Chương 59 - 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác với nụ hôn thô lỗ bạo lực lần trước, lúc này Voldemort rất dịu dàng, hai cánh môi mang theo nùng tình mật ý dây dưa khiến đầu Harry hoa hết cả lên. Voldemort không tốn chút công sức cạy mở hàm răng của cậu, đầu lưỡi linh hoạt mang theo tình cảm mãnh liệt xâm nhập.

"Em không ghét bị ta hôn, Harry, chứng tỏ em cũng có tình cảm với ta." Voldemort khàn giọng nói, hơi thở của hắn có chút rối loạn.

Harry giãy dụa ngồi dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, mấy lần muốn phủ nhận, lời đến bên miệng lại nuốt vào.

Thật lâu sau, cậu gom hết dũng khí nhỏ giọng nói: "Chỉ có tình cảm thôi thì không đủ, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn."

Voldemort hít một hơi thật sâu, tình ý trong mắt dần tiêu tán, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. "Chênh lệch gì... Ý em là lập trường và mục tiêu của em khác với lý tưởng của ta?"

Harry gật đầu, "Cơ sở để hai người xác định bên nhau chính là phải có cùng chí hướng."

Voldemort không đồng ý với cách nghĩ này, cái gì gọi là cùng chung chí hướng? Cùng thích nghiên cứu nghệ thuật hắc ám có tính không? Cùng thích Quidditch có tính luôn không? "Cái phạm trù này khá rộng đó..."

"Đó là căn bản. Hai người mang tư tưởng đối lập nhất định sẽ có kết cục không tốt."

Voldemort cũng không cho là đúng, "Coi là vậy đi, thực ra chúng ta cũng không khác biệt như em tưởng đâu."

Harry muốn nổi sùng với thái độ thờ ơ của hắn, cứ như cậu tự mình chuyện bé xé to ra vậy. "Ông thù ghét Muggle, coi họ như đồ chơi của bọn phù thủy thuần huyết. Tôi lại thấy Muggle thông minh lắm, tuy không có phép thuật nhưng bọn họ dùng trí tuệ để bù đắp, họ đáng lẽ phải được hưởng quyền lợi như phù thủy." Nói đến đây cậu lại dừng, mệt mỏi xua tay. "Chúng ta đã nói nhiều về vấn đề này rồi, cả hai đều không có cách tiếp tục nhượng bộ nhau. Tôi cũng nghĩ sẽ thử tiếp thu, nhưng không biết có thể làm được hay không. Nếu ở bên ông thì việc này như cái gai mỗi ngày đều sẽ đâm vào tim tôi."

"Còn gì nữa không?" Voldemort thúc giục nói.

"Ông làm việc gì cũng không từ thủ đoạn, coi rẻ mạng sống của người khác, thất tín bội nghĩa lạnh lùng vô tình, tất cả... tất cả những điều đó tôi đều không chịu được." Nghĩ đến việc vậy mà mình lại yêu một kẻ đạo đức suy đồi mất nhân tính như vậy, hai mắt cậu lại nóng rẫy.

Lời phê phán của Harry không khiến Voldemort nổi giận, ngược lại hắn còn cảm thấy tự đắc không thôi. Harry biết tường tận gốc rễ con người hắn như vậy, nhưng hắn vẫn có thể giành được chân tình của cậu, điều này khiến hắn cực kỳ hài lòng.

"Ta là người xấu xa như vậy, nhưng em vẫn yêu ta."

"Đó là vì... " Harry càng nói càng nhỏ, "... vì ông đối xử với tôi tốt lắm..."

Voldemort sung sướng ôm lấy eo Harry, cười rộ lên: "Em nói đúng lắm. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, Harry à, có dính dáng gì tới ai đâu? Thời điểm hai ta ở bên nhau, ta đối tốt với em, em cũng tốt với ta, vậy là đủ rồi, không cần nhắc đến những kẻ không phận sự kia. Bọn họ không phải em, ta không cần nương tay làm gì. Ngay cả Dumbledore cũng từng làm rất nhiều chuyện mờ ám, chẳng qua khoác một lớp da thanh cao bên ngoài thôi. So với ông ta, ta thấy mình còn quanh minh chính đại chán."

"Mồm mép tép nhảy!" Harry giận dữ mắng.

"Không phải ta giảo biện cho mình. Lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên, người thắng đại biểu cho chính nghĩa. Dumbledore nói hắn vì hòa bình của giới phù thủy và Muggle, ta cũng có thể nói mình chỉ muốn tiêu diệt những Muggle vô dụng điên cuồng thù hận phù thủy." Voldemort nâng tay lên, ngăn cản Harry chen lời, "Ta hiểu ý của em, em nghĩ rằng điều đó không công bằng, do đó mà lòng em sinh mâu thuẫn, em buồn rầu lo lắng rồi sẽ sinh hiềm khích với ta, từ đó gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Nhưng Harry ơi, sao em không nghĩ đến em có thể tự mình thay đổi tình trạng này vậy? Nếu em thấy việc làm của ta vượt qua giới hạn của em, em có thể nhắc nhở ta, sửa đổi ta, cho đến khi chúng ta có hướng giải quyết tốt hơn, như vậy em đâu còn gì phải sầu lo nữa. Hơn nữa, có em bên cạnh, ta cũng sẽ không làm khó Muggle quá mức."

Harry bị Voldemort nói cho đầu váng mắt hoa. Nghe qua thấy cũng có đạo lý, rất hợp tình hợp lý, nhưng tựa hồ cũng có chỗ nào sai sai...

Voldemort cẩn thận quan sát phản ứng của Harry, biết logic của cậu bắt đầu bị loạn, bèn châm thêm ít lửa, "Tương lai là do tự mình định đoạt, Harry à. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề đâu, biện pháp hóa giải chính là phải đem sự việc phát triển theo mong muốn của bản thân. Nếu chúng ta cùng nỗ lực, em và ta ở tương lai có thể sẽ khác."


Harry ngây ngẩn cả người. Lời của Voldemort làm cậu nhớ tới mục tiêu duy nhất khi đến thời đại này: cứu mạng của ba mẹ mình, giúp Sirius không bị hàm oan, cho tất cả bọn họ tương lai được suôn sẻ bình an. Sở dĩ cậu không muốn cùng Voldemort tiến thêm một bước, phần lớn là do những việc đã xảy ra ở kiếp trước, nhưng giờ lịch sử có thể được thay đổi rồi ? Nếu Voldemort không giết ba mẹ, cậu có còn bài xích hắn không ? Hoặc là nếu giờ cậu và Voldemort ở bên nhau, hắn có khả năng sẽ không giết ba mẹ cậu nữa ?

Suy nghĩ trong đầu loạn cào cào, Harry lại mê man.

Tương lai đến tột cùng liệu có thể thay đổi hay không ?

Voldemort vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Harry, "Ta sẽ chờ em, chờ đến khi em suy nghĩ thông suốt mới thôi." Dù sao Harry còn chưa thành niên, hắn còn rất nhiều thời gian.

Thái độ của Voldemort làm Harry thở phào nhẹ nhõm, hiện cậu quả thực cần thời gian để tự tiêu hóa cái vấn đề mâu thuẫn kia.


-.-


Ngày 1 tháng 9, Hogwarts khai giảng.

Lần này Harry tới Nhà Ga Chín ba phần tư uy phong hơn những lần trước rất nhiều, đằng trước là một con mãng xà dài mười hai thước mở đường, đi bên cạnh là vị phù thủy hào hoa phong nhã có thực quyền nhất giới phù thủy, phía sau là gia tinh đẩy rương đồ theo.

Toa xe cuối vẫn trống trải, nhưng trên bàn đã chất sẵn một đống đồ ăn vặt. Snape vẫn như cũ cả người phủ đầy sương giá.

"Sev, chuyện ổn hết chứ ?" Cậu ám chỉ tới Lupin.

Snape gật đầu không đáp, thật sâu trong đáy mắt là sự cô đơn trống trải.


Toa xe của Harry trước sau như một cực kỳ yên tĩnh. Mà ở toa xe thứ ba, hai kẻ vốn không bao giờ chịu ngồi yên là James và Sirius hôm nay lại không trêu chọc đến ai, cũng không đi tìm Lily, một đứa ngồi im như đang thiền, một đứa cắm đầu đọc sách giáo khoa.

Đêm qua, ông bà Potter đã nói chuyện với James và Sirius, làm hai thiếu niên trong một đêm dường như trưởng thành hơn rất nhiều.

Ông Potter mở đầu thế này, "Tuy rằng Dumbledore không nói, nhưng ba có thể nhìn ra được ông ấy đang rất lo lắng, lo rằng Hội Phượng Hoàng không người nối nghiệp."

"Sao lại vậy! Có con và Sirius ở đây mà." James cao giọng phản đối, cùng thằng bạn thân trao đổi một ánh mắt đắc ý.

"Ba vốn nghĩ về sau có thể trông cậy vào hai đứa, nhưng nhìn những gì Harry Potter thể hiện, ba đã mất niềm tin ít nhiều." Ông Potter bi quan lắc đầu.

Sirius không cho là đúng, "Những gì thằng đó làm đều bị cấm. Phù thủy vị thành niên bị cấm học và sử dụng thuật Độn thổ; Lời nguyền chết chóc là thứ ác độc nhất trong ba Lời nguyền không thể tha thứ. Những quy củ đó con và James đều hiểu."

Bà Potter gật đầu đồng ý với Sirius, sau đó nêu lên ý kiến bất đồng của mình: "Sirius, cái con nói là những quy củ dành cho phù thủy vị thành niên ở thời đại hòa bình, không phải lúc này – đây là thời điểm chiến tranh đã cận kề. Ngày 15 tháng 8 đó, rất nhiều phù thủy nhỏ may mắn còn sống, một phần là do cha mẹ chúng liều mình bảo hộ, một phần là do đã được dạy không ít pháp thuật hắc ám, thậm chí có đứa sống sót nhờ vào việc biết sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ. Mà Hội Phượng Hoàng quy củ của chúng ta, từ người lớn đến trẻ nhỏ, không ai có thể tự dựa vào bản lĩnh mà thoát khỏi cái chết. Nên chúng ta rất lo lắng cho tương lai của Hội Phượng Hoàng."

Ông Potter nói tiếp, " James, Sirius, hai con đều cho rằng Harry Potter sử dụng Lời nguyền chết chóc là sai lầm, phải không?"

"Vốn là thế!" Hai đứa đồng thanh nói.

Ông Potter lắc lắc ngón trỏ, nghiêm túc giải thích: "Đầu tiên, khi đối mặt với kẻ thù, các con nhất định phải giữ bình tĩnh, càng nóng vội càng dễ mắc sai lầm; tiếp theo, trên chiến trường không phải hắn chết thì chính là con chết, chỉ cần có thể hạ gục đối thủ để bảo vệ bản thân và gia đình, bất kể con xài chiêu số bẩn tưởi gì cũng được. Cuối cùng, khi chiến tranh bùng nổ, không còn bất cứ lệnh cấm gì cả, kẻ thù của con sẽ không nhân từ, mà con nếu không muốn chết, cũng phải học cách sử dụng Lời nguyền không thế tha thứ đi thôi." Nhìn hai nhãi con nhà mình vẫn bừng bừng lửa giận, ông Potter lại sâu kín nói, "Thời điểm này Tử Thần thực tử đã đi trước Hội Phượng Hoàng một bước, Voldemort đã bồi dưỡng được một người thừa kế hoàn mỹ. Cho dù hôm nay hắn chết, Harry Potter cũng có thể ngay ngày mai kế thừa ngôi vị Chúa tể Bóng tối của hắn, trở thành kẻ lãnh đạo được Tử thần thực tử tin phục. Nhưng còn chúng ta, nhỡ đâu Dumbledore bất hạnh bỏ mình, chẳng nhẽ lại trông cậy vào hai đứa ranh con miệng còn hôi sữa như hai đứa bây lãnh đạo Hội Phượng Hoàng ?"

"Đây cũng chưa phải là điều khiến ba lo lắng nhất. Ba lo nhất chính là Harry Potter có thể mang đến cho Voldemort quá nhiều lợi ích. Biểu hiện của cậu ta quá xuất sắc, không chỉ giành được một huy chương Merlin cao quý, được dựng tượng đài, còn đắp nặn luôn hình ảnh mới cho Voldemort và Tử thần thực tử trong mắt người dân. Mọi người đều đang bàn tán, dạy dỗ được một đứa cháu ngoại hiền lành tốt bụng như vậy, thì Voldemort làm sao có thể là người xấu. Những người được Harry Potter cứu ngày hôm đó, cùng với thân thích của họ, có không ít người tự nguyện gia nhập Tử thần thực tử, càng khỏi bàn đến một đống vị thành niên coi cậu ta như thần tượng."

"Tụi con phải làm gì bây giờ ? Không thể để Voldemort hống hách như thế được!" Sirius nổi trận lôi đình.

"Nhanh chóng học cách trưởng thành đi. Các con phải trui rèn bản thân trở nên thành thục ổn trọng, thậm chí là tàn nhẫn. Học cách nhìn nhận đại cục, không thể vì việc nhỏ mà chậm trễ chính sự. Các con cần nâng cao thực lực, nghiên cứu về nghệ thuật hắc ám, học cách sử dụng thuần thục các Lời nguyền không thể tha thứ. Trong chiến tranh, sự chính trực chỉ có thể tăng tỷ lệ tử vong của con lên một tầm cao mới mà thôi." Ông Potter đưa ra lời khuyên.

Bà Potter lại từ chuyện khác chỉ dạy cho hai đứa trẻ, "Mẹ biết các con ở trường học thường gây sự với một bạn học nhà Slytherin, tên là Snape phải không ?"

Sirius cười trên nỗi đau của thằng bạn thân, "James thích một cô nàng, nên thích thể hiện mình trước mặt cổ lắm."

"Cô bé tên Lily Evans phải không ? Mẹ thấy con lén nhìn người ta mấy lần." Bà Potter mỉm cười, lúc James ngượng ngùng gật đầu, bà tạt ngay cho nó một thau nước lạnh,"Chỉ e những gì con làm không khiến cô bé kia quan tâm, ngược lại còn hết sức chán ghét con."

"Sao mẹ biết?" James thốt lên, sau đó ảo não vò đầu, khiến tóc tai tán loạn.

"Mẹ có nói chuyện với cô bé đó rồi, cô bé là kiểu người phóng khoáng lại coi trọng bạn bè, bởi vậy những hành động của con trong mắt cô ấy chỉ là những trò trẻ con ấu trĩ mà thôi. Một người đàn ông thực thụ sẽ không giẫm lên tôn nghiêm của người khác để thể hiện năng lực của bản thân, mà là lúc cô ấy cần con thì con có mặt, ví dụ như lúc đuổi gã Gíam ngục dỏm, lúc giết người khổng lồ bảo vệ bạn bè... Đừng nhìn mẹ như vậy," Bà Potter hoàn toàn thờ ơ với vẻ mặt không thể tin được của con trai. "Mẹ đúng là đang nói tới Harry Potter đó. Tuy rằng ở hai phe đối địch, nhưng mẹ vẫn rất tán thưởng thằng bé. Nó là người xuất sắc ưu tú nhất trong tất cả những phù thủy ở các độ tuổi mà mẹ biết. Ý mẹ là trừ Dumbledore ra, cả Voldemort nữa – nếu hắn không hiểm ác như vậy."

James đè lại Sirius đang tính nhảy dựng lên, ánh mắt kiên định xưa nay chưa từng thấy, "Con sẽ không chịu thua nó. Nó làm được, con cũng làm được. Chuyện nó không thể làm được, con càng nhất định phải làm được!" Hắn thề, cuộc chiến này hắn nhất định phải thắng, phải hoàn toàn đánh bại Harry Potter!



-.- 


Harry và Snape như thường lệ là những người cuối cùng xuống tàu lửa, Lucius nắm tay Narcissa dừng ở trước một cái xe ngựa chờ bọn họ. Có điều đôi mắt hai người đó cứ lén lút nhìn phía trước xe, Snape nhìn theo tầm mắt của bọn họ, bỗng khựng lại.

"Sao vậy mấy cậu ?" Harry đi sau duỗi cổ ra hỏi.

"Xe... phía trước xe ngựa có cái - gì đó..." Snape gian nan phun ra mấy chữ.

Lucius và Narcissa nhìn nhau có vẻ nhẹ nhõm. "Đó giờ đâu có đâu, cứ tưởng gặp ảo giác chứ. Cũng may là mọi người đều thấy được."

"Chúng nó vẫn luôn ở đó, chỉ là mấy người không nhìn thấy mà thôi. Đó là Vong Mã, kéo xe khỏe lắm, bay cũng nhanh nữa." Harry nhàn nhạt nói, sau đó nhanh chóng chui vào xe.

Nghe nói là Vong mã, ba người kia thấy khá là cấn trong bụng, nhưng ít nhất vẫn còn đủ can đảm leo lên xe.



Xe ngựa vừa vào đến nơi tập hợp, từ xa đã truyền đến tiếng cãi cọ của hai học sinh năm nhất:

"Nhà Gryffindor xịn nhứt! Cụ Dumbledore đã từng học ở đó!"

"Nhà Slytherin mới là nhất! Nhà có Harry Potter nhất định là tốt nhất!"

Bốn người trong mắt đều có ý cười.

Từ lúc xuống xe tới khi đi lên cầu thang để tới sảnh đường Hogwarts, bọn học sinh tuy vẫn chen chúc đi về phía trước, nhưng lại không quên cách Harry một khoảng vừa phải để không đụng vào cậu.

"Harry, giờ cậu là học sinh có ảnh hưởng nhất ở Hogwarts rồi đó." Snape nói.

"Tương lai không xa, cậu nhất định trở thành người thừa kế mà giáo sư Voldemort an tâm nhất." Lucius cũng phụ họa.

Harry không bày tỏ ý kiến, tâm tư cậu không đặt ở đây, mục tiêu sống cũng không phải ở đây, tương lai... nếu Voldemort nguyện ý, cậu chỉ muốn bình yên mà sống.

Bốn học sinh vội vã đi ngang qua bọn Harry, tình cờ chạm mắt với Harry, bọn họ dừng lại một chút rồi lại quay ngược trở về.

Dẫn đầu là một người tóc đen rối bời, mắt màu xanh thẳm, có mấy phần nhìn giống Harry, cao tương đương nhưng lại mạnh khỏe hơn Harry một chút – James Potter.

Harry hơi nhíu mày, năm năm qua, lần nào James cũng bắt đầu gây sự với Snape từ lúc xuống xe ngựa, cậu cho rằng sau đêm đó, cái tên kiêu căng tự mãn này cũng nể phần ân tình cứu mạng kia mà ít nhiều thu liễm tính tình lại, xem ra là cậu nghĩ nhiều. James vẫn như cũ tràn đầy địch ý đối với bọn cậu.

Harry lạnh lùng nhìn James bước xuống cầu thang, lúc đối diện với hắn, cậu hít sâu một hơi, Snape đứng cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào bụp nhau.

Không ngờ ---

"Harry Potter, cảm ơn cậu ngày hôm đó đã cứu mạng tụi tôi." Nụ cười của James cứng đờ, nhưng thái độ rất thành khẩn, tiếng cũng khá lớn, ít nhất là vừa đủ để những học sinh đang đứng xung quanh Harry cũng nghe rõ.

Harry và Snape liếc nhìn nhau, Lucius và Narcissa cũng có chút bất ngờ.

James Potter đang làm trò khỉ gì đây ?

"Rất xin lỗi cậu, Harry Potter, ngày đó tôi và đám bạn tôi đã có thái độ không tốt lắm, mong cậu không để bụng." James tựa như không thấy vẻ mặt cứng đơ và ánh mắt nghi ngờ của đám Harry, chỉ lo nói cho xong, "Snape, tôi cũng muốn xin lỗi cậu, hồi đó giờ là tôi sai, hi vọng cậu bỏ qua cho."

Sau đó tới lượt Sirius cũng lập lại những lời tương tự như James vừa nói.

Có mưu đồ gì đây ?

Harry và Snape ngầm trao đổi một ánh mắt, lại im lặng nhìn sang Lucius một cái, "Không cần đâu, James Potter, chúng ta đều là bạn học, cậu không cần xin lỗi trịnh trọng như vậy. Tôi bằng lòng bỏ qua hết." Kệ cho James muốn làm gì, cũng khoan tính về sau phải ứng phó thế nào, nếu James đã nhận sai thì dĩ nhiên cậu cũng phải bày ra sự khoan dung của mình.

Snape cũng gật đầu với James, "Harry nói không sai, đều là bạn học cả. Trước đó mấy người cũng không làm khó tôi bao nhiêu, giờ xin lỗi rồi thì coi như bỏ qua hết đi."

"Các cậu thật rộng lượng." James vẫn chân thành nói, hắn nhìn về phía Harry, "Nghe nói cậu sắp thành Tầm thủ nhà Slytherin ?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt James sáng ngời, "Tôi chờ so tài với cậu vào tháng 10, nhất định là một trận hay ho đây."

"Nhất định không làm cậu thất vọng đâu, James Potter." Harry nở nụ cười nhàn nhạt.

"Vậy giờ tụi tôi đi trước." James tựa như mới cùng bạn bè chào hỏi vài câu, nói rồi thong dong bỏ đi.



"Nó tính làm gì vậy ?" Lucius ghét bỏ nói, "Không lẽ là nhìn thấy điểm tốt của Slytherin rồi chứ ?"

Harry lắc đầu cười: "Sao có thể." Ánh mắt cậu thoáng nhìn qua bên cạnh. "Hẳn là thấy bản thân cư xử không ra gì thật, điều đó chứng tỏ hắn đã trưởng thành rồi. Công khai nhận lỗi như vậy mới có lợi cho hình tượng của hắn."

Lucius nhìn theo tầm mắt của Harry, nhướn mày, "Tôi không thấy James Potter giống loại vì đàn bà mà cúi đầu trước người hắn khinh thường."

Harry tự tin cười, "Cứ kệ nó, nói về tính kế người khác thì có nhà nào qua mặt được Slytherin."

"Nói đúng lắm." Lucius kiêu ngạo nói.

"Tương kế tựu kế, cứ nhìn xem những thằng hữu dũng vô mưu như bọn nó có thể chơi kiểu gì được!" Snape âm u cười.




"Ui, Lily, cậu nhìn thấy không ? James vậy mà lại đi xin lỗi Harry với Snape kìa! Thật là... Ý tớ không phải James làm vậy là sai, cậu ta đã làm nhiều chuyện quá đáng với Snape lắm."

"...Xem ra qua lần xém chết trước, cậu ta cũng thay đổi một xíu rồi, cũng không uổng công Harry Potter cứu mạng cậu ta. Vầy mới đúng là một Gryffindor chứ."

"Hừm, nghĩ vậy cũng không sai. Nè, Lily, nếu James thực sự thay đổi, cậu có thích cậu ta không ?"

"Ai biết cái tên bộp chộp kia có thay đổi thiệt không hay chỉ đang bày trò gì mới ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro