người cũng không phải muốn được đối phương cảm kích, "Con nghĩ trong tình huống đó ai cũng sẽ như con thôi." Cậu nói sang chuyện khác, "À, sau này cô tính làm gì ?"

"Sau này ?" Vẻ mặt cô Sue thoáng chốc ảm đạm, nhưng rất nhanh cô đã vội che giấu tâm tình, cười vui vẻ nói: "Đương nhiên là tìm một công việc thật tốt để nuôi dưỡng bé Lucy, như vậy Allen trên thiên đàng cũng yên lòng."

Cho dù đã đi rất xa, Harry vẫn không ngừng quay đầu để nhìn bóng dáng mẹ con cô Sue. Ở Bộ Ma Pháp khu nhận dạng thân nhân có rất nhiều người như cô Sue, đều là những phụ nữ hãy còn trẻ tuổi mà đã mất chồng, đều vì con mình mà cố gắng gượng, trên mặt mỗi người đều là vẻ kiên định.

Harry cúi thấp đầu, không nhịn được nắm lấy ống tay áo của Voldemort, "Voldy, ông có thể mở một quỹ từ thiện được không ? Để chăm sóc cho những người vợ mất chồng, những đứa nhỏ mất cha mẹ trong cuộc chiến này, bọn họ, bọn họ..." Cậu nghẹn ngào, nước mắt như những hạt trân châu rơi không ngừng.

Giới phù thủy không có cái gọi là quỹ từ thiện, cha mẹ đơn thân phải tự nuôi dưỡng con cái, những cô nhi chỉ có hai con đường để chọn: được người thân hoặc phù thủy tốt bụng nhận nuôi, hoặc là bị đưa đến cô nhi viện Muggle.

"Voldy, chúng ta biết rõ hơn ai hết, những đứa trẻ phù thủy bị đưa vào cô nhi viện có nghĩa là gì, là bị Muggle sợ hãi xa lánh, là bị tất cả bài xích." Harry nhớ lại trải nghiệm những năm qua của mình, cậu không muốn những đứa trẻ mất đi cha mẹ lại bị người xung quanh đối xử như quái vật. "Em xin ông, xin ông..."

Tầm mắt của Voldemort chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc đen mềm mại của Harry, nhưng thân thể thiếu niên đang run lên nhè nhẹ cùng âm thanh thút thít kia làm hắn tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt của cậu. Hắn nhớ tới chính bản thân cũng đã từng ở cô nhi viện, bị những Muggle đó chán ghét xa lánh, một đứa trẻ dẫu lạnh nhạt đến thế nào cũng khó lòng chịu đựng.

Ở trước mặt bao người, Voldemort kiềm chế không ôm lấy cậu bé của mình để an ủi, chỉ đưa cho cậu một tấm khăn lụa, dịu dàng đáp ứng: "Được được, lát nữa về đến nhà ta sẽ tự mình lên kế hoạch, nhất định sẽ an bày thỏa đáng cho những gia đình đơn thân và trẻ mồ côi ở giới phù thủy này. Em đừng khóc nữa được không ? Em khóc như vậy khiến ta đau lòng lắm."

Lúc đầu Harry còn thấy hơi xúc động, nghe được câu cuối lại thấy kỳ cục quá chừng. Những lời này không phải dùng để dỗ người yêu à ?

"A, ngài Voldemort, cậu Potter, hai người trở lại rồi."

Người nói chuyện là một kẻ mập ú, cái mũ trên tay không ngừng chuyển động, nịnh nọt cười. Cạnh gã là một ông lão dáng người cao gầy, đôi mắt cơ trí đang nghiền ngẫm nhìn Harry.

"Chào ngài, Bộ trưởng Fudge." Harry lạnh lùng nói.

"Cậu Potter, hôm nay cậu biểu hiện thiệt quá xuất sắc." Dumbledore không che giấu sự tán thưởng, "Đặc biệt là mấy chục cái Lời nguyền phòng ngự và Lời nguyền công kích tạo thành một kết giới vừa hoàn mỹ vừa tinh tế không thể tưởng tượng nổi kia."

Chuông báo động trong lòng Harry kêu leng keng, cậu lặng lẽ lùi về sau nửa bước, núp sau lưng Voldemort, miệng thì nói, "Thưa Hiệu trưởng, lúc ấy em cũng không có cách nào khác, chỉ đành đem những thứ ngày thường học được lặp đi lặp lại chồng chéo lên nhau, hiệu quả tốt vậy làm em cũng sợ hết hồn." Bị ông nhìn ra hệ thống phòng ngự cường đại là tất nhiên, có điều sống chết tôi cũng không nhận đó.

Dumbledore gật đầu cười, "Dưới tình huống khẩn cấp mà còn dựng lên được một công trình như vậy, cậu quả là một thiên tài."

"Do các giáo sư dạy dỗ tốt thôi ạ." Harry cười giả dối. Từ ngày vào Slytherin nụ cười của cậu như được lập trình sẵn vậy.

"Được rồi, Dumbledore, chúng ta nói chuyện chính đi." Voldemort đúng lúc chen ngang, "Harry, em đi xem Severus sao rồi đi."

"Vâng ạ." Harry mượn cơ hội chuồn lẹ, tránh khỏi đôi mắt thâm thúy của Dumbledore.

Fudge bối rối không biết phải nói gì mới được, Voldemort và Dumbledore người nào hắn cũng không dám chọc vào, khi hai kẻ này liên thủ thì hắn chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo mà thôi.

"Ai cho phép mi hạ cái mệnh lệnh ngu xuẩn kia ? Không được làm bị thương người khổng lồ ? Thuộc hạ của ta đã chết mấy chục người." Voldemort gầm lên.

"Hội Phượng Hoàng tổn thất hơn mười tinh anh." Dumbledort lạnh nhạt nói. Tổn thất của ông so với Voldemort còn nghiêm trọng hơn, bởi lẽ ông không thích tích trữ vật hi sinh giống hắn.

Fudge đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Tôi... tôi cũng chỉ dựa theo ý của các ngài mà làm, các ngài để ý tới mấy gã khổng lồ lắm mà."

Đúng là Voldemort và Dumbledore có quan tâm tới người khổng lồ, bởi vì bọn chúng có sức chiến đấu mạnh mẽ, lại còn dễ bị lừa gạt.

"Thân là một Bộ trưởng mi hẳn phải hiểu được thế cục, hơn nữa sai lầm của mi làm ta ...và," Voldemort liếc nhìn sang bên cạnh."Ngài Dumbledore đây tổn thất rất lớn, ta hoài nghi mi cùng kẻ đứng sau màn công kích này có móc nối với nhau. Từ lúc này, mi không còn là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nữa. Terry, đưa hắn về Bộ Pháp Thuật, bọn mi hẳn biết nên làm gì."

Một Thần sáng xuất hiện, tước đũa phép của Fudge, dẫn hắn rời đi.

"Sao phải thế, ta nghĩ hắn chỉ có chút ngu xuẩn, nhìn không rõ tình hình." Dumbledore chậm rãi nói.

"Có lẽ vậy." Voldemort cười lạnh, "Dumbledore, ông hẳn là biết cái mệnh lệnh kia trước cả ta, sao ông không ngăn lại ?"

Ông đẩy kính mắt, "Lúc đó ngoài sân bóng cũng chỉ có Thần sáng, thay đổi mệnh lệnh lúc ấy chả có tác dụng bao lớn. Huống chi ta vẫn là người thích dệt hoa trên gấm."

.

Voldemort và Dumbledore liên thủ với nhau, chỉ trong một buổi sáng toàn bộ kẻ địch đã bị diệt gọn, mọi người đều an toàn trở về nhà. Trận chung kết cúp Quidditch được hoãn lại.

Vừa về đến trang viên Nagini lập tức xông tới quấn Harry từ đầu đến chân, lấy phương thức của mình kiểm tra một lượt cho cậu, {Chà, xem ra mi khá ổn đấy.}

Harry ôm lấy con rắn bự, thân mật hôn hôn lên cái đầu khổng lồ của nó, {Nagini ơi, nhớ mi quá trời luôn á.}

{Ta cũng nhớ mi nữa, bé cưng. Nghe radio đưa tin chỗ khu cắm trại bị tập kích, ta sợ muốn khùng luôn. May mắn là mi không bị sao hết.}

{Được rồi, Nagini, để Harry lên lầu nghỉ ngơi chút đi, em ấy không ngủ cả đêm rồi.} Voldemort xót xa nhìn quầng thâm đen thui trên mắt Harry, nhanh chóng ra lệnh đuổi con rắn xà nẹo này đi.

Harry quả thực đã mệt đến khờ cả người, đầu vừa chạm vào gối bông mềm mại là ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.



Hoàng hôn vẩy những vệt ráng chiều lên trang viên Voldemort, vạn vật như phủ một lớp ánh sáng màu nâu đỏ, cảnh tượng an bình đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Harry nhẹ nhàng kéo rèm, tham lam hít thở không khí ngày hè khô ráo ấm áp, dường như cảnh tượng giết chóc vào sáng nay chỉ là một cơn ác mộng của cậu mà thôi.

Nhưng Harry biết là không phải mơ, một chồng báo đặt trên sofa phòng khách cũng nói rõ đó tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ. Trên cùng là tờ Nhật báo tiên tri bản đặc biệt, tiêu đề ghi 'Đêm Chung Kết Quidditch Đẫm Máu', phía dưới là hai tấm ảnh chiếm hết phân nửa trang đầu, một tấm là Harry lạnh lùng giết chết một con quái vật, tấm thứ hai là cảnh Harry dịu dàng ôm lấy một đứa bé đang khóc. Tin tức miêu tả kỹ càng chi tiết trận tập kích bắt ngờ vào rạng sáng, liệt kê danh sách 4917 người tử vong, trong đó đại đa số không tìm thấy thi thể. Bản tin nhiệt tình ca ngợi Voldemort và Harry – đặc biệt là Harry, gọi cậu là "Thiếu niên được người người kính nể", tuyên bố không hề nghi ngờ gì cậu sẽ được nhận Huy chương Merlin cao quý, đồng thời nghiêm khắc phê phán việc Bộ trưởng Fudge đưa ra những mệnh lệnh sai lầm, ám chỉ Fudge cấu kết cùng kẻ địch, tỏ vẻ nên giao Fudge cho Giám ngục Akazban 'chăm sóc'. Ngoài ra còn có mười mấy tờ báo Anh quốc viết đủ thứ chuyện lớn chuyện nhỏ khác, còn lại là báo nước ngoài, Harry chỉ biết có hai tờ là báo Mỹ. Hẳn là đưa tin cùng một kiểu, bởi vì trang bìa xài chung ảnh chụp với Nhật báo tiên tri.

Harry cẩn thận nhớ lại, hết hồn nhận ra lúc cậu đang đánh quái cứu người thực sự có người đứng gần đó chụp ảnh liên tục... Ui cha, hóa ra bất kể là thời đại nào thế giới nào, phóng viên vẫn là một nghề nghiệp không màng an nguy của bản thân, Harry nhịn không được mà đen mặt nghĩ.

{Thằng bé ngốc nghếch này, tự bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi, cứu bọn người ngu xuẩn đó làm chi.} Nagini chậm rãi bò tới, cọ vào vai Harry.

Harry cười, {Nagini à, những người này là phù thủy thuần chủng rất được Voldy thưởng thức đấy.}

Nagini khinh thường vẫy cái đuôi rắn thon dài, {Một cái lời nguyền xói mòn pháp thuật nho nhỏ cũng không xử lý được, chết cũng đáng. Những kẻ đó sinh đẻ nhiều lắm, không thiếu người nối dõi.}

Harry bị thái độ phách lối của nó chọc cười, {Mi nói cũng có đạo lý.} Thế giới này vốn dĩ là nơi kẻ mạnh sinh tồn. {À, Voldy đâu rồi ? Đi Bộ Pháp Thuật rồi hửm ?}

Nagini lúc lắc đầu, {Ngài ấy hẳn là phải đi, có điều còn chưa có thời gian đi nữa.}

Nói gì vậy, Harry không hiểu gì cả.

"Chuyện khác khoan hãy tính, cứ dựa theo ý Harry mà làm." Voldemort vừa đi xuống lầu vừa nói với thuộc hạ bên cạnh, theo sau là mấy chục Tử thần thực tử - những người này Harry đều đã gặp ở buổi tiệc Giáng Sinh năm ngoái. Người đang ghi chép những lời dặn của Voldemort tên là Jim Green, cố vấn tài chính cá nhân của hắn. Điều khiến Harry có chút không thoải mái là Jim nhìn có vài phần tương tự với cậu, cũng tóc đen mắt xanh lá.

Voldemort nhìn thấy Harry, bèn lại gần thân mật hôn trán của cậu, "Sao em lại thức rồi ? Hay ngủ thêm một lát đi."

Harry lắc đầu, "Ông định đi Bộ Pháp Thuật à ?"

"Ừm, nếu ta không đi lão Dumbledore sẽ lại chỉ trỏ lung tung, đối với phe mình cũng không ổn lắm." Voldemort lấy một phần văn bản trong tay Jim đưa cho Harry. "Thời gian gấp gáp quá, có nhiều việc ta cũng chưa nghĩ chu toàn. Em xem lại, có gì chưa hài lòng thì nói với Jim để hắn sửa cho." Lại nhéo nhéo má Harry, "Ta phải đi rồi, đại khái tới trước ngày 1 tháng 9 ta cũng chưa về được, buồn chán thì ra ngoài dạo với Nagini, được không em ?"

"Được." Harry ngoan ngoãn gật đầu, Voldemort công việc đùm đề vẫn ưu tiên giải quyết yêu cầu của cậu trước, cậu cũng nên nghe lời hắn một chút.

Tiễn Voldemort đi rồi Harry mới quay vào ngồi lên sofa, mở tập văn kiện đó ra xem.

"Qũy từ thiện Harry Potter ?" Harry nhịn không được kêu lên.

"Đúng vậy, thưa cậu Potter. Bởi vì hội từ thiện này là do cậu chủ tự mình đề xướng." Jim nhẹ giọng đáp.

"Nhưng Voldy mới là người tài trợ mà..." Harry rầu rĩ lẩm bẩm, cậu là một bé nghèo không xu dính túi, giờ còn đang được Voldemort nuôi đây.

Trên mặt Jim thoáng qua một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, vừa đau khổ, vừa ghen ghét, phẫn hận xen lẫn sợ hãi. Nhưng rất nhanh hắn lại khoác lớp mặt nạ bình tĩnh lên, "Đồ của chủ nhân, cũng chính là của cậu chủ thôi ạ."

Ờm, cũng đúng. Lỡ sau này Voldemort mà ngủm thì tài sản sẽ cho người cháu ngoại trên danh nghĩa là cậu thừa kế còn gì. Harry không hề nghi ngờ gì lảm nhảm, "Mày còn xấu hổ cái gì... Dù sao ông ấy cũng quyết định rồi."

Voldemort đưa Harry một kế hoạch đầy đủ các bước từ khâu xây dựng đến vận hành Qũy từ thiện Harry Potter. Ngay lúc đầu thì chẳng qua Voldemort chỉ muốn dỗ dành Harry mới lập kế hoạch này, nhưng trong quá trình bàn bạc hắn rất nhanh đã phát hiện một khi quỹ từ thiện được thành lập đối với hắn cũng có không ít chỗ tốt. Đầu tiên là một ít thanh danh tốt, tuy là hắn cũng chẳng cần dát vàng lên mặt, nhưng có thể lừa gạt một số phù thủy đầu óc đơn giản; tiếp theo là mê hoặc một số kẻ thù, đương nhiên sẽ không có quá nhiều, cấp bậc cũng không quá cao, nhưng thịt muỗi vẫn là thịt; thứ ba, hắn phái người đi chăm sóc những cô nhi và những gia đình đơn thân, dần dần thay đổi cách suy nghĩ của bọn họ, tương lại có thể trở thành Tử thần thực tử trung thành của hắn. Cuối cùng, lòng người đều là thịt mềm, tiếp nhận trợ giúp từ quỹ từ thiện, tương lai chiến tranh có nổ ra, phần ân tình này sẽ được hồi báo ít nhiều.

Voldemort sau đó càng thêm dụng tâm, thành quả trước mặt Harry là phần kế hoạch hoàn mỹ không khuyết điểm mà hắn đã sàng lọc đủ bề.

Harry thực sự tán thưởng tài năng thiên phú của Voldemort, dường như không có việc gì người đàn ông này không làm được. "Tôi không có gì cần sửa lại, Voldy đã làm rất hoàn hảo." Cậu khép lại hồ sơ, đưa lại cho Jim. "Voldy không đi Bộ Pháp Thuật trước vì còn bận ở đây viết bản kế hoạch này à ?" Cậu nhớ Nagini đã nói 'còn chưa có thời gian để đi'.

"Đúng vậy, cái này tốn rất nhiều tâm huyết của chủ nhân." Ánh mắt Jim hiện lên một tia ai oán. Từ khi cậu chủ nhỏ này rạch trời xuất hiện, tâm tư của chủ nhân toàn bộ đặt trên người cậu ta, những tình nhân trước kia đồng loạt bị bỏ rơi. Đáng thương nhất là chính mình, vì là cố vấn tài chính cá nhân mà thường xuyên kề cận chủ nhân, không thể không cưỡng ép bản thân phải nhẫn nại trước người đã từng yêu thương mình, nay lại toàn tâm toàn ý thương tiếc một mình Harry Potter. Vinh quang được các tình địch ghen tị hâm mộ ngày xưa, nay trở ngược lại cắn xé dày vò hắn.

Có điều Harry trước giờ vẫn luôn rất chậm tiêu trong chuyện tình cảm, hoàn toàn không phát hiện sự bất thường của Jim. Cậu loáng thoáng biết một ít tình sử của Voldemort, nhưng đa số đều ở trong trường học, hơn nữa sau Halloween năm ngoái Voldemort cũng không gọi người đến hầu hạ nữa. Thế nên cậu hoàn toàn không biết Voldemort có hẳn một quân đoàn tình nhân nhìn hao hao cậu ở bên ngoài, cậu nhiều lắm là thấy ánh mắt Jim nhìn cậu có chút kỳ quặc, có hơi ...u oán, chứ không hay biết gì về những mệnh lệnh của Voldemort sau lưng cậu.

Hiện tại Harry đang lo day day huyệt thái dương đau nhức của mình, sầu thúi ruột phát hiện mình vừa nợ Voldemort một cục ân tình hơi bị bự, đương nhiên là cậu nợ hắn đủ trả ba kiếp không hết rồi, nhưng lần này Voldemort mạo hiểm để Dumbledore chiếm trước tiên cơ, vẫn ưu tiên làm xong việc của cậu, cũng làm cậu thấy chột dạ. Rốt cục dù quỹ từ thiện này có mang lại lợi ích cho Voldemort thì cũng là chuyện nhiều năm sau mới nhìn rõ, còn chuyện trong Bộ Pháp Thuật nếu không có Voldemort trông chừng có thể phát sinh những việc gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Phần ân tình này Harry đã nhận, cũng ghi tạc trong lòng, lại nghĩ đến nụ hôn bất ngờ kia, cậu dẫu có ngu dốt đến mấy cũng hiểu được Voldemort mang tâm tư gì với mình. Harry nhịn không được cười khổ, không thể nào tin được, Chúa Tể Voldemort có tình cảm với cậu. Khó trách vì sao thi thoảng người nọ lại có mấy cái thái độ ái muội quái dị kia.

Càng nghĩ Harry càng thấy buồn bực thêm, trong kế hoạch đời này của cậu không có tính tới chuyện yêu đương, càng không có tình yêu của Voldemort. Cậu ở trung tâm cuộc chiến khó khăn mới tìm được một khe hở, giữ vững con đường trung lập đã đủ mệt rồi, còn cùng Voldemort yêu đương á hả, đi chết luôn cho khỏe người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro