Chương 80 -82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đồng tử trong mắt Voldemort co rút lại, hắn nhíu mày thật sâu. Tuy chưa rõ dụng ý của Harry, nhưng hắn tin cậu sẽ không cố tình làm trái lời hắn, nên hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích, chờ Harry giải thích rõ ràng.

Voldemort không phản đối, Snape luôn ủng hộ Harry, Lucius phục tùng Voldemort, dưới tình huống các ông lớn vẫn chưa lên tiếng thì những học sinh khác chỉ đành ép xuống sự miệt thị trong lòng, thành thật ngồi nghe tiếp.

Harry lại viết xuống một chữ 'Điện', "Muggle chế tạo điện năng, là thứ không thể thiếu trong sinh hoạt của bọn họ. Mà điện năng cũng có thể ứng dụng trong pháp thuật."

Nói xong cậu mở lồng sắt, bắt một con nhện ra, "Khôi phục nguyên dạng." Con nhện trở về hình dạng khổng lồ gớm ghiếc, rất nhiều học sinh la hét thất thanh, đồng loạt dời ghế mình cách xa thêm một mét.

"Etric Lethargic." (Bùa điện giật hôn mê) Đũa phép của Harry chĩa vào con nhện, một tia sáng vàng lóe lên, toàn thân lông lá của nó kịch liệt co rút trong khoảng ba giây, rồi ngã cái đùng xuống đất, trên thân toát ra từng luồng khói trắng nhẹ.

"Voldy, thầy tới nhìn xem hiệu quả thế nào." Harry ngẩng đầu nhìn Voldemort.

Voldemort bước lên, cúi người ngắm nghía con nhện một chốc, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, hắn chậm rãi ngồi xuống, đũa phép rà khắp thân con nhện, ánh sáng trong mắt không ngừng biến hóa. Sắc mặt hắn ngày càng ngưng trọng, vừa như không thể tưởng tượng nổi, lại khó có thể tin, nhiều hơn là vui sướng bất ngờ. Mười phút sau hắn đứng dậy, quay đầu hỏi Harry: "Bao nhiêu Volt?"

"Mười volt." Harry mỉm cười.

Đáp án ngoài dự đoán của Voldemort, "Chỉ mười volt ?" Mới mười volt mà đã tạo thành thương tổn cỡ này ? Phải biết là điện áp an toàn đối với con người là dưới ba mươi sáu volt.

"Đúng là chỉ có mười volt, sau khi kết hợp cùng ma pháp, kết quả không tồi chứ ?" Harry nhún vai nói.

Voldemort có chút suy tư nhìn Harry, chậm rãi nở một nụ cười, hắn hơi cao giọng để áp xuống những tiếng xì xầm bên dưới, công bố kết quả đã kiếm tra được: "Loại công kích ma pháp này có thể khiến đối thủ lập tức hôn mê, một số bộ phận trong cơ thể tổn thương nghiêm trọng, trước mắt các loại ma dược trị liệu đối với tổn thương do pháp thuật này gây ra hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể đợi nạn nhân tự mình hồi phục. Mức độ thương tổn có thể tùy theo ma lực mạnh yếu, thời gian phục hồi nhanh thì hai tuần, chậm thì ---" hắn hỏi Harry, "Có chết được không ?" Chừng 200 volt thì đánh thành tro cũng được nhỉ.

Harry lắc đầu, "Nhiều nhất chỉ có thể đạt đến ba mươi sáu volt, mức cao hơn ma pháp không duy trì nổi. Nói cách khác thì người trúng chiêu nằm chơi cỡ bảy cái chủ nhật thôi."

"Cha mẹ ơi -----" Kết quả làm các học sinh bên dưới nghẹn họng trân trối. Phải nằm ít nhất một tháng rưỡi tịnh dưỡng, mức độ sát thương khá cao. Một số người trong mắt bắt đầu nảy sinh kinh sợ và tò mò.

Harry thu nhỏ con nhện bị giật hôn mê lại rồi thả vào lồng, tiếp tục xách con thứ hai ra. "Etricburned" (Điện giật cháy đen)

Đũa phép của Harry phát ra một tia lửa điện màu xanh tím, tập trung thẳng tới hai cái chân dài của con nhện. Trong nháy mắt hai cái chân lông lá đang quơ quào cháy khét đen thui, xoạch một tiếng rớt xuống mặt đất. Con nhện cuộn thành một cục, run lẩy bẩy.

Harry nhặt một cái chân lên, "Voldy, thầy nhìn xem. Nhẹ tay chút nhé, nó giòn lắm."

Voldemort cẩn thận duỗi ngón cái và ngón trỏ nhón lấy chân nhện, đưa đến trước mặt nhìn chăm chú, "Hoàn toàn không còn dấu hiệu hồi phục, không có khả năng chữa trị."

"Đúng vậy, không một loại ma pháp hay ma dược nào có thể chữa trị được."

Harry thu hồi con nhện cụt chân kia, lại lấy con thứ ba ra. "Electrocute."

Một dòng điện màu trắng xẹt qua, con nhện bay thẳng lên trên khoảng mười mét rồi rơi xuống đất, "Chết rồi." Voldemort bắt chéo đôi chân dài, cực kỳ hứng thú nói.

Harry tiếp tục lôi con nhện thứ tư còn đang ngơ ngác ra ngoài, phỏng chừng bị thảm cảnh của ba đồng tộc dọa cho ngu luôn rồi, "Frozen." (Bùa đông đá)

Con nhện tựa hồ không có gì biến đổi, bọn học sinh kinh ngạc nhìn Harry, tưởng đâu cậu xài lộn lời nguyền.

"Diffindo." (Bùa cắt)

Con nhện bị phân thành mấy mẩu, bọn họ mới phát hiện toàn bộ máu và nội tạng bên trong đều bị đông thành băng, không cách nào khôi phục lại được.

Con nhện thứ năm bị lôi ra, "Evaporation." (Bùa bốc hơi)

Con nhện trong nháy mắt khô quắt lại, lúc bị mổ ra bên trong hoàn toàn không còn một giọt máu nào, toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đều đã bốc hơi và tiêu tán trong không khí.

"Từ giờ trở đi, chúng ta học tập lý thuyết của Muggle và áp dụng vào thực hành, mọi người có ý kiến gì không ? Không có à ? Thế thì tốt."




Tất cả học sinh đều đã rời đi, phòng sinh hoạt chung chỉ còn lại Harry và Voldemort.

Voldemort cực kỳ hứng thú cầm lấy những con nhện chết thê thảm kia, nghiêm túc quan sát, "Rất hay đó, Harry ơi, ý tưởng thiên tài. Ta thật không tin nổi những thứ đồ của Muggle sau khi kết hợp với ma pháp lại đạt được hiệu quả bất ngờ đến vậy."

"Đúng vậy, nên Muggle cũng không vô dụng tí nào."

Voldemort quay đầu lại, nhẹ nhàng mỉm cười: "Được rồi, bé cưng ơi, em đạt được mục đích rồi. Từ lời nguyền Etric Lethargic ta đã bị rù quyến bởi thứ ma pháp mới lạ và độc đáo này rồi, chỉ dựa vào đó thôi thì ta cũng sẵn lòng bảo tồn và thúc đẩy cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của Muggle rồi."

Harry thở phào nhẹ nhõm, "Em thực sự không muốn nền văn minh của Muggle bị hủy diệt."

"Em đã chứng minh được nó hữu dụng, thì nó sẽ mãi mãi tồn tại."


Harry chờ rồi lại chờ, nhưng Voldemort cũng chỉ cùng cậu thảo luận cơ sở hình thành ma pháp và ma dược mới dựa trên vật lý và hóa học, không hề hỏi những chuyện khác. Cuối cùng nhịn không được Harry phải mở lời: "Sao ông không hỏi vì sao em lại biết những thứ kỳ lạ này ?"

Voldemort nhướn mày, "Hỏi làm chi ? Hẳn là tới lúc thì em sẽ tự nói cho ta biết."

"...Cũng đúng, một ngày nào đó em sẽ nói cho ông tất cả mọi chuyện."



-.-



Thứ bảy đến lượt đội bóng Slytherin luyện tập Quidditch. Dưới ánh nắng chan hòa của mùa thu, cưỡi lên Tia chớp, Harry vui sướng hệt như một chú chim nhỏ. Cậu đã rất rất lâu không được chơi Quidditch, lâu đến mức phải nhẩm tính một phen mới nhớ ra được đã bao nhiêu năm không nếm qua loại cảm xúc phấn khởi mãnh liệt đến như vậy. Hết năm sáu ở Hogwarts thì chiến tranh đã bắt đầu. Sau đó là những tháng ngày giết chóc đẫm máu, không ngừng lo nghĩ, không ngừng bị phản bội - người hôm qua ôm vai bá cổ cười đùa hôm nay sẵn sàng chỉa đũa phép về phía bạn bè mình. Voldemort ma lực cường đại và khả năng mê hoặc điên đảo khiến người người run sợ, cho dù được rèn giũa từ huyết tinh trên chiến trường bao năm Harry cũng không cách nào thấu đáo được những kế sách nham hiểm xảo trá của người đàn ông độc địa kia.

"Nếu một người không bị dụ dỗ, tức là cái giá chưa đủ lớn." Harry hiểu được điều nay khi mọi thứ đã kết thúc. Chín năm – suốt chín năm chiến tranh, Harry không một lần chơi Quidditch, thậm chí còn chưa từng cưỡi lại Tia Chớp. Từng giây trong thời loạn chiến đều giành được từ máu và nước mắt, nên Độn thổ là phương thức di chuyển được hoan nghênh nhất.

Chín năm sau Harry vô tình rơi vào năm 1977, làm một cô nhi máu-lai sống vất vưởng ở cô nhi viện, cậu không có tiền để sắm dù chỉ là cây chổi bay hạng bét, hơn nữa để che giấu bản thân cậu cũng không thể không tỏ ra mình chẳng hiểu quái gì chuyện bay lượn. Qua thêm năm năm nữa, giờ rốt cục Harry đã có thể quang minh chính đại cưỡi chổi bay, không cần bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần chơi Quidditch – mà tất cả, đều nhờ vào Voldemort.

Harry điều khiển Tia chớp ngừng ở không trung, cậu là một Tầm thủ, không cần phối hợp với các cầu thủ khác. Đội trưởng Punk chỉ có một yêu cầu duy nhất dành cho Harry, là mau mau tóm được trái Snitch vàng, cho nên lúc các cầu thủ khác đang liều mạng luyện tập đội hình mới, cậu có thể thản nhiên đứng một chỗ quan sát toàn cảnh.

Hôm nay đội bóng luyện tập tương đối nhiệt tình hơn bình thường, vì có ông chủ lớn đang ngồi xem dưới khán đài.

Voldemort nhìn Harry mỉm cười, vẫy tay ý bảo cậu lại đây. Hắn tới cũng vì Harry, vừa rồi chứng kiến một màn bay lượn như thể thiếu niên đẹp đẽ này được sinh ra từ gió, hắn đã hoàn toàn bị chinh phục. Hắn chẳng chút nghi ngờ rằng trận thi đấu ngày mai Harry của hắn nhất định có thể đè bẹp James Potter.

Harry nhìn những đồng đội khác đang tập trung luyện tập, cậu điều khiển Tia chớp đến bên người Voldemort, mũi chân đạp hờ lên cỏ xanh, "Sao vậy?"

Voldemort lấy một thanh chocolate vị mật ong mới ra lò, bẻ thành những mảnh nhỏ, đút cho Harry, "Không có gì, thấy em có vẻ hơi chán nên muốn nói chuyện với em một chút thôi."

"Ai nói em đang chán ?" Harry kiên quyết không nhận, "Em đang bảo toàn năng lượng, chuẩn bị sống mái với James một trận."

Voldemort nuông chiều thuận theo, "Phải phải, vừa nãy em không phải đang ngẩn người, em đang tự vạch kế hoạch để đấu với đồ ngốc Gryffindor kia phải không ?"

Harry kiêu ngạo ngẩng đầu, "Đúng rồi đấy!"

Voldemort vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt đỏ tươi tràn ngập ôn nhu và ngọt ngào. Bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần được cùng Harry bên nhau, hắn sẽ luôn cảm thấy thật hạnh phúc. Voldemort nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ gầy tinh tế của cậu, đặt một nụ hôn lên vầng trán đầy đặn kia, "Hứa với ta, đừng mạo hiểm làm những việc như đi vào Rừng Cấm, nếu không ta sẽ không tha cho em đâu!"

Harry hơi cứng người một chút, sau đó cong mắt cười, "Đương nhiên." Đương nhiên không mạo hiểm chút thì khó mà thắng được James.





Ngày 5 tháng 10, khi năm học mới bắt đầu được một tháng, theo lẽ thường là thời điểm mở màn trận đấu Quidditch hữu nghị giữa bốn nhà. Năm nay trận đầu tiên là Gryffindor và Slytherin. Harry ở thời đại này cảm nhận được rất nhiều đổi khác, ví dụ ngày Quidditch khai mạc là một trong số đó. Tuy rằng thành tích Quidditch không tính chung với điểm trong học viện, nhưng mỗi trận thi đấu Quidditch đều là tia lửa xẹt bốn phía, đặc biệt là những trận đối đầu của Gryffindor và Slytherin, mười lăm năm bảy trận, là những trận có số lần va chạm nhiều nhất, số lượng cầu thủ bị thương cũng nhiều nhất.

Bởi vì vậy mà tối ngày 4, Voldemort hao hơi tốn sức như một bà mẹ già dặn đi dặn lại, "Thắng thua cứ kệ nó, em bình an là quan trọng nhất. Chơi cho vui thôi, dù sao năm năm qua Slytherin thua miết cũng quen rồi."

Harry dĩ nhiên không nghĩ vậy, sở dĩ cậu muốn tham gia đội bóng Quidditch là muốn phá vỡ thế duy ngã độc tôn của Gryffindor ở môn thể thao này, đánh lui sự kiêu ngạo của bọn sư tử, đồng thời cho James biết thực ra nhà Slytherin cũng rất giỏi bay lượn, am hiểu Quidditch. Dựa vào năm năm ngồi làm khán giả, Harry có thể tổng kết được, lý do khiến James trăm trận trăm thắng chính là vì tính cách dám nghĩ dám làm của hắn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trong khi Slytherin thích làm theo kế hoạch, hành động cứng nhắc, thi đấu với người như James thì khó mà thắng được hắn. Harry đã sống năm năm ở nhà Slytherin, cũng coi như có chút đồng hóa, nhưng đam mê mạo hiểm và sự can đảm đã khắc sâu tận xương tủy vẫn còn nguyên đó. Cậu có lệ gật đầu đáp ứng với Voldemort, trong lòng vẫn bừng bừng lửa chiến.

Từ sau một khắc chui ra khỏi bức chân dung, lúc Slytherin và Gryffindor đụng mặt nhau, một hồi chiến tranh không thuốc súng không phân biệt thời gian địa điểm đã lặng lẽ nổ ra.

"Bọn họ chỉ là thoáng bước qua nhau, vậy mà tui có thể thấy giữa họ có một dòng điện xẹt ngang, xẹt ra quá trời tia lửa điện luôn." Một nam sinh nhà Slytherin kể lại. Từ khi Harry bắt đầu dạy kiến thức về vật lý và hóa học, danh từ riêng của Muggle càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong miệng bọn họ, những người ưu tú như Lucius và Snape thậm chí còn nghiên cứu đuổi kịp năm ba môn Muggle học rồi.

Hôm nay trời không gợn mây, gió thu thổi lồng lộng, đúng là một ngày thích hợp để bay lượn.

Lúc 11 giờ, toàn bộ khán đài sân Quidditch đều chật như nêm, Voldemort ngồi ở vị trí có tầm nhìn bao quát nhất ở khu dành cho nhà Slytherin, Dumbledore cũng ngồi ở khán đài, đang nói chút chuyện phiếm với giáo sư McGonnagall.

Trong phòng thay đồ, Harry đã thay xong đồng phục Quidditch màu xanh đậm viền bạc của Slytherin, không phải đồng phục màu đỏ viền vàng như trong quá khứ. Chuyện cũ chôn sâu trong đáy lòng lại cồn cào sống dậy, anh Wood, Jordan, Fred và Geoge, Ron và Hermione, cả Ginny nữa, liệu cậu còn cơ hội nào để gặp lại họ hay không ? Chuyện đã quá xa xôi, ấy thế mà không cách nào có thể quên đi mọi người được ?

"Harry, tới giờ rồi." Mulciber đứng sau Harry, sau năm phút chờ đợi vẫn thấy cậu không động đậy bèn lên tiếng nhắc nhở.

"...À, được, đi thôi."

Bà Hooch là giáo sư môn Bay lượn, ngoài ra còn là trọng tài các trận thi đấu, bao gồm trận đấu khai mạc Quidditch mỗi năm một lần.

"Mời các cầu thủ lên Chổi bay." Bà Hooch cao giọng hô.

Mười lăm người lao vút lên không trung, phu nhân Hooch thổi một hồi còi dài báo hiệu trận đấu chính thức bắt đâu.

Thủ môn, Truy thủ và Tấn thủ nhanh chóng vào vị trí, trái Bludger và trái Quaffle bay tán loạn, hai bên khán đài người cổ vũ reo hò ầm ĩ, nhiệt độ trong sân đấu cũng nhanh chóng sôi trào.

Hết thảy chuyện này không can hệ gì tới Harry cả, cái cậu quan tâm là đôi cánh màu vàng kim thoắt ẩn thoắt hiện kia. Cậu theo thói quen nheo mắt lại tìm tung tích của nó. Ba phút sau, cậu tạm thời bỏ cuộc, hơi nhàm chán nhìn tình hình hỗn loạn trên sân đấu. Hai bên đang tranh nhau một trái Quaffle, Truy thủ Slytherin đang ngăn cản Sirius chuyền bóng cho đồng đội, nhưng Sirius một mình chống tứ phía, cắt đuôi được bọn họ, đồng thời lúc vượt mặt còn dùng cán chổi va mạnh vào đối phương, khiến tay Truy thủ kia xém chút nữa ngã dập mặt.

"Qúa là kích thích rồi!" Harry líu lưỡi.

"Thi đấu Quidditch là vậy đó, càng mãnh liệt thì càng hưng phấn." James mặc đồng phục màu đỏ viền vàng, cưỡi chổi bay Nimbus 1981, bay là đà cách Harry không xa.

Nghe vậy, Harry nhướn một bên chân mày, "Bởi vậy nên tỷ lệ bị thương mới cao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro