Chương 71 -73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry quả thực khá xấu hổ, bởi vì thực lực của cậu và James Potter chênh lệch quá xa, hai người còn chưa tới mức ở thế xung đột quyết liệt, dưới tình huống đó mà xài Chiết tâm bí thuật thì có chút chuyện bé xé to. Dù cậu không rõ James trong lòng tính toán cái gì, lấy kinh nghiệm và đầu óc của cậu không lẽ còn bị một đứa tay mơ lừa cho không biết đường biết lối được sao?

Vì thế Harry đem khoảnh khắc mình bị ma quỷ ám ảnh đầu óc đó quy thành hai điểm :

Một, ở một thời không khác Harry từng trải qua trận chiến đẫm máu kéo dài. Mặc dù đã qua sáu năm, cũng không đủ để Harry quên đi cái loại cảnh giác đã ghi khắc vào tim kia, phải luôn luôn hoài nghi mỗi một người mỗi một việc, phản ứng đầu tiên khi đối diện với kẻ thù chính là sử dụng Chiết tâm bí thuật đào sâu vào tâm trí của hắn để tìm kiếm những tin tức hữu dụng. Vẫn còn may mắn là cậu không có thói quen moi tim xẻo thịt kẻ thù, như vài người khác.

Thứ hai, rõ ràng là ở Slytherin sáu năm, cậu thực sự gần mực thì đen, học được không ít thói xấu, ví dụ muốn biết nhiều hơn vài chuyện liên quan tới mình trong đầu người khác, như vậy dễ tiếp cận mục tiêu hơn, hoặc là dễ phá bĩnh kế hoạch của mục tiêu hơn. Bởi vậy mà cậu mới có thể không hề áy náy mà xài Chiết tâm bí thuật với James, đương nhiên giờ thì cậu có chút hối hận rồi đó.

"Hửm ? Chiết tâm bí thuật ?" Voldemort giật mình lặp lại, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Harry bé nhỏ vừa nói là em ấy dùng Chiết tâm bí thuật với James Potter sao ? Harry hiền lành vẫn luôn nhẫn nhịn người khác đó ư ?

Thấy Harry đỏ mặt thừa nhận, Voldemort hưng phấn hôn mạnh lên miệng nhỏ của cậu một cái chóc, sau đó thuận đà liếm mút hai cánh môi còn vương vị bánh kem dâu, nhiệt tình như lửa làm Harry xém chút nữa xỉu luôn vì không lấy hơi kịp.

"Harry ơi, em rốt cục cũng bắt đầu giống một Slytherin chân chính rồi!"

Harry vừa thở dốc vừa trợn mắt nhìn hắn, vừa khéo đây là những lời cậu không muốn nghe nhất luôn.

Voldemort vui vẻ ôm lấy Harry, vừa thơm thơm gương mặt đỏ ửng của Harry vừa ngọt ngào hỏi: "Cục cưng của ta, em nhìn được thứ gì trong cái óc tăng động đó vậy ?"

Harry bị giọng điệu như tẩm một vại mật ong của Voldemort kích thích nổi một tầng da gà. "Ông – hình như đang vui lắm nhỉ ?"

"Bởi vì cuối cùng em đã ra dáng một Slytherin rồi đó cục cưng của ta ơi." Cũng đồng nghĩa là giữa hắn và Harry có thêm một điểm chung.

"Ờm." Harry cái hiểu cái không gật đầu đại, trong nháy mắt dường như có thứ gì lóe lên trong đầu mà cậu không bắt kịp. "Đừng gọi em là cục cưng, nghe ...không quen." Chính xác là, thấy ghê quá.

"Được, Harry yêu dấu." Voldemort tức thời thay một cách xưng hô không khiến cậu bài xích lắm. "Em thấy gì ?"

Cái này cũng khó nói quá chừng, Harry nhếch môi. Cậu thấy được không ít đâu, ví dụ như James ái mộ Lily đến chừng nào, hình như cái này cả trường đều biết; ví dụ như James tính lừa gạt tình cảm của cậu thế nào sau đó lại muốn moi móc tin tức từ cậu thế nào rồi lại đưa tin giả cho Voldemort ra sao --- cái này không nói được, bằng không nhanh nhất là sáng mai, trễ nhất là Giáng Sinh, James nhất định không qua khỏi; ờm, ví dụ như ... Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện duy nhất có thể nói là chuyện trước khi cậu vào văn phòng Dumbledore, giữa không gian tràn ngập sự quan tâm của Dumbledore và sự tôn kính của James đã có một cuộc tâm sự nho nhỏ.

"Dumbledore đề nghị James học Bế quan bí thuật, đưa cho nó một cuốn 'Bế quan bí thuật cơ bản', lý do là để ngày sau trong đầu không vướng bận gì, có thể vì Hội Phượng Hoàng mà cống hiến." Dumbledore không đề cập chữ nào về Harry, nhưng hai thầy trò đều rõ ràng trong lòng bọn họ đang nói về ai, vì ai mà học vì ai mà dùng. Harry chưa từng để lộ chuyện mình biết Chiết tâm bí thuật, nhưng Dumbledore không bỏ qua khả năng này, nên ông mới yêu cầu James học cách phong bế tâm trí mình lại. Dumbledore quả nhiên không hổ danh, trước giờ làm việc không để lọt một giọt nước, suốt buổi nói chuyện ông cũng không giao phó việc gì cho James, nhưng con đường James đang đi hoàn toàn đúng như mong muốn của ông.

"Lão cáo già." Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói.

Harry lại cảm thấy lòng mình có chút bi thương, từ việc đứng bên cạnh nhìn Dumbledore tính kế người khác, bây giờ cậu lại thành người bị ông tính kế, quá khứ yêu thương biến thành dè chừng và cảnh giác, làm cậu thoáng chốc cảm thấy tim mình như một xẻo mất một mảng.

Sau khi biết được Harry không rơi vào bẫy của Dumbledore Voldemort tâm trạng vui sướng cùng Harry thảo thuận kế hoạch học bổ túc của năm nay : Mỗi tuần thứ hai và thứ tư, giờ giấc như cũ. Hắn còn trộm quyết định mỗi lần Harry luyện Quidditch hắn cũng phải đi xem, huấn luyện bắt đầu từ cuối tuần thứ ba của tháng 9, thứ hai đầu tiên của tháng 10 sẽ mở màn mùa giải Quidditch toàn trường.

Nghỉ trưa xong, Harry theo Voldemort cùng nhau rời văn phòng, vì ra chỗ công cộng nên Voldemort chỉ ôm vai Harry, cảm giác được thiếu niên dưới tay thuận theo cái ôm này, lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Không tới một năm, Harry dưới chiêu lạt mềm buộc chặt của hắn đã liên tiếp bại trận mà không tự ý thức được, tuy rằng trước mắt Harry vẫn nghĩ giữa hai người có khoảng cách rất lớn, như nước lửa không thể dung hòa, nhưng lòng người đều là máu thịt, cậu bé này lại là người trọng tình trọng nghĩa, bởi thế Voldemort vẫn vô cùng tin tưởng vào tương lai của hai người.




Sau hai tiết học, chẳng mấy khi mà Harry tách khỏi Snape, một mình đi thư viện. Trước lúc đi Snape đã lạnh lùng cảnh báo Harry chớ nên coi thường James: "Chỗ dựa của nó là Dumbledore, bất kể James ngu xuẩn tự cao tự đại đến mức nào, dưới sự chỉ dẫn của Dumbledore cũng không dễ đối phó đâu." Harry cảm ơn thằng bạn thân đã có lòng dặn dò, tỏ vẻ bản thân cũng không phải đèn cạn dầu, nhất định không để bị James ức hiếp.

Mới khai giảng nên thư viện cũng không đông người mấy, vì các giáo sư còn chưa kịp giao những bài tập khiến người ta vò đầu bứt tóc. Harry vừa bước vào đã thu hút kha khá ánh mắt, chỉ là không có ai đủ can đảm đi qua nói chuyện với cậu. Harry là người cháu được Voldemort yêu thương nhất, là vương tử của Slytherin, phù thủy trẻ tuổi có ma lực cường đại, mặc kệ cho biểu hiện của cậu gần gũi hiền lành thế nào thì thân phận cao quý và năng lực trác tuyệt đó vẫn làm khiếp hãi những người muốn tiếp cận. Chỉ có những học sinh ưu tú nhất mới có đủ tư cách đứng bên người cậu, đây là nhận thức chung của bọn học sinh hiện nay.

Harry nhìn thấy James ngồi trong một góc hẻo lánh yên tĩnh, cẩn thận nghiên cứu cuốn 'Bế quan bí thuật cơ bản' được bọc lại bằng bìa một quyển sách giáo khoa. Hắn và Dumbledore mỗi cuối tuần cũng gặp nhau một ngày để ông phụ đạo thêm cho hắn. Harry thấy trong lòng có chút đắng chát, nhanh chóng xóa đi ý niệm ghen ghét vừa nhảy lên trong đầu. Thời điểm này đã định cậu và Dumbledore cả đời chỉ có thể là hai đường thẳng song song.

"Chào buổi chiều, James. Cậu chăm chỉ quá." Harry thả cặp sách xuống, ngồi đối diện James, nhìn hắn ta mỉm cười ngọt ngào.

Trong phút chốc ấy, James ngây ngẩn nhìn Harry, có hơi giật mình. Nhưng hắn ngay lập tức nhận ra sự bối rối của bản thân, nhân lúc cúi đầu dọn sách vở nhanh chóng trấn tĩnh lại, lúc ngẩng lên trên mặt đã treo một nụ cười không quá tự nhiên – hắn vốn định dùng loại tươi cười này để tỏ ra kỳ thực hắn chưa quen lắm với việc thân cận với Harry, thuận thế về sau gần gũi hơn thì cậu sẽ không sinh nghi rồi lại nhận ra hắn toàn giả vờ giả vịt --- 

"Chào buổi chiều, Harry. Sang năm là kỳ thi N.E.W.Ts rồi, đọc thêm một ít sách cũng không thừa."

Harry cười càng xinh đẹp, "Nói đúng lắm. Thiên tài là 1% năng khiếu bẩm sinh còn 99% là do khổ luyện mà. Tôi tin năm sau cậu cũng sẽ đạt thành tích xuất sắc như ở kỳ O.W.Ls trước." James cũng được 9 điểm O giống cậu.

Harry hôm nay mặc một bộ trường bào bằng tơ màu trắng như tuyết, phía trên thêu họa tiết hoa Rum thanh tao bằng chỉ vàng, phảng phất hương táo xanh dịu ngọt mát lạnh. Mái tóc rối bời được một cái kẹp hình chiếc lá màu sắc tao nhã kẹp lại gọn gàng, vừa vặn để lộ vầng trán trắng nõn, đôi mắt xanh biếc cực kỳ giống Lily đang bình thản nhìn hắn. Harry chưa bao giờ cười giống thế này trước mặt James, nên James không biết sau những nụ cười lạnh nhạt giả dối chuẩn Slytherin, hóa ra nét cười không mang chút toan tính nào lại đẹp như thế. Hắn cảm thấy trước mắt mình chừng như có vô số những đóa hoa tươi mát nở rộ, hắn bối rối không biết nên phản ứng thế nào, tim hắn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, thình thịch thình thịch lớn đến mức làm hắn sợ cậu sẽ nghe thấy mất. Hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, để cơn đau bén nhọn từ việc bị móng đâm vào da thịt giữ cho mình tỉnh táo.

Qua sáu năm James mới phát hiện đôi mắt Harry thế mà giống Lily đến thế, cũng nhận ra việc Harry được gọi là mỹ thiếu niên đẹp nhất Hogwarts cũng không phải là không có đạo lý.



Nói vài ba chuyện vặt vãnh xong, hai người lập tức vào chủ đề chính. Harry trải một tấm da dê ra bàn, cầm bút lông chim chấm vào bình mực, viết mấy chữ Phụ Đạo Đặc Biệt môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đặc biệt lớn.

"Trước tiên mình xác định những thứ phải học trong năm nay đi." Harry nghiêm túc nói.

"Vậy bắt đầu từ Ông Kẹ đi, một tiết học đối phó Ông Kẹ, một tiết Gíam ngục, Lời nguyền không thể tha thứ một tiết, sinh vật Hắc ám hai tiết, người khổng lồ hẳn phải ba tiết, hai tiết người soi, cuối cùng là hai tiết Âm binh..." James bẻ ngón tay tính toán chương trình học, theo hắn tính thì trước lễ Giáng sinh năm nay sẽ xong khóa phụ đạo đặc biệt này.

Harry đen mặt cắt ngang lời James, dở khóc dở cười nói: "James, những cái cậu nói có hơi quá rồi, căn bản không làm được đâu."

"Sao lại không được ? Chỗ nào không làm được, cậu nói đi?" Mặt James sa sầm, nghĩ rằng Harry cố ý gây khó dễ.

Harry xòe hai tay, bất đắc dĩ nhún vai: "Từ đầu tới cuối đều không làm được. Cậu sắp xếp những buổi bắt đầu quá nặng đô, thời gian luyện tập quá ngắn, nếu theo lời cậu mà dạy thì các bạn khác căn bản không có khả năng theo kịp, chỉ tổ lãng phí thời gian."

Sắc mặt James càng nặng nề hơn, hắn bình tĩnh nhìn Harry, lạnh như băng nói: "Vậy ý cậu thế nào, cậu Harry James Potter, dù sao cậu cũng là nhân vật chính mà." Hắn biết rõ bản thân lại đang hành động cảm tính, hắn không nên có thái độ phản đối mà hẳn là nên hoàn toàn tán thành Harry Potter, bất kể cậu ta có sắp xếp toàn những buổi học có tiếng không có miếng, nhưng mà dòng máu chính nghĩa trong người lại hoàn toàn cự tuyệt thuận theo những thứ dối trá như vậy.

Harry chỉ cười khi nhìn thấy sự bất mãn cực độ của James. Nụ cười tươi đẹp rơi vào trong mắt James khiến hắn càng thêm tức giận. Harry không nghĩ nhiều mà nhanh chóng viết, chỉ chốc lát sau trên tấm da dê đã chi chít chữ.

James cầm tấm da dê Harry đưa qua, vừa nhìn dòng đầu tiên đã muốn phát hỏa, cảm thấy không ổn bèn nhẫn nhịn đọc thêm mấy hàng sau, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đập bàn rống lớn: "Harry Potter, mày có ý gì đây ? Mày coi học sinh trường Hogwarts là lũ ngu xuẩn à ?"

May mắn Harry có lường trước nên đã yếm sẵn kết giới cách âm, bằng không không những khiến các học sinh gần đó chú ý, bà Prince cũng sẽ sút bọn họ ra khỏi thư viện ngay lập tức. Kể cả không nghe thấy gì, sự giận dữ của James cũng gây chú ý không ít.

Harry lười biếng dựa người vào ghế: "James, tôi không có ý coi thường học sinh Hogwarts. Tôi cam đoan đây là chương trình học thích hợp nhất với họ."

"Thích hợp nhất ?" James cười lạnh giơ tấm da dê lên, "Một tiết Bùa giải giới, cái này năm hai đã được học rồi! Còn cái này, bốn tiết Ông kẹ - suốt hai tuần, còn ghi chú nếu cần thì học thêm một khóa nữa ? Mày coi học sinh bốn nhà là đồ ngu hả ? Lời nguyền không thể tha thứ mày cho học hẳn mười hai tiết, suốt một tháng rưỡi!"

Nói thật Harry cũng thấy sắp xếp như vậy hơi kỳ cục, hẳn là phải kéo dài gấp đôi mỗi khóa như vậy mới đúng! Nhưng xét đến việc có một phần ba học sinh là năm 7, mùa hè sang năm đã tốt nghiệp hết ráo, cậu đành phải giảm tải tiết học. Nghĩ vậy, cậu quơ đũa phép một cái, một lực lượng bí ẩn mạnh mẽ cưỡng ép James ngồi xuống, làm hắn không khỏi hoảng hốt.

"Tôi cho rằng chương trình học này có sắp xếp hợp lý hay không, cần phải thử trước một thời gian rồi hẵng phán đoán. Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi thì, tuy rằng những buổi đầu tiên đều dạy những thứ mọi người đã học qua rồi, nhưng có thể sử dụng đúng cách hay không thì khó nói lắm; đối phó Giám ngục cần tới Thần hộ mệnh, Expecto Patronum cũng không phải một lời nguyền đơn giản; mà ba Lời nguyền không thể tha thứ muốn học cũng không dễ, càng không nói tới cách phá giải nó." Sáu tuần là đã quá hấp tấp.

"Mặt khác," Harry nhún vai, "James, không phải ai cũng là thiên tài giống như cậu và Sirius Black đâu. Đại đa số học sinh trường Hogwarts đều là người bình thường, đừng dùng tiêu chuẩn của cậu để thay họ lựa chọn."

Thấy Harry không có ý sửa lại chương trình học, James quay mặt đi, im lặng tự thuyết phục mình phải phối hợp với Harry, tranh thủ lòng tin của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro