Chương 77 - 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chờ các học sinh yên vị xong, Harry cười như không cười quan sát hết thảy mọi người, bọn năm tư nhất thời ngoan như mèo con, cả đám im thin thít.

"Tốt, qua buổi thực hành vừa nãy, tôi nghĩ các bạn đều hiểu rõ lý do vì sao tôi muốn các bạn bắt đầu từ Bùa giải giới. Bây giờ tôi và cậu James Potter sẽ làm mẫu một lần cho các bạn xem thử."

Harry khẽ gật đầu nhìn James, ý bảo hắn bắt đầu được rồi. James nhanh chóng bước ba bước, sau đó xoay người, không hề có nghi thức cúi chào xã giao gì hết, "Expelliarmus!" Một tia sáng đỏ rực đánh trúng Harry, đũa phép xoay tròn giữa không trung.

"Accio." Harry vẫy tay, thu hồi đũa phép đang chuẩn bị rơi xuống, dẫn đến một trận cảm thán ầm ĩ. "Làm tốt lắm, James." Cậu mỉm cười, hơi chút câu nệ và ...xấu hổ, nói ra đây là lần đầu tiên trước mặt bao nhiêu người cậu công khai khen ngợi hắn, có chút không tự nhiên càng có thể khiến Gryffindor dễ chấp nhận hơn.

Harry Potter ... đỏ mặt nhìn có chút đáng yêu, James ngây người nghĩ. Rất giống bộ dáng thẹn thùng của Evens.

Harry gõ đũa phép trong lòng bàn tay, giống hệt các giáo viên Muggle gõ thước dạy học, "Đầu tiên, tôi muốn sửa một cái lỗi lớn. Chúng ta ở đây để luyện tập Phòng chống nghệ thuật hắc ám, không phải luyện tập lễ nghi khi thi đấu, bởi vậy bỏ cái việc cúi chào đi, tránh cho mọi người về sau hình thành thói quen ngả mũ chào kẻ địch của mình." Không biết đứa học sinh năm tư nào có gan cười ồ một tiếng. " Thứ hai, lúc đọc thần chú thì phải phát âm cho trôi chảy. Hiện tại trước mắt bốn nhà chưa được học thần chú không tiếng động, nên việc phát âm càng rõ ràng càng trôi chảy thì tỷ lệ thành công càng lớn. Thứ ba, động tác phải quyết đoán. Khi đối mặt với kẻ thù động tác nhanh chậm dù chỉ trong một sát na cũng quyết định việc sống chết của các bạn. Hơn nữa kẻ thù cũng không giống như cộng sự của các bạn lúc đang luyện tập, đứng yên chờ bạn nhẩm kỹ thần chú, cho nên các bạn phải hành động thật nhanh, nhanh tới mức kẻ thù không kịp phản ứng. Thứ tư, khi đọc thần chú não các bạn phải ý thức cho rõ bạn muốn đạt tới hiệu quả gì, nguyện vọng càng mãnh liệt, dòng chảy ma lực càng chuẩn xác." Nghe đến đó, tất cả học sinh đều có chút suy tư. "Bốn nhà cùng nhau thảo luận đi, có vấn đề cần giải đáp thì giơ tay lên, tôi và cậu James Potter sẽ cùng nhau giải đáp. Năm phút sau chúng ta tiếp tục luyện tập."

Sau năm phút, James nhìn đồng hồ quả quýt trên tay, "Đã đến giờ, mời bốn nhà tiếp tục luyện tập."

Lần này động tác của các học sinh tiến bộ rõ rệt, nhanh chóng xếp thành hàng như ban nãy. Harry tương đối hài lòng, mặc kệ kết quả lần này ra sao, biểu hiện hợp tác vẫn rất đáng khen.

Hai tiếng còi qua đi, "Tổng cộng 52 người." James nhíu mày đọc thống kê. Phần lớn các học sinh đều ngượng ngùng cụp đuôi lại.

Harry ngược lại rất cao hứng, ít nhất thì bề ngoài trông cậu rất cao hứng: "Nhiều hơn mười ba người so với lần trước rồi, thực sự tốt đấy, bốn nhà tiến bộ nhanh lắm. Tập trung luyện tập thì ma pháp mới có thể tuần tự tăng mạnh, mọi người tiếp tục nỗ lực đi nào."

9:30, khóa phụ đạo đặc biệt buổi đầu tiên kết thức, số người thành công tước đũa phép tăng lên hai trăm ba mươi bảy người. Còn dư lại bảy mươi chín người chưa thành thạo lắm thì Harry để bọn họ tiếp tục tự luyện tập, trước buổi học lần sau phải thực hành lần nữa. "Học tập ma pháp là đi từng bước, mỗi bước đều phải vững chãi. Tôi không thể vì một số ít người không thông qua mà dừng tiến độ chờ các bạn, các bạn chỉ có thể tự mình nỗ lực đuổi theo, đừng ôm hi vọng xa vời." Harry nói thẳng, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lạnh lùng, không cho ngươi ta chút cơ hội bấu víu. James nghi hoặc trộm nhìn cậu qua khóe mắt, thực sự không hiểu nổi.

"Này, Harry." James căng da đầu gọi Harry đang chuẩn bị về phòng ngủ, Harry hoang mang quay đầu lại, "Gì vậy ?" Nói rồi cậu che miệng ngáp một cái, bộ dạng mơ màng đáng yêu vô cùng.

James tự véo mình một cái thật mạnh mới nhớ nổi mình rốt cục muốn nói gì, "Cái đó ... Rất xin lỗi cậu! Lúc trước khi cậu nói kế hoạch dạy học tôi còn phản đối cực lực, nhưng bây giờ sự thực chứng minh quyết định của cậu qua đúng đắn. Tôi thực sự xin lỗi!" Năm phần ra vẻ năm phần thật lòng, hắn cúi đầu nhận lỗi.

Harry hơi mỉm cười, "Tụi mình từng tranh chấp chuyện gì sao? Tôi không nhớ lắm." Không đợi James phản ứng, cậu đã nhanh chóng bước đi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười giả dối, cậu thấy mình ngày càng giống một Slytherin gian xảo.

James ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của Harry cho đến khi cậu khuất sau dãy hành lang tối tăm, trong lòng không rõ tư vị. Có lẽ bây giờ gần gũi Harry quá, ấn tượng tồi tệ ở quá khứ hoàn toàn bị đảo lộn: Harry có thể là người nhạt nhẽo, cũng có thể cao quý ưu nhã; có thể vô cùng dịu dàng, cũng có thể tàn nhẫn lạnh lùng; khi thì mơ hồ để lộ vẻ đáng yêu, lúc lơ đãng toát lên khí thế của một người đã nếm trải tang thương, là điều gì đã tạo nên một Harry Potter như thế ?

Một cái cô nhi viện Muggle ư, nghe như chuyện cười vậy. James đột nhiên có một loại xúc động muốn tìm hiểu thêm về con người của Harry Potter, tuy chỉ là trong vài giây bị mê đảo.




Sau khi trở lại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor rồi, Sirius gầm lên: "Các cậu đang làm cái quái gì vậy, lần đầu thực hành bùa Giải giới có đúng tám người thành công tước đũa phép?!! Slytherin có tỷ lệ thành công gần gấp đôi chúng ta! Các cậu là học sinh năm mấy rồi, mấy năm qua đi học kiểu gì thế hả ??!"

Cả đám ngồi nghĩ lại biểu hiện kém cỏi của mình ở khóa Phụ đạo mà ngượng chín hết cả mặt.

Remus ôm lấy Sirius, khuyên nhủ: "Sirius, tuy mọi người lúc đầu làm chưa tốt lắm, nhưng về sau càng lúc càng thành thạo mà. Cậu đừng nặng lời với họ như vậy."

Sirius trừng mắt, "Remus, cậu quên là nhà Gryffindor cuối cùng vẫn có hai mươi người không học được bùa Gỉai giới, chỉ hơn mỗi Hufflepuff có ba mươi người, còn tụi Slytherin có mỗi mười tám đứa. Tụi rắn độc đó sẽ cười vô mặt tụi mình cho coi!"

"Sirius," James cắt ngang, "Để tớ nói về việc ngày hôm nay, được không ?"

Sirius hậm hực gật đầu, "Dĩ nhiên."

James ho nhẹ một tiếng để hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhìn thoáng qua biểu hiện chán chường trên mặt các bạn học, James cũng mất đi tâm tư muốn phê bình bọn họ. "Hôm nay các cậu đều làm không tồi, tôi nói thật. Tuy rằng Gryffindor hiện tại có phần thua kém Slytherin, nhưng đây chỉ là buổi đầu tiên của khóa Phụ đạo kéo dài cả năm, tụi mình vẫn còn khối thời gian để đuổi kịp bọn chúng, các cậu phải có lòng tin vào bản thân. Nhưng cũng sau buổi học này, các cậu đã để lộ ra rất nhiều vấn đề, cực kỳ nhiều. Những ma pháp, ma dược tụi mình đã học, mình có thực sự nắm vững không ? Tụi mình có thể thuận lợi sử dụng các lời nguyền không ? Có thể tùy thời mà điều chế ma dược ? Khi đối mặt với kẻ địch có thể nhanh chóng hạ gục chúng bằng thần chú không ? Tôi nghĩ nếu là lúc trước, các cậu sẽ không do dự nói "Có", chỉ là bây giờ, các cậu có phải cũng đang tự hoài nghi bản thân phải không ?"

Đáp lại hắn chỉ có sự yên tĩnh đến lạnh người.

"May mắn là loại tình huống này không chỉ diễn ra ở Gryffindor, mà Ravenclaw, Hufflepuff – thậm chí là Slytherin, bọn họ đều tồn tại loại nhược điểm này, chúng ta không cần hoảng loạn. Cho nên tôi hi vọng từ sau ngày hôm nay, các cậu phải tập trung tinh thần, không chỉ là ở lớp Phụ đạo, mà còn cả trên lớp học, đều phải đảm bảo được thứ tụi mình học không chỉ là cái mẽ ngoài đẹp đẽ, mà còn phải có thể ứng dụng vào hiện thực." Hắn lại nghĩ tới biểu hiện xuất sắc của Harry ở mùa hè trước, bổ sung thêm, "Đối với cộng sự bên Slytherin, lúc luyện tập cùng bọn chúng nếu phát hiện ra sở trường của bản thân thì phải phát triển cho nó thêm mạnh mẽ, nếu có nhược điểm thì phải lập tức tìm cách khắc phục. Còn nếu thấy cộng sự mình có sở trường gì hay thì học hỏi nó, thấy nhược điểm của nó thì phải nghiêm khắc cảnh cáo chính mình không được phạm sai lầm giống vậy."

"Học hỏi bọn Slytherin á ?" "Sở trường của Slytherin ?" Nhóm Gryffindor đồng loạt nhướn chân mày, lắc đầu ngán ngẩm. Slytherin là chốn những phù thủy hắc ám tụ tập, chỗ bọn chúng dĩ nhiên không có thứ gì đáng giá để học hỏi.

"Nhìn Harry Potter đi, cậu ta bình tĩnh, trấn định, lại có hiểu biết sâu rộng về ma pháp. Các giáo sư đều rất thưởng thức điều đó." James lại nhớ tới đôi mắt xanh trong như nước hồ thu, đẹp như một viên phỉ thúy hạng nhất kia. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau, thấy được đôi mắt cũng màu xanh biếc động lòng người của Lily, thiếu nữ xinh đẹp cũng đang nhìn thẳng vào hắn, nửa nghi hoặc nửa lại lộ ra vẻ tán thành khiến gương mặt có chút nghiêm túc của cô trở nên mềm mại hơn rất nhiều, làm tim James nhịn không được đập rộn rã.

Lily... Sao hắn lại có thể nghĩ Harry Potter và Lily đáng yêu giống nhau chứ ? Lily của hắn mãi mãi là nhất!

"Tụi mình không thể cứ nhìn nhận sự việc một cách hẹp hòi như vậy mãi được, Slytherin đang dẫn trước, tụi mình phải đuổi kịp bọn chúng, phải giỏi hơn chúng, để mọi người trong Hogwarts biết được nhà Gryffindor mới chính là học viện xuất sắc nhất!"

James cao hứng nhận được sự tán thành của đám đông, mà khiến hắn càng vui sướng hơn đó chính là thái độ Lily dành cho hắn dường như cũng đã thân thiện hơn nhiều rồi.

"Còn nữa, ngày mai là tới đợt báo danh đăng ký tuyển thủ Quidditch, thứ sáu sẽ bắt đầu thi đấu thử nghiệm. Thứ hai đầu tiên của tháng mười chúng ta có một trận thi đấu khai mạc mùa giải Quidditch với đội Slytherin. Gryffindor đã đè bẹp chúng để đoạt cúp hai lần, lần này chúng ta phải tiếp tục chiến thắng, cho nên, tôi lấy tư cách là đội trưởng đội Quidditch tuyên bố, tôi chỉ cần những cầu thủ tốt nhất!"



Thứ ba, đội Quidditch bắt đầu tuyển thành viên mới, thứ tư Slytherin tiến thành kiểm tra, sau khi các đội viên cũ rời đi thì tuyển thêm ba Tấn thủ mới.

Thứ sáu tới ngày học Phụ đạo đặc biệt, đầu tiên Harry gọi những người chưa thông thạo đợt trước lên, lần này bọn họ đều đồng loạt qua cửa bùa Giải giới. Sau đó tất cả lại cùng nhau luyện tập bùa Ngăn trở.

Tuần thứ tư sau khai giảng là thời gian Harry hứa với Voldemort dạy thêm một buổi phụ đạo riêng cho nhà Slytherin. Từ rất sớm các học sinh năm năm trở xuống đã tự giác rời phòng sinh hoạt chung để trở về tẩm thất của bọn họ, giới quý tộc có quy tắc cực kỳ nghiêm khắc, những việc bọn họ không nên biết nhất định bọn họ sẽ chủ động tránh càng xa càng tốt.

Phòng sinh hoạt chung tối nay đốt nến sáng rực như ban ngày, chỗ ngồi được sắp xếp lại cho phù hợp với buổi học. Ghế dựa gần lò sưởi sát tường thuộc về Voldemort và Harry, những chiếc ghế vốn để lung tung nay được xếp thành bốn hàng ngay ngắn, ở giữa là một khoảng không gian rộng lớn để tiện thực hành.

7:25, Snape xách một cái lồng sắt nhỏ đựng bảy tám con nhện lông xù xì bước vào phòng sinh hoạt chung. Vì Harry nói cần một ít động vật làm mẫu, nên hắn mới cùng cậu đi bắt nhện, ai dè Harry một mực đòi chui vô Rừng Cấm, nói ở đó mới có mấy con phù hợp. Cuối cùng đi tới cái động bàn tơ, một đống nhện tám mắt khổng lồ bò lúc nhúc thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được ném một mồi lửa thiêu rụi luôn cả Rừng Cấm. Sau khi bắt được nhện, Harry lại thu nhỏ chúng nó rồi nhét vào lồng, Snape rất muốn hét lên - sao lúc đầu không bắt mấy con nhện trong trường luôn cho rồi! Nhưng Harry lại nói nọc độc nhện tám mắt khổng lồ rất quý giá, được xài nhiều trong các loại ma dược, nhưng bọn nó có số lượng rất ít nên khó mà tìm được lắm. Thảm nhất chính là lúc trên đường về lại đụng phải Voldemort đang ra ngoài đi tìm bọn họ, dù cho Snape chối đây đẩy tất cả mọi việc, nhưng ánh mắt âm u của Voldemort vẫn làm hắn chột dạ gần chết. Còn may là hắn cũng không phải người trực tiếp hứng lửa giận của Voldemort.

7:30, Harry và Voldemort cùng nhau đi vào, hai người vừa trải qua một trận "tâm sự" kịch liệt, lấy thất bại của Harry để chấm dứt. Ánh măt lo lắng đến tan nát cõi lòng cùng với thái độ dịu dàng như nước của người đàn ông làm Harry chỉ căng được đúng ba phút rồi vẫy cờ trắng. Harry kiên nhẫn lặp lại cho Voldemort rằng cậu không phải người yếu ớt như vậy, cậu có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng Voldemort đau khổ tìm kiếm suốt mấy chục năm mới tìm được người trong lòng, hắn không chấp nhận để Harry đi mạo hiểm dù chỉ một chút, "Ta không chịu được việc em gặp nguy hiểm, cũng không hi vọng em sẽ phải đối mặt với bất cứ thứ gì nguy hiểm.", sau đó uy hiếp sẽ đem mề-đay Slytherin Harry đang đeo đổi thành Khóa cảng hai chiều, Harry chỉ đành uể oải đảm bảo về sau sẽ không đi lung tung nữa.

Nagini trườn vào, hai con mắt dựng đứng nhìn cái lồng sắt chứa mấy con nhện với vẻ tò mò muốn nếm thử, {Nhìn có vẻ ngon đó, Harry.}

{Hở, hỏng biết, ta chưa ăn thử bao giờ.} Harry thành thật trả lời. Trong thực đơn của rắn quả thực có mấy loài côn trùng, nhưng mà cậu không biết là nó còn ăn cả nhện.

{Mi có thể thử, Nagini. Ở trong Rừng Cấm có cả bầy, mi có thể ăn thoải mái.} Voldemort cười vui vẻ nói, {Chừa lại một hai con là được.}

Harry hung hăng trừng mắt nhìn thằng cha thù dai đó một cái, sau đó tức giận không thèm để ý tới nữa, cậu biến ra một tấm bảng đen với ít phấn trắng, một cái đồ lau bảng với một cái bàn dài, sau đó đặt cái lồng sắt lên bàn.

Các phù thủy trước giờ đi học toàn là giáo sư đọc rồi chép, cho nên Slytherin chưa từng thấy qua bảng đen. Bọn họ tò mò nhìn rồi nhỏ giọng đoán không biết đây là đồ vật pháp thuật gì.

Voldemort thì khác, dù sao hắn cũng từng sống cùng Muggle mười năm có lẽ. Hắn chỉ không hiểu ý Harry đang muốn làm gì.

Harry cầm đũa phép thay cho thước bảng, gõ cộc cộc lên từng món đồ, "Đây là một tấm bảng đen, phấn viết, đồ lau bảng. Là những đồ dùng cần thiết cho một giáo viên ở Muggle dạy học. Tôi muốn giới thiệu cho mọi người là vì về sau chúng ta phải thường xuyên xài tới lắm," Harry cười rộ lên, "Mục tiêu học tập năm nay của chúng ta, là ---" Harry cầm phấn lưu loát viết một chữ lớn lên bảng, Muggle.

Cả phòng sinh hoạt chung náo loạn.             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro