Chương 89 -91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Harry bắt đầu không hiểu mục đích của Lily, cậu mê man hỏi: "Vậy cậu tìm tớ..."

Lily cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt áo choàng, chứng tỏ nội tâm cô đang đấu tranh mãnh liệt. Mời Harry đến là do cô nhất thời xúc động, gặp rồi lại có chút khó mở miệng hỏi. Cô không cho rằng Harry là loại người nói không giữ lời, chỉ là cô không biết lời hứa lúc đó liệu còn có hiệu lực không ? Cô từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ấn tượng tốt đẹp về Harry, chỉ là không biết Harry có còn như xưa ? Harry đã không còn là nam sinh bị coi là sự sỉ nhục của nhà Slytherin nữa, hơn một năm nay cậu đã danh xứng với thực là một vương tử được mọi người tôn trọng, xung quanh đầy rẫy những thiếu nữ đáng yêu, bất kể là làm bạn hay làm người yêu đều có rất nhiều người chờ tới lượt, liệu cậu có còn bằng lòng vì một cô nhóc nhà Gryffindor mà ra sức giúp đỡ?

Sự ngập ngừng của Lily rơi vào mắt Harry, cậu phát hiện giữa hai người đã xuất hiện một tầng ngăn cách vô hình, đây không phải điều cậu mong muốn, mà là hiện thực cách trở. Trong lòng cậu vẫn kiên trì với lời thề xưa, bằng lòng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ người mẹ đã hết mực yêu thương mình. "Lily, nhìn tớ này." Vì để cô an tâm, Harry gọi cái tên đã lâu không gọi này, cả người cô run lên một cái, chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp mơ hồ nhìn cậu. "Tháng 11 năm ngoái tớ đã nói gì cậu nhớ không ? 'Nếu về sau có việc cần tớ giúp thì cứ nói, tớ sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu.' --- cho đến hiện tại, lời hứa đó vẫn còn nguyên, về sau cũng vậy."

Lo lắng tràn đầy trong lòng Lily sau khi nghe những lời này đã tan thành mây khói, đúng thế, bất kể trải qua chuyện gì, bất kể Harry trở thành ai, cậu vẫn là thiếu niên đã từng cùng cô nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, quan tâm của cậu dành cho cô sẽ không đổi thay. Cô rốt cục cũng có đủ dũng khí để nói mục đích lần này, không biết vì sao, cô cảm thấy những lời từ miệng người trước mắt nói ra mới khiến cô tin được. "Tớ nghe nói, James Potter nói cho mọi người, lúc đó là cậu ta không chú ý nên mới không cẩn thận té xuống, không liên quan tới cậu – chuyện này cậu biết không ? Có phải là sự thật không ?"

Harry thẳng thắn thừa nhận, "Tớ biết, đây là sự thật."

"Phải không... ?" Lily như lâm vào mê hoặc, lẩm bẩm tự nói, " Sao có thể như thế, cái người tự cao tự đại kia... Cậu ta thực sự thay đổi rồi sao ? Hay chỉ là đang diễn một vở kịch lớn ?"

Harry hơi do dự, "Tớ cũng không biết cậu ta có thực sự thay đổi hay không, nhưng ít nhất một tháng qua thì quan hệ giữa chúng tớ cũng không tệ lắm." Cậu chột dạ quay mặt di, không dám nhìn thẳng Lily. Tâm tư của James Potter cậu khỏi cần xài Chiết tâm bí thuật cũng đọc được, nhưng chuyện này cậu không muốn cho Lily biết, nếu đặt cậu vào vị trí của James thì chỉ sợ cũng làm y hệt, đây là chiến tranh, trong chiến tranh lúc nào cũng tràn ngập những thứ dơ bẩn, người lừa ta gạt, đến cả cậu cũng thuận nước đẩy thuyền, tương kế tựu kế, tuy rằng không thích nhưng cũng không bài xích làm cái việc giống James đấy sao ?

Mặc cho là Gryffindor hay Slytherin, mỗi người đều vì chính nghĩa của bản thân mà phấn đấu (đương nhiên Harry cho rằng hành vi của mình cũng không được tính là quang minh chính đại lắm). Điều đó không hề sai. Đương nhiên nói vậy là do trong lòng cậu cũng có tư tâm. Harry trước sau vẫn không hiểu, người ba khiến người người chán ghét mà cậu đã thấy trong chậu Tưởng ký, làm sao lại chiếm được cảm tình của một nữ thần chính nghĩa như mẹ cậu, bà rõ ràng là cực kỳ ghét ba mà, thậm chí Harry còn nghĩ là ba cậu đã dùng thủ đoạn để cưỡng ép mẹ mình. Trở về thời đại này cậu không những không thay đổi cái nhìn dĩ vãng, ngược lại càng ngày càng bi quan hơn, năm năm sinh hoạt ở trường đủ để cậu thấy James là một thằng kém cỏi thế nào, thật khó để tưởng tượng việc Lily sẽ yêu James. Điều duy nhất cậu có thể lấy an ủi bản thân là việc James thực lòng thực dạ yêu Lily. Cậu cũng muốn giúp James đẩy thuyền một phen, dù sao hắn cũng là ba ruột mình, nếu có sai lầm gì thì khéo cậu cũng không được sinh ra đời luôn. Nhưng cậu và Lily lại không cách nào thân thiết được, hôm nay Lily chủ động tìm cậu, cậu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể hót vài lời dễ nghe.

"Kỳ thực James là người không tệ đâu, hắn cũng là một người thông minh, tâm tính cũng hiền lành, chỉ là có chút thành kiến với hơi kiêu ngạo, nhưng nói ra thì phần lớn phù thủy thuần huyết có thiên tư đều như thế. Bệnh của Lucius còn nặng hơn nhiều."

"Malfoy là một Slytherin." Lily buột miệng thốt lên.

"James Potter cũng vừa hay là một Gryffindor chân chính." Harry hơi nghiêng đầu, "Qua đợt nghỉ hè này, tớ cảm giác James thực sự thay đổi rất nhiều."





Lúc Harry trở lại phòng ngủ, Voldemort ôm lấy cậu, "Cưng ơi, chúng mình cần nói chuyện một tí."

Harry trợn mắt, "Em và cô ấy không phải loại quan hệ mà ông vẫn nghĩ đâu, cho nên không có gì để nói hết."

"Thế cô ta tìm em làm gì ?" Voldemort chua lè hỏi.

"Nói chuyện về James Potter."

Voldemort nghi ngờ nhìn cậu, "Đừng quá thân cận với bọn Gryffindor nhé, bất kể là Lily Evans hay James Potter."

"Em biết rồi."




==



Lily đi vào bệnh xá, bà Pomfrey cười ẩn ý nhìn cô, "Cô Evans đây tới thăm cậu James Potter nhỉ ?"

Lily cười nhẹ nhàng, "Dạ, bà Pomfrey. Giờ con vào có được không ?"

Bà Pomfrey nghĩ ngợi một chốc, "Thực ra vết thương cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, con vô thăm cũng được, nhưng mà," bà dừng lại, "thằng nhỏ ngủ rồi. Con có còn muốn vô không ?"

Nghĩ tới hôm nay cũng không có việc gì phải làm, Lily gật đầu, "Dạ, con có thể ngồi chờ cậu ta thức dậy."

Nhìn Lily mở cửa phòng bệnh, bà Pomfrey do dự gọi cô lại, "Cô Evans, ui," bà sầu muộn tìm từ để giải thích: "Tuy bữa nay cô không có đi coi trận đấu, cũng không rõ cậu James Potter làm sao mà bị thương, nhưng cô vẫn có chút hiểu con người của cậu Harry, cậu ấy hiền lắm, là một cậu bé ngay thẳng, tuyệt đối không có lòng hại người đâu." Bởi vì trận đấu hôm nay mà bà thậm chí còn phải phân phòng cho bệnh nhân nhà Slytherin và Gryffindor, mà James Potter còn xin một phòng bệnh riêng. May mắn bệnh xá của bà cũng đủ rộng rãi.

Lily vui vẻ nghe bà Pomfrey đánh giá Harry, "Con cũng tin tưởng con người của Harry, hơn nữa con có coi thi đấu. Con biết Harry không cố ý đâm vào chổi bay của James Potter, hơn nữa một người sẵn lòng bất chấp nguy hiểm cứu mạng mấy chục ngàn người sao lại có lòng dạ hẹp hòi cho được."

Bà Pomfrey thở một hơi nhẹ nhõm, cũng giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, may mà cô bé đáng yêu này không đem hết thảy tội đổ lên đầu cậu Harry, đại khái cũng bởi tính cách sáng sủa này nên mới có thể gần gũi cậu Harry nhỉ. "Cô Evans chắc không biết, từ lúc James Potter vào bệnh xá nằm, mỗi học sinh Gryffindor đến thăm đều hết sức tức giận, mắng chửi cậu Harry rất nhiều, làm cô buồn quá chừng. May thay con là người sáng suốt. Cô hi vọng con có thể khuyên James Potter một chút, thằng bé hẳn sẽ vui lòng nghe con nói."

Lily đáp ứng bà Pomfrey sẽ thử nói chuyện với James, rồi mới mở cửa phòng bệnh bước vào trước giường của hắn. James ngủ rất say, gương mặt đẹp trai còn loáng thoáng nét trẻ con có vẻ rất an tường.

Lily đặt túi kẹo thăm bệnh lên tủ đầu giường, nơi đó đã chất đầy những loại kẹo đủ mọi màu sắc cùng một đống thư thăm hỏi. Cô biến ra một cái ghế dựa rồi ngồi yên lặng chờ đợi. Lúc này học sinh năm sáu đã được dạy bùa vô thanh, nhưng chiến tranh đối với họ cũng chỉ là một danh từ, họ còn ngây thơ chưa hiểu loại phương pháp thi chú này hữu dụng đến mức nào, hầu hết mọi người đều chỉ đang cố gắng đọc càng nhỏ càng tốt, thậm chí là thì thầm, họ đắc ý với thủ đoạn gian lận dễ như bỡn này nên không hề để tâm đến việc học chân chính. Chỉ có một số ít người như Lily vẫn chịu khó nỗ lực học tập, nhưng bọn họ vẫn còn chưa thực sự nắm vững được nền tảng.

Trong lúc chờ đợi, Lily nhịn không được mà suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Học kỳ này James Potter quả thực như được lột xác, tuy vẫn như cũ rất thích cô, nhưng phương thức biểu đạt tình cảm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi sáng sớm cú mèo sẽ giao tới cho cô một đóa bách hợp vừa chớm nở, trên những cánh hoa trắng ngần còn đọng lại những giọt sương sớm, kèm một tấm thiệp đầy những lời tâm tình ngọt ngào. Không biết hắn chép ở đâu ra, nhưng Lily dám khẳng định hắn có tham khảo các tác phẩm của Muggle, bằng chứng là cô nhận ra vài lời thơ của danh hào Shakespeare. James cũng không lúc nào cũng chặn đường cô, khiến cô cảm thấy phiền toái không thôi, mà là rất biết chọn thời điểm để xuất hiện bên cô, luôn kể vài ba câu chuyện hài hước dí dỏm khiến cô phải nhịn không được phá lên cười. Trong khóa học phụ đạo đặc biệt, hắn cũng tự mình hướng dẫn cô từng bước, giúp cô tiến bộ không ít, cũng thông qua đó cảm nhận được năng lực mạnh mẽ của hắn.

Mà cái Lily đặc biệt coi trọng là James đã không còn lấy việc ức hiếp những người yếu hơn để tự chứng tỏ bản thân nữa, không lúc nào cũng chĩa mũi nhọn vào Slytherin nữa. Không chỉ quan hệ giữa hắn và Harry ngày một tốt hơn, lúc bình thường nói chuyện với học sinh Gryffindor cũng bênh vực Harry không ít lần, cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ năng lực cường đại của Harry.

James vẫn nghĩ nhà Gryffindor là độc nhất vô nhị, đồng thời cũng ý thức được tính sáng suốt mưu lược của Slytherin là phần mà Gryffindor nhiệt huyết sôi trào còn khiếm khuyết, vì thế mà không ngừng kêu gọi mọi người phải học tập theo Slytherin. Một tháng qua, hình tượng của James trong mắt cô thực sự đã có biến hóa to lớn.

Lily ngày càng thấy James trở nên trưởng thành hơn, biến thành kiểu thanh niên khiến cô càng lúc càng thấy thích.

Không sai, là 'càng lúc càng thích'.

Trước khi Harry chui khỏi cái kén của mình, thì Sirius và James luôn là người đứng đầu danh sách yêu thầm của các thiếu nữ trong trường. Sirius tuấn mỹ, ưu nhã, là một quý tộc có vẻ đẹp cổ điển, tài hoa hơn người, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu 'Vương tử Gryffindor'; James tuy rằng không có được vẻ đẹp đẽ ưu buồn của Sirius, nhưng bù lại hắn đẹp trai cao lớn, là kiểu người xán lạn chói mắt, đứng giữa đám đông vô cùng nổi bật. Hắn còn là một thiên tài trong học tập, chơi Quidditch cũng rất cừ. Khi đó, Lily cũng như những cô gái mơ mộng khác trong trường, mơ màng nghĩ đến một ngày nào đó James Potter sẽ đến bên cô và nói, "Anh thích em."

Chỉ là không nghĩ tới khi giấc mơ trở thành sự thực thì đủ thứ hành động của hắn lại phá hư hết thảy hoàn toàn hình tượng mà cô đã ôm ấp bấy lâu.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cô là hắn lại bắt đầu vuốt loạn cái tổ quạ của mình – dù cho mớ tóc đen đó đã rối bù sẵn rồi, cái kiểu cách tỏ ra mình đẹp trai ngầu lòi làm Lily thấy khó ưa dã man. Hắn luôn rêu rao cho tất cả mọi người biết hắn thích cô, bất kể tình huống cũng không phân biệt địa điểm, lúc nào cũng biểu hiện quá mức ân cần làm cô ghét càng thêm ghét. Mà điều khiến Lily không chịu nổi chính là cái nết cuồng vọng tự cao tự đại của hắn: luôn luôn bắt nạt một cậu học sinh nhà Slytherin tên Snape, không biết cậu Snape này đã chọc gì đến hắn mà mỗi lần chạm mặt kết cục luôn là lao vào đấm nhau bầm dập. Bốn người James, Sirius, Lupin và Pettegrew cùng bắt nạt Harry và Snape, mà hễ cô vô tình xuất hiện là tình huống sẽ trở nên căng thẳng gấp bội. Mỗi lần đều do James gây sự trước, đại khái hắn nghĩ làm vậy là có thể chứng tỏ bản lĩnh của mình, mà cũng đúng, hắn có thể thi triển một đống lời nguyền khiến Snape không ít lần chịu thiệt thòi, nhưng Lily không hề thấy hắn có chút gì hay ho cả. Cô căm ghét những kẻ ỷ thế ức hiếp người khác, ỷ được hiệu trưởng Dumbledore yêu thích tùy tiện bắt bạt những bạn học không chủ động tấn công hắn, hơn nữa là bốn chọi hai! Bởi vì đối phương là học sinh nhà Slytherin, hắn nhìn thấy ngứa mắt.

Lily cảm thấy bị loại người như vậy thích cũng là một loại sỉ nhục, lại không chịu đựng nổi việc mình vẫn còn mê muội hắn như xưa – bởi ở thời điểm lấy lòng cô, hắn vẫn là một người khiến người ta không thể không thích cho được.

Cho nên mấy năm qua cô luôn đặt mình vào trạng thái cực kỳ mâu thuẫn, cô thích James, nhưng lại chán ghét tính cách trẻ trâu của hắn ta. Cô vẫn luôn cầu nguyện mỗi đêm, cầu cho James mau trưởng thành hơn một chút, sửa đổi những thói hư tật xấu đó đi thì hắn quả là mẫu bạn trai trong mơ của cô. Nhưng dường như Merlin không hề nghe thấy, James vẫn y nguyên như cũ.

Đến khi gặp được Harry chân chính, tâm ý cô cũng có chút nguội lạnh. Harry Potter quả thực là bạch mã hoàng tử hệt như bước ra từ truyện cổ tích, cậu ta đẹp trai, xuất thân cao quý, tính cách nhã nhặn lịch thiệp, năng lực cường đại lại vô cùng khiêm nhường. Cho dù là năm năm học ở Hogwarts cậu vẫn luôn đeo cặp kính xấu xí, mặc toàn đồ cũ, nhìn sơ trông rất ngố tàu, thì sự ôn nhu săn sóc đó vẫn là chuyện James mãi cũng học không được. Dù cho cô chỉ muốn làm bạn cùng Harry, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của cậu cũng làm nổi bần bật lên những khuyết điểm của James. Cô thực sự muốn từ bỏ, không cần bạn trai tương lai của mình xuất xắc như Harry, nhưng cũng đừng có những cái nết khiến người ta chịu không nổi giống James.

Nhưng khiến cô hoàn toàn bất ngờ là sau khi vào năm thứ sáu James Potter lại lột xác thành một người khác hẳn, những cái nết trời đánh trước kia hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại. Hiện tại trừ thực lực không bằng Harry, hắn gần như là mẫu bạn trai lý tưởng của Lily. Điều này làm cho Lily vừa lo lắng vừa sợ hãi, hắn có phải thực sự thay đổi không, hay chỉ là diễn một vở kịch để dỗ cho cô vui vẻ ? Hay là có mưu đồ nào đó nhằm vào Harry ? Cô không thể tưởng tượng được nếu lúc này cô đón nhận tình cảm của James, trao cho hắn phần tâm ý tốt đẹp nhất của mình, về sau lại phát hiện ra toàn bộ chỉ là một vở kịch lớn, khi đó cô sẽ thế nào đây ?

Bởi thế mà bấy lâu cô vẫn tự cảnh tỉnh chính mình, đừng tin tưởng, không được tin, núi cao dễ đổi bản tính khó dời, một người như thế không có khả năng đột nhiên thay đổi. Chỉ là trái tim đã phản bội cô, vốn dĩ lòng cô đã vô cùng yêu thích James, hiện giờ James hệt như một chàng hoàng tử hoàn hảo đứng trước mặt cô, cô làm sao khống chế được cảm xúc của mình nữa đây ? Thời gian một tháng không đủ cho cô tin tưởng, nhưng đã đủ để khiến cô yêu James lần nữa. Thấy được biểu hiện sau khi bị thương của James, lòng cô cũng đã bắt đầu dao động, gặp Harry là để nghe ý kiến của cậu, cô biết Harry sẽ không bao giờ hại cô, nhất định cho cô biết sự thật.


Sau khi nhận được câu trả lời như mong muốn, cô đã đến đây, đến bên người cô yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro