Chương 104 - 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi tắm rửa xong xuôi, Voldemort cho Danny vào phòng để chuẩn bị cho Harry.

Danny nhẹ nhàng đi vào, theo sau là sáu trợ lý, chỉ có một mình hắn là dám nhìn thẳng vào Harry, sáu người kia đều im lặng cúi đầu, chỉ sợ lỡ nhìn thiếu niên kia nhiều một chút sẽ rước lấy cơn thịnh nộ của Voldemort. Danny đã cảnh báo họ từ sớm.

Danny là một nhà thiết kế thời trang kinh nghiệm dày dặn, đã từng thiết kế tạo hình cho không biết bao nhiêu là quan chức quý tộc trong giới pháp thuật này, nhưng lúc này đây công việc hiện tại vẫn làm hắn thấy cực kỳ áp lực. Thân là một Tử thần thực tử, hắn hiểu rõ Harry Potter có ý nghĩa thế nào với chủ nhân của hắn. Không đơn giản chỉ là một người thừa kế hay một bạn tình, mà là người quan trọng đến độ không một ai có thể so sánh được. Được chọn làm người thiết kế phục trang cho ngày mà cậu chủ Harry được trao huy chương Merlin chứng tỏ Voldemort cũng rất coi trọng hắn, một mặt hắn tự hào vì được khẳng định thực lực, mặt khác lại bị áp lực đè nặng. Một khi việc thiết kế không phù hợp với hình ảnh của cậu Harry, bảng hiệu của hắn bị đập là chuyện nhỏ, cậu chủ Harry bị người đàm tiếu, chủ nhân vĩ đại nhất định xé hắn thành từng mảnh. Bởi vậy mà hắn không thể vực dậy tinh thần, rụng không ít tóc để tiến hành thiết kế hơn trăm phong cách bất đồng, sau đó kêu gọi đồng nghiệp và bạn bè cùng bới xương trong trứng gà, hết sức soi mói mới chọn ra được mười bộ phục trang hoàn hảo không khuyết điểm dâng lên cho chủ nhân xem xét. Kết quả chủ nhân đều rất thưởng thức, mười bản thiết kế nhanh chóng đưa xuống dưới để cắt may theo số đo của cậu Harry. Chuyện tốt này chỉ có một điểm phiền toái, chính là vào ngày 15 tháng 12 Danny bắt buộc phải tự mình đến nhìn xem cậu chủ Harry phù hợp với loại phong cách nào rồi mới phối hợp điểm trang.

Merlin trên cao, thời điểm hắn vừa nhìn thấy Harry đã có thể lập tức đưa ra quyết định, quá may mắn.

Dưới con mắt tinh tường của hắn, cậu chủ Harry là một thiếu niên thuần khiết, từ tâm hồn đến thể xác. Rất khó tin được là vị chủ nhân mỗi đêm đều có người làm ấm giường kia đã tu thân dưỡng tính được hơn một năm nay, nhưng đó vẫn là sự thật, cậu chủ Harry vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, từ sự ngây ngô hiện lên giữa đôi mày có thể nhìn thấy được; Ngoài sự sạch sẽ kia cậu Harry còn là một thiếu niên hiền lành dũng cảm, thông minh lại khiêm tốn, đủ thứ mỹ đức hiển lộ một cách hoàn mỹ, tựa như một vị thiên sứ trong sạch nhất đời, hiềm nỗi Danny nghĩ không thông sao thiên sứ lại rớt vô cái ổ rắn Slytherin này được.

Sự sạch sẽ của cậu khiến Danny ngay lập tức quăng bỏ hết thảy chín kiểu phục trang rườm rà kia, chỉ để lại một bộ hắn đã từng nghĩ không cần tới nhất – nhưng cả hắn và Voldemort đều thích sự giản đơn tinh tế của nó mà giữ lại. Không ngờ tới cuối cùng quả thực là cần đến thật.

Đầu tiên Danny sửa sang lại tóc tai cho Harry, hắn chải vuốt kỹ lưỡng đến từng lọn tóc, rồi dùng mấy cái kẹp kim cương tinh xảo để cố định lại. Lúc Harry hơi nghiêng đầu, số kim cương đó khúc xạ ánh sáng tạo nên những tia lấp lánh màu sắc rực rỡ trên mái tóc đen tuyền của cậu. Sau đó, hắn bắt đầu hầu hạ cậu thay đổi phục trang. Áo sơ mi và quần dài được là thẳng thớm, bên ngoài mặc trường bào, khoác thêm một tấm áo choàng, ngoài ra còn có bao tay và giày da, tất cả đều thuần một màu trắng tinh khiết. Không hề chen lẫn một chút tạp chất, cũng không mang những món đồ trang sức khiến người ta hoa mắt, trên cổ áo sơ mi chỉ có một cái cài áo pha lê hình đôi cánh được khảm trân châu, trên cổ tay áo trường bào và vạt áo choàng được kết thêm một lớp lông cừu trắng mềm mại.

Harry vẫn lẳng lặng đứng đó, không quen nổi với cảm giác bị người khác nhìn chăm chăm, đôi mắt to chớp chớp có vẻ bối rối, cả gương mặt đã chớm ửng đỏ. Lúc này cậu hệt như một bé thiên sứ vô tình rơi xuống nhân gian ô trọc, dẫu đã mất đi đôi cánh trắng muốt vẫn giữ được nét thuần khiết vô ngần.


"Sao vậy ? Bộ hỏng ổn hả ?" Harry hơi luống cuống, bị lăn qua lăn lại từ sớm tới giờ cậu còn chưa kịp ngó qua gương. Thẩm mỹ của Voldemort tương đối cao, hắn cứ nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ không nói tiếng nào, không lẽ khó coi tới dữ vậy sao ?

"Không phải, nhìn em đẹp lắm." Voldemort rốt cục hoàn hồn, hắn vươn tay, Danny nhanh nhẹn đặt một lọ nước hoa màu trắng ngà lên tay hắn, ngay sau đó nháy mắt với trợ lý của mình, cả đám thức thời lui ra, đóng chặt cửa lớn lại.

"Đẹp hả ? Nhưng mà nhìn ông..." Harry nghi hoặc ngẩng đầu, có chút lúng túng lẩm bẩm.

Người đàn ông lập tức bước tới dán môi mình lên đôi môi đỏ thẫm mời gọi, tim Harry nhảy lên một cái, theo phản xạ mơ màng nhắm mắt lại. Hắn cụp mắt nhìn hàng mi dài run rẩy của thiếu niên trong lòng, càng ôm siết vòng eo thon nhỏ vào sát người mình. Cơ thể có phần non nớt vừa vặn nằm gọn trong cái ôm vững vàng của hắn, hoàn toàn tin cậy không chút nghi ngại trao hết bản thân cho hắn. Harry lúc này dường như chìm hẳn trong lồng ngực của Voldemort, cơ mà gã đàn ông tham lam vẫn có chút buồn bực. Hắn muốn có nhiều hơn nữa, cả trái tim và thể xác của Harry – phải hoàn toàn thuộc về hắn – cái nguyện vọng này coi bộ vẫn còn xa lắm mới hoàn thành được.

Sau khi yêu thương Harry một phen, Voldemort khôi phục nguyên trạng bề ngoài, rồi xịt một chút nước hoa mang mùi hương thanh mát tinh khiết cho cậu, hắn không quá thích cái mùi mang lại cảm giác sạch sẽ quá mức này, khiến hắn có cảm giác thiếu niên có vẻ xa cách với hắn. Nhưng nó lại rất thích hợp với hình tượng thuần khiết hôm nay của cậu.



Nghi thức buổi lễ ngày hôm nay diễn ra theo trình tự như sau :

10:00 nghi thức trao huy chương Merlin, chỉ có sự tham gia của các viên chức cao cấp trong Bộ Pháp thuật và học sinh trong nội bộ Hogwarts.

12:00 thời gian dùng cơm và nghỉ ngơi.

14:00 vòm bảo vệ của Hogwarts được mở ra, nghênh đón khách khứa đến từ khắp nơi trên thế giới, xe ngựa vận chuyển tượng của Harry sẽ được đặt ở trước tòa lâu đài.

14:30 Chính thức bắt đầu nghi thức khánh thành tượng đài.

18:00 Dạ tiệc diễn ra ở sảnh đường Hogwarts, tham dự có quan chức bộ Pháp thuật và học sinh của ba trường Pháp thuật nổi tiếng, những nhân vật thượng lưu trong giới phù thủy Anh quốc và một số chính khách được chọn lựa kỹ càng.

Harry không hiểu nổi tại sao một việc chỉ cần một hai tiếng đồng hồ là xong xuôi hết thảy giờ đây phải kéo dài suốt cả ngày, Voldemort trả lời đây là chính trị.





Vào lúc sáng, khi Harry xuất hiện với vẻ ngoài kinh diễm toàn trường, James cực kỳ muốn tập trung tinh thần để cùng Lily trò chuyện, đáng tiếc không quá thành công, đôi mắt hắn không chịu khống chế cứ liên tục hướng về phía bên kia đại sảnh, si mê nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa bầy rắn độc kia.

Lily nhạy cảm nhận ra sự khác thường của bạn trai, nhìn theo tầm mắt của James rồi vui vẻ cười: "Harry đẹp thật ấy, đúng không anh?"

Tim James như bị treo ngược lên không trung, cả người lạnh buốt, hắn chậm chạp xoay cái cần cổ cứng đờ qua, có chút thở không nổi, "Em nói gì thế, anh không nghe rõ ?" Giọng nói của hắn vẫn rất vững vàng, dù cho trong lòng đang chột dạ hết sức.

Lily thoải mái chỉ về phía Harry, "Em nói Harry thật là đẹp, anh có thấy vậy không ?"

Không rõ ý Lily là gì nên James chỉ đành cười gượng, hắn không dám nhìn Harry thêm lần nào nữa, "Lily ơi, đàn ông không dùng từ xinh đẹp để hình dung được, phải là đẹp trai hoặc phóng khoáng, kiểu vậy chứ."

"Nhưng mà Harry thực sự rất đẹp," Lily say mê nhìn, "Đẹp cả người cả nết, không ai có thể so sánh được, tới em cũng phải ghen tị đó."

"Ghen... ghen tị ?" James sợ tới mức suýt làm rơi nĩa, mồ hôi lạnh ứa ra, "Có gì mà ghen tị chứ, Harry là con trai mà."

Lily vốn định nhịn, nhưng thực sự không nhịn được, cô phá lên cười, "Coi anh bị dọa toát cả mồ hôi rồi kìa," Cô lấy khăn tay lau mồ hôi rịn trên trán cho hắn, "Em chọc anh thôi!" Cô sao có thể vì chút chuyện mà đi đố kỵ với Harry cho được ?

"Harry đẹp như vậy, tính tình lại tốt, anh thích ngắm cũng là chuyện bình thường, cứ thoải mái mà ngắm đi, em không lẽ là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao ?"

Tim của James rốt cục rớt ngược từ cổ họng về lại lồng ngực, hắn vội cầm ly nước quýt lên nhấp một ngụm để che đậy sự hoảng loạn, "Lily, anh là một Gryffindor, cứ nhìn chằm chằm một học sinh nhà Slytherin sao mà coi cho được. Em xem cả đống nam sinh có ai thèm nhìn tới đâu." Hắn chua lòm nhìn các nữ sinh, có phần hâm mộ các cô có thể tự do biểu lộ tình cảm của mình, nhìn Harry không chớp mắt, thiếu điều chưa chảy nước miếng mà thôi.

Lily khinh thường hừ một tiếng, "Cả đám con trai đứa nào cũng ngồi thẳng lưng, nhưng con mắt liếc muốn lọt tròng ra ngoài luôn rồi kìa! Có còn là Gryffindor không vậy! Thưởng thức cái đẹp là chuyện rất bình thường, họ lại lén lén lút lút như ăn trộm vậy!" Cô cố tình nói lớn tiếng, làm cả đám nam sinh ngượng đến chín mặt, chỉ đành vùi đầu ăn lấy ăn để.




9:30, các quan chức ở Bộ Pháp Thuật lục tục kéo tới Hogwarts, học sinh đứa nào có tiết buổi sáng vẫn phải đi học bình thường, vì trường học cho rằng chúng chỉ cần tham gia buổi lễ khánh thành tượng đài là đủ. Đương nhiên cũng không ngăn được bọn chúng tò mò chen chúc nhau mở cửa sổ để ngắm nhìn, mặc kệ ngoài kia gió lạnh thét gào.

"Coi nào, hình như đó là quan chức cao cấp của Sở thi hành luật pháp!"

"Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm văn phòng Thần sáng kìa!"

"Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ở đằng đó!"

Bọn học sinh châu đầu ghé tai bàn luận, toàn những nhân vật lớn mà bình thường chúng không thể nào tiếp xúc ở cự ly gần như vậy. Cùng lúc đó thì một số ít có điều kiện gặp gỡ hoặc quen biết – đặc biệt là học sinh Slytherin – không nhịn được đắc ý khoe khoang một phen, nhận lấy không ít ghen ghét khinh bỉ của chúng bạn. Nhưng hầu hết những học sinh ở đây đều thấy rất phấn khởi, có thể không cần dựa vào thế lực của gia tộc mà được nhìn thấy những quan chức cao cấp của Bộ không phải dễ đâu. Đặc biệt là các nhân vật lớn này còn dự dạ tiệc đêm nay nữa, việc này đối với học sinh từ năm năm trở lên là một cơ hội hiếm có, biết đâu may mắn họ có thể giành được sự chú ý của những vị khách quý đó thì sao, ít nhất thì cơ hội việc làm mai sau cũng rộng mở hơn.

Cùng theo vào với các chức sắc ở Bộ là phóng viên ở các nơi trên thế giới, bọn họ đều được giới phù thủy Anh quốc tuyển chọn gắt gao, có thể đến buổi lễ hôm nay để chụp ảnh và phỏng vấn đều là những phóng viên và nhiếp ảnh gia ưu tú nhất, mà ở trong nhóm người đó Harry nhìn thấy một người quen – Rita Skeeter thời trẻ.

Một ít ký ức không mấy tốt đẹp nổi lên trong đầu, Harry nuốt nước miếng hỏi, "Nè nè Voldy ơi, sao Rita Skeeter cũng tới vậy ? Cô ... cô ta được hoan nghênh lắm à ?"

Voldemort nghi hoặc nhìn gương mặt trắng bệch của Harry, hoang mang nói, "Đúng vậy, cô ta tương đối được yêu thích vì có lối viết khá kích thích thần kinh những phù thủy yếu đuối."

Ờm, phù thủy có thần kinh yếu ớt hỏi với chất giọng đắng nghét. "Ông tán thưởng cô ta lắm à ?" 

Voldemort có chút do dự, "Không thể nói vậy, tóm lại những bài phỏng vấn của cô ta bán đắt như tôm tươi, cho nên tương đối được Bộ coi trọng."

"Toàn những điều vô căn cứ." Harry mắc quạu nói.

Lần này Voldemort sờ cằm, dường như có ý tán thành, "Đúng vậy, cô ta toàn nói hươu nói vượn, chẳng qua là giới phù thủy thích coi – mà Bộ thì chỉ quan tâm tới kết quả." Hắn mỉm cười vuốt ve mái tóc đen của cậu, an ủi nói, "Tin ta đi, Harry, cô ta không dám giở trò với em đâu. Buổi phỏng vấn chỉ hỏi những câu trong khuôn khổ thôi, ta đảm bảo với em."

Harry nghe ra hàm ý của Voldemort, không khỏi mở to mắt, "Chẳng lẽ cô ta muốn phỏng vấn riêng ?"

Cậu cứ nghĩ là Rita sẽ phỏng vấn chung với các phóng viên khác ở buổi họp báo chứ!

"Đương nhiên rồi, cô ta là phóng viên duy nhất do Nhật báo tiên tri, cũng là phóng viên duy nhất của nước Anh phái tới mà – ây thôi nào, đừng uể oải như vậy, bé cưng ơi, em sợ gì chứ, có ta ở đây với em mà."

Nghe vậy sắc mặt Harry rõ ràng vui vẻ hơn nhiều, "Ông cũng ngồi phỏng vấn chung với em hả ?"

"Ừm, Rita Skeeter không phải người dễ đối phó, cô ta quả thực có cái bản lĩnh chỉ hươu bảo ngựa. Có ta ở đó, cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn hơn."

"Voldy, ông tốt quá à!" Harry vui vẻ ôm lấy Voldemort, tâm trạng thấp thỏm cũng nhanh chóng biến mất.




Lúc 10 giờ, toàn bộ khách quý có mặt ở Hogwarts đều đã yên vị ở các ghế ngồi được sắp xếp sẵn, các phóng viên tranh thủ thời gian viết một ít giới thiệu ngắn gon, nhiếp ảnh gia thì chụp ảnh nhiều tới mức cả sảnh đường mù mịt sương khói, buổi lễ trao huy chương rốt cục chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Charles Veron đứng ở dãy bàn giáo viên đọc một bài diễn văn ngắn, chủ yếu giới thiệu những công trạng của Harry vào ngày 15 tháng 8, bày tỏ sự tán thưởng và kỳ vọng của Bộ đối với Harry; tiếp theo là hai vị Phó Bộ trưởng Barty Crouch và Frank Malfoy lên phát biểu, cám ơn sự cống hiến vô tư và sự chiến đấu dũng cảm của Harry, biểu đạt sự biết ơn của phù thủy khắp nơi trên thế giới đối với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro