Chương 53 - 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem ra lúc nào Voldemort hết bận, hai người cần nói rõ ràng một lần, đời này của cậu không cần thêm một biến số nào, bất kể là ai.


Harry tiễn Jim xong, bắt đầu vùi đầu làm bài tập hè. Cả tháng nay Harry và Voldemort chạy ngược chạy xuôi đi xem thi đấu, bài tập gì cũng vứt sang một bên hết, thừa dịp còn nửa tháng nữa mới vào học phải nhanh chóng xử lý.

Những ngày sau đó Harry dành thời gian buổi sáng để làm bài tập, sau đó đi ngồi tàu lượn giải trí cùng Nagini, buổi chiều thì tựa vào nhau xem phim truyền hình, mỗi ngày trôi qua đều rất an nhàn vui vẻ.

Ba ngày trước khai giảng, sau khi Harry dùng bữa sáng xong, một gia tinh đến hỏi ý cậu: "Cậu Potter, đồ dùng học tập của cậu còn chưa bổ sung, cậu có muốn chúng tôi chuẩn bị luôn không?"

Harry lúc này mới nhớ ra cậu chưa mua sách giáo khoa của năm 6, một số loại thảo dược cũng đã hết, thức ăn cú của Hedwig cũng phải đổi vị khác rồi. Lại thêm từ lúc trở lại trang viên cậu cũng chưa ghé Hẻm Xéo chơi lần nào, vừa vặn tận dụng cơ hội này đi đổi không khí một chút. "Không cần, để tôi tự đi."

{Mi tự đi hả ? Đừng quên Voldy đã dặn gì trước khi rời nhà.} Nagini dùng cái đuôi khều khều Harry, cậu vỗ đầu nó cười hehe {Dĩ nhiên không quên, phải dắt mi theo chứ.}



Sau khi vào Hẻm Xéo, Harry nhạy cảm phát hiện bầu không khí dường như có chút đổi khác. Những ánh mắt thù địch chán ghét cơ hồ biến mất tăm, trong đám đông có khá nhiều người ngã mũ chào cậu, các cô cậu bé đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Đèn flash chói mắt phóng tới hết đợt này tới đợt khác, nếu không phải Nagini như rắn rình mồi nhìn lom lom, có khi các phóng viên sẽ như sói đói vồ lấy cậu, đem Harry chia thành tám khúc rồi mạnh ai người nấy tự phỏng vấn.


Đầu tiên Harry bước vào tiệm sách Phú quý và Cơ Hàn, ngoài ý muốn lại gặp được người quen, à chính xác thì, trước đây từng quen biết, Cục trưởng cục Tư Pháp Barty Crouch cha và Barty Crouch con.

Barty mười ba tuổi nhà Ravenclaw, Harry ngẫu nhiên gặp cậu bé vài lần trong sân trường. Lúc này cậu bé hưng phấn tới mức đỏ bừng mặt, đôi mắt sáng lấp lánh, kích động hô to: "Harry Potter!" Sau đó chạy tới bên cạnh cậu, "Anh xịn quá! Bức ảnh diệt quái kia quá trời đẹp trai!"

Đã lâu không được nghe ai khen ngợi nhiệt tình như vậy, lỗ tai Harry thấy hơi nóng nóng, "Cảm ơn em, Barty. Anh chỉ làm chuyện nên làm thôi."

"Ôi, anh đừng khiêm tốn quá anh Harry. Những điều đó căn bản không phải phù thủy vị thành niên nào cũng có thể làm được." Barty con có vẻ đã coi Harry thành thần tượng của mình, "Mẹ em nói đại đa số phù thủy thành niên cũng không có khả năng đối phó người khổng lồ nhẹ nhàng vậy đâu, những cái đó thường là nhiệm vụ của những Thần Sáng đứng đầu!" Barty con càng nói càng hưng phấn.

Tính cách hay ngại ngùng của Harry khiến cậu mãi cũng không thể quen được với việc được người khác tán tụng, người ta càng khen nhiều thì chỉ khiến cậu tay chân luống cuống, xấu hổ dời mắt đi chỗ khác. Nagini bên cạnh thì cười tít cả mắt.

"Được rồi, Barty." Barty cha nghiêm nghị cắt ngang lời thằng con.

"Cậu Harry Potter vào đêm ngày 15 tháng 8 đó quả thực đã cống hiến rất lớn, đồng thời cũng phá luật rất nhiều." Barty Crouch cha nói, xách con hắn đứng qua một bên. "Đương nhiên người đáng bị khiển trách nhất chính là Voldemort, dám dạy phù thủy vị thành niên Lời nguyền không thể tha thứ, không biết là xuất phát từ mục đích gì."

Ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao của Barty cha nhìn Harry, nếu không phải tâm lý vững vàng nhất định cậu đã bị dọa són ra quần. "Ở dưới tình huống như vậy, biết một ít thứ bình thường không nên biết cũng giúp đỡ khá nhiều." Không ít những đứa con của Tử thần thực tử nhờ tiếp xúc sớm với Pháp thuật hắc ám mà sống sót.

"Vậy sao ?" Crouch gắt gao nhìn Harry như một con rắn độc. "Cậu Potter thi triển Lời nguyền không thể tha thứ trơn tru như vậy, tôi có thể hỏi trước đó cậu đã thực hành trên bao nhiêu con người không ?"

"Ngài Crouch, vui lòng chú ý cách nói của ông." Harry nhăn mày nói, người này hình như rất ghét cậu, thật kỳ quái. Crouch quả thực căm thù Phép thuật hắc ám như lời đồn.

"Ba, anh Harry có làm gì sai đâu!" Barty con bất mãn gào lên.

Barty cha nổi giận mắng: "Câm mồm, Barty! Con tốt nhất là nên sửa đổi một số tư tưởng méo mó trong đầu mình đi!" Nói rồi hắn túm thằng con còn đang giãy giụa bỏ đi.

{Thứ đần độn đáng chết,} Nagini bực tức rít lên, {Con chó săn của Dumbledore, tuyệt đối không thể để hắn làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật được.}

{Ủa, hiệu trưởng Dumbledore đề cử hả ?} Harry lần đầu tiên biết được tin này.

Nagini buồn bực ngó cậu, {Mi có phải cháu Voldy không vậy, ngài ấy mỗi ngày đều gửi đặc san từ Bộ Pháp Thuật mà, mi không thèm coi hả ?}

{Ha ha.} Harry xấu hổ cười, cậu không tính dính líu quá nhiều nên mới không coi. {Voldy đề cử ai vậy ?}

{Frank Malfoy.} Nagini lắc đầu, {Cả hai đều không có khả năng lắm, hẳn là một tên ngu xuẩn kiểu Fudge sẽ thắng cử. Rốt cục thì vị Bộ trưởng này cũng chỉ có một.}



Mua xong hết thảy sách cần cho năm 6 và thức ăn vị mới cho cú mèo, Harry chuẩn bị sang cửa hàng thuốc bổ sung ít thảo dược, sau đó dắt Nagini sang tiệm kem Florean Fortescue để giải nhiệt. Nhưng khi bọn họ vào Tiệm Nhà Bào Chế, thì gặp Snape cũng đang mua đồ trong đó.

Snape nhìn qua quá không ổn, ánh mắt buồn bực, thần săc suy sụp, mái tóc đen lại bóng nhờn đến phát khiếp.

"Sev, cậu bị sao vậy ? Nhìn đáng sợ quá." Harry lén lút lùi về sau nửa bước, "Lần cuối cậu tắm rửa là lúc nào vậy?"

Snape ngước đôi mắt uể oải lên, có vẻ vui mừng nói, "Gặp được cậu tốt quá, tớ có chút chuyện muốn nói."

"Có việc cần tớ giúp hả ?"

"Không, chỉ là muốn tâm sự chút."

À, ra là tìm cậu làm cái thùng rác, Harry buồn bực nghĩ. Từ lúc vào cái thời đại này, dường như kiêm luôn chức nghiệp thùng rác cho hết người này tới người nọ.



Hai người một rắn vào quán kem của Florean Fortescue, Harry cố ý bảo Nagini qua phía bên kia ngồi ăn, cậu và Snape chọn một góc khuất ngồi xuống.

"Mấy ngày nay có việc gì hả ?" Harry múc một muỗng kem bự cho vào miệng.

Snape không thích đồ ngọt, cũng gọi một cốc kem nhưng lại không muốn ăn, "Ngày 16 chúng ta ai về nhà nấy phải không?"

"Ờm."

"Chiều hôm đó Lupin tới tìm tớ." Snape nói.

Harry cười rộ lên, "Để cảm ơn cậu đã cứu mạng cậu ta hả ? Thiệt không thể tưởng tượng là cậu có thể không màng sống chết vì cậu ta như vậy đó." Nếu quan hệ giữa bọn họ có thể tốt hơn, vậy coi như hôm đó Snape đổ nhiều máu vậy cũng không uổng phí.

Snape sửng sốt trong chốc lát, rồi cậu ta gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Đầu tiên là cám ơn, sau đó hỏi một câu khó trả lời lắm."

"Hỏi cái gì ?" Harry lại ăn một muỗng kem bự, cảm giác lạnh buốt làm cậu cảm thấy cả máu cũng bị đông đá, thật sướng!

"Hỏi tớ có quen biết Hoàng Tử Lai hay không." Snape nhỏ giọng nói.

"Khụ khụ..." Harry bị nghẹn kem, ho đến mặt đỏ bừng. "Cái – cái gì ? Cậu ta biết rồi ?"

Snape thở dài thật sâu, "Cậu có nhớ cậu từng nhờ Lupin giúp thu thập cái rương ma dược của tớ không?"

Harry vội gật đầu, "Thì có quan hệ gì ?" Cậu đột nhiên nhận ra, "Từ từ, hình như trong đó có Lang dược..."

"Mẫu thử tớ định nhờ giáo sư Voldemort đưa đi thí nghiệm."

"Bị thấy rồi ?" Harry hỏi với giọng khẳng định.

"Vậy nên cậu ấy hỏi tớ, tớ đương nhiên nói không biết. Sau đó cậu ấy lại hỏi sao tớ lại có Lang dược, tớ nói là ngài Voldemort ra lệnh cho tớ cải tiến thuốc."

"Cậu ta tin ?" Harry có chút choáng váng đầu óc, Lupin hẳn là không ngốc vậy đi.

"Không... nhưng tớ cũng không nói gì nhiều..." Snape dừng một chút, "Lupin yêu Hoàng tử lai."

"Ôi chao!" Harry suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng bình thường. Biết được bí mật thương tâm của Lupin, còn khắp nơi vì cậu ta mà suy nghĩ, chu đáo săn sóc đủ bề. Một người tự tin nhạy cảm như Lupin rơi vào lưới tình của vị Hoàng tử lai kia thì có gì lạ đâu. "Cậu nghĩ sao ?"

Snape cười như không cười liếc nhìn Harry, "Tớ nghĩ sao á ? Tớ còn có thể nghĩ gì được ? Cũng không thể tự đứng ra nhận mình là Hoàng tử lai được." Tuy rằng trong lòng Lupin hẳn đã rõ ràng, trong đôi mắt kia cũng tràn ngập trông mong nhìn hắn, chỉ đợi một cái gật đầu. Chỉ cần hắn gật đầu, thì vô số những chuyện hắn ngày đêm mộng tưởng sẽ trở thành sự thật.

Harry bới bới cốc kem, giờ cậu đã mất hẳn hứng thú ăn uống, "Tớ nói này Sev, cậu định giấu cậu ấy cả đời à ? Cậu không sợ cậu ấy yêu người khác hả ?" Cậu hiểu quan hệ giữa Snape và Lupin mà muốn đến với nhau thì muôn trùng khó, nhưng muôn sự tại nhân, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chừng tới lúc đó vấn đề không còn là vấn đề nữa... Được rồi, tưởng tượng tốt đẹp vậy thôi.

"Nếu đã yêu Hoàng tử lai thì sau này cũng sẽ không yêu ai khác nữa, Lupin ngây thơ vậy đó." Harry gật đầu lia lịa thừa nhận, yêu đơn phương bao năm có khác, khả năng quan sát thật tốt. "Sau khi ngài Voldemort chiến thắng, nếu tớ còn sống, tớ sẽ đi gặp cậu ấy."

"Lỡ cậu ấy chết trước thì sao ?" Harry hỏi một câu khá vô duyên.

Nhưng Snape chỉ lắc đầu, "Cậu ấy không chết đâu."

"Cậu không có khả năng lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ cậu ta," Harry trợn mắt nói, "Trên chiến trường đũa phép không có mắt."

Snape nghiêm túc nói. "Trước khi tớ chết, cậu ấy sẽ không chết."

Nói hết nổi rồi, Harry vỗ trán thở dài. Cứng đầu đến phát hờn lên được. "Được được, chuyện sau này để từ từ tính. Cậu xử lý chuyện Lupin thế nào ?"


Đôi môi mỏng của Snape mím chặt thành một đường, hồi lâu sau hắn mới chậm chạp lên tiếng. "Obliviate" (Bùa tẩy não)


"Cậu đủ nhẫn tâm đó!" Harry kinh ngạc cảm thán, "Cậu không xóa luôn ký ức cứu cậu ta hôm đó chứ ?"

"Tớ không có ngu, làm vậy sẽ để lộ sơ hở." Snape trừng mắt nhìn cậu.

Harry thực sự nể phục Snape, cậu tự thấy bản thân không tàn nhẫn được như vậy, để người mình thương được sống yên ổn mà chuyện gì cậu ta cũng có thể làm được.

'Cậu và Lupin đều sẽ sống tốt, Sev, tớ đảm bảo' Trong lòng Harry thầm nghĩ.




Hai ngày sau, cũng tức là ngày 31 tháng 8, Voldemort bận rộn suốt nửa tháng ở Bộ Pháp Thuật rốt cục cũng được về nhà. Lúc gia tinh tới báo, Harry và Nagini còn đang nằm ườn xem TV. Nagini nghe xong lập tức trườn đi, Harry ở lại do dự một chốc rồi cũng theo ra ngoài. Cậu cũng không phải mong ngóng gì hắn, chỉ là ở giữa vẫn có một tầng quan hệ thân thích, hẳn là mình phải ra chào một tiếng cho phải phép.

Voldemort trông tiều tụy không ít, trong mắt tràn ngập vẻ mỏi mệt. Suốt nửa tháng đấu trí với Dumbledore hao phí quá nhiều tinh lực của hắn, nếu không phải có Harry đã giúp hắn xây dựng được phần thanh danh tốt đẹp kia, giữa hắn và Dumbledore thắng thua hãy còn chưa phân rõ đâu. Dù cho hiện giờ dư luận cực kỳ bất lợi với Hội Phượng Hoàng, lão cáo già kia vẫn từ trên tay hắn đoạt đi chức phó Bộ Trưởng, cân bằng cán cân quyền lực ở Bộ Pháp Thuật. Dù sao lão cũng thành tinh rồi, bề ngoài thanh cao thoát tục, bên trong gian trá xảo quyệt, so với cá còn trơn hơn. May mắn là cả Hội Phượng Hoàng chỉ có một người tâm tư giảo hoạt như thế, còn lại đều là loại cổ hủ cứng đầu.

{Voldy ơi, đấu đá với lão cáo già kia nửa tháng, hẳn là mệt chết ngài rồi.} Nagini tiến tới chào đón.

Voldemort nhìn phía sau Nagini, vui vẻ thấy Harry đang đi xuống cầu thang, ánh mắt xanh biếc có chút né tránh, nhưng lại nhịn không được cứ nhìn hắn.

{Ta ổn, Nagini, Harry thì sao ?} Hắn thuận tay vỗ đầu con rắn béo nhà mình.

{Cũng tốt lắm, có điều lâu lâu hay ngẩn người.} Nagini có chút buồn cười nói. Harry trước đó có bao giờ đang nói chuyện tự dưng lại ngơ ra đâu. Sau khi Voldemort rời đi, càng lúc Harry càng thường xuyên ngẩn người, hai ngày nay mỗi ngày cậu đều ngây ngốc trong thư phòng của Voldemort, viện cớ đọc sách, nhưng mỗi lần Nagini ngó vào đều thấy Harry coi đúng có một trang.

Voldemort bước nhanh đến trước mặt Harry, tỉ mỉ kiểm tra thiếu niên lần nữa. Nửa tháng không gặp, bao nhiêu thịt bồi dưỡng được trong năm qua biến mất tiêu, mặt gầy hơn, cằm cũng nhọn hơn một chút. Bù lại thì tinh thần trông cũng khá ổn. "Em gầy đi rồi, không thích đồ ăn của gia tinh nấu sao?"

Harry lắc đầu, "Không phải, em thích lắm."

"Vậy sao lại gầy thế kia ?" Chẳng lẽ vì nhớ hắn à ? Voldemort len lén ảo tưởng một chút.

"Ui, tại... em thấy hơi béo, muốn giảm cân." Từ khi bọn họ xác nhận quan hệ họ hàng tới giờ, đây là lần đầu tiên Voldemort rời đi lâu như vậy, liên hệ duy nhất chỉ có thư cú mèo mỗi sáng, là do Voldemort tranh thủ viết trước lúc nghỉ ngơi, thời gian khác trong ngày hắn đều bận tới chân không chạm đất. Nhưng Harry không muốn cho Voldemort biết, sở dĩ cậu ăn không thấy ngon, nguyên nhân là vì... không được gặp mặt hắn. Cậu đã sớm quyết định không tiếp thu bất kỳ biến số nào.

Nghe Harry nói xong, người đàn ông xém bật cười thành tiếng. Qua gần một năm tẩm bổ bằng đủ thứ thức ngon vật lạ, Harry mới thoát khỏi tình trạng gầy yếu, nom ra dáng một cậu bé đúng tuổi, hoàn toàn không dư chút mỡ nào để cần giảm cân hết.

Bảo bối của hắn quả thực không biết cách nói dối mà.

"Không cần giảm, Harry ơi, em béo thêm chút mới tốt." Voldemort vuốt ve bờ vai tiêm gầy tinh tế của cậu, "Người toàn xương này."

Đoàn người đi vào phòng khách, Voldemort vẫy tay cho gia tinh lui xuống, ôm eo Harry ngồi trên sofa.

Harry thần người trong chốc lát, sau đó lại áp xuống những suy nghĩ náo loạn trong lòng mình. Thị lực cậu bây giờ tốt lắm, nhìn ra Voldemort đang mệt mỏi quá độ, hiện tại hắn cần được đi nằm nghỉ liền. Chuyện khác có thể đợi qua khai giảng rồi nói, nhất thời cũng không vội. "Voldy, ông đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là Hogwarts khai giảng rồi."

Voldemort thấy trong lòng ấm áp vô cùng, tuy rằng Harry vẫn không có ý thân mật với hắn như cũ, nhưng một câu quan tâm vô cùng đơn giản đó cũng làm hắn thấy vui vẻ rất nhiều, sự mệt nhọc nửa tháng qua trong khoảnh khắc cũng biến mất vô tung.

"Không sao, ta không mệt. Có vài chuyện chỉ có thể đợi gặp em mới nói được."

"Điều tra ra được rồi ?" Harry nhịn một chút, rồi mở miệng hỏi.

Voldemort nhẹ nhàng gật đầu, "Hội Phượng Hoàng và Tử thần thực tử cùng ra tay, bí mật nào cũng tra ra sạch sẽ."

"Là ai làm?"

"Yêu tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro