Chương 56 - 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong đầu Harry hiện lên hình ảnh những yêu tinh ở ngân hàng Gringotts, lỗ tai nhọn, móng tay dài bén ngót, mặc bộ đồng phục màu đỏ rượu. Yêu tinh tham lam, giảo hoạt, ma lực cường đại, "Vì... lợi ích bản thân?"

Đây không phải lần đầu tiên Yêu tinh nổi loạn, nhưng là lần đầu tiên bọn chúng chơi chiêu đâm lén sau lưng âm hiểm như vậy.

"Bọn chúng định tranh thủ đục nước béo cò, không ngờ biến khéo thành vụng, để người khổng lồ và quái vật thoát khỏi tầm kiểm soát, chúng cũng không ngờ tới hậu quả thảm khốc như vậy." Voldemort khinh bỉ nói, bọn lùn đó mãi mãi cũng chỉ là những chú hề nhảy nhót lung tung.

Harry vẫn thắc mắc, "Bọn chúng sao có thể thao túng Âm Binh ? Hơn nữa kiếm đâu ra cách dùng Lời nguyền xói mòn Ma pháp ?" Đối với bùa chú các kiểu Yêu tinh dốt đặc cán mai mà.

"Trong giới phù thủy có kẻ cấu kết với bọn chúng, nhưng đã tóm được cả ổ rồi." Nhớ tới khoảng thời gian cả giới phù thủy chìm trong nỗi sợ hãi bị thanh trừng, Voldemort cười nhạt, bắt được rất nhiều kẻ liên đới, rốt cục khó mà tra rõ thực hư. Thà rằng giết sai một ngàn, cũng không thể để lọt lưới. Dumbledore ban đầu cũng phản đối kịch liệt, về sau bị người ở Hội Phượng Hoàng thuyết phục, ông cũng đành chấp thuận. Người nhà của mình vết thương còn chưa khép miệng, ai lại muốn quan tâm sống chết của kẻ có thể là nguyên nhân sự việc chứ.

"Vậy – cuối cùng yêu tinh, người khổng lồ với quái vật bị xử lý thế nào ? Không vì bọn chúng là Sinh vật huyền bí mà thả hết chứ ? Tuy rằng bình thường bọn chúng ít khi tấn công người, nhưng trong trận này chúng giết không ít mà."

"Kẻ chủ mưu đương nhiên bị tống vô Azkaban, nhận Nụ hôn thần chết, tòng phạm bị giam ở hầm ngục băng vĩnh cửu ở Bắc cực, thời hạn thi hành án là 200 năm. Bộ luật Bảo vệ sinh vật huyền bí được sửa lại, quyền lợi của yêu tinh, người khổng lồ và quái vật đồng loạt bị giáng xuống bậc thấp nhất chưa từng có trong lịch sử." Voldemort nhàn nhạt thuật lại.

Nhưng hắn cũng giấu tí chuyện, như việc hắn muốn nhân dịp này thâu tóm ngân hàng phù thủy Gringotts vào tay thì bị Dumbledore ngăn cản, "Không phải tất cả yêu tinh đều tham gia trận đột kích này, giáo sư Voldemort, các yêu tinh ở ngân hàng Gringotts đã phục tùng phù thủy cả ngàn năm rồi." Lão bất tử đáng chết này!

Voldemort lại nói cho Harry vài tin nội bộ.

Thứ nhất là về Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới. Như Nagini đoán, bộ trưởng là một lão già khọm lụm từ Wizengamot ra, Barty Crouch và Malfoy đồng loạt đắc cử vị trí Phó bộ trưởng.

Thứ hai, trận chung kết cúp Quidditch Thế Giới sẽ tiếp tục cử hành vào ngày 20 tháng 10 tại sân bóng cũ. Ban tổ chức quyết định không thu vé vào cửa, trừ khu khách VIP, những khán đài khác các phù thủy có thể tùy ý chọn chỗ ngồi, xem như một cách tưởng niệm những phù thủy đã tử vong vào ngày 15 tháng 8.

Thứ ba, Harry được nhận một Huy chương Merlin cao cấp, lễ trao giải dự kiến là ngày 15 tháng 12 được cử hành ở Hogwarts, đồng thời mở màn nghi thức hoàn công tượng đài Harry.

"Cái gì tượng?" Harry run rẩy khóe miệng. Báo chí đâu có nói vụ đắp tượng gì đâu, không ngờ là âm thầm làm. "Khoa trương quá." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Không có chút khoa trương nào đâu, Harry ơi. Em đã cứu không phải chỉ một hai người, là hơn mười vạn phù thủy đó, dựng một tượng đài cũng quá bình thường." Voldemort còn cảm thấy chưa đủ, nhưng hắn hiểu được Harry bé nhỏ không có lòng hư vinh, thích thanh tĩnh đơn giản, nếu đứa khác làm được chuyện lớn cỡ này, ví dụ như James Potter, có khi giờ nó đang ứng cử vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật luôn rồi.

Thứ tư, qua nửa tháng chuẩn bị, Qũy từ thiện Harry Potter đã chính thức khởi động, có hơn một ngàn cô nhi viện phù thủy phân bổ khắp thế giới, nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Những gia đình đơn thân có thể lãnh 100 Galleons mỗi tháng, hơn nữa có thể đến những sản nghiệp của Voldemort để làm việc.

"Cảm ơn ông, Voldy." Harry không kiềm chế được xúc động trong lòng, nhào tới ôm lấy Voldemort. Người đàn ông này không ngừng mang đến cho cậu kinh hỉ, khiến cậu vừa vui vẻ vừa đau lòng. Người này, vì sao lại là Voldemort? Vì sao cố tình lại là Voldemort?

"Em có vui thật không vậy, Harry?" Voldemort hỏi, nếu thực lòng cao hứng vì sao khóe mắt đuôi mày thiếu niên lại phảng phất như có tâm sự thế kia. Harry rốt cục là đang khổ sở chuyện gì ? Hắn biết dù có hỏi cậu cũng không bằng lòng nói cho hắn. Thiếu niên bé nhỏ này mang vô số bí mật trong lòng, ví dụ như năng lực cường đại kia, như thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng khi đối mặt với giết chóc. Dưới sự thần bí khó lường kia, hẳn là vô vàn vết thương. Mà Harry thà cắn răng nuốt xuống đau khổ, chứ cũng không muốn bộc lộ ra ngoài. Thủ hạ của hắn đã điều tra được trước năm mười một tuổi, hồ sơ của Harry trống rỗng, như thể cậu chui ra từ không khí vậy. Nếu không phải tuổi tác chênh lệch quá nhiều, Voldemort đã nghĩ Harry sử dụng Đồng hồ xoay thời gian. Điều duy nhất có thể xác định, chính là Harry có một quá khứ cực kỳ phức tạp, hình thành nên một Harry thực lực khó lường, vết thương lòng chồng chất.

Câu hỏi của Voldemort làm Harry sực tỉnh, từ trong mắt hắn nhìn thấy ảnh ngược của một cậu bé vẻ mặt non nớt nhưng nội tâm rối ren. Nghĩ đến những nút thắt khó gỡ giữa cậu và Voldemort, cậu bèn khó chịu đứng dậy. Voldemort là kẻ tử địch của cậu, là kẻ vì một lời tiên tri mà giết chết cha mẹ cậu, suýt nữa giết luôn cả cậu.

Nhưng cũng là Voldemort mang đến cho Harry hơi ấm gia đình mà cậu luôn khao khát, cho cậu sự nuông chiều và quan tâm chưa từng có. Từ khi bước vào thời đại này, Harry chỉ cầu một khoảng thời gian yên ổn để sống, không phải mang nhiệm vụ cứu chuộc thế giới, không phải gánh những kỳ vọng nặng nề của người khác. Hiện tại cậu đã được như nguyện, tình yêu của Voldemort sẽ lại hủy hoại hết thảy.

Harry quyết tâm xoay đầu lại, {Nagini, ta muốn cùng Voldy nói chút chuyện, mi tránh đi được không ?}

Nagini vẫy vẫy cái đuôi, ngậm cười đáp: {Biết rồi biết rồi, ta cút ngay đây.} Rồi nó lượn nhanh ra ngoài sảnh lớn.

"Ta nghĩ, lời em muốn nói không phải là lời ta muốn nghe đâu." Voldemort không màng đến sự giãy giụa của Harry, kéo cậu ngồi lên đùi mình, bình tĩnh nhìn sâu vào ánh mắt đầy kiên định của Harry. Đứa bé này hẳn là chuẩn bị sút hắn ra chuồng gà rồi.

Harry xoay tới xoay lui một hồi, cuối cùng mím môi hỏi, "Voldy, ông – thích em phải không ?

Nếu lời này được hỏi vào ngày hôm qua, hẳn là Voldemort mừng đến trẻ ra được hai chục tuổi, nhưng lời này phối hợp với ánh mắt quả quyết của Harry, lại làm đáy lòng hắn có chút kinh hãi. Vô số câu trả lời quay cuồng trong đầu, nhưng cuối cùng hắn chọn nói sự thật: "Không phải thích."


"Thích không đủ biểu đạt sự mê đắm của ta với em, Harry à. Ta yêu em."


"Ta yêu em mất rồi."


Harry cảm thấy trong miệng đắng chát. Câu trả lời cậu đã sớm đoán được, nhưng khi tận tai nghe Voldemort thầm thì lời yêu, cậu lại thấy lòng dạ rối bời. Bao nhiêu lời chối từ đã mấp máy bên môi đều không thốt lên được, trong lòng chất đầy ánh mắt thâm tình nghiêm túc của người đàn ông ấy, khiến tim cậu vừa vui sướng vừa đau xót mãnh liệt. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, là khi thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp ngượng ngùng bày tỏ, tim cậu cũng như treo trên cao, dư vị tình yêu vừa chua vừa ngọt. Không thể tưởng tượng là cách biệt mười năm, cậu lại được nếm trải mùi vị được yêu thương này.

Chỉ khác là một lần cậu bị lấp đầy bởi hạnh phúc, cho cậu thêm dũng khí để bước ra chiến trường. Lần này lại là bi thương kín lối, cả người cậu như rơi vào hầm băng.


Hóa ra, bản thân mình cũng không phải thờ ơ với hắn, hóa ra, cậu cũng đã bất giác động lòng rồi. Người đàn ông tâm cơ này, quan tâm săn sóc cậu tỉ mỉ như thế, không nỡ để cậu chịu chút thiệt thòi nào, dịu dàng nuông chiều đến như thế - từng bước dẫn cậu vào lưới tình hắn đã tỉ mẫn xếp đặt. Một người như thế, nếu gặp gỡ đúng lúc, cậu hẳn sẽ không ngại ngần bày tỏ tâm ý. Nhưng nghiệt ngã thay, cậu bây giờ là không đúng thời điểm, cũng không đúng người. Có lẽ ở thời đại này bọn họ không còn là kẻ thù, nhưng cũng không thể trở thành đồng minh. Tư tưởng của hai người kẻ trống đánh xuôi kẻ kèn thổi ngược, giữa họ luôn tồn tại một ranh giới mà tình yêu khó mà có thể xóa nhòa, nó đâu phải thứ vạn năng.

"Ông hẳn là phải yêu một người thuần huyết?" Harry rũ mi, tuy rằng là câu hỏi, nhưng cậu dùng giọng điệu khẳng định để nói. Voldemort trước giờ tư tưởng nhất quán, bạn đời của hắn nhất định phải xuất thân từ những gia tộc cao quý như gia tộc Malfoy.

Voldemort nhất thời không biết phải giải thích thế nào, nói rõ ra chuyện lúc nhỏ đã từng gặp Harry lúc trưởng thành? Nói rằng từ đó hắn đã bắt đầu đem lòng ngưỡng mộ cậu? Hẳn là Harry sẽ nghĩ hắn nói quàng nói xiên mất.

"Dựa theo lẽ thường mà nói thì chắc là vậy đó. Nhưng mà ta đã gặp em, Harry à. Lúc bắt đầu, ta thực lòng chỉ muốn chăm sóc em như một người thân trong gia đình. Ta cũng không biết tự lúc nào, ta đã không thế rời mắt khỏi em được."

Đây là sự thật 100%. Hắn yêu người thanh niên từng gặp gỡ lúc nhỏ kia - một người trưởng thành vừa tài giỏi lại lương thiện, cả người toát lên sự chính trực, sâu trong đôi mắt kiên định lại là mệt mỏi chán chường. Người nọ cho hắn động lực để sống tiếp, chỉ cho hắn con đường tương lai, thúc giục hắn không ngừng nỗ lực. Cái ôm tràn ngập thương xót mà dịu dàng kia là thứ đã cứu rỗi hắn trong bao đêm cô tịch.

Hắn cũng yêu cậu thiếu niên tài hoa xuất chúng mà lại chỉ thích cuộc sống giản dị bình yên này. Một cậu bé vừa hiền lành vừa nhẫn nại, vì mục tiêu sống mà luôn phấn đấu hết mình. Một người đem hết thảy những phiền muộn tăm tối giấu kín trong lòng, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Không rõ vì Harry là người thanh niên kia, hay bởi người thanh niên kia mơ hồ có bóng dáng của cậu, mà mỗi đêm đi vào giấc mơ của hắn không chỉ có thanh niên luôn dũng cảm đối mặt với mọi việc, còn có cả thiếu niên ngại ngùng chỉ thích sống yên ổn. Thiếu niên vì bị hắn cưỡng ép mà nén giận phồng to hai má, đôi mắt xanh trong như đá quý đầy miễn cưỡng khi được hắn yêu thương; vì lý tưởng của mình mà sẵn lòng dẹp bỏ tự ái nhờ hắn chỉ dạy, đôi mắt chuyên chú như ôm trọn cả thế giới. Chỉ là lúc ấy hắn không hiểu, cứ ngỡ bản thân đem Harry tương lai sẽ là người nọ mà thương yêu. Cho đến ngày 15 tháng 8 đó – ngày mà cả giới phù thủy rúng động, sau khi nhận được tin khu cắm trại bị tập kích, hắn vội vàng đi tới dưới Dấu hiệu Hắc ám, phát hiện cả sân bóng Quidditch đông nghịt người, chỉ duy nhất người đã tạo ra vòng kết giới đảm bảo an toàn cho tất cả là không.

"Harry cậu ấy muốn đi cứu những người bên ngoài." Snape và Lucius đều xấu hổ cúi đầu. Tim hắn như bị ai đó cấu một cái thật mạnh, một phù thủy vị thành niên đi chiến đấu với người khổng lồ thân thể như tường đồng vách sắt, còn cả lũ Âm binh khủng bố khiến người người khiếp sợ kia. Hắn đau lòng đến muốn phát điên lên được, mỗi tích tắc qua đi hắn càng cảm thấy cõi lòng tuyệt vọng hơn, rốt cục ở thời khắc đó, hắn nhận ra trái tim mình đã bị cậu thiếu niên tên Harry Potter đó nắm chặt trong lòng bàn tay mất rồi, không cách nào vãn hồi được nữa.

Harry vẫn một mực cúi đầu, Voldemort càng nhấn mạnh tình cảm của hắn, cậu càng khó chịu. Bởi cậu biết hắn đang nói thật. Cậu nhận thức Voldemort từ lâu lắm rồi, lâu đến độ không cần dùng Chiết tâm bí thuật mà chỉ cần nhìn động tác hay biểu cảm là có thể đoán được hắn có đang nói dối hay không. Có khi chính Voldemort cũng không nhận ra, lúc hắn nói dối môi dưới sẽ hơi có chút dè bỉu, khi nói thật đôi mắt sẽ thoáng nheo lại. Đây là thói quen lâu năm, bởi vì chẳng ai đủ tinh ý nhận ra để nhắc nhở cho hắn, nên hắn còn chẳng biết để mà sửa.

"Ông yêu tôi, nhưng tôi thì không." Harry lạnh nhạt dập tắt lửa tình của Voldemort, "Tôi vĩnh viễn cũng không thể yêu ông." Thay vì để đoạn tình cảm này về sau bị đủ loại hiềm khích ngờ vực chà đạp, chi bằng sớm bóp chết nó từ lúc này.

Voldemort bật cười, cười đến mức Harry thấy mê man, không phải vì xưa nay thân kinh bách chiến kinh nghiệm dày dặn tự tin đầy mình – Voldemort - lần này lật thuyền dưới mương nên bị đả kích quá độ, không tiếp thu được sự thật nên phát điên rồi?

"Harry, em không yêu ta, hay không dám yêu ta?"

Hai mắt Harry lảng tránh, "Cái gì mà yêu hay không dám yêu, không yêu chính là không yêu, đâu ra lắm lý do lý trấu vậy."

"Em thực sự không có chút tình cảm nào với ta sao?"

"Không lẽ ông nghĩ chuyện này mà tôi cần phải nói dối... Hmmm---"

Cằm Harry bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên, đôi môi lạnh lẽo kia lần nữa dán lên môi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro