Chương 98 -100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đàn bà ngu xuẩn kia nữa, dám xài Chiết tâm bí thuật với mình ---" Harry bĩu môi, có qua mà không có lại thì quá thất lễ, trong lúc tự phong bế tâm trí mình kín kẽ cậu cũng nhân tiện ghé qua đầu cô ả nhìn một chút, biết được vài chuyện không vui vẻ gì cho lắm.

Người kia - người kia là ai ? Người có thể khiến Voldemort si mê đến độ tìm hết thế thân này tới thế thân khác...

Cậu không vì Miranda kết luận bản thân cậu cũng là người thay thế của người nọ mà tức giận, tâm ý của Voldemort tự cậu có thể cảm nhận, cậu không thèm lo mình có phải người thay thế gì đó không, nhưng cậu vì chuyện Voldemort có đủ thể loại nhân tình bên ngoài mà thấy cực kỳ khó chịu.

Hóa ra ngoài số ong bướm ở trong trường, lão khốn kia còn có cả đống hoa thơm cỏ lạ bên ngoài, tuy rằng đều chỉ là chơi qua đường nhưng Harry nghĩ cũng thấy mệt. Người yêu của cậu đếm chưa hết một bàn tay, lên giường cũng chỉ mới một người, lão già khốn nạn kia sao có thể chơi bời như vậy ? Tuy rằng cả năm nay Voldemort không có chạm vào bọn họ, nhưng ai biết không chừng chỉ là không đụng vô Jim với Miranda thôi, còn biết bao nhiêu người ngoài kia... Tên khốn sống buông thả như vậy, cả năm rồi sao mà nhịn cho nổi ?

Nhất định là đã làm bậy làm bạ bên ngoài rồi!

Harry hung hăng chửi thầm Voldemort một trận, tâm trạng tốt hơn chút, vì thế quay về lều của mình.

Người kia ... cậu thực sự muốn biết là ai, người tóc đen mắt xanh Voldemort đặt trong lòng bấy lâu đó là ai ? May là cậu không cần vội, tới ngày 15 tháng 12 người đàn bà ngu xuẩn kia sẽ tự động đến nói cho cậu biết; cậu không thèm tranh giành tình cảm với một người đã chết, chỉ là tò mò người như thế nào có thể khiến Voldemort nhớ mãi không quên gần ba mươi năm, cho đến khi cậu xuất hiện mới chuyển dời tình cảm. Hẳn là đã chết rồi nhỉ, chứ với thế lực hiện tại của Voldemort thì xới từng tấc đất lên để tìm một người với hắn cũng đâu có khó.


Lúc Harry trở về, Voldemort vừa vặn xong việc. Harry mỉm cười lao đến ôm hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi ấm áp của người đàn ông.

Voldemort vừa mừng vừa kinh ngạc, Harry bé nhỏ chủ động nhào vào lòng hắn là chuyện tốt hiếm thấy, nhưng sao cậu bé cứ ngửi tới ngửi lui trên người hắn vậy ? Giống như trên người hắn có mùi vị gì đó không đúng vậy. Hắn rất muốn tự kiểm tra một chút, hiềm nỗi bé cưng vẫn đang ôm mình nên chỉ đành nhịn.

Harry tỉ mỉ ngửi một phen, không có mùi hương gì lạ, chỉ thoang thoảng mùi xạ hương nam tính. Cậu đương nhiên biết, chỉ là Miranda làm cho cậu thấy không được thoải mái, cậu muốn trêu chọc Voldemort để giải tỏa một chút. Quả nhiên, nhìn Voldemort vừa mờ mịt vừa hoang mang làm Harry nhịn cười muốn thắt cả ruột.

Cậu đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói với Voldemort, "Voldy ơi, trên người của ông..." Cậu không nói tiếp, nhưng lại nhăn hai hàng lông mày vẻ bối rối lắm. Cậu do dự ôm lấy hắn, vẻ mặt thì lại giống như chỉ muốn chạy phắt khỏi chỗ này, nhưng lại không nỡ bỏ một mình Voldemort ở lại chịu khổ.

Voldemort thực sự nhịn không được mà nắm lấy cánh tay Harry, sau đó cực kỳ cực kỳ cực kỳ nghiêm túc tự ngửi chính mình. Đâu có mùi gì kỳ quái đâu. Hắn nghi ngờ nhìn Harry, cậu bé nơm nớp lo sợ nhìn hắn, tay hết giơ lên lại bỏ xuống, vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ, dường như muốn bịt mũi nhưng lại sợ tổn thương đến tự trọng của Voldemort nên đành nhịn lại. Voldemort bắt đầu hoài nghi lỗ mũi mình có vấn đề, vì thế lại tự ngửi thêm vài lần, lại quay sang nhìn Harry – lúc này mặt đã đỏ bừng do phải nín thở. Voldemort chịu không nổi chạy lẹ vô nhà tắm, trước bữa cơm chiều tắm đi tắm lại năm lần, ngâm nước đến đầu có chút choáng váng, rồi lại xịt thêm nửa lọ nước hoa mới chịu bước ra ngoài.

Harry nằm trên giường cười gần chết, nhưng tới buổi cơm chiều ngửi thấy mùi nước hoa sực nức trên người Voldemort lại làm cậu co rút khóe miệng, may mà hương nước hoa cũng thanh mát, nếu không nhất định cậu sẽ bắt hắn đi tắm lại.






Jim lười biếng ngó Miranda mặt mày sa sầm quay về lều, "Thất bại rồi à ?"

Miranda hừ lạnh, "Không ngờ chủ nhân dạy Bế quan bí thuật cho nó sớm như vậy."

Jim khinh miệt cười, "Chủ nhân yêu thương cậu Harry như vậy, dĩ nhiên sẵn lòng dạy dỗ cậu ấy, miễn cho mấy người lòng dạ khó lường đến hãm hại."

Miranda phun toẹt một bãi nước bọt xuống đất. "Mày khỏi nói mát đi, tao sẽ thành công. Chỉ là một thằng ranh chưa hiểu sự đời, tao sẽ dễ dàng đập tan mọi ảo tưởng của nó, làm nó suy sụp, tự xấu hổ mà chủ động rời khỏi chủ nhân."

"Tôi rửa mắt mong chờ."



===



Cúp Quidditch Thế giới năm ngày, kết quả chung cuộc phần thắng thuộc về đội Đức với tỷ số 500:140 đánh bại đội tuyển Anh. Kết quả này làm sắc mặt Voldemort đen xì. Harry đành an ủi hắn, khen ngợi kỹ thuật xuất sắc của của các cầu thủ.

"Ludo Bargmann chơi rất tốt, đội tuyển Anh thực sự rất giỏi."

"Trừ hắn ra, còn lại đều không ra gì, lãng phí mất sáu cây Tia chớp!" Voldemort trước nay mắt cao hơn đầu không chịu nổi khoảng cách điểm số cách biệt như vậy, "Đấu với mấy câu lạc bộ trong nước thì đội tuyển Anh quả thực không tệ, nhưng bước ra sân đấu thế giới lại rối tinh rối mù. Nếu không phải có lợi thế sân nhà thì không biết có chen nổi vào bán kết không."

Vấn đề này khi còn ở thế kỷ 21, lúc rảnh rỗi Harry cũng tự nghiên cứu một phen, cho nên hiện tại rành rẽ nói: "Câu lạc bộ có thành tích tốt vì họ giỏi thu thập cầu thủ nước ngoài, nào Pháp, Ý, Đức... Bọn họ chiếm vị trí quan trọng và làm tăng thực lực chung trong câu lạc bộ, nên đội Anh mới đạt được thành tích không tồi. Nhưng cũng vì nguyên nhân đó mà những đội viên trẻ trong đội Anh không được rèn luyện trong những trận đấu cấp cao, không một huấn luyện viên nào sẽ mạo hiểm đánh đổi thành tích của đội để cho người mới ra sân cả. Mà không có rèn luyện thì làm gì có tiến bộ, không tiến bộ thì đào đâu ra kỹ thuật, mà một đội tuyển như vậy thì làm gì thắng nổi ai chứ ?" Cậu nhướn mày, nhún vai làm như chẳng để ý, "Thành tích của đội tuyển quốc gia và thành tích câu lạc bộ là hai điểm mẫu thuẫn không hòa giải nổi."

"Cái gì mà mâu thuẫn không hòa giải được hở em ?" Voldemort ôm lấy Harry, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt. Hắn cực kỳ thích nhìn ánh mắt Harry lúc cậu đang tập trung, làm hắn nhịn không được muốn hôn cậu. Mà thực là hắn đã làm vậy, hắn đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên trên mi mắt Harry, hàm hồ tỏ vẻ phản đối, "Nhất định phải có biện pháp chứ."

Harry sợ nhột muốn né đi không cho Voldemort hôn tiếp, nhưng bị hắn phát hiện lại ôm cậu chặt hơn. Harry đành mặc kệ, "Ông cũng có mấy câu lạc bộ Quidditch mà, trong đó cũng đầy cầu thủ trẻ, ông bằng lòng cho họ ra thi đấu sao ?"

"Đương nhiên không." Voldemort đúng lý hợp tình nói, "Tuổi còn trẻ kỹ thuật còn non nớt, tâm thái chưa ổn định, để bọn nó thi đấu thì sang năm ta bán cả đội bóng đi cho xong."

Harry nhịn không được trợn mắt, "Vậy mà ông còn nói hay lắm."

"À... từ từ sẽ có." Voldemort bận rộn liếm láp bờ môi ngọt ngào của cậu bé trong lòng, "Chuyện nội bộ của những câu lạc bộ... sao em lại biết nhiều vậy ?" Những chuyện rối ren đó một thiếu niên mới mười sáu làm sao lại hiểu được.

Harry tuy rằng bị hôn đến mờ mịt, nhưng cũng học được một bụng bản lĩnh của Voldemort, "Đây là ...bí mật, không ... nói cho ông..."





Tháng 11, Gryffindor và Hufflepuff thi đấu Quidditch, lấy chiến thắng áp đảo của Gryffindor kết thúc trận đấu với tỷ số 400:20, mới mở màn ba mươi phút James đã nhẹ nhàng túm được trái banh Snitch. Đối thủ cực kỳ vụng về khiến James lấy lại hơn phân nửa sự tự tin, kẻ điên giống Harry Potter không phải đội bóng nào cũng có một đứa, mà James Potter hắn cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đánh bại được. Buổi hẹn hò ngọt ngào cùng Lily càng khiến tâm trạng hắn như đang bay trên mây. Nếu buổi tập luyện Thần chú gọi Thần hộ mệnh thuận lợi hắn sẽ càng thêm vui vẻ.


Dựa theo kế hoạch của Harry, trước lễ Giáng sinh sẽ kết thúc chương trình học với Giám ngục, sau lễ sẽ bắt đầu tiến hành học ba Lời nguyền không thể tha thứ. Muốn thắng được Giám ngục sẽ phải học thần chú gọi Thần hộ mệnh. Phiền toái chính là hiện tại James chưa học qua những câu thần chú cao cấp như vậy. Harry không thể không dành thời gian dạy thêm cho James, cậu rất hiểu việc khó khăn khi học thần chú này, cho nên so với bình thường càng thêm nhẫn nại hơn, toàn bộ quá trình đều liên tục khích lệ ủng hộ hắn.

Bởi vì đặc tính khiến người sởn tóc gáy của bọn Giám ngục, Harry và Dumbledore quyết định hai tiết học cuối cùng mới sử dụng tới hàng thật, Dumbledore đưa ra hai biện pháp thay thế : Một, giống như lúc thi O.W.Ls năm ngoái, giáo sư Nott đã phù phép một gã Giám ngục dỏm để dọa Lily, đây là một loại ma pháp hắc ám, nhưng uy lực và công kích của nó kém hơn đồ thật khá xa; Hai, tìm một con Ông kẹ, phù phép sao cho nó nhìn người trước mặt ai cũng là Harry, để nó biến thành Giám ngục. Harry lựa chọn phương án hai. Vì thế hôm sau Voldemort tìm cho cậu một con Ông kẹ nhốt ở tủ chén, Giám ngục để James tập luyện ra đời.

Nếu chỉ là dạy James học câu thần chú gọi Thần hộ mệnh thì không quá mất thời giạn, gần đây chuyện khiến hắn vui vẻ quá nhiều, hắn chỉ tùy tiện nghĩ một chút là từ đầu đũa đã phóng ra một con tuần lộc màu bạc, lộc cộc bước quanh phòng học, sau đó mới từ từ tiêu tán. Harry đối với chuyện này hết lời khen ngợi, nhưng mà đối mặt với Ông kẹ đã hóa thành Giám ngục, việc luyện tập của James không hề thuận lợi.

James chỉ từng nghe về Giám ngục qua lời kể của ba mẹ, chỉ đôi ba câu cũng đủ hình thành một con ác ma trong đầu hắn: ghê tởm, tà ác, hút cạn mọi suy nghĩ vui vẻ và hi vọng, khiến tinh thần người ta trở nên suy sụp, còn có thể hút lấy linh hồn biến con người thành một cái xác không còn biết buồn vui. Azkaban sở dĩ khiến người người sợ hãi, trở thành ngục tù giam giữ tội phạm duy nhất được giới phù thủy lựa chọn, là bởi ở đó tồn tại thứ quái vật kinh khủng như vậy đó!

Nhưng nghé con thì không sợ cọp. James chưa từng gặp qua một Giám ngục chân chính nên không hiểu được sự đáng sợ của nó. Trong lòng hắn, đang sợ nhất là bọn khổng lồ ăn thịt người xuất hiện vào ngày 15 tháng 8, ngoài Lời nguyền chết chóc thì không có thứ gì giết nổi chủng tộc tàn bạo khát máu kia.

Vì lẽ đó mà lúc đứng trước tủ chén hắn hết sức tự tin, bởi hắn không ngờ tới, sự áp bách về tinh thần mới càng đáng sợ hơn rất nhiều.

Harry thấy James đã chuẩn bị xong, bèn mở tủ chén thả Ông kẹ ra. Ông kẹ nhìn James một chốc rồi nổ một cái đùng, sau đó từ trong làn sương tối tăm xuất hiện một hình người mặc áo choàng đen rách rưới, lơ lửng tuốt trên cao, đồng thời không khí trong phòng học như bị kết băng, hơi thở cũng trở nên buốt lạnh.

James mở to mắt nhìn con quái vật trước mặt mình, không tự chủ mà bắt đầu run rẩy, hắn cảm thấy máu của mình như bị đông cứng lại, cảm giác lạnh giá khiến hắn suýt không giữ được đũa phép trong tay. Hắn nhìn không rõ được hình dạng của Giám ngục, bởi mặt của nó bị ẩn sau lớp khăn trùm đầu, nhưng cũng bởi không nhìn thấy nên James lại càng sợ hãi hơn. Theo hơi thở mang theo mùi thối rữa của Giám ngục, chút dũng khí còn sót lại trong lòng hắn cũng bay biến. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng thân thể cứng đờ không nghe sai phái; hắn muốn gào lên cứu mạng, nhưng âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn chỉ có thể ngây ngốc mà đứng đó, trơ mắt tuyệt vọng nhìn gã Giám ngục vươn đôi tay xám xịt gầy nhẳng như đã bị phân hủy chuẩn bị vồ lấy hắn.

Cùng lúc đó, một con rắn bạc khổng lồ đã lao tới chắn trước mặt hắn, khiến gã Giám ngục ngã ngửa ra sau, nhanh chóng lủi về trốn trong tủ chén, Harry đi tới đóng cửa tủ lại rồi đến bên cạnh James, kiểm tra một loạt từ đầu đến chân cho hắn, vội vàng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không ? Có thấy choáng váng hay mắc ói không ?"

Cậu không nghĩ James lại phản ứng mạnh như vậy, so ra thì đỡ hơn cậu lần đầu đối mặt với hàng thật giá thật, nhưng cũng bị dọa tới mất hồn. Xem ra không thể xem thường sự uy hiếp của bọn Giám ngục đối với các học sinh khác được.

James ngơ ngác nhìn con mãng xà bạc cho tới khi nó hóa thành làn khói biến mất, cuối cùng hắn thở ra một hơi, cả người mềm nhũn nằm bệt dưới sàn, lắp bắp nói: "Không ... không có gì ... Chỉ thấy hơi lạnh một chút thôi ..."

Harry nhanh chóng đỡ hắn dậy, để hắn ngồi trên ghế dựa, "Nghỉ ngơi một chút." Cậu móc ra một thanh socola, bẻ phân nửa đưa cho James, "Ăn chút kẹo đi, dưới hình huống không cách nào sử dụng được thần chú gọi Thần hộ mệnh, socola sẽ giúp cậu thấy khá hơn."

Lúc này James cũng mặc kệ cái gì hình tượng, hắn cắn một miếng socola thiệt bự, nhai ba nhát đã nhai hết chỗ kẹo Harry đưa rồi vô lực ngả lên ghế, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt dần có sức sống, hơi thở cũng chậm rãi điều hòa. James từ từ mở to mắt, lắc đầu cười rất khó coi, "Thật là quá ... À, Giám ngục, hóa ra đây chính là Giám ngục, trên trời sao lại tồn tại thứ quái vật như thế ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro