Chương 92 - 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James ngủ cũng không lâu, chủ yếu vì trận đấu quá kịch liệt nên hơi mệt một chút, lại thêm bị hoảng sợ khi ngã từ chổi bay xuống, nhưng tình huống cũng không quá nghiêm trọng cho nên chỉ ngủ khoảng một tiếng là đã tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi thất thần ở bên giường.

James vừa mừng vừa sợ, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Khai giảng được một tháng hắn có thể cảm nhận được thái độ của Lily không ngừng mềm mỏng hơn, rõ ràng là công cuộc theo đuổi cuối cùng cũng có hiệu quả. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Lily sẽ tới thăm mình như bây giờ, bởi dù quan hệ giữa cả hai cũng đã dịu lại nhưng vẫn không quá gần gũi, bởi vậy nên đây thực sự là một niềm vui bất ngờ dành cho hắn. James cũng không mở miệng làm phiền Lily có vẻ như đang suy nghĩ miên man lắm, hắn bằng lòng chờ, có thể được ở chung với nữ thần đã là hạnh phúc khó có, chờ một chút thì đáng chi.

Lily có mái tóc dài màu đỏ sẫm, đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, dịu ngoan phủ lên bờ vai tròn lẳng, đôi mắt xanh trong trẻo lấp lánh những tia sáng kiên định, tựa như tính cách không chịu khuất phục của cô. Hai má mềm mại hồng hào như cánh hoa mới chớm nở, đôi môi đỏ như son lúc nào cũng như đang thấp thoáng ý cười, khiến cô luôn mang lại cho người khác cảm giác thân thiện dễ gẫn. Dáng người cao ráo thanh mảnh, áo choàng phù thủy rộng thùng thình cũng khó che được cơ thể yêu kiều của một thiếu nữ mới lớn. Nhưng Lily lại khác những cô gái mới mười ba, mười bốn tuổi đã biết học cách điểm trang cho bản thân để hấp dẫn sự chú ý của các nam sinh, Lily hoàn toàn không thích trang điểm, thường chỉ dùng một chút son môi, nhưng đôi mắt sáng trong xinh đẹp đó đã đủ khiến hàng tá nam sinh quỳ gối dưới vạt áo choàng của cô, James là người kiên trì nhất trong số đó. Một thiếu nữ đáng yêu như thế căn bản không ai có thể sánh được, James tự nói với mình hết lần đến lần khác, không người nào có đôi mắt đẹp bằng một phần ngàn của Lily, không một ai.

James bỗng nhiên thấy trong lòng có chút bất ổn. Bởi hắn chợt nghĩ đến, lần này Lily tới có thật để thăm hắn không ? Nghĩ đến đó, bao vui sướng hoàn toàn tan biến vào hư không. Hắn vẫn không quên chuyện của năm ngoái, giữa Harry Potter và Lily mắt đi mày lại, mờ ám vô cùng, nếu không phải Voldemort cấm cản, hai người bây giờ biết đâu chừng đã là cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. James không nghi ngờ Lily sẽ nhớ mãi không quên Harry Potter, đến ngay cả người kiêu ngạo như hắn qua một tháng tiếp xúc cũng phải thừa nhận sự ưu tú của cậu, ưu tú một cách toàn diện, làm sự tự tin của hắn bị đả kích nghiêm trọng. Dù hai người họ không hề liên hệ, nhưng ai dám đảm bảo Lily không âm thầm hoài niệm tình cũ chứ ? Không chừng lần này cô nàng tới để giải thích hộ cho Harry Potter, nhưng hắn cũng không nghĩ Harry cố tình, lúc đó cậu ta còn mải vui sướng, làm gì còn tâm trí lo chuyện khác.

James nhìn người thiếu nữ vẫn đang im lặng, trên mặt cô hiện lên một vệt đỏ ửng, xinh đẹp vô cùng. Cô ấy đang nghĩ đến ai ? Là hắn, hay là Harry Potter kia ? Có ai đến nói cho hắn biết được không ?



Khi Lily sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, cô ngạc nhiên thấy James đã thức từ bao giờ, đang nằm nhìn cô chăm chú. Ánh mắt chứa đựng tình cảm mãnh liệt xen lẫn một chút khẩn trương lo sợ làm cô như bị hòa tan, cô cảm thấy tim mình như con khỉ nhỏ không nghe lời đang chạy lung tung trong lồng ngực. Mặt cô càng đỏ tợn, cả gương mặt như bị nhuộm bởi màu ráng chiều.

James nhìn mà ngơ ngẩn, quên cả thở. Lily tựa như đang đỏ mặt vì hắn, cô có phải đang ám chỉ điều gì với hắn ? Hắn đúng là có hi vọng rồi phải không ?

Hai người câu được câu chăng nói chuyện rất hòa thuận, Lily cũng không nhắc chữ nào về Harry Potter, cô chỉ đơn giản quan tâm và mong hắn sớm hồi phục, chuẩn bị tốt tinh thần để đấu với đội nhà Hufflepuff một trận vào tháng 11. Trước khi ra về, cô còn e thẹn nói: "Mai tớ sẽ đến thăm cậu."


Ngày mai cô ấy cũng tới!


James hưng phấn đến mất ngủ cả đêm, trong đầu tràn ngập hình ảnh vừa ngại ngùng vừa thân thiết của Lily hôm nay. Qua sáng hôm sau tinh thần của hắn cũng tốt cực kỳ, gặp lại mấy thằng bạn thân đang tức nghẹn một bụng cũng chỉ nhẹ nhàng thuyết phục bọn họ, riêng Sirius thì phải tốn một phen miệng khô lưỡi đắng hắn mới hiểu được lúc này đối đầu với Slytherin – hay với Harry Potter là hành động ngu xuẩn. Mọi người vẫn còn chờ cậu ta dạy thêm kìa. Harry lúc ở lớp phụ đạo hoàn toàn là một giáo viên đủ tư cách, cậu ta cực kỳ kiên nhẫn với những học sinh chậm tiến, luôn bằng lòng cho bọn họ thời gian để tập luyện cho kịp tiến độ, Gryffindor cũng nhận không ít ơn huệ của cậu, ngay cả Pettigrew cũng dần bắt kịp chương trình học. Chỉ sợ hai bên mà trở mặt Harry cũng không còn nhẫn nại được như vậy.

Đám Sirius lắp bắp kinh hãi khi thấy Lily bước vào, liếc thằng tốt số kia với vẻ ghen ghét, con heo này ủi mất đóa hoa đẹp nhất nhà Gryffindor của họ lúc nào đấy ? Rõ ràng hôm trước còn hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình kia mà. Tay chân thiệt lanh lẹ, rất biết lợi dụng sự mềm lòng của các nữ sinh!

Lần thứ hai tới thăm Lily cũng không ở lâu lắm, dù sao thì người bệnh cũng cần được tĩnh dưỡng, cho nên đợi James ăn xong bánh nướng việt quốc tự tay làm thì cô vui vẻ ra về. Vừa bước ra khỏi bệnh xá thì xém chút nữa đụng trúng Harry đang định đi vào.


"Li... À, Evans, chào buổi chiều." Harry mỉm cười.

"Harry... Potter, chào cậu. Cậu đến thăm James hả ?" Lily có hơi ngại khi gọi tên James, ngày hôm qua tên đó cứ một hai bắt cô về sau cứ gọi hắn như vậy.

Harry chớp mắt, James ? James nào ? À, James Potter. Cậu thầm khen ngợi thủ đoạn của ba mình, rất biết nắm bắt cơ hội, mới qua có hai ngày đã xưng hô thân mật rồi, người ba ngơ ngáo của cậu khi thông suốt thì có vẻ cũng lợi hại đấy.

"Ừa, tụi tớ cũng coi như bạn bè, mà nói thế nào thì cậu ta bị thương cũng do tớ một phần."

Trò chuyện đôi câu rồi Harry mới vào bệnh xá, đến chỗ bà Pomfrey hỏi chỗ của James rồi đi thẳng qua.


James lúc này đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu đã thấy một đôi mắt khó thể hình dung bằng ngôn từ. Nếu Lily là hồ nước trong trẻo thì Harry là một đầm nước sâu, trong tàn nhẫn là ẩn chứa vô hạn nhu tình. Nước hồ thu tuy khiến người mê say, nhưng không so được với sự bí ẩn lạnh lẽo của đầm nước sâu khiến người đắm chìm.

James như sa vào đôi mắt xinh đẹp vô ngần kia, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn Harry ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, sau đó đem ra một cái hộp được đóng gói đẹp mắt, "Bánh kem mật ong ở tiệm Công tước Mật, tôi nói họ cho thêm nhiều dâu tây lắm."


Một tháng qua James và Harry tiếp xúc gần gũi rất nhiều lần, tự hắn thấy mình đã có đề kháng với mị lực của cậu, kiểu như ai nhìn một người đẹp cũng sẽ thấy bổ mắt mà thôi. Không biết làm sao mà hôm nay gặp lại Harry, hắn lại nhớ tới khoảnh khắc cậu nhảy xuống chổi bay không hề do dự. Một thiếu niên lớn lên với bộ dáng nhã nhặn như thế lại bốc đồng không kém một Gryffindor chân chính, ở một giây kia, đôi mắt luôn an tĩnh như một viên đá quý lại rực cháy ngọn lửa quyết tâm. James lúc ấy thực sự bị khí thế của Harry dọa cho hãi hùng, làm hắn mất đi ý muốn tranh đấu. Một thiếu niên đẹp như tranh vẽ, thân thể lại mảnh khảnh tinh tế sao có thể bùng nổ loại năng lượng kinh khủng như thế ? James cứ ngỡ lúc đó hắn đang đối đầu với một con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ, chứ không phải loài mãng xà âm trầm giảo hoạt. Ngay lúc đó hắn đã nghĩ mình thực sự thua mất rồi.

Một Harry Potter mâu thuẫn với đôi mắt làm say lòng người, mặc bộ áo choàng phù thủy màu vàng hoa lệ, hương cam quýt tươi mát vương vấn nơi đầu mũi.

Phẩm vị của Voldemort, James có chút hụt hẫng nghĩ.


"James, chúc cậu mau khỏi nhé." Harry tỏ vẻ có lỗi nói, "Xin lỗi cậu nhiều lắm, lúc đó tôi không chú ý đụng trúng chổi bay của cậu, hại cậu bị thương như vậy."

James xua tay liên tục, "Không không là tự tôi không tập trung tinh thần mới bị vậy. Tia chớp bay từ dưới lên khoảng cách gần như vậy, nếu tôi tập trung một chút là đã né được rồi."

Vì để tỏ rõ trong lòng thực sự không để ý, hắn chụp một nắm kẹo socola ếch mà Lupin cho chất thành một đụn nhỏ trước mặt Harry, nhiệt tình nói: "Ăn thử đi, loại mới đó, ban đầu hơi đắng, ăn một hồi sẽ thấy ngọt cực kỳ."

Harry cám ơn rồi xé một túi socola ếch cắn một miếng nhỏ, từ từ nhấm nháp. Mới vào miệng thì có chút cảm giác đăng đắng, nhưng chậm rãi nhai hai ba lần sẽ lộ ra hương vị thơm ngọt, theo động tác nhai nuốt loại ngọt ngào này sẽ từ từ tràn ngập khắp khoang miệng.

"Cảm giác như một đời người vậy."

"Một đời người ?" Khóe miệng James run run, vừa khó tin vừa có chút khinh bỉ liếc nhìn Harry. Chỉ là ăn một cái kẹo socola ếch mà ngộ ra được vấn đề thâm sâu như vậy, tính ra vẻ gì đây ?

Harry nhìn ra ánh mắt châm chọc của James, chỉ nở một nụ cười, phảng phất như gió xuân thổi qua, trăm hoa khoe sắc, "Con người trước hết phải chịu khổ đau, sau đó mới biết trân trọng. Như cái kẹo này vậy, ban đầu càng thấy đắng, về sau mới nếm được càng nhiều ngọt ngào. Người đi qua nhiều chông gai mới thấu được mỹ vị của chiến thắng. Cứ luôn thuận buồm xuôi gió thì khó mà biết quý trọng."

James nghĩ Harry đang mỉa mai hắn, trong lòng không khỏi cáu giận. Chẳng qua chỉ là một trận đấu khai mạc thôi, nói cứ như cậu ta đã giành được cúp Quidditch không bằng. Chờ tới trận chung kết của hai nhà, hắn nhất định cho Harry thua thảm, đánh cho bọn Slytherin ngạo mạn răng rụng đầy đất.

James nhịn không được trừng mắt nhìn Harry, không ngờ lại nhận ra Harry không hề có ý định móc mỉa gì, trong đôi mắt như phủ một màn sương mờ mịt, rõ ràng là đang thất thần, trong lòng không biết đang nghĩ đến ai. James còn thấy tức hơn ban nãy, hắn ghét nhất cái kiểu thân ở đây mà tâm trí trôi đi tận đẩu tận đâu, "Này, nghĩ gì đó ? Đang nhớ bạn gái à ?" Trong lòng không thoải mái, lời nói ra cũng không chút khách khí.

Harry hơi giật mình, lắp bắp nói, "Bạn – bạn gái ? Không có, không phải đâu." Cậu né tránh ánh mắt của James, sợ hắn nhìn ra sự thất thố của mình. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, cậu không muốn người ngoài suy đoán lung tung về mối quan hệ giữa cậu và Voldemort. Không sai, vừa rồi cậu đã nghĩ về Voldemort.

Một đứa trẻ không cha không mẹ, ở trường Hogwarts cũng không được ai giúp đỡ, tốt nghiệp rời trường cũng tự mình phấn đấu, người đàn ông đó phải đi qua bao nhiêu khó khăn trắc trở mới có thể xây dựng một đế chế khổng lồ như hiện tại ? Harry không tưởng tượng ra nổi những khổ cực mà người nọ đã từng trải qua, nhưng đem việc cậu từng sống ở nhà Dursley ra so thì thực quá xấu hổ. So với Voldemort đã từng sống lay lắt dưới trạng thái một linh hồn ở rừng rậm Bulgaria mười ba năm, so với sự thống khổ, cô đơn, vô vọng chờ đợi đó, thì những tổn thương của Harry chẳng qua chỉ là chút mưa bụi thoảng qua. Khi đó tận thời điểm Harry mười ba tuổi Voldemort dưới sự trợ giúp của Pettigrew mới rời khỏi được chốn âm u lạnh lẽo đó về lại London, lúc Harry mười bốn tuổi mới có thể sống lại, lòng cậu như bị thứ gì đè nặng, đau đớn không thôi. Vì sao Voldemort phải hứng chịu hết thảy những chuyện đó ? Con đường của hắn thực sự sai lầm sao ?

Harry cắn mạnh môi dưới, ngón tay chậm rãi siết chặt góc áo, không, hành động của Voldemort xác thật không đúng, nhưng cậu sẽ không để Voldemort giẫm lên vết xe đổ lần nữa, cậu không thể trơ mắt nhìn Voldemort đánh mất hơn nửa sức mạnh, chỉ có thể làm một linh hồn tuyệt vọng ở chốn rừng sâu nước độc.

Cho dù phải dùng đến loại thủ đoạn đê hèn thế nào, cho dù phải giết bao nhiêu người, cậu cũng nhất định phải ngăn cản điều đó xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro