Chương 65 - 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phương pháp gì ?" Hai người đồng thời hỏi, Sirius là hưng phấn, Remus thì lòng mang thấp thỏm. Bạn thân của mình mình còn không hiểu được sao, lúc tính kế người khác cong cong quẹo quẹo cũng phải mấy chục vòng.

"Phương pháp gì á hả," James xấu xa cười dài,"Tuy rằng nó cứu tớ một mạng, tớ cũng biết ơn nó lắm, nhưng mà vì thắng lợi cuối cùng, có dùng chút thủ đoạn tớ nghĩ Hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ hiểu được thôi."

"Đừng nói ba cái chuyện tầm phào nữa." Sirius không kiên nhẫn thúc giục, hắn rất tò mò thằng bạn thân tính đối phó với Harry Potter kiểu gì.

James nghiêm chỉnh ngồi dậy, tựa như việc nằm giải thích không xứng với sự hi sinh của hắn vì chiến thắng của cuộc chiến ngày sau lắm. "Đơn giản mà. Harry Potter lúc này đang nổi bần bật, chọc vào nó lúc này thì đúng xúi quẩy, bởi vậy lúc nghỉ hè tớ đã nghĩ sẽ chung sống hòa bình với nó, dĩ nhiên là ở mặt ngoài thôi. Hiện giờ thầy Dumbledore lại cho một cơ hội hiếm có để tiếp cận, tớ có lý do gì mà từ bỏ chứ ?" Nói xong hắn cười đầy gian xảo.

Pettigrew sợ hãi, "Cậu tính lừa lấy lòng tin của Harry Potter ?"

Sirius khó tin nhìn James liên tục lắc đầu, hi vọng có thể làm bạn thân của mình buông tha suy nghĩ điên cuồng này xuống. "James, không cần thiết đánh đổi nhiều như vậy, tớ nghĩ cụ Dumbledore cũng không đồng ý đâu." Con đường duy nhất để đối phó với đám rắn độc kia là chiến đấu, nhưng hắn cũng không muốn nhìn người bạn thân nhất của mình làm những chuyện trái với tâm ý của hắn.

Remus cũng không đồng ý, chỉ là nguyên nhân khác với Sirius. Đầu tiên cậu không muốn bạn mình đi la liếm người mà hắn ghét cay ghét đắng, thứ hai cũng không nghĩ Harry Potter - người duy nhất của nhà Slytherin nhìn rất vô hại kia – lại dễ dàng bị lừa gạt, chỉ sợ bạn mình bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Có lẽ vì ở cùng Voldemort ở bên nhau thời gian không dài, đôi mắt Harry Potter vẫn trong sạch sáng ngời, người như vậy hẳn là không nên bị thương tổn. Còn có – Severus Snape, cái tên u ám thích pháp thuật hắc ám của Slytherin, cái tên không màng hiểm nguy lấy thân mình che chắn cho cậu, suýt nữa thì bị người khổng lồ cào chết. Dù cho tên đó bình thường tính tình lạnh nhạt không được ai ưa, sự chân thành hoảng loạn trong mắt lúc nguy cấp đó cũng không phải giả dối. Nếu Harry Potter không may bị James tổn thương, Snape nhất định sẽ rất tức giận. Remus cũng sẽ thấy có lỗi với Snape, dù sao cũng là bạn cậu làm hại bạn của Snape.

"James, tớ thực lòng không cho rằng cậu nên làm vậy."

James sớm đoán được nhóm bạn thân sẽ không đồng ý với kế hoạch của hắn, nhưng hắn cũng không định từ bỏ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy đây là một kế hoạch tốt, cơ hội khó có được nằm trong gang tấc, hắn không nắm bắt thì quả thực phải xin lỗi chính mình.

"Vì Hội Phượng Hoàng, vì Dumbledore, vì thắng lợi sau cùng, chút hi sinh này đáng gì. Có những việc phải trả giá bằng cả mạng sống, huống chi chỉ cần giả vờ giả vịt một chút ? Trở thành bạn của Harry Potter có rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như năng lực ma pháp của nó, sau khi là bạn bè rồi tớ có thể hợp tình hợp lý nhờ nó dạy cho, sau đó đem những thứ tớ học được dạy lại cho các cậu, cho Hội Phượng Hoàng, không phải tốt hơn chỉ để nó dạy cho Tử thần thực tử à ? Còn nữa, sau khi thành bạn tốt rồi, có thể lợi dụng nó dò hỏi tin tức của Tử thân thực tử, cũng để lộ một ít tin giả từ Hội Phượng Hoàng – đừng nhìn nó sau này đi con đường trung lập mà lầm, hiểu biết của nó nhất định cực kỳ chính xác, dù sao cũng là cháu của Voldemort."

"Chỉ sợ giáo sư Voldemort không dễ dàng để cậu thực hiện được đâu?" Remus vẫn muốn James bỏ cuộc sớm đi.

James đương nhiên đã suy xét qua vấn đề này, "Ai cũng biết 'tình bạn' của Evens và Harry Potter không bệnh mà chết," Hắn nghiến từng chữ qua kẽ răng, "Nhưng mà trước khác giờ khác. Một năm trước Harry Potter không phải cháu của Voldemort, hắn cực kỳ chán ghét nó, hiện tại yêu thương có thừa, nói khó nghe thì không giống như cậu thương cháu, mà giống như nuông chiều tình nhân hơn. Cho nên giờ đây Voldemort nhất định không vì tình bạn đơn thuần với một học sinh Gryffindor mà chọc cho Harry Potter giận dỗi đâu. Phiền toái nhất là làm sao để lấy được lòng tin của thằng Harry đó kìa. Từ kẻ thù thành bạn, khó lắm đây, đành đi bước nào tính bước đó, tùy cơ ứng biến vậy. À, Harry Potter khá là cảm tính, dễ mềm lòng, có thể đột phá từ đó." Hắn tự giễu cười cười, "Tớ hiểu là làm vậy không đúng, không xứng là một Gryffindor quang minh lỗi lạc, nhưng bọn chúng là kẻ thù, một khi chúng nó giành thắng lợi trong chiến tranh, Muggle và phù thủy xuất thân Muggle sẽ gặp tai họa, không thể để chuyện đó xảy ra." Hắn lặp lại lần nữa, "Không thể."

Remus không nói gì, về phương diện tình cảm cậu vẫn không tán đồng với cách làm của James, nhưng về lý trí thì có. Muggle và phù thủy xuất thân Muggle có tội tình chi ? Vì sao phải đối xử với bọn họ như rác rưởi ?


==


Sáng sớm hôm sau, Hedwig xinh đẹp phành phạch bay đến trước mặt Harry, duyên dáng giơ cái chân nhỏ xinh có đính kèm lá thơ trên đó. Harry gỡ cuộn thơ xuống, đút nó một miếng bánh nhỏ, ăn xong nó bèn vùi đầu vô ly nước bí rợ của cậu. Từ ngày quan hệ của Harry và Voldemort trở nên tốt đẹp, đãi ngộ của Hedwig cũng nước dâng thì thuyền lên. Không chỉ cách vài bữa là được đổi thức ăn cú mùi vị mới, mà mỗi ngày đều có gia tinh đặc biệt chuẩn bị thêm cho nó chút bánh ngọt và nước bí rợ ngon lành.

Ăn no uống đủ rồi Hedwig vỗ cánh bay lên vai Harry, âu yếm cọ lên mặt cậu, sau khi được chủ nhân cưng nựng đã đời mới hài lòng bay đi.

"Tin của ai đó ?" Snape hỏi, có chút hâm mộ nhìn theo hướng Hedwig, nếu cậu ta cũng nuôi được một thú cưng hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy.

Harry mở tấm da dê được cuộn tròn ra, chữ viết thanh mảnh vô cùng quen thuộc lại tựa hồ xa lạ, từng chữ từng chữ nhảy múa trong mắt cậu. Trước kia khi Harry học ở trường Hogwarts từng vài lần nhìn thấy kiểu chữ viết này, cũng từng bao lần nhận được sự dạy dỗ từ vị chủ nhân cơ trí của nó, năm học thứ sáu người kia còn cố ý vì cậu mà dạy phụ đạo suốt một năm ròng. Cụ Dumbledore, tóc trắng như tuyết cùng chòm râu dài đến chạm đất, cụ già có đôi mắt trí tuệ luôn lấp lánh những tia thân thiện từ ái, chỉ là hiện giờ quan hệ giữa ông và Harry đâu chỉ đơn giản là xa cách vạn dặm.

Nguyên nhân cũng một phần xuất phát từ Harry, cậu cảm thấy có lỗi với sự giao phó và hi sinh của cụ Dumbledore, mỗi lần nhìn ông cụ hiền từ này cậu đều thẹn trong lòng, không dám nhiều lời một câu. Nguyên nhân còn lại là do bản thân Dumbledore không ý thức được sự đãi ngộ khác biệt từ trong tiềm thức của ông. Hogwarts có bốn nhà, hơn 800 học sinh, được Dumbledore yêu thích và quan tâm nhiều nhất, là Gryffindor. Ông thích những đứa trẻ nhiệt tình phóng khoáng thích làm bậy, bọn chúng giống như ánh mặt trời rạng rỡ, đặc biệt là James Potter và Sirius Black, từ lúc nhập học tới nay, ông vẫn luôn thiên vị bọn họ. Thứ hai là Revenclaw, thông minh, nghiêm cẩn, luôn không ngừng phấn đấu – không thể nghi ngờ bọn họ chính là học trò cưng của các giáo sư, mà Frank Longbottom là người xuất sắc nhất trong đó. Vị trí thứ ba là Hufflepuff, tuy rằng so với các nhà khác, Hufflepuff vừa ngu vừa đần độn, thích tự cho là thông minh lại còn hay bốc phét, nhưng bọn chúng lại rất hiền lành, rất dễ bị dẫn dắt. Không được Dumbledore thích nhất là Slytherin. Đại đa số học sinh Slytherin đều có xuất thân từ các gia tộc phù thủy thuần huyết, rất ít phù thủy máu lai, Muggle một người cũng không có. Những gia tộc thuần huyết phần lớn vì truyền thừa mấy trăm năm, nhiều thế hệ tích lũy của cải và quyền lực khiến bọn họ đứng đầu ở chuỗi thức ăn, có thể âm thầm thao túng rất nhiều sự vụ trong giới pháp thuật, thường say mê phép thuật hắc ám, ngoài phù thủy thuần huyết ra, những người còn lại đều bị bọn họ đối xử khinh miệt như nhau.

Dumbledore cũng từng thử muốn yêu thương học sinh của Slytherin, nhưng đành lực bất tòng tâm, học sinh Slytherin đối với ông cũng căng như dây đàn. Sau khi Voldemort vào trường Hogwarts tình huống này cũng bắt đầu biến tính, học sinh nhà Slytherin bị Voldemort dễ dàng thu phục, Dumbledore không cách nào chen chân vào nữa, ngược lại bị Voldemort giở thủ đoạn tằm ăn lá muốn từ từ gây ảnh hưởng lên ba nhà còn lại. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Dumbledore quyết đoán từ bỏ Slytherin, dù cho rất tiếc nuối những hạt giống ưu tú trong đó, Harry chính là một trong số đó.

Thư của Dumbledore trước giờ vẫn một phong cách, ngắn gọn vô cùng, còn có chút khôi hài :


Cậu Harry Potter thân mến,

Sau bữa sáng mời cậu đến văn phòng ta một chuyến.

P/S, ta thích hai con gián

Albus Dumbledore.


Hai con gián ? Harry ngơ người, cảm thấy da gà rụng đầy đất. Dùng cái loại mật khẩu khiến người khác ghê tởm và khó đoán như vậy, đúng là phong cách xưa nay của Dumbledore.


===


Harry nhờ Snape nói với giáo sư Flich dạy tiết sau một tiếng, ăn xong bữa sáng cậu đi ngay tới chỗ tượng quỷ xấu hết nước chấm kia, "Hai con gián." Cậu đọc mật khẩu với vẻ mặt khó nói.

Tượng quỷ nhảy sang một bên, lộ ra cầu thang xoắn ốc, Harry bước lên cầu thang, đi vào trước văn phòng Dumbledore rồi gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói già nua vui vẻ của thầy Dumbledore vang lên. Harry không nghe tiếng ông nói chuyện với các vị hiệu trưởng đời trước trên tường, thế mà nom tâm trạng ông lại khá tốt.

Harry mở cửa bước vào, ngoài dự đoán nhìn thấy James đang ngồi bên trong uống rượu mật ong.

Văn phòng cụ Dumbledore giống hệt như trong ký ức của Harry, trên tường treo đầy chân dung các đời Hiệu trưởng từ xưa đến nay, bàn làm việc bự chảng chứa đầy những món đồ chơi kỳ lạ quý hiếm. Dumbledore hôm nay mặc một bộ trường bào màu bạc, đội chiếc mũ phù thủy xanh biển có thêu hình trăng và sao.

"Ngồi đi, cậu Potter." Dumbledore quơ đũa phép biến ra một cái ghế dựa, lại rót cho cậu một ly rượu mật ong, "Rượu mật ong bà Rosmerta tự ủ, ngon tuyệt cú mèo!"

Harry cầm ly rượu, thừa lúc ngồi xuống bất động thanh sắc liếc nhìn James. Thiếu niên có vẻ cao hứng, hắn tận lực giữ bộ mặt bình thản không gợn sóng, nhưng những tia kích động đang lấp lánh trong mắt đã bán đứng nội tâm đang sôi trào của hắn. Hẳn một già một trẻ đã ở đây nói chuyện gì đó trước khi Harry đến.

"Thưa thầy Hiệu trưởng, thầy có việc tìm em ?" Trong lòng Harry có chút sáng tỏ, đại khái là vì sự kiện hôm qua, cho nên ông cố ý gọi James tới luôn.

Dumbledore chưa vội trả lời, chỉ nâng ly rượu, ý bảo Harry nếm thử, "Không cần khẩn trương vậy đâu, thả lỏng đi nào. Cậu James Potter vừa uống một ly, cho rằng hương vị không tồi, thầy cũng muốn nghe ý kiến của em." Ông tủm tỉm nhấp một ngụm rượu, dựa cả người vào ghế sofa phía sau.

Harry bình thản nhấp một chút rượu, hương vị quả thực rất ngon, loại này cậu vẫn thường uống bên chỗ Voldemort. "Ngon lắm ạ, thưa Hiệu trưởng. Xem ra lần sau có dịp đi Làng Hogsmade ngoài bia bơ em còn phải tranh thủ ghé mua một ít rượu mật ong nữa."

"Không không không," Dumbledore lắc ngón tay, "Thứ này có tiền cũng không mua được đâu, Rosmerta chỉ tặng rượu này cho những người mà nàng ngưỡng mộ thôi, ví dụ như thầy và cậu của em."

Harry xém chút phun hết rượu, cô Rosmerta đồng thời ngưỡng mộ Voldemort và Dumbledore à ? Thẳng thắng mà nói hai người chỉ có một điểm chung là thích lấy thế đè người ỷ mạnh hiếp yếu thôi, chả lẽ cô Rosmerta thích tự ngược.

"Vậy để em về xin cậu vẫn hơn."

"Thầy tin là giáo sư Voldemort chẳng tiếc gì với em đâu." Dumbledore tựa hồ rất hài lòng với đánh giá của Harry với rượu mật ong, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính, "Cậu Harry Potter, hôm nay mời cậu tới đây là hi vọng giải quyết chút vấn đề nhỏ giữa cậu và cậu James Potter."

Harry lập tức phủ nhận, "Thưa thầy Hiệu trưởng, em cảm thấy em và cậu James Potter không có vấn đề gì hết, trước giờ chúng em vẫn luôn hòa thuận với nhau."

"À, cậu James Potter trước kia có vài trò đùa dai..."

"James Potter đã xin lỗi em rồi, nên em mới cho rằng không còn vấn đề gì nữa." Harry nhanh chóng nói.

Dumbledore có vẻ cao hứng, "Thế thì tốt rồi. Một khi đã vậy, sao em còn gọi tên khách sáo vậy, cứ gọi em ấy là James cho thân thiết chút nhé."

James... Harry co rút khóe miệng, gọi trống không thế này nghe khủng bố quá. Cậu quay đầu nhìn về phía James, hắn nom như rất thản nhiên, tựa như việc này tự nhiên phải vậy. Harry có chút buồn cười, thế này làm cậu phải khẳng định là giữa Dumbledore và James Potter có cái bí mật nhỏ nào đó rồi. Đành thuận theo chơi cùng đứa nhỏ này vậy. Cậu vươn tay, "Chào cậu, James."

Khi James nghe Harry gọi tên hắn, vẻ mặt hết sức ngoạn mục, cực kỳ không tình nguyện lại cố tỏ ra như mình đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, nụ cười méo mó tới mức khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chần chừ mất một chốc mới hạ được quyết tâm, hắn lấy khí thế tráng sĩ thấy chết không sờn nắm lấy tay Harry, gắng gượng phát ra âm thanh cao vút, "Chào cậu, Harry."

Harry nhịn cười tới muốn thắt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro