Chương 74 -76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối khi Harry về lại phòng sinh hoạt chung, Lucius và Hedwig đồng thời đưa tới hai bản danh sách, một cái là danh sách học sinh của Slytherin do Voldemort soạn, cái kia là danh sách học sinh bốn nhà của Dumbledore. Harry vốn không rõ cấp bậc của nhà Slytherin nên đưa cho Lucius xử lý, chia ra mỗi tổ hai người. Lucius chỉ nhẹ nhàng quẹt quẹt vài đường là xong nhiệm vụ.

"Harry, nội dung bài giảng ổn thỏa chưa ?" Lucius tò mò hỏi.

Harry nhìn bàn cờ, con xe của Snape đang đấm con tốt của Lucius mặt mũi bầm dập, cậu vui vẻ cười khanh khách. Bình thường lúc chơi cờ với Lucius hắn chưa từng nể mặt cậu tí nào, nhiều lần đuổi cùng giết tận, đập mấy con cờ phù thủy của cậu sứt đầu mẻ trán. Snape sau đó luôn giúp cậu báo thù thành công. Con xe của Snape đè dẹp lép con tốt thí nọ, Lucius chả bận tâm cứ thế xách đầu nó quăng qua một bên. Harry hài lòng nói, "Bí mật, tới đó anh sẽ biết."


So sánh với hiệu suất làm việc của Lucius lúc được giao cho phân tổ đội, thì sự hợp tác của Harry với James bê bết vô cùng, nói khô cả miệng suốt hai mươi phút vẫn không nhất trí được việc phân chia. James muốn bốn nhà chia tổ ngẫu nhiên với nhau, Harry lại cho rằng nên phân chia nội bộ.

"Chia tổ ngẫu nhiên sẽ giúp tình cảm bốn nhà hòa thuận hơn."

"Tôi cho rằng để mỗi nhà tự chia tổ sẽ tránh được có kẻ lấy việc công trả thù riêng."

Ai cũng tự cho mình là đúng, không ai nhường ai.

James gãi đầu, khiến cái tổ chim càng thêm rối loạn, "Tôi thừa nhận việc cậu lo lắng là có lý, nhưng việc phối hợp ngẫu nhiên học sinh của bốn nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Gryffindor với Slytherin đã đối đầu bao nhiêu năm rồi, nếu có thể nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ giữa hai nhà thì hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ vui lắm."

Ngay cả Dumbledore cũng bưng lên bàn đàm phán rồi, lý do cũng ra hình ra dạng lắm. Harry lặng lẽ bĩu môi, cậu vì nghĩ cho Gryffindore nên mới đưa ra đề nghị đó, nếu James không muốn thì cậu tốn công vô ích làm chi, "Được, vậy cứ làm theo ý cậu đi."

Harry đơn giản giao toàn bộ việc này cho James làm luôn, cứ tùy hắn sắp xếp cộng sự từ hai nhà Gryffindor và Slytherin. Có chút ngoài dự kiến là James lại xếp Lupin và Snape chung tổ, Sirius táo bạo và Lucius một tổ, Lily và Narcissa tương đối kiêu ngạo một tổ. Kỳ thực các nữ sinh nhà Slytherin tính tình cũng khá ôn hòa, chỉ có một đàn chị khá ác liệt thô bạo đã tốt nghiệp tên Bellatrix là hàng độc quyền thôi.

Harry lấy hai tấm da dê trải lên bàn, bút lông chim nghe lệnh tự sao chép phương án phân tổ kia lại, tiếp theo cậu cũng không khách khí ném luôn việc phân ba nhà kia cho James, trợ lý không phải để dành xử lý mấy chuyện vụn vặt này hay sao ? "Tôi không thân lắm với ba Huynh trưởng khác." Kỳ thực cậu và Huynh trưởng Lupin tương đối quen thuộc đó chớ, nếu tính việc năm năm qua vẫn luôn ném đủ thứ lời nguyền lên người nhau.

Lúc Harry mang tấm da dê kia trở lại phòng sinh hoạt chung và diễn cảm đọc sơ một lần, cậu thấy mặt Snape tái như miếng thịt bò.

Thừa lúc các học sinh khác đang sôi nổi thảo luận về cộng sự của mình, Snape kéo áo choàng của Harry, lắp bắp hỏi: "Cậu làm sao có thể... Cậu sao có thể... Sao cậu không ngăn nó lại?"

"Nhìn chung từ các phương diện đây là phương án tốt nhất rồi. Lupin là một Huynh trưởng, cộng sự của cậu ta ít gì cũng phải một người có năng lực khá khẩm tí. Đừng nhìn bọn Gryffindor có vẻ hời hợt, dù sao cũng là bốn nhà cùng học chung một khóa Phụ đạo, nếu xếp cho Huynh trưởng của tụi nó một đứa cà lơ phất phơ nào đó, tụi nó nhất định bất mãn rồi có thể cố ý gây rối trong buổi tập. Tớ chỉ đang cố hết sức để bốn nhà có thể đảm bảo được việc học." Harry vô tội đáp. "Nếu xếp cậu với Sirius thì chắc nổ banh cái sảnh đường trong ba mươi giây mất. Ít gì cậu cũng đã từng cứu mạng Lupin, hẳn cậu ta sẽ hợp tác mà, hai người chung tổ là hợp lý nhất rồi đấy."

"Cậu có nghĩ qua cảm nhận của tôi chưa ?" Hai mắt Snape long lên sòng sọc, khàn giọng quát.

Harry nhẹ nhàng thở dài, kéo lấy tay Snape, "Sev, đây chỉ là một buổi học ở trường, được chứ ? Slytherin mỗi tuần đều có hai buổi học chung môn Thảo dược, mười lần cũng có ba bốn lần cậu và Lupin được phân chung một tổ, có xảy ra chuyện gì đâu ? Chỉ là trong khóa phụ đạo đặc biệt môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám này, cậu và Lupin là cộng sự giúp đỡ nhau học tập thôi, hết khóa đường ai nấy đi, cậu lo cái gì ? Cậu cho cái khóa học này là cọng rơm cuối cùng trên lưng lạc đà của mình đó sao ?"




Mấy ngày sau đó, Harry vẫn vì Khóa phụ đạo đặc biệt mà bận rộn tới lui. Bởi vì mỗi cặp cộng sự đều cần có vị trí cố định, Harry giao cho James đi nhờ gia tinh hỗ trợ làm những phù hiệu có mang số thứ tự, dán ở trên mặt lưng mỗi chiếc ghế dựa để các học sinh có thể tự tìm được chỗ của mình. Ngoài ra cậu và James còn luyện tập mấy lần các bước dạy học, dưới tình huống Harry không chống trả, James đã nhiều lần đánh rớt thành công đũa phép của cậu; theo yêu cầu của James hai người còn luyện tập thêm Lời nguyền ngăn trở và Bùa nổ tung. James quả thực xứng đáng với danh hiệu học sinh ưu tú nhất Gryffindor, nền tảng pháp thuật rất vững chắc, mới luyện tập Bế quan bí thuật được mấy ngày mà khi Harry xâm nhập vào trí não của hắn đã thấy có một ít sợi tơ mỏng manh có ý đồ ngăn trở cậu. Xem ra đây là sự khác biệt một trời một đất giữa việc được hướng dẫn bởi một người thầy mình kính trọng và một người thầy mình ghét đến tận xương tủy.

Rất nhanh, buổi học phụ đạo đặc biệt đầu tiên đã bắt đầu.

Các học sinh đã tập trung ở sảnh đường từ sớm, nhận ra ở sảnh đường có bày hai dãi ghế dựa, phân thành bốn hàng ngang, trên lưng ghế là biểu tượng đặc trưng của bốn nhà : Slytherin mãng xà bạc nền xanh lục, Gryffindor sư tử vàng nền đỏ, Ravenclaw diều hâu nâu đỏ nền màu lam, Hufflepuf lửng đen nền vàng, đây là chỗ dự thính của học sinh năm bốn. Nhìn về ba mét phía trước cũng có một loạt ghế, trên lưng ghế có số hiệu của mỗi học sinh, giữa hai ghế cách nhau cỡ 20cm, hai bên là một khoảng trống lớn. Bọn học sinh sôi nổi ngồi xuống chỗ của mình. Ravenclaw và Hufflepuff xưa nay quan hệ không tệ, vừa yên vị là quay sang tíu tít trò chuyện, tưởng tượng đủ thứ phép thuật cao siêu sẽ được học vào hôm nay. Giữa Slytherin và Gryffindor thì im phăng phắt, không có cự cãi, cũng không ai thèm nói chuyện với ai, phảng phất coi cộng sự của mình như không tồn tại.

Đúng 7:30, Harry và James bước vào, sảnh đường như ong vỡ tổ thoáng chốc an tĩnh lại.

"Chào mọi người, tôi là Harry Potter, là người đứng lớp của khóa phụ đạo đặc biệt môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Người này là James Potter, trợ thủ của tôi." Harry ngắn gọn giới thiệu, rồi đi thẳng vào chủ để chính, "Hôm nay chúng ta sẽ học Bùa giải giới."

Một hòn đá ném xuống khiến cả hồ nước dậy sóng. Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đều tỏ vẻ bất mãn, bọn họ tin rằng mình đủ năng lực để tiếp thu những buổi học có trình độ cao hơn, chứ không phải ngồi đây học những lời nguyền cơ bản ấu trĩ. "Chúng tôi muốn học Lời nguyền không thể tha thứ!" "Chúng tôi muốn xử lý Giám ngục!" "Người sói! Cả người khổng lồ nữa!"

Nhóm Slytherin vẫn giữ im lặng, khóe miệng mỗi người đều nở một nụ cười khinh thường, cười nhạo những đứa không biết tự lượng sức mình, lại âm thầm ngợi khen vương tử của bọn họ. Một người khôn ngoan là người có thể dùng phương pháp quang minh chính đại khiến người ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tự đi vào khuôn khổ.

James trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng mặt ngoài lại vờ vịt lo lắng khuyên nhủ Harry: "Harry, mọi người phản ứng kịch liệt như vậy, rất khó để họ bằng lòng luyện tập, hay là đổi bài dạy khác đi..."

Harry biết tỏng hắn nghĩ gì, chỉ cười mà thổi một hồi còi bén nhọn điếc tai, ép xuống tất thảy những tiếng ồn ào phản đối, sảnh đường lại một phen yên tĩnh đến quỷ dị, mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

"Cậu Mickey, cậu Donald, mời lên phía trước." Harry cười điểm danh.

Hai người bị gọi tên một người là Huynh trưởng Ravenclaw, người kia là Huynh trưởng Hufflepuff, cũng là một cặp cộng sự, được tính vào dạng ưu tú của trường. Hai người có chút mờ mịt, nhưng vẫn nghe lời đi tới chỗ Harry chỉ định.

Harry vẫn giữ nụ cười bình thản, "Trước hết mời cậu Mickey và cậu Donald làm mẫu một lần, sau đó bốn nhà luyện tập một làn, nếu kết quả tốt chúng ta thông qua mục này, tiếp tục học nội dung của bài sau." Cậu lắc cái còi, nhìn hai Huynh trưởng, "Hồi còi thứ nhất, cậu Mickey dùng bùa giải giới tước vũ khí của cậu Donald, hồi còi thứ hai tới lượt cậu Donald, hai người hiểu không ?"

Hai nam sinh nhẹ nhàng gật đầu, "Hiểu rõ rồi, cậu Potter!" Một cái bùa giải giới đơn giản thôi, họ là học sinh năm sáu của Hogwarts, năm trước thi O.W.Ls Môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cả hai đều điểm O đấy!

Bọn họ xoay lưng về phía nhau, đồng thời đi về phía trước ba bước, sau đó xoay người đối mặt, cúi chào lẫn nhau, đũa phép trong tay Mickey đặt ở trước ngực một cách trang trọng.

Khóe miệng Harry giựt giựt, bọn họ nghĩ đây là chỗ thi đấu giữa các nhà hả, thiệt không biết đang nghĩ gì nữa?

"Huýt -----"

"Expelliarmus" (Bùa giải giới)

Mickey hô lớn, đũa phép chỉa ngay Donald, một tia sáng đỏ đánh trúng Donald nhưng không đánh rớt đũa phép của hắn, chỉ khiến hắn phải lùi về sau hai bước.

James không thể tin trừng lớn hai mắt, hoài nghi lỗ tai của chính mình, vừa rồi Mickey thực sự xài bùa giải giới, hay là hắn nghe lầm, hoặc nhìn lầm rồi ?

Mickey cũng ngoài ý muốn nhìn đũa phép của Donald rồi nhìn lại đũa phép của mình, đôi mắt trợn to như hai cái chuông đồng.

Dưới đài một trận xì xào nho nhỏ.

Harry cảm thấy kết quả không khác dự đoán mấy, tiếp tục thổi còi lần 2. Donald còn tệ hơn cả Mickey, bùa giải giới của hắn xẹt qua đỉnh đầu của James, làm khét lẹt cái tổ chim của hắn.

Phía dưới có tiếng cười rin rích.

"Làm lại." Harry mặt không biểu cảm thổi còi lần nữa.

Mickey đối với sự phát huy kém cỏi của mình tức muốn nổi khùng, siết chặt đũa phép quyết rửa nhục một phen, chỉ là hiện thực kém xa, lần này bùa của hắn khiến Donald co rúm một chút, tới lượt Donald thì lại khá hơn, lần này tia sáng xẹt thẳng qua đầu Mickey.

Bọn học sinh đứng bên dưới cười ầm ĩ. Chỉ có một số không cười, bọn họ đối với bùa giải giới này vẫn hết sức miệt thị, trong lòng nghĩ loại bùa đơn giản thế này họ chắc chắn chỉ cần một lần là qua cửa.

Mickey và Donald đỏ bừng cả mặt, nghẹn một hơi ngang ngực, thiệt sự muốn kiếm cái khe nào đó lủi vào cho xong. Rõ chỉ là một cái bùa sơ cấp, sao lúc thực hành lại biến thành như thế ? Khi ma lực chuyển từ cơ thể sang đũa phép phóng ra ngoài lại khó khống chế mục tiêu như thế ?

James trợn trắng mắt không nói nên lời, đây – đây là bản lĩnh của Huynh trưởng đấy sao ?

Harry vỗ vai an ủi hai người kia rồi mời bọn họ về lại chỗ ngồi. Nhìn một đám ngồi dưới vẫn cười rả rích, Harry nghĩ thầm trong bụng, cười đi, cười nhiều vào, chốc nữa vẫn còn cười được thì tốt quá.

"Các bạn học khác, mời đến chỗ khu đất trống, cách cộng sự của các bạn sáu bước chân. Hồi còi đầu, Gryffindor và Ravenclaw luyện tập giải giới trước, hồi còi sau tới lượt Slytherin và Hufflepuff."

Bọn học sinh lục tục đứng dậy, theo ý của Harry dàn thành hai hàng ngang, cúi chào lẫn nhau.

"Huýt ----"

"Expelliarmus"

Hơn một trăm người cùng hô to, âm thanh vang dội, khí thế đầy đủ, chỉ là kết quả thì...

"James, nhờ cậu thống kê dùm có bao nhiêu người thành công đánh bay đũa phép của cộng sự." Harry quay đầu giao việc cho James-mặt-than.

Đây chỉ là việc nhỏ, James đảo mắt một cái đã thấy rõ mấy cây đũa phép nằm lẻ loi trên mặt đất. "Mười tám, Gryffindor tám người, Ravenclaw mười người." Hắn xấu hổ nói, tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu, chỉ là nói rất rõ con số mười tám, không phải tám chục.

Người đã thử qua hết thảy đều cụp đuôi rụt lại, người chưa thử thì còn kiêu ngạo nóng lòng muốn chứng tỏ.

Harry thổi còi lần nữa, lại một trận rống to đầy khí thế, chỉ tiếc kết quả vẫn không khả quan.

"Hai mốt người." James lần này cũng không cần bước xuống đài. "Slytherin mười lăm người, Hufflepuff sáu người."

Chà, cái này có phải nói lên việc giáo dục của quý tộc vẫn nhỉnh hơn một chút không nhỉ ?

Trừ Harry lúc này vẫn đang miên man nghĩ ngợi, các học sinh năm năm mặt đen tuyền một màu. Sirius và Lucius rõ hung tợn, hai người họ đều thành công tước vũ khí của đối phương, nhưng cực kỳ bất mãn với màn biểu hiện vụng về của học sinh nhà mình. Đặc biệt là Sirius, số người thành công của Gryffindor so với bên Slytherin thấp hơn những bảy người, gần gấp đôi! Điều này làm cho một người luôn cho rằng nhà mình là xịn nhất như hắn rất muốn tự tay đi lặt đầu từng đứa học sinh kém cỏi kia.

Mặt khác những học sinh năm tư đến xem cũng rất lo lắng cho năng lực sử dụng bùa giải giới của chính mình, nhưng ở đây không tới lượt bọn họ phải lên chịu xấu hổ, vì thế lại yên tâm cười nghiêng ngả, rặt một lũ dậu đổ bìm leo.

"Thiệt sự là ... bực bội quá thể." James nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt cũng không dám nhìn thẳng, sợ đụng phải bộ dạng châm chọc của Harry. Nhớ lại bản thân đã từng phản đối kịch liệt việc Harry muốn bắt đầu dạy từ cơ bản ra sao, son sắt thề năng lực thực tiễn của học sinh Hogwarts mạnh mẽ thế nào, kết quả là thảm bại hoàn toàn. Hăn buộc phải thừa nhận những băn khoăn của Harry hoàn toàn có căn cứ.

Không ngờ, một bàn tay trắng nõn với những ngón tay tinh tế nhẹ nhàng vỗ vai hắn, "James, chúng ta làm mẫu một lần đi." Không hề có chút ý tứ cười nhạo nào. James bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh biếc động lòng người, trong đó chỉ có những lắng lo cho các học sinh khác, chứ nào có chút móc mỉa nào như hắn nghĩ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro