Chương 62- 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những học sinh cũ đi vào sảnh đường, sau khi bọn họ ngồi ngay ngắn thì các học sinh mới được giáo sư McGonagall dẫn đi vào chờ ở chỗ của các giáo sư, giáo sư Flich lấy cái mũ phân loại ra dưới ánh mắt tò mò của bọn nhỏ.

Mũ phân loại như thường lệ hát vang một bài cho thỏa thích rồi mới có tâm trạng làm việc. Năm nay nhà Slytherin có thêm ba mươi lăm học sinh mới, nhiều hơn so với năm ngoái.

Tiếp theo Dumbledore nhắc lại những nội quy trường học, rồi vui vẻ chỉ huy các giáo sư và bọn học sinh biểu diễn một bài hát.

"Còn một việc cần thông báo với các nhà."

Trừ bỏ Voldemort sắc mặt không tốt, chủ nhiệm ba nhà kia đều hết sức vui vẻ.

"Việc yêu tinh đánh úp bất ngờ vào ngày 15 tháng 8 vô hình trung đã lộ rõ vấn đề của các học sinh, thầy đã cùng bốn chủ nhiệm và những giáo sư đang có mặt tiến hành bàn bạc một phen," Dumbledore nở nụ cười hiền từ, nhưng Harry lại có linh cảm không hề tốt, "Mọi người đều tán thành việc tăng cường thực hành môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Vì thế, thầy quyết định bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần vào buổi tối ba năm bảy từ 7 giờ đến 9 giờ, tổ chức phụ đạo đặc biệt môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy phải nói rõ với bốn nhà, ở buổi phụ đạo này, các trò sẽ được dạy ba Lời nguyền không thế tha thứ."

Dumbledore vừa dứt lời, toàn bộ sảnh đường đã loạn thành một nồi cám. Lời nguyền không thể tha thứ xưa nay là lời nguyền bị cấm với các trường học, chưa một vị Hiệu trưởng nào dám mạo hiểm đưa vào giảng dạy. Dumbledore có cái gan này, là do số lượng phù thủy vị thành niên bị giết ở trận tập kích đó quá lớn, cũng nói rõ những bài học ma pháp ở trường có tính sát thương không đáng kể. Các học sinh vô cùng hưng phấn với sự kiện này, với phù thủy vị thành niên thì Lời nguyền không thể tha thứ là thứ chỉ có thể nghe chơi chứ không được phép chạm vào, tựa như Hẻm Knockturn vậy. Bọn chúng vốn ngứa ngáy đã lâu, nhưng dưới uy quyền của các bậc phụ huynh chúng chả dám ho tiếng nào, nay nghe được có thể đường đường chính chính đi học, đứa nào cũng như chuột trộm gạo, cười không ngậm được mồm.

Dải bàn nhà Slytherin vẫn yên tĩnh như cũ, bọn họ từ sắc mặt của Chủ nhiệm nhà mình đánh hơi được không khí bất thường, cái gọi là phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám chỉ sợ không đơn giản là một buổi học thêm bình thường như vậy. Theo lý thuyết thì sự kiện yêu tinh kia đã được giải quyết gọn ghẽ, hoàn toàn có thể đặt một dấu chấm kết thúc. Bên phía trường học từ trước dạy thế nào thì cứ như thế tiếp tục, thế nhưng thái độ của Dumbledore lại khác thường, quyết định mở lớp phụ đạo Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cuối cùng là có ý đồ gì đây ?

"Muốn tăng cường thực lực cho những ranh con mơ mơ màng màng sống đó sao ? Để khi bước lên sàn đấu chiến tranh không bị giết quá nhiều ?" Lucius cầm đũa phép quơ một vòng cung.

Snape nhún vai. "Dám lắm. Bởi vì tối đó biểu hiện của Slytherin tính ra không tồi đâu."


"Hiệu trưởng Dumbledore còn chưa nói hết, nghe tiếp đi." Harry đè xuống những tiếng thảo luận nho nhỏ trên bàn nhà Slytherin. Nếu chỉ là phụ đạo thêm môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, hoặc là học Lời nguyền không thể tha thứ, thì không thể làm cho sắc mặt Voldemort khó coi đến vậy, Dumbledore còn chưa lật con bài tẩy đâu.

Dumbledore cười ha hả, giơ tay ra hiệu, cả sảnh đường dần yên tĩnh lại. "Tiết phụ đạo đặc biệt này yêu cầu học sinh từ năm năm trở lên, các trò năm tư có thể đăng ký chỗ chủ nhiệm nhà để báo danh dự thính, từ năm ba trở xuống vẫn nên chăm chỉ học tập đi nhé." Một số học sinh còn nhỏ ồ lên kháng nghị, Dumbledore không để ý tới. "Địa điểm học là sảnh đường Hogwarts. Nhưng việc phụ đạo đặc biệt các giáo sư được chọn cũng nêu ý kiến, cho rằng bản thân là một giáo sư, cùng bốn nhà tiếp xúc cũng có chướng ngại, không có lợi cho việc thực hành của bốn nhà, cho nên quyết định chọn một học sinh đứng đầu tới phụ đạo."

Toàn sảnh đường im lặng như tờ, những ánh mắt lén lút liếc về dãy bàn nhà Slytherin.

"Mục tiêu là cậu, Harry!" Snape và Lucius đồng thời hiểu được vì sao Voldemort giận dữ, buộc Harry tới dạy phụ đạo cho học sinh của ba nhà khác, với bản tính chân thành vô tư của cậu sợ là cái gì tốt cũng bung ra hết, toàn tâm toàn ý giúp kẻ địch tăng cường thực lực.

"Cậu Harry James Potter, cậu James Potter." Dumbledore hô lên.

Harry sửng sốt, James Potter ? Lúc đứng lên cậu xoay qua nhìn một thoáng, cũng thấy được vẻ mặt mờ mịt của người kia.

"Cậu Harry James Potter sẽ giúp học sinh bốn nhà bổ túc môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, còn cậu James Potter là trợ lý." Không chờ Dumbledore dứt lời, tiếng vỗ tay như sấm đã nổ ra.

"A, đó là Harry James Potter đó hả ?" "Nhìn sơ thấy ảnh mạnh mẽ quá hà!" "Đẹp trai quá đi!" Hầu hết các học sinh mới đều đem lòng ngưỡng mộ với đàn anh đã từng cứu được mười mấy vạn người kia.

"Ngoài ra, còn có một chuyện vui muốn thông báo thêm." Dumbledore cho hai Potter ngồi xuống, "Ngày 15 tháng 12 là ngày mà cậu Harry James Potter được nhận Huy chương danh dự Merlin và khánh thành tượng đài, nghi thức sẽ được tổ chức tại trường Hogwarts. Đến ngày đó các vị quan chức ở Bộ Pháp Thuật đều đến tham gia, Hiệu trưởng trường Beauxbatons và Hiệu trưởng Durmstrang cũng sẽ dẫn những học sinh xuất sắc của họ đến đây." Ông dừng lại, đợi làn sóng hưng phấn của tụi nhỏ dịu xuống, "Đêm đó sẽ có một buổi dạ tiệc, tất cả học sinh đều được tham gia."

Trong nhất thời, cả sảnh đường náo nhiệt vô cùng.

Bữa tối ngon lành cũng không hấp dẫn nổi sự chú ý của các học sinh, ba dãy bàn đều là tiếng bàn tán ồn ào hưng phấn về chuyện phụ đạo đặc biệt. Bàn bên Slytherin cũng nhỏ giọng thảo luận, ngầm tính xem cách để có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ việc đó.

"Harry, hay là dạy khó hiểu một chút, cho những thằng đần đó ngu hẳn luôn." Lucius hung hăng trừng mắt liếc James.

Snape không đồng ý, "Những đứa đó kỳ thực cũng không nắm vững căn bản, cứ dạy từ những cái đơn giản nhất thì hiệu quả sẽ tốt hơn."

Dù hiểu được ý kiến của Snape cũng không phải có ý tốt gì, Harry vẫn tỏ vẻ đồng ý. Từ Đoàn quân Dumbledore có thể thấy hầu hết học sinh trong trường đều chỉ được học sơ sơ ở mặt ngoài, thời bình còn đỡ, tới khi thực sự phải đối diện nguy cấp, chỉ có một chữ - Chết. "Bắt đầu dạy những lời nguyền cơ bản trước, từ từ rồi nâng cao lên."

Sau khi xong món tráng miệng, tất cả ly tách chén dĩa biến mất trong nháy mắt. Lucius đứng dậy, hô lớn với mấy đứa học sinh mới tới: "Học sinh năm nhất đi theo tôi, tôi là Huynh trưởng Lucius Malfoy."

Snape chụp khuỷu tay Lucius lại, "Mật khẩu là gì ?" Không nói mật khẩu mà đã đi, không lẽ tính để bọn họ ngủ ngoài sảnh đường luôn.

Lucius nhận ra sơ suất của mình, vội vàng nói, "Gặp gỡ Âm binh."

"Cái mật khẩu mèo cào gì đây..." Harry nhịn không được nhăn mày nói. Cậu ở Slytherin đã năm năm, chưa thấy được cái mật khẩu nào nghe bình thường một chút, không phải quá máu me thì là tự luyến đến biến thái. So với sự sáng sủa tươi trẻ bên Gryffindor đúng một trời một vực.

Huynh trưởng dẫn nhóm học sinh mới đi xong, nhóm học sinh cũ cũng lục tục rời bàn. Harry nhìn sang dãy bàn giáo viên, Voldemort đã đi mất từ lúc nào.

"Giaó sư Voldemort nhất định đang chờ cậu ở phòng sinh hoạt chung." Snape nói điều mà Harry cũng đang nghĩ tới.


Phòng sinh hoạt chung tối nay đèn đuốc sáng rực, đôi mắt của Voldemort đã biến thành đỏ sẫm, chứng tỏ tâm tình của chủ nhân không hề tốt. Vừa về đến Hogwarts đã bị lão già khốn kiếp kia gọi vào văn phòng, một Hiệu trưởng và ba Chủ nhiệm đồng thời tạo áp lực với hắn, luôn mồm vì sự an toàn của học sinh, trên thực tế là nhắm vào năng lực ma pháp mạnh đến không tưởng nổi của Harry, muốn thông qua cái gọi là "phụ đạo đặc biệt" để dò xét Harry, sau đó đem đi phân tích phá giải, cố gắng hết sức hạ thấp sự uy hiếp của Harry đối với Hội Phượng Hoàng. Hắn vốn cũng muốn cho Harry dạy dỗ đám học sinh nhà Slytherin, nhưng sợ cậu không đồng ý nên ý tưởng vẫn còn bị mắc kẹt tại đó. Dumbledort đưa ra đề nghị này với hắn, Hội Phượng Hoàng muốn thông qua lý luận và thực tiễn để hạ thấp sức ảnh hưởng của Harry, hắn cũng có thể thông qua đó để tăng số lượng Tử thần thực tử dưới trướng. Dumbledore quá rõ ràng đây là con dao hai lưỡi, nhưng vẫn quyết định tiến hành, xem ra Harry cho lão kích thích không nhỏ. Nhân tài cỡ đó lại hai tay dâng cho hắn, lão già kia nhất định hối hận xanh cả ruột, chỉ e là phải tự túm râu để giải tỏa. 

Đáng đời! Lão già luôn đắc ý với việc nhìn người chuẩn xác của mình, lần này ăn một cú quá mạng! Nghĩ đến lão cáo già ngồi trước Chậu Tưởng Ký ảo não như chó nhà có tang, Voldemort lập tức cảm thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, buồn bực đối với việc bị Dumbledore tính kế cũng hóa thành hư không.

Lúc Harry bước vào thì nhìn thấy Voldemort cười như tắm mình trong gió xuân, đang dạy dỗ các học sinh ở bảy lớp: "Năm tư toàn bộ đi dự thính, năm sáu càng phải nghiêm túc học hơn, Lucius và Severus, hai trò sau mỗi buổi học phụ đạo phải trở về phòng sinh hoạt chung giám sát tất cả ôn tập lại lần nữa," nghe nhắc tên hai người bèn khom lưng đáp ứng, "Năm năm và năm bảy, nhiệm vụ của các trò tương đối nặng nề, kết thúc năm học là kỳ thi quan trọng, nhưng việc phụ đạo của Harry sẽ giúp nền tảng học tập của các trò càng thêm vững chắc, cho nên các trò cũng phải hết sức chú ý nghe giảng." Nói xong hắn quay đầu nhìn Harry rồi đứng dậy, "Harry, cùng ta về văn phòng, có chút chuyện muốn nói với em."


Nói là vậy, nhưng tận khi đi tới phòng ngủ của Voldemort hắn cũng chưa có ý mở miệng nói chuyện.

"Ông có gì muốn nói thì nói đi, có phải muốn em không được dạy những thứ hữu dụng cho mấy nhà khác không ?" Harry dứt khoát nói thẳng.

Vẻ mặt Voldemort lại hết sức kinh ngạc: "Ta sao có thể để em làm loại chuyện bán rẻ lương tâm thế này ? Em cứ an tâm dạy bọn chúng, toàn tâm toàn ý mà dạy."

Tốt vậy sao ? Harry hoài nghi nhìn người đàn ông gian xảo trước mặt, cái bộ đồ lòng đen thùi mà ra vẻ hào phóng như vậy, bên trong ắt có trá!

"Đương nhiên, nếu em có thể thêm một buổi phụ đạo riêng cho nhà Slytherin vào thứ tư thì càng tốt." Voldemort meo meo cười, nói ra những tính toán trong bụng.

Vậy mới khớp với tính của ổng chứ, "Như vậy mệt lắm, cách hai ba tuần thêm một buổi còn được." Nói xong Harry muốn tát vô mỏ mình ngay tắp lự, sao cậu đáp ứng ổng lẹ vậy.

"Vậy hai tuần thêm một buổi nhé, làm phiền em." Voldemort cười càng xán lạn.




Không khí bên nhà Gryffindore bây giờ tràn ngập hoài nghi, đại đa số học sinh đều nghĩ Harry nhất định không nghiêm túc chỉ dạy bọn họ, nói cho cùng hai nhà bất hòa đâu phải chuyện của một hai năm gần đây, học sinh Gryffindor thích khiêu khích Harry và Snape cũng không chỉ có một hai lần.

Có người do dự đến hỏi James: "Cậu nói xem thằng Harry đó có khi nào sẽ khó dễ đủ chuyện với tụi mình không ? Hoặc là cho những bài khó khó làm chúng ta bị mất mặt?" Một số người gật đầu phụ họa. Bọn họ học cùng ba nhà khác, đúng là cơ hội tốt để làm xấu mặt họ, Harry Potter là một Slytherin, cãi không lại thì động tay động chân gì đó quá là bình thường.

James bất mãn cau mày, "Các cậu nghĩ toàn cái gì không vậy ? Harry Potter vào lúc yêu tinh tập kích đã đánh gục người khổng lồ để cứu sáu học sinh nhà Gryffindor, nói rõ cậu ta không phải loại lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Nếu đổi thành một đứa Slytherin khác, các cậu phải bị lột một lớp da là ít."

Sirius rất tán thành, "Đổi thành cái thằng Snii... À, đổi thành Snape, cả Gryffindor hẳn là phải nhảy sông tập thể."

"Nếu cậu ta không thành tâm thành ý dạy tụi mình thì sao ?" Một đứa khác hỏi, "Tôi cũng không tin giáo sư Voldemort hào phóng như vậy, đưa người thừa kế hắn dày công bồi dưỡng đến dạy phép thuật cho người ngoài."

Lời này nghe cũng có lý. James thoải mái xua tay, "Tôi tin Harry Potter không phải loại người như vậy. Nếu đã đáp ứng thì cậu ta không có khả năng chỉ dạy những cái phép thuật vô dụng lừa gạt cho qua chuyện được, học nhiều luyện nhiều một chút sẽ tốt hơn."

Mọi người gật đầu liên tục, "Cũng đúng, cả bốn nhà đều học giống nhau cả mà."

James lặng lẽ nhìn qua khu nữ sinh đang tụ tập, Lily giống như đang nói chuyện với Emily, nhưng ánh mắt vẫn luôn trộm ngắm hắn.

Có cửa rồi!



Bộ tứ Gryffindor không chỉ là bạn thân, mà còn là bạn cùng phòng, rất nhiều lời chỉ có thể nói riêng với nhau trong đó.

"James, cậu thay đổi cách nhìn với Harry Potter từ lúc nào vậy ?" Remus kỳ quái hỏi. Qúa quái lạ, cậu và James từ sau sự kiện ngày 15 tháng 8 vẫn gặp mặt thường xuyên, lại không hề biết James thay đổi từ lúc nào, từ việc cho rằng Harry Potter là một Tử thần thực tử tàn nhẫn vô nhân tính thành một thiếu niên chính trực hiền lành ?

"Thay đổi ?" James khịt mũi coi thường, "Harry Potter vẫn là kẻ thù, tớ cũng không cho rằng nó sẽ về phe cụ Dumbledore và Hội Phượng Hoàng. Tử thần thực tử cuối cùng vẫn là Tử thần thực tử thôi, tốt đẹp gì."

Pettigrew nghẹn họng nhìn trân trối, "Nhưng vừa rồi cậu nói..." Vài phút trước nó còn nghĩ James thực sự đổi khác rồi, ít nhất còn biết cảm kích ơn cứu mạng của ân nhân.

"Chẳng qua là tỏ thái độ cho người ngoài nhìn thôi." James lười biếng ngả xuống chiếc giường mềm mại, "Thầy Dumbledore muốn tớ phối hợp với nó, tớ không thể ở trước mặt mọi người đá đểu nó. Như vậy không những không chỉ ra được sai lầm của nó, còn khiến người khác cho rằng tớ là đứa không đúng mực, không màng đại cục, không biết tốt xấu." Hắn mỉm cười đắc ý, "Tớ muốn người khác nhìn nhận tớ là một người trưởng thành chín chắn, không phải thằng ranh con chỉ biết đùa dai như xưa." Hắn nháy mắt với Sirius, tự đắc hỏi, "Cậu thấy vẻ mặt của Evens chứ ?"


Sirius gật đầu, cười kiêu ngạo, "Nhìn có chút hoang mang, nhưng cũng thấy được cô nàng thích dáng vẻ lúc đó của cậu lắm."


James lắc đầu, nghĩ lại bỗng thấy có chút khó chịu, "Evens chưa từng nhìn tớ như vậy, đôi mắt xanh xinh đẹp kia lúc nào cũng toàn chán ghét và giận dữ." Hắn im lặng trong chốc lát, "Cũng không rõ là do tớ thay đổi thái độ với Harry Potter, hay do chính hành vi tính cách của tớ thay đổi mà Evens mới bớt ác cảm, nhưng cũng không can hệ, tớ tin mình sẽ đến được với cô nàng." Hắn siết chặt nắm tay, tự lẩm bẩm.

Remus lúc này tâm sự đầy bụng, nhìn hai thằng bạn thân đang cao hứng mà bực không nói nên lời. James nếu vẫn coi Harry Potter là kẻ thù, thì trong tiết phụ đạo đặc biệt tính hỗ trợ cậu ta kiểu gì ?

"James, cậu muốn chơi gian lận ?"

James trừng mắt nhìn, "Remus, cậu nghĩ tớ là ai ? Tớ là James Potter, tớ thèm vào mấy cái thủ đoạn hạ lưu đó ? Tớ có phương pháp ngon lành hơn nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro