Chương 86 - 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Voldemort ôm eo Harry nhấc bổng cậu lên vai, vác cậu về phòng ngủ, lại thô bạo ném cậu lên chiếc giường ngủ mềm mại.

Gã phù thủy già đời đứng trước giường cười lạnh, cười đến mức làm Harry sợ mất cả mật, "Giờ em nói đi, em cho rằng mình nên bị trừng phạt thế nào ? Ta đếm tới ba, nếu em không nói được ra cách trừng phạt khiến ta vừa lòng, ta sẽ dùng cách của mình phạt em thật nặng – tin ta đi, em sẽ không khoái lắm đâu."

Gì cơ ? Hai mắt Harry xoay thành vòng nhang muỗi, muốn ông hài lòng thì người bất mãn là tôi nè.

"Một." Voldemort không cho Harry cơ hội nghĩ nhiều, lạnh lùng nhả ra một con số.

"Voldy!" Cái khó ló cái khôn, Harry dứt khoát nhảy xuống giường, ngoan ngoãn đứng trước mặt Voldemort, mở to đôi mắt to tròn ngây thơ, bày ra dáng vẻ một bé nai con đáng yêu, "Em sai rồi, em biết sai rồi mà, lần sau em sẽ không dám nữa, em thề đó!" Cậu giơ tay phải một cách kiên quyết, "Em tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không bao giờ làm mấy chuyện nguy hiểm nữa!" Nói rồi vô cùng đáng thương chớp chớp hàng mi dài, len lén nhìn biểu tình trên mặt Voldemort, "Đừng giận nữa, nha, Voldy ơi?" Cậu mềm mại dựa vào lồng ngực của Voldemort.

Voldemort nín thở, suýt chút nữa là mềm lòng ôm lấy cậu, hai tay đang nâng lên lập tức buông xuống, cố giữ giọng lạnh nhạt nói: "Harry, em biết không ?"

"Sao hở, Voldy ?" Harry ngẩng đầu, cõi lòng tràn trề hi vọng hỏi lại.

"Em thất hứa nhiều lần lắm rồi, Harry à, em khiến ta mất niềm tin rồi, ta sẽ không tin lời em hứa nữa đâu." Voldemort nghiêm trang nói.

"Ui!" Harry suy sụp cúi đầu.

"Hai."

"Voldy à!" Harry vươn đôi tay mảnh dẻ ôm choàng lấy cổ Voldemort, đôi mắt như hai hòn ngọc xanh biếc tràn đầy nhu tình, "Voldy, em là một Slytherin, em hi vọng nhà chúng ta có thể chiến thắng, ông cũng muốn vậy đúng không ? Năm ngoái tên James Potter hôn cúp Quidditch làm em tức tới tận bây giờ không quên được! Lúc đó em đã thề em nhất định phải thắng, phải đè bẹp kiêu ngạo của James Potter và khí thế nhà Gryffindor, cho nên lúc em thấy hắn chuẩn bị chụp được trái Snitch em thực sự cũng không còn cách khác mà, nếu em không làm vậy, bữa nay nhà được ăn mừng cũng không phải Slytherin, chúng ta có thể bị Gryffindor đánh bại sáu năm liên tiếp đó.

Voldy, em tuyệt đối không thể để loại chuyện nhục nhã như vậy xảy ra được! Slytherin và Gryffindor mạnh ngang nhau, chúng ta thua vì ở thời điểm mấu chốt thiếu chút liều mạng, em nhìn ra nên em phải sửa nó, làm gương cho mọi người. Hơn nữa," Cậu mỉm cười ngọt ngào, hai má ửng hồng như quả đào chín, có chút xấu hổ lại vui vẻ nói, "Có ông ở đó mà, nên em mới yên tâm liều mạng. Ông sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu, có đúng không?"

Đây là đã biết vẫn cố hỏi. Hôm nay nếu không có Voldemort, dưới tình huống lúc đó mà nói, giờ này Harry hẳn đang bầu bạn với James trong bệnh xá.

Nhưng chuyện này lại chọt trúng điểm ngứa của Voldemort, hắn cố giữ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khóe mắt đã không ngăn được ý cười. Bất đắc dĩ hắn phải ho khan thật mạnh để xua đi cái đuôi kiêu ngạo đang vểnh tận trời kia. Không thể mắc mưu, không được mắc mưu, quỷ con bẻm mép này muốn dỗ cho hắn vui vẻ, để hắn trong lúc đắc ý sẽ buông tha không phạt cậu nữa. "Ta thừa nhận em nói chuyện rất có sức thuyết phục, Harry à."

Harry hơi hé miệng.

"Nhưng vẫn không thể thay đổi ý định của ta. Em căn bản không biết lúc ta nhìn em nhảy khỏi chổi bay đã thấy thế nào – ta không chịu nổi cảm giác mất đi em, ta thà chính mình chết đi cũng muốn em được sống. Vì thế ta cần phải phạt nặng em, có bài học rồi về sau em mới chịu thu liễm một chút."

Harry nghe xong, tức giận trừng mắt nhìn Voldemort, tức tới mức muốn ngoạm một miếng thật bự trên người gã đàn ông này, "Ông... ông..."

"Ba." Voldemort không nể tình nhả ra con số cuối cùng.

"Được, như ông muốn." Harry giận dữ đẩy Voldemort ra, nhanh chóng rút đũa phép tự chỉa vào chính mình, "Tôi tự trừng phạt mình là được chứ gì, Serpensort... " (Cắt sâu mãi mãi)

Đũa phép ngay lập tức bị Voldemort hất văng, lăn lóc ở một góc rất xa.

Harry ngẩng cao đầu, ngạo mạn liếc nhìn người nọ, "Làm gì đó ? Không phải chính ông muốn tôi tự trừng phạt mình hả ? Tôi làm theo lời ông, ông lại ném đũa phép của tôi đi mất ?"

Voldemort nghiến muốn gãy hai hàm răng, lại không có biện pháp gì với sự ngang bướng của cậu. Qủy nhỏ này quả thực có thể chọc hắn vỡ tim mà chết lắm. Thôi thôi, hắn đành giương cờ trắng trước vậy.

Vừa giận vừa đau lòng, Voldemort ôm lấy Harry, nghiêng người ngậm lấy đôi môi hồng nhuận đang nhếch lên đầy đắc ý kia.

Bất ngờ bị tấn công nên Harry có chút giật mình, một hồi sau mới phản ứng kịp, mà khi đó Voldemort đã kịp đưa lưỡi cạy mở hàm răng của cậu. Hôn hít với Voldemort cũng được kha khá lần, Harry vẫn sợ bị hắn hôn kiểu Pháp lắm, cảm giác rất tuyệt, khiến cậu như đang lơ lửng trên Thiên đường, nhưng lần nào cũng bị hôn đến quên thở, rất là khó chịu.

Trước đây khi hôn sâu với Ginny cậu cũng chưa từng thất thố như vậy ? Hay tại bây giờ cậu không nắm quyền chỉ đạo nhỉ ?

"Ưm..." Harry nhẹ mấp máy môi, phát ra tiếng thở loạn nhịp gần như tiếng rên rỉ ngọt lịm, mắt cậu mơ màng, như thể được phủ một tầng ánh trăng nhàn nhạt.

Phảng phất nghe được tiếng oán giận của cậu, Voldemort không tiếp tục hôn nữa, nhưng lại cười như con mèo mới trộm được cá. Harry giận dỗi trừng hắn, nhưng cả mũi và miệng đều đang bận thở, không có đủ sức để biểu đạt bất mãn trong lòng.

Nhưng mà không đợi cậu điều chỉnh lại hơi thở, Voldemort đã đè cậu lên giường, trong nháy mắt quần áo bị lột sạch, không có vải vóc cách trở nên cậu dễ dàng cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn giữa hai chân Voldemort.

"Không... ưm..." Harry vừa định cự tuyệt đã bị Voldemort ngậm lấy vành tai, một đợt tê dại như bị điện giật chạy dọc sóng lưng khiến cho cả người cậu mềm nhũn, vài lời kháng cự nhỏ nhỏ cũng dính lại vào nhau, lộ ra vài phần lẳng lơ, vài phần gợi cảm, vào tai người có ý chính là thích gần chết còn làm bộ làm tịch.

"Cưng ơi, tiếng rên của em dễ nghe thật." Voldemort mơ hồ nói, khẽ mút lấy tai cậu, mỗi một lần trêu chọc cơ thể cậu đều run rẩy, những tiếng rên vụn vặt nghe như tiếng nức nở.

"Vol ... dy ..." Harry kêu lên đứt quãng, đôi chân thon dài trắng nõn vòng qua vòng eo chó đực của Voldemort, khó chịu cọ cọ, "Đừng mà... đừng... ngừng lại, đừng ..." Cậu muốn được Voldemort chạm vào nhiều hơn, xuống một chút, một chút nữa.

Voldemort ngoan ngoãn nghe lời đem rải những nụ hôn dịu dàng xuống dưới cái cổ tinh tế tràn đầy sức sống, hõm vai gợi cảm mê người, một một lần liếm mút đều làm Harry hưng phấn run rẩy, tiếng thở dốc mỗi lúc một cao hơn.

Voldemort cực kỳ hài lòng, Harry bé nhỏ nhạy cảm còn hơn cả hắn đã tưởng tượng, vừa hay thõa mãn tâm tính hư vinh của hắn.

Khi Voldemort hôn xuống bờ ngực trắng ngần của Harry, cậu đã nức nở không thôi, những giọt nước mắt do vui sướng theo khóe mắt chảy dọc xuống gò má đỏ bừng, lặng lẽ thấm ướt một mảng khăn trải giường. Những ngón tay mảnh khảnh siết chặt chăn đệm dưới thân, cố kiềm nén những tiếng rên khiến cậu xấu hổ không chịu nổi, nhưng gã đàn ông thành thục đã ngậm lấy một viên kẹo ngọt trong miệng, tay kia vân vê chơi đùa viên kẹo còn lại, Harry bị kỹ xảo của hắn chọc cho khóc thút thít, tiếng kêu mềm như kẹo bông gòn, lại giống như tiếng nũng nịu của mèo con, khơi lên dục vọng sâu thẳm trong lòng, thúc giục người đàn ông mau chóng chiếm lấy.

Voldemort tiếp tục lần xuống dưới, hôn lên vòng eo mềm dẻo của thiếu niên, vuốt ve đôi chân dài trơn mượt, tinh tế thưởng thức những ngón chân màu hồng nhạt, mỗi một tấc da thịt đều được yêu thương mãnh liệt. Harry khóc đến ướt cả mặt, không ngừng vặn vẹo eo nhỏ như một con rắn dụ hoặc. Cậu ngượng ngùng không nói rõ được khao khát của bản thân, mà Voldemort cũng cố ý làm bộ không hiểu, khiến Harry suýt nữa phát điên lên mất.

Để thoát khỏi cảm giác bị tình dục nung cháy, Harry cắn răng duỗi tay xuống dưới, muốn tự cứu lấy mình, lại bị Voldemort giữ lại, "Cưng ơi, không được đâu, đây hẳn là vinh dự của ta."

Harry nhịn không được thét lên: "Ông có muốn làm đâu!" Chính cậu tự xử lại không cho.

"Ấy ?" Voldemort kinh ngạc nhướn mày, "Không phải ta không muốn, là Harry bé nhỏ không có nói muốn muốn gì đó, nên ta mới không dám..."

Hai mắt Harry hồng hồng, hai má như quả đào chín, da thịt toàn thân vốn trắng nõn như ngà voi cũng nhiễm một tầng sắc đỏ mê người. Thực sự rất muốn đấm một cú vào cái gương mặt đang lộ ra trêu đùa ác ý kia, nhưng thân thể bị hắn yêu thương một phen, giờ một chút sức cũng không có, ngay cả ánh mắt hung ác vào mắt người nọ cũng thành thẹn thùng mời gọi.

Biết không lay chuyển được tên khốn biến thái độc ác đến cực điểm kia, Harry hơi nghiêng đầu, dời ánh mắt vừa tức vừa xấu hổ đi, giọng nói hơi khàn do bị tình dục kích thích, "Voldy, cho em... Cho em... Làm em ... ra đi..."

Voldemort hiếm có khi chiếm thế thượng phong mà tuân lệnh Harry, hắn cúi đầu ngậm lấy cậu bé đã sớm tiết ra dịch mật trong suốt mê người. Harry rên rỉ đứt quãng, eo chân mềm nhũn, thân thể không chịu nổi kích thích mà vặn vẹo trên giường, bay bổng theo kỹ thuật liếm mút cao siêu của người đàn ông kia. Đầu óc cậu trống rỗng, thế giới trước mắt chỉ một màu trắng xóa, cậu như bay trên mây, chỉ cảm nhận được môi lưỡi nóng bỏng như muốn hòa tan cậu, đưa cậu lên tới Thiên đường.

Sau cao trào Harry như người đuối nước nằm liệt trên gường thở dốc, mái tóc đen mướt mồ hôi, khóe mắt chân mày lộ ra chút lẳng lơ mời gọi. Voldemort ngồi giữa hai chân cậu, ngón trỏ nhẹ nhàng tách hai cánh mông mượt mà căng tròn, chen vào lối nhỏ chật hẹp, ý đồ muốn khai khẩn vùng đất mới.

Harry muốn ngăn bàn tay dâm dê đó lại, cậu còn chưa chấp nhận tình cảm của Voldemort, giữa họ cũng còn một đống chuyện chưa xử lý triệt để, có nhiều thứ cậu còn chưa thông suốt, hiện tại dùng thân thể để rút ngắn khoảng cách giữa hai người thì có hơi mạo hiểm. Nhưng mà một ngón tay cậu cũng lười động đậy, đã quá lâu không trải qua chuyện giường chiếu, Voldemort dốc hết công phu khiến thể lực cậu cạn đáy, lúc này đúng là có lòng mà không có sức ngăn lại.

Harry nghĩ, có lẽ cứ thuận theo tự nhiên vậy, việc gì rồi cũng có cách giải quyết mà, cậu tự an ủi mình như vậy. Trong lúc đó thì ngón tay Voldemort đã tiến vào sâu hơn, Harry bật thốt lên một tiếng rên rỉ, ngưỡng cái cổ duyên dáng như thiên nga về phía trước.


Sau đó, cậu nhìn thấy một đôi mắt to tròn màu hổ phách.


Hedwig đậu ở đầu giường, nghiêng đầu thắc mắc, không rõ chủ nhân cùng người đàn ông thường xuyên cho nó đồ ăn ngon tuyệt cú mèo đang quấn quýt trên giường làm cái chuyện chi.

Harry vừa mắc cỡ vừa giận, đạp một chân lên vai Voldemort, run giọng nói, "Tránh ra mau, có người gửi thư cho em." Nói xong, cậu gom hết sức lực quơ lấy khăn trải giường bọc mình kín kẽ.

Voldemort thở dài trong bụng, thế là mất tiên cơ rồi! Lần này có thể thừa dịp Harry trong lòng có chút chột dạ và áy náy mà làm vài chuyện khó miêu tả, lần sau không biết tới bao giờ mới có cơ hội tốt như vậy.

Đều tại con cú mèo có mắt không tròng này! Voldemort hận không thể lập tức nhổ lông mổ bụng Hedwig sau đó mang đi hầm canh, lại giận chính mình sao không một ngụm ăn luôn mà còn muốn thong thả nhấm nháp. Lần sau nhất định phải khóa kỹ hết tất cả các thể loại cửa lớn cửa sổ, thêm nữa màn dạo đầu cũng phải tăng tốc lên!

"Đi tắm trước rồi hãy xem thư nhé, được không em ? Sau trận Quidditch em còn chưa có tắm gội đâu." Mùi mồ hôi trên người thiếu niên kỳ thực lại khá kích thích, Voldemort nghĩ.


Dưới sự đồng ý ngầm của Harry, Voldemort ôm cậu đi tắm. Trong lúc tắm táp ăn được chút đậu hũ, nhưng muốn nhiều thêm thì không có, con vịt quay chín bày sẵn trên đĩa bỗng mọc cánh bay mất, chuyện này làm Voldemort thầm đấm ngực giậm chân cáu giận không thôi.


"Thư của ai thế em ?" Thấy Harry coi thư xong vẻ mặt vừa vui vừa mong chờ lại có chút buồn bã, Voldemort nhịn không được chua lòm hỏi.

Harry quay lưng về phía Voldemort mặc lại quần áo, bởi vì nói thế nào hắn cũng không chịu ra khỏi phòng, cho nên cậu mới giận không đáp lại. Mặc quần áo chỉnh tề rồi xóa hết những dấu hôn ám muội trên cơ thể, Harry triệu hồi Tia chớp lại đây, trước khi bay đi mất còn hung hăng liếc Voldemort một cái: "Em đi hẹn hò với nữ thần trong mộng."

Dù biết Harry chỉ đang trêu tức để trả thù hắn, Voldemort vẫn đến xem lá thư bị Harry bỏ lại trên bàn. Thư do Evens Lily gửi, hi vọng nói với Harry chút chuyện liên quan tới James Potter.

Một cô gái tìm một chàng trai để tâm sự chuyện của một chàng trai khác ?

Voldemort nghĩ rằng mình cần nói chuyện với Harry một chút.



==


Harry đúng hẹn đến Tháp thiên văn, Lily đã chờ sẵn tại đó, làn gió nhẹ thổi mái tóc xoăn màu đỏ thẫm của cô, đôi mắt xanh lục tràn ngập hơi thở thanh xuân. Harry thực sự cảm thấy mẹ mình mới là mỹ nhân xinh đẹp nhất thế giới.

"Thực xin lỗi, đã quấy rầy tiệc ăn mừng của cậu." Lily nói. Thường thì Gryffindor cũng sẽ mở tiệc liên hoan suốt đêm, cô đoán nhà Slytherin đã nhẫn nhịn năm năm giờ cũng không khác biệt lắm. Lúc này mới vừa bốn giờ chiều, buổi tiệc chắc cũng đang ở giai đoạn sôi động nhất.

Harry kỳ thực rất cảm kích Lily, nếu không có thư của cô hẳn giờ này cậu và Voldemort đang làm cái loại chuyện vận động hài hòa trên giường rồi, cậu còn chưa nghĩ kỹ về sau ở chung với Voldemort kiểu gì, phát sinh quan hệ thể xác sớm quá sẽ làm rối loạn sinh hoạt của chính mình, "Không, cũng vừa đúng lúc."

Lily nghi hoặc nhìn cậu, nhưng Harry lại không muốn nói quá nhiều về chuyện đó, vội chuyển đề tài, "Cậu muốn hỏi tớ chuyện của James phải không ? Ấy, chuyện đó không phải tớ cố ý đâu, lúc đó bản thân tớ cũng chưa hoàn hồn lại, hơn nữa cũng nóng lòng muốn cho trọng tài thấy tớ đã túm được trái Snitch, căn bản là tớ không thấy cậu ta, cho nên..." Cậu buồn rầu gãi đầu, có phải hơi có chút miễn cưỡng ? Nói không chừng là Voldemort cố ý... Vì thế cậu nhanh chóng nói tiếp: "Một tháng qua tuy quan hệ giữa tớ và James không tính là bạn bè gì, nhưng cũng không phải loại đấu đá lung tung như trước, trận đấu đã kết thúc, tớ tuyệt đối không có làm những chuyện đê tiện như vậy." Nói xong cậu khẩn trương nhìn Lily, không muốn mẹ ruột nhìn mình thành một thằng hèn thích chơi bẩn.

Lily gật đầu, "Tớ biết cậu không cố ý. Cậu vẫn luôn là người chính trực, lại hiền lành, tớ tin tưởng cậu không phải loại xấu xa đánh lén đối thủ khi đã giành được phần thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro