Chương 68- 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dumbledore vui mừng tháo cặp kính nửa vầng trăng xuống lau chùi, "Tốt lắm tốt lắm, vốn dĩ bốn nhà nên hòa thuận thế này." Sau một phen than dài thở ngắn, Harry cực kỳ không kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở, ông mới trở lại chủ đề câu chuyện. "Hôm nay kêu hai người các em tới, ban đầu là để hóa giải mâu thuẫn của hai em, cứ luôn giữ bất hòa cũng không tốt; thứ hai là muốn hỏi một chút, cuối tuần này bắt đầu tiết phụ đạo đặc biệt rồi, có cần thầy hỗ trợ gì không ?"

Ánh mắt James dừng lại trên người Harry, hắn không có cái gì muốn đặc biệt góp ý, dù sao hắn cũng chỉ là trợ lý, hết thảy cứ để Harry lo liệu.

Lời Dumbledore vừa lúc nhắc nhở Harry, cậu sửa sang suy nghĩ trong đầu một lượt rồi mới nói: "Thưa thầy Hiệu trưởng, có vài chuyện quả thực cần nhờ thầy hỗ trợ."

Dumbledore mỉm cười ý bảo cậu cứ nói tiếp.

"Nếu là phụ đạo môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thì em cần một ít đạo cụ cần thiết như Ông Kẹ, người khổng lồ, quái thú, rồng lửa..."

James càng nghe càng thấy hãi hùng, nhịn không được nhảy dựng lên, hoảng hốt nói, "Tớ, tớ nói này Harry, không cần thiết phải xài đến người khổng lồ hay quái vật chứ... Những thứ đó quá nguy hiểm..." Dưới cái nhìn của Harry và Dumbledore, hắn càng nói càng nhỏ giọng, tới cuối cùng thì im bặt.

Harry nhìn Dumbledore, ông cáo già không hề có ý muốn giải thích, cậu đành phải tự mình gánh lấy nhiệm vụ này, "James, ngày 15 tháng 8 tất cả những thứ cậu nói nguy hiểm đó đều có mặt, nhưng con quái vật đó đâu có nề hà chúng ta là trẻ con mà nương tay, ngược lại vì chúng ta nhỏ yếu càng khiến chúng hăng máu. Sau này chúng ta buộc phải dạy ba Lời nguyền không thể tha thứ trong lớp phụ đạo này, sao lại phải tránh khả năng sẽ phải đối mặt với những con quái vật đó ? Việc chúng ta phải làm là phòng ngừa những tai nạn lúc chưa xảy ra, không thể để sự thật đầm đìa máu xảy ra trước mặt kiểm nghiệm hiệu quả học tập của chúng ta được."

"Harry nói đúng lắm, tiếp tục đi, em còn cần gì nữa không ?" Vẻ mặt Dumbledore sung sướng nhìn James đáy lòng nặng trĩu.

"Nếu được thì em muốn cả Âm binh và Người sói." Harry bình tĩnh chốt sổ. Ờm, lúc chiến tranh, lực lượng vũ trang hai bên có thể lợi dụng chính là đây nè.

Dumbledore gật đầu, "Tốt, đứa nhỏ này em quả thực rất chu đáo. Vậy lúc nào em cần xài tới thì báo trước với thầy một tuần nhé."

Một tuần thôi à, hiệu suất làm việc tốt thật. "Còn nữa, em hi vọng các chủ nhiệm nhà có thể đưa em danh sách bao gồm tên tuổi năm học và giới tính của các học sinh, em cần phân từng nhóm để thực hành. Những chuyện khác em chưa nghĩ ra, cần bổ sung em sẽ hỏi xin ý kiến của thầy."

Dumbledore hứa trưa nay sẽ nói chuyện danh sách cho chủ nhiệm bốn nhà, trễ nhất sáng mai sẽ giao cho Harry, sau đó hai đứa chào tạm biệt ông và rời đi.

Sau khi xuống cầu thang xoắn ốc, ra khỏi chỗ tượng quỷ bằng đá, Harry cười xấu xa, trước lúc James bắt gặp cậu lập tức chuyển sang vẻ mặt nghiêm chỉnh, "James," – như dự đoán cậu thấy thân thể James run lên một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, "Chiều nay cậu học mấy tiết ?"

"...Hai tiết."

"Trùng hợp tớ cũng chỉ học hai tiết, vậy tan học gặp nhau ở thư viện nhé." Harry nói xong, thong thả cầm cặp xách chuẩn bị lên lớp Bùa chú.

"Ha...Harry, sao phải đi thư viện ?" Kế hoạch của hắn còn chưa kịp bắt đầu, hai người họ còn chưa đủ thân để cùng tới thư viện làm bài tập đâu ?

Harry ngạc nhiên quay đầu lại, "Đương nhiên là để bàn bạc kế hoạch dạy phụ đạo rồi. Chúng ta cần chuẩn bị trước chương trình học cho chặt chẽ, chỉ sợ ba ngày cuối tuần này hai đứa mình không rảnh đâu." Thư viện là chỗ phù hợp nhất, không chỉ yên tĩnh, muốn tìm tư liệu tham khảo cũng dễ, cậu thậm chí còn có chữ ký của Dumbledore để mượn sách ở khu vực bị cấm.

"À..." James phát giác mình nghĩ sai rồi, xấu hổ cười cười, "Được, vậy tan học gặp ở đó." Sau đó chật vật chạy đi.

Harry đứng nhìn, chả hiểu sao thằng kia tự dưng chạy nhanh vậy, cậu đối với cuốn 'Bế tâm bí thuật cơ bản' mà hắn đang ôm trong lòng hoàn toàn không có chút hứng thú mà.


=.=


Sau khi trở lại lớp Bùa chú, Snape quan tâm hỏi Harry Dumbledore gọi cậu đi gặp với mục đích gì, cậu hết thảy kể sạch từ đầu tới cuối, làm cho Snape và Lucius hứng thú hết sức. Ông kẹ không thì cũng được đi, còn có người khổng lồ, quái vật, hơn nữa Âm binh và cả người sói! Hoàn toàn dựa theo chiến tranh mà ra kế hoạch luyện tập!

Nhưng Lucius mau chóng buồn bực, "Kế hoạch tốt như vậy mà phải chia sẻ với một đống người, khó chịu thật sự!"

Snape lại không hẹp hòi vậy, trong mắt hắn, tuy là bốn nhà cùng nhau học, nhưng ba nhà kia có được bao nhiêu người có thể đạt yêu cầu cao trong Phòng chống nghệ thuật hắc ám là vấn đề đáng tự ngẫm. "Không cần nghĩ nhiều vậy, Lucius, Harry cách nửa tháng sẽ dạy thêm một buổi cho Slytherin, chúng ta nhất định có thể cách đám Gryffindor kia vài con phố."



Sau tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Voldemort lại gọi Harry, "Harry ơi, về phòng ăn cùng ta đi." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

Động tác này của Voldemort làm trong lòng Harry dậy lên một cơn sóng thần, mới không gặp một ngày, tình ý của người đàn ông này làm cho cậu có cảm giác càng mãnh liệt hơn. Nếu không phải nghĩ đến việc giữa họ vẫn còn một đống vấn đề chưa kịp giải quyết, Harry chỉ sợ đã bị nụ hôn nhẹ như cánh bướm này làm cho cõi lòng đầy mật ngọt.

"...Được." Cậu hàm hồ đáp, thuận thế lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không nhìn tới tình ý dào dạt trong mắt người nọ, không nghĩ đến đủ loại yêu thương hắn dành cho mình, cuối cùng cũng có thể thở một cách bình thường, "Đồ ăn chỗ ông lúc nào cũng ngon hơn."


Ngày thường phòng khách của Voldemort là địa bàn tùy ý Nagini lăn lộn, Voldemort có thói quen ăn ở sảnh đường cùng những giáo sư khác. Nhưng giờ hắn và Harry cần không gian riêng, nên Nagini đáng thương bị đá về chỗ của nó.

{Hứ, chờ đóa, ta xẽ chả chù.} Nagini gặm miếng bít-tết to đùng, ngắt ngứ nói không rõ lời.

{Ờ, đừng để ta chờ lâu quá nhé.} Voldemort lười biếng nói, vui vẻ đút cho Harry một quả nho, không thèm để nó vào mắt.

Harry thích ăn trái cây ngọt, do một năm gần đây được Voldemort nuôi thành thói. Hắn không tiếc giá nào chiều hư cậu, không đành cho cậu nếm chút khổ, nên giờ trái cây chua một chút Harry cũng không nuốt nổi, "Ông chiều hư em rồi." Cậu nói, miệng lại yên tâm ăn quả nho đã được Voldemort lột sẵn vỏ.

"Chỉ mới bắt đầu thôi cưng ơi." Chờ đến khi hắn đem cả thế giới dâng lên cho Harry, cậu sẽ càng được nhiều hơn nữa.

Gia tinh của Voldemort lần lượt bê từng món ăn lên bàn : Bánh nhân thịt gà, bò bít-tết, gà chiên, gà quay, ngỗng nướng, còn có món súp hải sản màu trắng sữa thơm nức mũi. Rượu là rượu vang đỏ lâu năm. Sau các món chính thì tới lượt món tráng miệng, bánh kem dâu tây, pudding việt quốc, còn có rượu mật ong của cô Rosmerta.

"Nhiều quá, ăn không hết." Harry bĩu môi, sau đó ăn miếng bánh ngọt Voldemort vừa cắt cho cậu, hắn không hảo ngọt, toàn bộ bánh ở đây đều được chuẩn bị cho cậu.

"Em nên ăn nhiều một chút," Voldemort bắt bẻ nhìn chăm chú người Harry, vẫn gầy quá, thiếu niên mười sáu thanh xuân mà nom như mới mười bốn mười lăm vậy, mà đây đã là kết quả sau một năm hắn nhồi đủ ba bữa và thêm một bữa khuya cho cậu, "Em gầy thế này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ta ngược đãi em," hắn ngừng một chút, "Thực ra thì chính ta cũng đang nghĩ vậy."

Harry thấy hơi xấu hổ, có lẽ ở thế giới này cậu phải ở cô nhi viện từ lúc lọt lòng, điều kiện dinh dưỡng kém quá nên cơ thể không cường tráng như lúc trước, nhưng thực tế sức khỏe cậu cực kỳ tốt, tính linh hoạt và tính cơ động cũng nhạy bén hơn xưa rất nhiều.

"Thôi thôi, không ăn nữa, không ăn nổi." Harry sờ cái bụng tròn vo, từ chối miếng bánh thứ tư.

Gia tinh bèn lập tức dọn đồ ăn thừa xuống, bày trà nóng đã pha sẵn lên. Harry cầm một tách trà tinh xảo, chậm rãi uống. Vở kịch lớn mở màn rồi.

Voldemort bắt đầu dò hỏi: "Sáng nay lão Dumbledore tìm em có việc gì ?"

Harry lặp lại những lời cậu đã kể với Snape, "Cũng không có gì đặc biệt."

Voldemort cười như không cười, "Vậy sao ? Đúng là một kế hoạch học tập bài bản, vậy em chuẩn bị dạy cho Slytherin cái gì ?"

Harry ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, "Bí mật!"

Voldemort sờ mũi, Harry không muốn nói thì hắn hỏi thêm cũng không được. Vì thế hắn đành lái sang chuyện khác, "Dumbledore và James Potter kia hẳn là đã nói chuyện gì đó bất lợi đối với em."

"Không đâu, ít nhất lần này thì không phải." Harry khẳng định.

"Sao em dám khẳng định ? Em đâu có biết lão già kia gian xảo đến mức nào ?" Voldemort hiếm khi phá lệ trừng mắt nhìn Harry.

Dumbledore được coi là kẻ thù lớn nhất của hắn tất có lý do. Tuy rằng lão đã già khú đế rồi, nhưng không vì tuổi tác mà trở nên vô dụng, ngược lại là gừng càng già càng cay. Thật khó tin lão già đó lại tốt nghiệp từ nhà Gryffindor, không hề có chút lỗ mãng càn quấy đặc trưng nào, thực ra lão lại giống như sự kết hợp xuất sắc của một Ravenclaw thông minh chu đáo và một Slytherin đặc biệt xảo trá hơn. Thời điểm Voldemort lần đầu gặp mặt Dumbledor, hắn đã nghĩ Harry mà hắn gặp lúc nhỏ là do lão phái tới, chỉ có Dumbledore mới có khả năng bồi dưỡng ra một thiên tài như vậy, cũng chỉ Dumbledore mới có thể cùng hắn tranh đua đến giây phút cuối cùng. Sự thực chứng minh hắn nghĩ không hề sai, thời gian hắn còn học ở trường lão già kia trước sau như một luôn dùng ánh mắt hoài nghi ghim chặt hắn, đối đãi với hắn bằng thái độ dối trá, hắn có thể cảm giác được lão đã dùng một ít thủ đoạn nhỏ để giám thị hắn. Hết thảy những điều này làm cho hắn ở Hogwarts từng bước như đi trên băng mỏng, khó khăn lắm mới đánh thức được Tử Xà, lại chỉ giết được một ranh con tò mò không quan trọng đã bị buộc phải phong ấn lại. Lúc hắn đem chuyện này đổ cho một người lai khổng lồ thì Dumbledore lại nhảy ra bảo vệ nó, giữ lại thằng bự con ngu xuẩn kia làm người gác cổng, thậm chí đũa phép của nó còn không bị tiêu hủy.

May mắn là thế lực của Dumbledore chưa tới mức một tay che trời, sau khi tốt nghiệp hắn rời khỏi Hogwarts, biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay, Voldemort hắn mới thoát khỏi cảm giác bị cặp mắt cơ trí kia nhìn chằm chằm, dựa vào năng lực và niềm tin của bản thân mà phấn đấu tới địa vị này. Cho nên hắn vô cùng kiêng kị Dumbledore, lão cáo già âm hiểm, không gian xảo bằng lão sẽ bị lão dễ như bỡn nắm trong tay chơi đùa. Harry còn chưa trưởng thành, chưa từng bước ra ngoài xã hội, căn bản không phải đối thủ của Dumbledore.

Nói tới đây, Harry bắt đầu chột dạ. Thời điểm làm chuyện đó cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản muốn là làm luôn, giờ nhìn lại bỗng thấy có chút không được quang minh lỗi lạc cho lắm.

Voldemort thu trọn tâm trạng bất an của thiếu niên vào mắt. Hắn âu yếm bế cậu ngồi lên đùi mình, thầm ước lượng cân nặng rồi nghĩ, vẫn còn nhẹ quá, cần cho ăn nhiều thêm mới được. Sau đó vừa ân cần xoa bụng nhỏ của Harry vừa thấp giọng nói: "Vừa rồi ta nói chuyện hơi nặng lời, em đừng để tâm." Hắn cho rằng hắn nói chuyện lớn tiếng làm cậu đau lòng, nhanh chóng vớt vát lại hình tượng, "Ta cũng vì muốn tốt cho em, em không biết con người lão già kia có bao nhiêu gian trá, tâm tư em lại đơn thuần, lão muốn lừa em quá dễ dàng." Không biết Dumbledore làm chuyện gì khiến Harry mắc mưu, hắn phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, tránh cho Harry bị che mờ mắt, "Dumbledore rốt cục đã làm gì để em dám khẳng định như vậy, em nói cho ta hay được không ?"

Harry bất an gãi đầu, mớ kẹp tóc uốn éo đem những lọn tóc cậu cào rối chải chuốt thẳng thớm lại lần nữa. Harry buồn rầu há miệng, thiệt sự không muốn nói, cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi nói đại cho xong. "Không liên quan tới Dumbledore, là James Potter."

"Nó ? Nó làm gì em ?" Voldemort sửng sốt.

"...À thì... Em nói rồi đó, sau khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore, em với nó có đứng lại nói vài câu."

Voldemort nghiến muốn mẻ hàm răng, "Phải, em nói, em có nói chiều này sẽ.hẹn.hò.cùng.James.Potter, rồi sao nữa ?"

Ui cha, trong phòng rõ ràng vô cùng mát mẻ, vì sao Harry lại thấy có chút nóng nhỉ ? Mặt đặc biệt nóng phừng phừng. "Không phải, không phải hẹn hò mà, là, là đi thảo luận về chương trình học phụ đạo." Cậu buồn bực nghĩ, sao lại bị cà lăm rồi ? Tự dưng có cảm giác bị bắt gian tại giường... Ủa đâu, là đi chôm chỉa bị bắt tận tay... Dù sao thì cũng chính là cảm giác chột dạ kiểu đó đó.

Lắp bắp giải thích xong, lúc ngẩng đầu lên lại thấy Voldemort cười meo meo kiểu ta biết mà ta biết hết mà, Harry nổi cáu liền, tên khốn kiếp suốt ngày chỉ biết trêu cậu! "Ông rốt cục có muốn nghe nữa hay không ?"

"Nghe chớ, đương nhiên phải nghe rồi." Voldemort cười trộm, nhìn Harry mắc cỡ đáng yêu quá chừng. Tuy rằng trong lòng cậu còn vướng mắc, nhưng hắn đã sớm thấy được những tia nắng rạng ngời ở đằng đông.

"Em xài Chiết tâm bí thuật với James Potter." Harry ngập ngừng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro