Chương 83 - 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc hai người nói chuyện bên này, Truy thủ Slytherin phối hợp hoàn hảo với Mulciber, tống một trái Bludger nhắm thẳng Thủ môn Gryffindor làm cậu ta rớt khỏi chổi bay. Bà Hooch nhanh tay chụp được, đồng thời thổi còi tạm dừng trận đấu.

"Thằng nhỏ cần chữa trị!" Bà Hooch la lớn. Bà đáp xuống đất, đem người bị thương đặt lên cáng cho mấy học sinh Gryffindor khiêng vô bệnh xá. Xong xuôi bà lại bay lên trời, chỉ vào đội Slytherin nói: "Phạm quy, phạt một trái!"

James ra hiệu thay thế Thủ môn dự bị vào sân.

Harry lặng im ngồi trên cán chổi nhìn, "Mới bắt đầu mười hai phút đã có người bị thương."

"Năm trước Gryffindor bị thương ba người, Slytherin bốn người; năm kia Gryffindor bốn người, Slytherin cũng vậy." James thờ ơ. "Hết thảy vì chiến thắng cuối cùng."

Mười lăm giây sau, Sirius dộng một trái Bludger đánh trúng bên hông Truy thủ Avery của Slytherin, làm gãy cánh tay phải của hắn. Slytherin buộc phải thay Truy thủ dự bị.

"1:1." James nhẹ nhàng nói.

Harry liếc qua, đang nghĩ phải nói gì để đốp chát lại một phen, thì chợt thấy một tia sáng vàng rực từ đỉnh đầu James xẹt qua.

Trái Snitch vàng!

Harry và James lập tức thúc chổi bay đuổi sát nút trái Snitch. Trái Snitch vẫy cánh lướt nhanh như gió, điên cuồng bay loạn khắp sân, bay tới đâu là ở đó náo loạn một phen. Trận đấu vốn dĩ đã căng thẳng, các trọng tài cực kỳ tập trung bởi đủ thứ hành động vi phạm nội quy diễn ra liên tục, cầu thủ hai bên chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng. Sự góp mặt của trái Snitch và hai Tầm thủ lập tức phá vỡ thế nước đôi nguy hiểm này, hai người đều bay với tốc độ cực nhanh, đi tới đâu người ngã ngựa đổ tới đó, thi thoảng lại có người phải trình diễn kỹ năng mạo hiểm giữa không trung. Harry và James gặp không ít phiền toái, tốc độ chổi bay quá nhanh, chung quanh quá nhiều người, vì né tránh mà có vài lần thiếu chút nữa bị trái Bludger đang chạy loạn đập phải, mỗi lần như vậy đều khiến cả hai đổ mồ hôi lạnh.

Gryffindor 50 điểm!

Slytherrin 50 điểm!

Gryffindor 80 điểm!

Slytherin 70 điểm!

Gryffindor 100 điểm!

Slytherin 120 điểm --- !

Điểm số nối tiếp bay lên cao cho mọi người nhìn rõ ràng, các cầu thủ cũng lần lượt rụng khỏi cán chổi, trận đấu bắt đầu được nửa tiếng, Gryffindor năm người, Slytherin bốn người – hội ngộ tại bệnh xá.

Nhưng Harry bây giờ không rảnh rỗi để nghĩ tới những việc này, trong mắt cậu chỉ có trái Snitch vàng đang bay vèo vèo đằng trước. Cây Tia chớp tốc độ nhỉnh hơn Nimbus 1981, sau một hồi rượt đuổi, James đã bị chậm lại nửa nhịp.

Trong thi đấu Quidditch không nói thân sơ, James ở phía sau vẫn luôn dùng cán cây Nimbus va chạm vào đuôi Tia chớp, càng lúc càng mạnh bạo hơn, một tay hắn cầm chắc cán chổi của mình, tay kia với lên túm đuôi Tia chớp kéo về phía sau, liều mạng làm chậm lại tốc độ của Harry.

Harry không chút hoang mang, cậu thành thạo điều khiển Tia chớp bay lúc cao lúc thấp, khi sang trái lúc sang phải, nhanh chóng hất văng tay của James, lại tiếp tục bay kiểu ziczac khiến hắn không trở tay kịp.

James cắn môi, đoạn hắn gào to: "Harry, cậu là một thằng nhu nhược, không dám đối mặt trực tiếp với tôi, cậu chỉ ỷ vào cây chổi bay xịn xò đó thôi!"

Harry buồn cười gào đáp trả: "James, chổi bay là một phần trong Quidditch, cậu cũng quá non rồi." Cậu vẫn đặt hết sức tập trung vào trái Snitch vàng, không thèm phân một giây để nhìn ngó lung tung.

"Đấu một trận công bằng đi Harry, kỹ thuật của tôi với cậu cũng ngang nhau thôi!" James vẫn tiếp tục khiêu khích, căng thẳng chờ đợi phút giây Harry lơi lỏng.

"James, cậu nên đổi cách nói khác đi, lý do vụng về như thế tôi không mắc mưu được đâu." Harry cười lớn, cậu đã tới gần với trái Snitch hơn rồi.

Trong lòng James nóng như đổ lửa, hắn đã dùng hết tất cả những cách có thể nghĩ ra, bây giờ phải làm gì mới được đây ?

Đột nhiên lúc này, trái Snitch vàng đang bay bỗng ngừng lại, rồi lao thẳng xuống dưới.

Harry theo quán tính không kịp thắng lại, vọt thẳng qua trái Snitch. James ở sau cực kỳ mừng rỡ lợi dụng cơ hội này, hắn đổi hướng chổi bay, duỗi tay bắt lấy trái Snitch vẫn đang thẳng tắp rơi xuống.

Harry vừa thấy không ổn bèn lập tức điều khiển Tia chớp bay xuống dưới, hai chân lấy cán chổi làm điểm tựa, ở thời khắc quyết định, cậu phóng khỏi chổi bay ---


"Trời ơi!"

"Ôiiiiii !!!!"


Một loạt tiếng thét chói tai vang dội từ dưới khán đài, Voldemort căng thẳng đứng lên, đũa phép đã sẵn sàng ứng cứu.

Đang bay ở tốc độ cao mà đột ngột nhảy khỏi chổi làm Harry có chút choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt, duỗi thẳng cánh tay hết mức có thể, sắp tới rồi, một chút nữa, chút xíu nữa thôi...

Bắt được rồi!

Harry vui sướng siết chặt nắm tay, dùng hết sức giữ trái cầu Snitch đang giãy giụa kịch liệt lại, Voldemort lập tức chĩa đũa phép vào cây chổi bay không người cưỡi đang rơi xuống, nó lập tức vòng lại chỗ Harry. Lúc cậu bay ngược trở lên lại vừa khéo quẹt trúng cây Nimbus của James. James lúc này bị kiểu chơi liều mạng của Harry làm bần thần cả người, quên luôn việc mình đang lơ lửng giữa không trung, nên khi bị Tia chớp quẹt trúng tay trái hắn lập tức bị mất thăng bằng ngã khỏi chổi bay.

Việc đầu tiên Harry làm khi ngồi vững trên Tia chớp chính là giơ bàn tay đang nắm chặt trái Snitch vàng cho mọi người thấy. Học sinh nhà Slytherin sướng đến suýt phát điên, liều mạng vẫy những cái khăn quàng cổ màu xanh viền bạc, reo hò ầm ĩ. Snape và Lucius cũng muốn bày tỏ niềm vui một chút, nhưng nhìn vẻ mặt âm u của Voldemort hai người lập tức nín thinh, chờ về phòng sinh hoạt chung rồi ăn mừng sau cũng được, không thể đổ thêm dầu vào cái núi lửa kia được.

Harry cũng vui vẻ cười lớn, hào hứng bay về khu khán đài của Slytherin dưới sự hò reo của mọi người, cho đến khi nhìn thấy gương mặt đen thùi lùi của Voldemort, bao nhiêu vui sướng như trái chín thúi trên cây lộp bộp rớt xuống, ý cười trên môi cậu cứng lại, trong đầu chỉ nghĩ được mỗi hai chữ :

Tàn đời!


"Thằng chó Harry Potter, thằng khốn nạn! Mày cố ý đúng không?"

Cách nửa cái sân bóng, giữa những tiếng cười đùa ầm ĩ của các học sinh nhà Slytherin, ấy thế mà tiếng chửi của Sirius bằng cách nào đó vẫn rúng động toàn trường, bay thẳng vào lỗ tai Harry. Vừa quay đầu qua nhìn cậu đã thấy đôi mắt long sòng sọc của Sirius – hắn đang cưỡi chổi bay xông tới với vẻ mặt hung tợn.

Mulciber cùng Avery cũng bay tới, một trái một phải giữ chặt Sirius, Mulciber cười nhạo nói: "Nè nhóc con, tài không bằng người thì phải nhận thua đi, lúc Slytherrin tụi tao thua cuộc cũng không mất phong độ như bọn mày."

Sirius nổi gân xanh, đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Harry, rất muốn xông tới đấm vô mặt Harry, hiềm nỗi Mulciber và Avery đều to con vạm vỡ, hắn không gạt ra nổi, "Gryffindor tụi tao chưa bao giờ bắt được trái Snitch xong lại còn chơi chiêu đánh lén như tụi mày!"

Đánh lén hả? Harry mờ mịt nghĩ, cậu đánh lén James hả ? Hồi nào sao cậu không biết ? Harry nhìn về phía dưới sân bóng, lúc này mới thấy James đang nằm trên cáng cứu thương, được mấy cầu thủ Gryffindor đỡ đi hướng bệnh xá.

Một tay Truy thủ của Slytherin bay đến bên cạnh Harry, nhỏ giọng nói lại tình huống cho cậu nghe, Harry bây giờ mới hiểu được: "Tôi không có đánh lén, đó là việc ngoài ý muốn." Harry thiệt sự không thích bị chụp cái mũ vi phạm đạo đức này lên đầu đâu.

Mulciber đắc ý nói: "Harry không thèm nói dối đâu, cậu ấy nói ngoài ý muốn thì tức là ngoài ý muốn. Muốn trách thì trách James Potter tự dưng ngây ra như phỗng, ngay cả việc né tránh cũng quên mất. Không phải là bị đả kích nên ngu luôn rồi chứ ?" Nói xong hắn cùng Avery cười hô hố.

Sirius trừng muốn lòi con mắt ra ngoài, hận không thể hóa chó để cắn hai thằng khốn này thành từng mảnh, đương nhiên phải cắn nốt thằng đầu sỏ Harry Potter, tiếc là giờ hắn còn không thoát nổi hai cánh tay như hai cái gọng sắt kia, đành đứng đó chửi bới ầm ĩ.

Vừa hay, một cầu thủ Gryffiondor thở hổn hển bay tới, trên mặt vừa có nét oán giận vừa có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Harry và những người khác, "Sirius, James nói là do cậu ta sơ ý thất thần nên mới bị ngã khỏi chổi, không liên quan tới Harry Potter, James hi vọng Gryffindor có thể bình tĩnh xử lý chuyện này."

Bốn cầu thủ còn lại của Slytherin cũng bay tới đây, bao vây hai người Gryffindor lại, mỗi người một câu mắng to: "Thằng ranh con, mày nhìn cái kiểu gì thế hả ? Đội trưởng chúng mày tự té ngã còn muốn quay sang đổ lỗi cho người khác à ?"

Tay cầu thủ Gryffindor nọ chỉ cười lạnh không đáp.

Harry nghĩ một chút, giơ tay ngăn cản mấy người bên mình lại, quay đầu nhìn Sirius và bạn hắn: "Việc James ngã xuống tuyệt đối không phải do tôi cố ý, đó thực sự là tai nạn ngoài ý muốn. Đương nhiên thì nguyên nhân vẫn là từ tôi, nên tôi sẽ đi thăm hỏi cậu ta sau." Nói rồi cậu nháy mắt về phía người của mình, ý bảo bọn họ thả người, lúc này đáng ra nên là thời điểm ăn mừng chiến thắng, chớ vì chuyện riêng của cậu ảnh hưởng đến niềm vui chung, "Mọi người về trước đi, các bạn khác còn đang chờ chúc mừng chúng ta đấy."

Nghe đến đây, sáu cầu thủ Slytherin lúc này mới cười lên, lời chúc mừng này họ đã đợi tròn năm năm rồi, không thể vì bọn Gryffindor xớn xác mà khiến bản thân mất vui được. Vì thế Mulciber và Avery bèn thả tay Sirius, hào hứng trở về cùng Harry. Bỏ lại hai người kia đứng nhìn theo một cách đầy tức tối.




Sau khi chui vào bức tranh chân dung, Harry vừa ngẩng đầu đã thấy phòng sinh hoạt chung đã thay đổi hoàn toàn : Khắp nơi treo đầy những dải lụa màu bạc và màu xanh rực rỡ, trên trần treo một bức tranh mãng xà khổng lồ cực kỳ ấn tượng. Các học sinh Slytherin đều mặc những bộ trang phục đẹp đẽ, trai tài gái sắc dập dìu trong không khí nô nức mừng vui. So sánh mà nói thì Harry thích kiểu ăn mừng của Gryffindor hơn, Slytherin có hơi ...kiểu cách quá.

Thành viên đội Quidditch đi vào dẫn tới một tràng âm thanh náo động, các học sinh đều tự động nhường đường, tranh nhau bắt tay các cầu thủ, kích động tới mức nói năng lộn xộn. Harry có thể hiểu được tâm trạng lúc này của họ, mấy năm qua vẫn luôn bị Gryffindor đè cho muốn tắc thở, mãi mới thắng được một trận, cho dù không có bất kỳ khen thưởng gì, chính niềm vui chiến thắng đã là phần thưởng to lớn nhất đối với họ rồi.

Các cầu thủ khác đều tranh thủ về phòng tắm rửa thay đồ, mỗi Harry không dám. Bởi ở cuối đường, Voldemort mặc một bộ lễ phục màu đen đang ngậm cười nhìn cậu chằm chằm, Harry cứ cảm thấy đôi mắt đỏ đẹp mê người kia sao mà tràn đầy sát khí. Harry theo bản năng cực kỳ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng ánh mắt khủng bố của Voldemort đã ghim chặt cậu xuống nền đất.

Voldemort vươn tay, bàn tay gầy với những ngón tay dài tinh tế như đôi tay của một nghệ sĩ dương cầm, nhéo má Harry một cái.

"Ực." Harry khó khăn nuốt nước miếng, sao ông Trời không giáng ngay xuống một cục đá lớn đập xỉu cậu đi, hay ước gì thân thể mình đủ yếu ớt để có thể ngã ngang ra vì ban nãy vận động quá độ, hay – hay mình làm bộ té xỉu thì có hợp lý không ? May thay lúc này trong đầu cậu vẫn còn chút lý trí, lập tức đập tan mấy ý tưởng ngu xuẩn kia ngay, bây giờ cậu mà xỉu thử coi, kết cục nhất định chỉ có thảm hơn chứ không có thảm nhất, Harry khá chắc là Voldemort sẽ nổi giận đùng đùng cấm tiệt cậu chơi Quidditch, thậm chí là cấm cậu sờ vào Tia chớp từ đây tới hết phần đời còn lại luôn.

Nghĩ tới mà sợ mất cả mật, Harry bèn nịnh nọt chạy tới bên cạnh Voldemort, nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội, nhiệt tình chào hỏi: "Voldy, ông tới rồi hả, bữa nay phải quẩy tới bến nha!"

Voldemort vô cảm nhìn Harry, nhìn tới lúc cậu ngại ngùng thu lại ánh mắt lấp lánh, hắn mới nói bằng giọng điệu kéo dài đầy châm chọc: "Ta cũng muốn tận hứng lắm, nhưng có người lại cố tình chọc cho ta không vui, làm sao đây?"

Chân mày Harry lập tức dựng ngược, cậu tức giận nói: "Ai chọc cho ông không vui, hắn chán sống rồi sao? Em phải thay ông đi dạy dỗ hắn một trận ra trò mới được!" Nói xong chân như bôi dầu định chuồn lẹ.

Còn chưa nhấc được bàn chân lên, Voldemort đã kéo áo choàng khiến cả người Harry áp sát vào người hắn, hơi thở nóng rẫy phả lên tai cậu: "Ta còn chưa nói tên hắn, em đã biết phải đi xử lý ai rồi à ?"

Cảm giác được khoảng cách giữa hai người đã gần tới mức mùi xạ hương nam tính không ngừng tràn vào khoang mũi của mình, chân Harry có chút mềm, eo dường như cũng không còn sức, có hơi muốn lao vào vòng tay vững chãi của Voldemort. Vì thế cậu lại nuốt nước miếng, tự véo đùi mình một cái để thức tỉnh khỏi cơn mê trai, hiên ngang lẫm liệt nói: "Đương nhiên rồi, người kia nhất định là thiếu đòn, em liếc sơ cũng biết là ai."

"Vậy hửm ?" Voldemort cười quỷ dị, "Nhưng ta cảm thấy nên nói rõ ràng tên họ của hắn cho em biết, em thấy sao ?"

"Em thấy, em thấy..." Mồ hôi lạnh của Harry túa ra, đôi mắt to tròn nhìn trái nhìn phải, phóng ra những tín hiệu cầu cứu mãnh liệt.

Đối tượng một : Nagini. Rắn quả nhiên là loài động vật có giác quan nhanh nhạy, Nagini lập tức tiếp nhận được tín hiệu của Harry, sau đó nó cúi đầu há cái mồm to như chậu máu, ngậm một hơi cả chục con chuột bạch, phóng như một mũi tên tới một góc vắng trong phòng sinh hoạt chung, bắt đầu tự mình hưởng thụ.

Ăn cho mập cái thây để rồi chỉ biết chạy trốn thôi ấy hả, Harry oán giận nghĩ thầm, dời sang mục tiêu khác.

Đối tượng hai: Snape. Snape vẫn luôn là thằng bạn đáng tin cậy nhất của Harry, đồng thời cũng là người đầu tiên bắt được tần số hoảng sợ và lo lắng của cậu, vì thế hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng cầm lấy một chén rượu gần nhất, hướng về phía Harry, sau đó tự mình uống cạn, bộ dạng như đang say mèm.

Uống, uống, uống cho lú mề luôn đi! Harry mắng to trong bụng, cầm một chén nước ép trái cây uống đến mơ màng cậu cũng có bản lĩnh lắm Sev à! Đồ không có nghĩa khí! Làm sao bây giờ, đành phải dời mục tiêu thôi.

Đối tượng thứ ba : Lucius. Lucius thật ra không tệ, thứ nhất không bỏ chạy, thứ hai không vờ say, hắn chỉ đang đứng nói chuyện phiếm với Narcissa, nhìn Narcissa, nhìn con rắn treo trên trần nhà, nhìn sàn nhà, nhìn các góc phòng sinh hoạt chung, chỉ duy nhất không nhìn tới chỗ Harry!

Harry nổi cáu, Lucius, quá trình chế tạo bom nguyên tử anh ngủ mơ đi rồi thấy!

"Harry ơi ?"

"Kêu réo cái gì, không thấy tâm trạng tôi đang không tốt sao ?" Harry quay đầu gắt, lại phát hiện Voldemort đang khoanh tay trước ngực, nụ cười cực kỳ xán lạn, vừa vặn lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Harry nghĩ ngay tới cá mập, cá mập sát thủ.

"Thật ngại quá, quấy rầy tới em rồi. Nhưng mà tâm tình của ta cũng bị em làm cho không được vui, làm sao bây giờ đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro