Chương 95 - 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy là đang nhớ tới bạn trai đấy à ?" Mắt của James tối sầm đi.

Harry giống như bị bắt quả tang mà cười gượng mấy tiếng, không ngừng chối: "Không có, không hề có. Tôi trước giờ không nghĩ đến việc sẽ yêu đương trước khi tốt nghiệp, trước mắt việc học vẫn quan trọng hơn." Thật đáng ghét, sao với mấy chuyện ruồi bâu này hắn ta lại nhạy cảm đến vậy, năm xưa Ron và Hermione mắt đưa mày lại qua nhiều năm cậu mới phát hiện ra. Chuyện Snape yêu thầm cũng nhờ Lucius nói thẳng, không thì còn lâu cậu mới biết.


James nói với giọng điệu trào phúng: "Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có kẻ đang vướng vào lưới tình mới có cái vẻ mặt đó chứ ?" Vẻ bối rối và những lời giấu đầu hở đuôi làm James càng khẳng định Harry đang yêu một ai đó, đối phương còn là một người đàn ông. Là ai ? Nhà Slytherin kẻ có thể sánh đôi với Harry chỉ có Snape và Lucius; bên Gryffindor cậu ta cũng chỉ tới lui với một mình hắn; Ravenclaw và Hufflepuff Harry càng không quen biết ai – chung quy chỉ còn lại Snape và Lucius. Nhưng cũng không đúng, Lucius đã đính hôn với Nacrissa, còn Snape luôn tự xưng mình là bạn thân nhất của Harry, hơn nữa cái loại người tính tình cổ quái lạnh lùng như vậy chỉ có người tốt tính như Remus may ra mới chịu nổi.


Như vậy thì là ai đây ?


Voldemort ?


James lập tức cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của mình, Voldemort không phải là cậu ruột của Harry sao ? Thế giới pháp thuật dẫu cho có loại yêu đương hoang đường đến mức nào, thì cũng không tới mức cả loạn luân cũng không màng chứ. Như vậy rốt cục là ai đây ?


"Thực sự là không có!" Harry bị hỏi đến nóng nảy, buột miệng nói: "Tôi chưa từng tò mò cậu với Evans sao tự dưng tốt đẹp như thế, cậu quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của tôi làm gì ?"

Nghe vậy, James hơi cứng người lại một chút, đúng vậy, hắn sao lại để ý chuyện Harry Potter đi kết giao với người đàn ông khác làm gì, sao phải một hai muốn hỏi rõ ? Hắn có là cái gì của cậu đâu, lấy tư cách gì để dò hỏi ? Rất nhanh hắn bèn nói lảng sang chuyện khác, "Không, chỉ là nghe cậu nói chuyện có vẻ rất tang thương, dường như cậu đã trải qua rất nhiều chuyện ?"

Harry cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, nên thuận theo bậc thang của James leo xuống, "Tôi là cô nhi, sinh ra vừa ốm vừa nhỏ con, lại là phù thủy máu lai, lúc chưa được nhận vào Hogwarts thì hoàn toàn không biết cách khống chế ma lực, nên hay có vài chuyện kỳ dị khiến Muggle không giải thích được xảy ra quanh tôi, cho nên ... hồi đó tôi hay bị bắt nạt lắm. Lâu dần thì cũng tự ngộ ra chút ít đạo lý." Cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Kỳ thực là tự an ủi mình thôi, cứ nói với bản thân là ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai sẽ có hi vọng, vì một tương lai xán lạn, những chuyện đang diễn ra chẳng qua là để rèn luyện chính mình thôi."

"Muggle ghét phù thủy đến như vậy ?" James kinh ngạc hỏi, hắn thực tình chưa từng nghĩ tới.

"Ầy, nói sao nhỉ," Harry phiền não gãi đầu, James nhận ra cậu có cái thói quen giống hệt như mình, trong lòng tự mừng thầm một phen, "Con người... hầu hết đối với những thứ mình không nhìn thấu sẽ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt với loại sức mạnh huyền bí có thể đe dọa đến an nguy của họ bất cứ lúc nào, bản năng con người tự nhiên sinh ra kháng cự. Vì đó mà một đứa bé không biết khống chế ma lực rất dễ bị Muggle bài xích, mà trong một gia đình Muggle nếu có xuất hiện một phù thủy, bất kể cha mẹ nó có vui mừng bao nhiêu thì cũng sẽ giữ bí mật với xóm giềng." Harry nghĩ một chốc lại bổ sung, "Những phù thủy Muggle đó khi trưởng thành cũng không có khả năng sống như người bình thường được, dù cho họ quá quen thuộc với thế giới Muggle, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể an ổn sống ở giới phù thủy mà thôi."

James cũng nhăn mày, "Nghe ra... cũng không tốt đẹp lắm." Hắn cũng gãi đầu, động tác không khác mấy với Harry vừa nãy, "Tiến hành giao lưu thường xuyên hẳn có thể bù đắp lại." Hắn không quá khẳng dịnh nói.

"Bài luận về việc thiêu sống phù thủy ở thế kỷ mười bốn là hoàn toàn vô nghĩa," Harry nghiêng đầu, "Cậu nhớ không ?"

"Bài tập nghỉ hè cuối năm thứ hai ?"

"Đó là kết quả giao lưu của phù thủy và Muggle."

James lại lắc đầu cười, "Khi đó Muggle đặc biệt sợ phù thủy, hiện tại khác rồi."

Harry nhún vai, "Cậu lạc quan quá. Muggle chỉ có nhiêu đây cách chào đón phù thủy," cậu giơ ba ngón tay, "Kinh ngạc, nhưng thân thiện. Sợ hãi, và chán ghét. Cuối cùng, tìm mọi cách bắt giữ, đưa đi mổ xẻ nghiên cứu. Tôi dám đảm bảo, hai loại sau có khả năng cao hơn nhiều."

Nếu không phải ý thức được thảm họa diệt vong toàn thế giới, Muggle sẽ không muốn có can hệ gì với phù thủy, mà tại thời điểm cả hai bên bắt đầu bày ra sự chân thành hợp tác, thì mọi chuyện có lẽ đã không thể cứu vãn được nữa.

James lại gãi đầu, tuy vẫn hoang mang không hiểu nhưng vẫn kiên định tin tưởng, "Harry, tôi thấy cậu nói có hơi quá, Muggle cũng được lắm, bọn họ nhỏ yếu nhưng cũng thực thà ngay thẳng. Những người mà cậu gặp phải, e hèm, chắc chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi."

"Chắc vậy." Harry không buồn cãi lại, thuận theo ý James mà nói. Người chưa từng trải sẽ không hiểu được cảm giác đó, đi đến đâu cũng bị những ánh mắt lạnh lẽo mà dính nhớp đó dán chặt vào người – cảm giác như thể bản thân là thứ rác rưởi hôi thối gớm ghiếc đến cực độ. Rất có thể suy nghĩ của James về Muggle cũng giống như chấp niệm về thuần huyết của Slytherin vậy.

Đề tài về Muggle dừng tại đây, hai người lại nói thêm vài câu rồi Harry đứng dậy ra về.

Mùi hương cam quýt tươi mát vẫn còn phảng phất trong không khí, tựa như thiếu niên ấy vẫn chưa rời đi, vẫn còn ngồi đây dùng đôi mắt linh động không ngừng trêu chọc khiến tim hắn ngứa ngáy không thôi. Thực không thể tin là lại có người nhẫn tâm ức hiếp một cậu bé đẹp tựa thiên sứ - chỉ bởi cậu có được sức mạnh mà Muggle không dám nghĩ tới – thật đáng giận!

A...! James tự tát mình một cái thật mạnh, sao hắn lại để bị Harry Potter ảnh hưởng, sinh ra lòng chán ghét Muggle ? Dân Muggle thông minh, sáng tạo giỏi, giàu sức tưởng tượng, bây giờ là thập niên 80 của thế kỷ hai mươi, không phải thế kỷ mười bốn ngu dốt cổ xưa, dân Muggle có rất ít người thù hận phù thủy, ngược lại thì phải có đến một phần ba – thậm chí đến một nửa – phù thủy cho rằng dân Muggle hoang đường, ngu dốt, vô dụng, vô số trường hợp dùng ma pháp lừa gạt thậm chí gây hại cho Muggle, nên Muggle rất cần được giới phù thủy tri thức theo chính nghĩa bảo hộ, bọn họ có đủ tư cách được sống trong hòa bình yên vui.

James thầm hạ quyết tâm không được thảo thuận những việc về Muggle với nhà Slytherin (chủ yếu là với Harry) nữa. Học sinh Slytherin là một đám phù thủy thích tự đề cao bản thân, coi trọng huyết thống, không một đứa nào may mắn thoát khỏi, chỉ là trình độ sâu cạn khác nhau thôi. Hơn nữa những lời chúng nói đều có tính công kích, rất dễ làm rối loạn tư duy của người khác, là điển hình của phần tử tẩy não nguy hiểm.




Ngày 20 tháng 10, trận chung kết Quidditch toàn Thế giới được bắt đầu lại. Gần hai mươi vạn người chen vào sân vận động, trên tay mỗi người đều cột một chiếc khăn đen. Trước khi trận đấu bắt đầu, thì tất cả mọi người dành ra ba phút mặc niệm cho những phù thủy xấu số trong trận tập kích ngày 15 tháng 8, kế tiếp những ngọn đèn đều tập trung trên người Harry, mọi người đều vui vẻ chào đón cậu. Harry mắc cỡ quá trời, chỉ biết đứng cười gượng gạo, cả người đỏ như tôm luộc.

"Cưng ơi, em đáng yêu quá." Voldemort kề sát lỗ tai cậu, hơi thở nam tính ấm áp phả lên làm tai Harry như sắp nhỏ máu. Cậu hung hăng liếc nhìn Voldemort, thấy bộ dạng giận dỗi của cậu, hắn lại càng ôm chặt hơn.




"Người đó là cậu chủ nhỏ Harry đó à ?" Người phụ nữ quyến rũ nheo mắt nhìn qua kính viễn vọng, hướng tới chỗ ánh đèn đang tập trung soi rọi, "Trông chẳng ra làm sao cả, một thằng ranh con không có chút phong tình."

Người phụ nữ có mái tóc ngắn màu đen, những lọn tóc xoăn rối một cách rất nghệ thuật, đôi mắt xanh biếc như mắt mèo. Ả ta cực kỳ quyến rũ, mặc bộ váy đen được thiết kế vừa vặn ôm sát thân người, lộ ra bộ ngực căng đầy và vòng eo thon nhỏ, cùng đôi chân dài miên man khiến người ta khó kiềm lòng nghĩ ngợi, hấp dẫn những ánh nhìn thèm khát của lũ đàn ông xung quanh – à đâu, trừ cái tên đang đứng cạnh ả.

"Miranda, chị đừng dùng giọng điệu đó để nói về cậu chủ, nếu rơi vào tai chủ nhân thì ngài sẽ lập tức ban Nụ hôn thần chết cho chị đấy!" Jim thấp giọng cảnh cáo ả, nhìn lướt một vòng xung quanh, còn may không gặp phải người quen nào.

Miranda vừa tiếp tục quan sát, vừa nói chuyện với Jim, "Chị chỉ nói sự thật, cậu chủ Harry thực sự không xứng đôi với chủ nhân vĩ đại của chúng ta, em nhìn xem, thân người anh tuấn của chủ nhân cơ hồ lớn gấp đôi nó, nó làm sao có thể thỏa mãn được chủ nhân chứ ?"

Jim trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Hắn tức muốn hộc máu giật lấy kính viễn vọng của ả, cố kìm giọng quát: "Chị muốn cho cả sân vận động biết chúng ta ở đây sao ? Chị ngẫm lại những gì mình vừa nói đi, chán sống cũng phải có chừng mực chứ ?"

Miranda ngẩn ra vài giây, đoạn ả cười khúc khích, "Jimmy bé nhỏ của chị, chẳng lẽ em không hận cái thằng nhóc rơi từ trên trời xuống kia à ? Hay em nghĩ bao nhiêu người tình trong suốt gần ba mươi năm nay của chủ nhân đều chỉ là vật thay thế của nó ?"

Ngực Jim phập phồng kịch liệt, mãi một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng nói, "Chúng ta không phải người thay thế của cậu chủ Harry, chúng ta là người thay thế của 'người kia'."

"Thế không phải Harry Potter cũng vậy sao ? Một năm trước nó đột nhiên xuất hiện, lập tức thu hút toàn bộ sự quan tâm của chủ nhân," Miranda cười nhạt, "Nó dựa vào cái gì ? Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi mới của chủ nhân, chỉ giống 'người kia' hơn chúng ta một chút, dựa vào cái gì đoạt được hết thảy yêu thương của chủ nhân ?!"

Jim quay đầu né tránh ánh mắt của Miranda, khàn giọng nói: "Em không biết chị đang nói cái gì, cậu Harry là cháu ruột của chủ nhân."

"Mày hiểu, Jim, mày hiểu hết. Từ lúc Harry Potter xuất hiện, chủ nhân có làm tình với mày nữa không ? Có âu yếm mày nữa không ? Có hôn mày nữa không ? Có còn dùng ánh mắt say mê nhìn mày nữa hay không ? Không những thế ngài ấy còn hạ lệnh cho chúng ta không được bén mảng tới gần nó, nếu không sẽ tống vào ngục Akazban cho Giám ngục xử lý."

Jim lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Miranda, "Tuy chủ nhân không còn coi tôi là tình nhân của ngài, nhưng ngài vẫn như cũ là chủ nhân của tôi. Miranda, chị không nghĩ vậy sao ?"

Miranda nhẹ nhàng vén một lọn tóc đen nghịch ngợm rũ xuống trước trán, "Ngài đương nhiên là chủ nhân của chị, chị chỉ thấy chướng mắt thằng ranh kia thôi. Nếu không có nó, mọi chuyện sẽ về lại như ban đầu."

"Ngây thơ!" Jim lạnh lùng phun ra hai chữ, "Chủ nhân không để chị được toại nguyện đâu."

Miranda quay đầu mỉm cười, "Chủ nhân đâu thể lúc nào cũng ở bên người thằng nhóc kia mãi."

"Chị cũng không có nhiều cơ hội để tiếp cận cậu chủ Harry đâu."

"Không hẳn," Miranda nheo đôi mắt mèo, "Ngày 15 tháng 12 là một dịp tốt, chị cũng không cần nhiều thời gian, chừng mười phút là đủ." Ả nhìn về phía Jim.

Jim liếc mắt nhìn ngược lại ả, "Xin lỗi, chớ kéo tôi xuống nước, đi lừa người khác giúp chị hoàn thành cái kế hoạch ngu ngốc đó đi. Tôi đoán cậu chủ Harry không phải người dễ đối phó đâu, chị có thể sẽ thất bại thảm hại đấy."

"Không có khả năng đó đâu." Miranda cực kỳ tự tin.



==



Trận đấu kết thúc lúc năm giờ chiều, thắng bại vẫn chưa phân được, tất cả phù thủy đều trở về lều trại của mình để nghỉ ngơi. Có mấy tên Tử thân thực tử đến tìm Voldemort bẩm báo chút việc, Harry không muốn nghe nên bỏ ra ngoài đi dạo một mình.

"Harry!" Một giọng nói có chút quen tai truyền tới, Harry quay đầu lại liền thấy, "Cô Sue!"

Mary Sue thoạt nhìn khỏe mạnh hơn hai tháng trước nhiều, sắc mặt hồng hào, đang ôm bé Lucy cười toe toét trong lòng, con bé vừa thấy Harry đã làm nũng đòi cậu bế. Bên cạnh cô là một người nữ phù thủy trẻ tuổi xinh đẹp dáng người đầy đặn, đôi mắt màu xanh lá khiêu gợi vô cùng. Harry vừa nhìn thấy mái tóc ngắn rối một cách điệu nghệ của cô ta tự nhiên có hơi xấu hổ, cũng là tóc rối mà sao đầu của mình thì nhìn như cái tổ chim thế này ???

Harry ôm bé Lucy, cô Sue giới thiệu hai người với nhau, "Harry, đây là người phụ trách quỹ từ thiện HP chi nhánh ở Luân Đôn, Miranda Green, năm nay hai mươi bốn tuổi, đang độ tuổi hoàng kim của phụ nữ đấy."

"Ai da, Mary, cô thật biết nói đùa." Miranda cúi chào Harry, "Miranda Green xin được ra mắt cậu chủ Harry."

"Chào chị, Miranda, chị là bạn của cô Sue à ?" Harry cười hỏi.

Nhắc tới chuyện này Miranda thoạt hình rất kích động, "Lần đầu gặp Mary ở quỹ từ thiện HP chúng tôi như đã quen nhau từ rất lâu rồi í."

"Vậy sao, thật tốt quá. Cô Sue có một người bạn như chị tôi cũng vui lây cho cô ấy."

Mary Sue lần này tới đặc biệt là muốn cảm ơn Harry, nói xong bèn kéo Miranda rời đi. Harry đứng nhìn bóng dáng hai người dần khuất trong dòng người, trong lòng có chút ngán ngẩm.

Tưởng cậu bị mù sao ?

Một tên Jim thì coi như thôi, giờ lại chạy ra thêm một Miranda, hai người đều 'trùng hợp' tóc đen mắt xanh lá, mũi cao cằm nhỏ, thoạt nhìn có bảy tám phần tương tự cậu.

Mới đầu khi gặp Jim cậu cũng không nghĩ nhiều, cứ ngỡ chẳng qua người giống người thôi, nhưng cái cô ả Miranda này, không cần quan tâm cô ta cố tình hay vô ý xuất hiện trước mặt cậu, ả đã cho Harry biết một sự thật khiến cậu khó chịu gần chết.


"Voldemort chết dẫm, rốt cục bên người ông từng có tổng cộng bao nhiêu tình nhân vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro