Chương 101 - 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng vậy, đây là Giám ngục." Harry nhớ lại cái hồi mình vất vả học thần chú gọi Thần hộ mệnh, không khỏi lắc đầu, "Lần đầu tiên tôi gặp Giám ngục còn kém hơn cả cậu bây giờ, tôi xỉu ngay tại chỗ."

James kinh ngạc quay qua nhìn, nửa giật mình nửa do dự hỏi: "Cậu xỉu luôn hả ?" Harry không phải cố ý chọc cười hắn đó chứ ?

Harry nghiêm túc gật đầu, "Thiệt, lúc đó quả thực chẳng ra sao cả."

James nhìn chăm chăm Harry phải đến mười phút, cả cơ thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng, chút sợ hãi và chán nản trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là nhàn nhạt đắc chí – hắn vậy mà khá hơn Harry nhiều! Ít nhất hắn cũng không té xỉu, chỉ là bị Giám ngục đè ép cho không thở nổi, không nhúc nhích được thôi. Khó mà tin một người bình thường dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng không sợ, luôn bình thản ung dung như Harry Potter vậy mà cũng có thời điểm kém cỏi như vậy. Bởi vì vẫn luôn bị ánh sáng của Harry lu mờ mà tự thấy mình thua kém, giờ James lại thấy khá hơn nhiều. Hóa ra Harry cũng không phải vạn năng, cũng có điểm hắn có thể so bì được với cậu.

"Vậy – cậu học thần chú này mất bao lâu mới xong ?" Hắn làm ra vẻ lơ đãng hỏi.

Đôi mắt linh động của Harry đảo một vòng, trong đáy mắt hiện lên ý cười. Tâm tư của James quả thực dễ đoán, toàn bộ đều được viết lên mặt, căn bản khỏi xài Chiết tâm bí thuật chi cho phí công.

"Mất bao lâu ấy hả..." Harry cố ý dài giọng, mặt ngoài James nhìn như không để ý, chỉ là ánh mắt không cam lòng và nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh chứng tỏ hắn thực sự quan tâm tới câu trả lời của cậu. James như vậy thật thú vị quá, Harry cong môi cười một cách nghiền ngẫm. Mà James lúc này vì để tỏ ra không thèm để ý nên cũng không nhìn tới cậu, vì thế bỏ lỡ khoảnh khắc Harry mỉm cười đầy sâu xa. 

"Tôi mất kha khá thời gian đấy, tầm một phần tư năm học."

Nhìn sang Harry có vẻ hơi xấu hổ, James tin ngay không nghi ngờ, hắn lập tức bốc lên hừng hực chiến ý. Xem ra Giám ngục thực sự là nhược điểm của Harry, giỏi như cậu ta mà mất tận mấy tháng mới học xong thần chú gọi Thần hộ mệnh. James tự nhủ mình không thể vô dụng như vậy, chỉ còn một tuần trước khi bước vào khóa phụ đạo, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành đợt tập luyện này.

Nghĩ tới đây, James cảm giác trên người tràn trề sức lực, lồng ngực tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cơ thể hắn nóng bừng bừng. Hắn đứng dậy, cầm lấy đũa phép hiên ngang đi đến trước tủ chén, tràn ngập tự tin gật đầu với Harry, lớn tiếng nói: "Mở tủ ra đi, tôi nghỉ ngơi xong rồi!"

Thật đúng là một đứa trẻ, có người để so sánh là tự tin tràn đầy. Nhìn chút mưu kế nhỏ của mình có hiệu quả, Harry mau chóng mở cửa tủ chén.


Chỉ tiếc là kết quả cũng không khác lần đầu lắm.

James cụp đuôi ngồi trên ghế, trong miệng là socola hoàn toàn không nếm được vị ngọt, chỉ thấy chua chát. Hắn thấy bản thân không tốt hơn Harry bao nhiêu cả, đối diện với Giám ngục âm lãnh khủng bố, đũa phép của hắn chỉ phun ra được một luồng khói màu bạc mỏng manh, tựa như ngón tay của một cô bé. Còn nghĩ có thể áp đảo Harry, ai ngờ ... Càng nghĩ hắn càng thấy ảo não.

"Sao vậy, ủ rũ dữ vậy ?" Harry mỉm cười hỏi, lại đưa thêm một thanh socola cho hắn, nhưng bị từ chối một cách gần như thô bạo. Giọng hắn ồm ồm: "Muốn cười thì cứ cười đi! Châm chọc vài câu cũng không sao, tôi chịu được!"

Harry khó hiểu chớp mắt, hoang mang hỏi: "Sao tôi lại muốn cười cậu, mới đây mà cậu đã phun được sương bạc, tôi tới tận hai tuần lễ mới làm được đấy, cậu giỏi lắm!"

"Thật sao ?" James bán tín bán nghi hỏi.

"Đương nhiên, tôi lừa cậu làm chi." Harry thành thật đáp.

James lại lên tinh thần, trong miệng cũng bắt đầu cảm thấy dư vị ngòn ngọt của socola đọng lại. Hắn xấu hổ gãi đầu, không biết phải nói sao, vừa ngại vừa có chút tự hào, trăm loại cảm xúc giao thoa cuối cùng chỉ đành ngượng ngùng cười: "Tôi còn sợ nó lắm, bằng không..."

"Bằng không cậu hạ gục nó trong một nốt nhạc." Harry nói tiếp. "Tôi biết cậu làm được."

James đỏ mặt. Harry bèn vỗ vai hắn, "Chúng ta ngồi thảo luận một chút đi, biết được sơ sót ở đâu lần sau cậu sẽ làm tốt hơn ngay."

Hai người bắt đầu sôi nổi bàn luận: có thể nghĩ đến việc chưa đủ vui sướng nên hiệu quả không được tốt; có lẽ quá mức để ý tới Giám ngục mà bị mất tập trung; có lẽ ...


James si mê nhìn Harry, ánh mắt chuyên chú say lòng người đến thế, khóe miệng cười dịu dàng như thế, lòng hắn - hình như có chút rung động.

Dù cho ngay lúc đầu không hiểu vì sao Harry lại chủ động nhắc tới chuyện mất mặt trước kia, lăn lộn một hồi hắn cũng tự rõ ràng. Là để cổ vũ hắn, để hắn có thêm động lực nhanh chóng học xong thần chú gọi Thần hộ mệnh. James tự nhận thấy thiên phú của hắn so với Harry cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, bởi vậy mà Harry nói 'một phần tư năm học', hắn cũng hiểu là có thêm thắt nhiều ít. Hắn muốn nội trong một tuần học xong thần chú này thực sự quá khó. Đến lúc đó học không xong, người mất mặt chỉ có hắn. Nếu đổi vị trí cho nhau, hẳn là James sẽ bằng lòng nhìn Harry chịu xấu mặt, nhưng Harry lại không muốn nhìn hắn bị người khác cười nhạo. Vì tránh việc này phát sinh cậu thậm chí đem những việc đáng lẽ phải giấu kín cho cậu nghe, thông qua đó khích lệ hắn, Harry Potter như vậy... Harry... Harry... Cậu vì sao không phải một Gryffindor ? Slytherin căn bản không xứng có được cậu ấy!

James bước lại trước tủ chén, "Harry, mở cửa đi."

Harry kiên quyết lắc đầu, "Không, James, không. Hôm nay cậu tập ba lần rồi, cậu đã tới cực hạn rồi. Đủ rồi, ngày mai tiếp tục, giờ cậu cần về tẩm thất ngủ một giấc."

"Tôi còn có thể..."

"James!" Harry lạnh lùng cắt ngang, "Tôi nói đủ rồi! Cậu muốn tự đi về hay để tôi đưa về!" Yếm cho cái bùa Hóa đá rồi dùng bùa Lơ lửng, tựa như vận chuyển một rương hành lý.

James im lặng không tiếp tục chống đối nữa. Dù hắn có thay đổi cách nhìn về Harry, cậu vẫn là một Slytherin chứ vẫn không phải là Gryffindor. Nếu Harry thực sự đưa hắn về nhất định sẽ khiến cả trường xôn xao một phen, Harry cũng sẽ vì trạng thái không xong của hắn mà hứng chịu chỉ trích – bất kể cậu có hay không xài một ít lời nguyền nho nhỏ để phạt hắn, chỉ vì Harry là một học sinh Slytherin, chỉ vì như vậy thôi. "Được, vậy mai tập tiếp."







James sức cùng lực kiệt nằm ngửa trên bàn, mồ hôi ướt áo, Harry đưa cho hắn một khối socola bự, hắn nhận lấy cố sức bẻ ra, sung sướng cắn một miếng, hắn cực kỳ mệt, nhưng tâm tình lại vui đến mức muốn bay lên trời.

"Vừa nãy con hươu kia... cũng không tồi nhỉ ?"

Năm ngày trước khi buổi phụ đạo đặc biệt bắt đầu, vài phút trước James mới gọi ra được một con hươu bạc cường tráng, hung hăng dùng cặp sừng dũng mãnh để húc văng gã Giám ngục, khiến cho nó hiện nguyên hình vội lủi vào tủ chạy trốn.

Đối với học sinh xuất sắc Harry từ đó tới giờ chưa từng tiếc lời khen ngợi, "Đúng vậy, rất tốt. Một thần hộ mệnh cường đại, hoàn toàn có thể bảo vệ cậu."

James nở nụ cười thỏa mãn, dù hắn mệt đến không nhấc nổi ngón tay nữa rồi, vẫn nhịn không được muốn cười thật to, "Một con hươu thật là đẹp, tôi chưa từng thấy qua con hươu nào đẹp như thế, lúc nó chạy nhìn thật là mạnh mẽ!"

Harry chỉ cười, thi thoảng nhấm nháp chút socola. Để kệ James nói lung ta lung tung một chút, hắn cũng nghẹn lâu rồi, cũng nên giải tỏa bớt.

"Nhưng mà thời gian có chút ngắn quá, đúng không?"

Harry bị James chọt một câu không đâu vào đâu khiến cậu mờ mịt, không hiểu thằng nhóc đang hưng phấn quá độ đang nói tới cái gì, cố sức nuốt vội socola rồi hỏi lại, "Cái gì ngắn, cậu có ý gì ?"

James lăn một vòng rồi bò dậy, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng mệt như chó lúc nãy, tràn trề sức mạnh nói: "Tôi thấy thời gian thần hộ mệnh của tôi hiện ra ngắn hơn so với cậu nhiều, hay chúng ta luyện thêm chút nữa đi ?"

"..." Harry thiệt sự không biết nói gì.



Có James làm thước đo, Harry và James đã có nhận thức mơ hồ về việc dạy cho những học sinh khác tập luyện Thần chú gọi thần hộ mệnh. Triệu hồi thần hộ mệnh không quá khó, qua một buổi học hầu hết các học sinh đều có thể làm được.

Thần hộ mệnh của Lily là một con hươu cái duyên dáng đáng yêu. James cũng triệu hồi Thần hộ mệnh của hắn, hai con hươu liếc mắt đưa tình nhìn nhau, sóng vai chạy cùng nhau cho tới khi hóa thành làn sương trắng. Lily mặt ửng hồng, vui sướng trong mắt có muốn giấu cũng không che hết đi được.

Harry lúc này mới thực sự yên lòng, Thần hộ mệnh của James là hươu đực, của Lily là hươu cái, hai Thần hộ mệnh chứng tỏ trái tim đôi trẻ đã gắn kết chặt chẽ với nhau, không bao giờ chia lìa.

Thật tốt quá, không phải sao ?


Chỉ là lúc Harry không nhìn tới, khi ánh mắt vui mừng của James chuyển từ Lily sang cậu, chợt hóa thành một loại bất an, mất mát và mâu thuẫn khó nói.

Việc hai người họ triệu hồi được một đôi Thần hộ mệnh khiến các nữ sinh hâm mộ và đám nam sinh ghen tị đỏ cả mắt, đồng thời có thể nhìn thấy một Lily vừa xấu hổ vừa vui mừng đáng ra có thể hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của James. Nhưng sau những xúc động bất chợt đó, khi đầu óc hắn tỉnh táo trở lại, hắn lại thấy có chút hối hận, chút bất an, tuy hắn cũng không rõ là vì sao. Trong lòng hắn bỗng dưng thấy lo sợ thấp thỏm, không tự chủ len lén nhìn về phía Harry, sợ nhìn thấy vẻ không vui trên gương mặt nhu hòa xinh đẹp kia. Hắn sợ Harry sẽ giận, không hiểu vì sao nhưng hắn thực sự lo sợ điều đó. Kết quả chỉ nhìn thấy Harry vẫn như bình thường, thậm chí còn có phần vui vẻ nhẹ nhõm. Lòng James lại thấy trĩu nặng, giống như bị một cục đá lớn đè lên, cảm giác chua xót lấn át toàn bộ những mừng vui khi nãy, hắn đột nhiên muốn phát cáu, muốn kiếm gì đó để trút giận.




Tiết thứ hai thực hành Thần chú gọi Thần hộ mệnh, Harry và James chuyển cái tủ chén đến sảnh đường, Harry còn chu đáo chuẩn bị một bao socola thiệt bự. James mới đầu còn thấy hơi nhiều, thực tế thì sau một tiết học lại xém chút nữa không đủ kẹo để chia. Đám học sinh hầu hết đều bị Giám ngục dọa suýt ngu người, không ai có thể triệu hồi một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh, chỉ có vài học sinh tương đối vững vàng có thể phun một luồng sương mù bàng bạc, nhưng lại không đủ để đánh lui Giám ngục, dù vậy cũng đã là giỏi hơn những người khác nhiều lắm rồi.

Sau thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, các học sinh bắt đầu khổ luyện thần chú gọi Thần hộ mệnh. Đủ các loại động vật màu bạc chạy trên hành lang, trên sảnh đường, trong phòng sinh hoạt chung của các nhà. Bọn họ trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những khuyết điểm của nhau, mong muốn có được kết quả tốt nhất. Buổi thực hành hôm đó thực sự làm cả đám phải phát ngượng vì sự kém cỏi của mình.


Buổi tiếp theo vẫn như cũ không có quá nhiều cải thiện, lại tốn của Harry một bao socola lớn.

Voldemort cực kỳ bất mãn, không chỉ vì học sinh Slytherin đã trải qua ba tiết học vẫn không đánh lui nổi một Giám ngục dỏm, mà còn là vì học sinh bốn nhà ăn sạch kẹo của Harry rồi. Chỗ kẹo đó là hắn mua cho Harry, kết quả toàn bộ vào bụng những đứa ngu ngốc đó, Harry lại không ăn được một tí gì! Cũng may Harry giờ đây dày dạn kinh nghiệm đối phó với đàn ông trung niên dễ cáu kỉnh, nhanh chóng dập lửa giận của hắn bằng mấy cái hôn ngọt lịm, làm nũng một chút, sau đó son sắt bảo đảm sẽ không đem kẹo của mình ra làm từ thiện nữa, cuối cùng mới đổi lại được nụ cười của Ma vương.


Ngày hôm sau, Lucius dặn dò học sinh nhà Slytherin mau chóng gửi thư về nhà, nói người nhà mau chóng gửi kẹo socola lại đây, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt.

Rốt cục thần chú gọi Thần hộ mệnh này giằng co suốt năm tiết học mới hoàn thành, so với dự định nhiều hơn một tiết. May là Harry có tính đến việc phát sinh trường hợp này nên lúc sắp xếp lịch học cũng có để dư một khoảng thời gian, nếu không thì thực sự kẹt cứng ngắc.

Vì lễ Giáng sinh đã cận kề, nên khóa phụ đạo đặc biệt cũng tạm dừng. Mà trước kỳ nghỉ lễ, Hogwarts còn nghênh đón một sự kiện trọng đại.


Vì sự kiện này mà lâu đài Hogwarts phải tiến hành dọn dẹp từ trong ra ngoài một phen. Tất cả tranh chân dung treo tường đều bị lau sạch sẽ, mặc kệ bọn họ la lối phản đối rằng họ thích để nguyên lớp bụi dày trên mặt hơn. Tất cả những bộ giáp bạc đều được đánh xi bóng loáng, lại được tra thêm dầu, đi đường vừa nhanh vừa nhẹ. Không còn một hạt bụi nào trong lâu đài, ai ai cũng rất để ý tới bể ngoài của mình, rất nhiều người tranh thủ thời gian học thêm mấy cái lễ nghi quý tộc. Ngày 15 tháng 12 mà mọi người đều đang mong chờ đã đến.

Tờ mờ sáng hôm đó, Harry đã bị Voldemort ôm xuống giường. Đêm qua cậu ngủ chung với Voldemort, chính là vì để sáng nay hắn có thể gọi cậu dậy sớm đặng chuẩn bị ăn diện cho lộng lẫy.

Harry còn chưa tỉnh ngủ, Voldemort một mình ôm lấy cậu vệ sinh cá nhân, tiếc là tới khúc tắm rửa thì Harry đã kịp tỉnh táo, Voldemort còn chưa kịp trổ tài kỳ cọ.

Nhà thiết kế tạo hình xuất sắc nhất giới pháp thuật Danny và sáu trợ lý đã tới Hogwarts vào đêm hôm trước, được Dumbledore đồng ý cho tạm trú trong phòng khách ở tẩm thất nhà Slytherin. Thời điểm trời còn chưa sáng tỏ hắn và các trợ lý đã chờ bên ngoài phòng ngủ Voldemort.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro