Chương 107 - 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kế tiếp, Charles Veron lại run rẩy đứng lên, Barty Crouch và Frank Malfoy theo sau ông lên đài, sau đó một nữ phù thủy trẻ tuổi xinh đẹp cầm một chiếc hộp bạc đi đến bên cạnh Bộ trưởng, buổi trao giải bắt đầu.

Harry đứng dậy trong ánh nhìn cổ vũ của Voldemort và tiếng hoan hô của mọi người, bình thản đi về phía Bộ trưởng Bộ pháp thuật, vẻ mặt không một gợn sóng, nhìn không thấy chút khẩn trương hay bối rối nào, hệt như cậu không phải đang đứng trong buổi lễ trao tặng huân chương cao quý nhất, xung quanh không có những nhân vật hô mưa gọi gió trong giới phù thủy nước Anh, cũng không có vô số những đôi mắt đại diện cho các quốc gia trên thế giới đang nhìn chằm chằm, mà giống như đang ở trong một buổi họp mặt nho nhỏ cùng vài người thân thiết không cần câu nệ, biểu hiện tự nhiên trấn tĩnh đó giành được sự khen ngợi của rất nhiều người.

Kỳ thực Harry vẫn có chút khẩn trương, mới đi được vài bước đã bị mấy trăm con mắt nhìn lom lom cậu đã có cảm giác bức bối vô cùng, nhưng vẫn cố nhịn. Cậu là ai chứ, là Harry Potter đã sống được hai đời người rồi! Đời này tuy mới lần đầu trải nghiệm tình huống này, nhưng mà đời trước đã bước qua bao nhiêu trận gió tanh mưa máu, dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, cũng quá quen thuộc với việc thời thời khắc khắc đều bị vạn người soi mói đến từng cái lỗ chân lông. Nghĩ vậy cậu bèn nhanh lẹ tìm về cảm giác 'mặc người gió táp mưa sa, tui là cục đá hông hay biết gì' năm xưa.

Harry cúi người chào Charles Veron, tư thế ưu nhã đạt chuẩn quý tộc – do ở Slytherin lâu quá lỡ bị nhiễm – đèn flash nhá lên; ông Charles lấy cái hộp từ tay nữ phù thủy – đèn flash lại nhá lên; ông Charles mở hộp, lấy cái huân chương bằng vàng giơ lên cho mọi người xem – đèn flash nhá dữ dội hơn; sau đó ông đậy nắp hộp – trao tặng cái hộp cho Harry – Harry nhận xong thì khiêm tốn bắt tay ông một cái – sau đó cậu mở hộp triển lãm cái huy chương cống hiến vĩ đại cho mọi người xem lại – xong rồi lại tươi cười cầm hộp đứng bên cạnh Bộ trưởng cho nhiếp ảnh chụp vài pô cận cảnh – cuối cùng ông Charles mới cùng hai phó Bộ trưởng quay lại chỗ ngồi.

Nghi thức trao tặng kết thúc, Harry len lén vuốt cái trán đầy mồ hôi, cái quỷ đèn flash này thiệt sự làm cậu thấy ăn không tiêu. Lúc trước khi giải thích các trình tự trong buổi lễ Voldemort đã đặc biệt dặn dò, mỗi một động tác khi nhận giải phải dừng lại chừng ba giây, để các nhiếp ảnh gia có đủ thời gian để chụp lại. Cậu vô tri không thèm để ý, giờ trải nghiệm mới hiểu được, cái này đâu phải thế giới của người bình thường, không qua mấy năm huấn luyện kia động tác của cậu phỏng chừng còn không được tự nhiên bằng Âm binh nữa, thêm vào cái tiếng pặc pặc khi kéo màn trập và ánh đèn flash chói như đèn chiếu yêu, còn kéo dài thêm chút nữa không khéo cậu hiện nguyên hình mất.

Lãnh xong huy chương Harry còn chưa được quay lại chỗ ngồi, vì đã bắt đầu thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Các phóng viên đa sắc tộc từ những quốc gia khác nhau liên tiếp đứng lên, những câu hỏi cũng như súng tiểu liên vèo vèo bắn tới. Cái gì mà tâm trạng thế nào cảm giác bây giờ ra sao có cái nhìn gì về Bộ rồi tại sao lại muốn thành lập quỹ từ thiện HP rồi sau tốt nghiệp tính làm cái gì vv...vv, Harry đều thong thả ứng đối. Voldemort đã sớm soạn xong một loạt các đáp án tiêu chuẩn cho những vấn đề này, bắt cậu học thuộc đến từng chữ, nên kỳ thi vấn đáp này cậu rất tự tin sẽ ẵm luôn một điểm O.

Nhưng lại có việc ngoài ý muốn xảy ra.

Một nữ phù thủy đứng dậy, mái tóc đen ngắn uốn lọn, đôi mắt xanh lá mê người, đặc biệt là trong ánh mắt mơ hồ có chút buồn bã, càng làm cho cô trở nên hấp dẫn, "Chào cậu Harry Potter, tôi là phóng viên của Nhật báo Bulgaria. Tôi muốn hỏi cậu Potter một câu, cậu có người yêu chưa ?"

Harry thoạt đầu là sửng sốt, sau đó lại thấy lửa giận bốc lên đầu, nếu không phải nhìn thấy sự kinh ngạc và có phần khó chịu của Voldemort khi thấy người kia, ngược lại lúc nhìn sang cậu lại rất chờ mong và vui vẻ, thì cậu đã lao xuống cạp hắn một cái rồi.

Bulgaria, Voldemort chết dẫm này, tay ông cũng dài quá rồi đấy!




Harry không định trả lời câu hỏi này, kệ cho Voldemort mong chờ đi. Cậu không muốn việc riêng tư của mình bị cả giới phù thủy lôi ra bàn tán.

"Xin lỗi cô, nhưng đây là việc riêng của tôi, tôi không thể trả lời." Harry thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người kia.

Nữ phóng viên đó cũng không để ý việc bị Harry từ chối, chỉ cười cười, "Vừa rồi tôi hỏi một câu đường đột quá, xin lỗi cậu. Tôi đổi vấn đề khác nhé, cậu Harry Potter, cậu thích mẫu phụ nữ thế nào ?"

"Tôi nghĩ đây cũng là vấn đề riêng của tôi."

"Cậu Harry Potter, chắc cậu không biết ngoài kia có bao nhiêu người ngưỡng mộ cậu, cho giới trẻ hâm mộ một chút mộng tưởng để noi theo là việc bình thường mà. Huống chi tôi chỉ hỏi về hình mẫu người phụ nữ của cậu, cũng không thể coi là vấn đề cá nhân được." Nữ phóng viên hùng hồn nói.

Harry bị lý lẽ khó phản bác đó làm mắc nghẹn, chỉ có thể trút hết lửa giận lên đầu Voldemort, dùng ánh mắt sắc như dao xẻo thịt hắn. Hắn đã nói với cậu nếu buổi phỏng vấn không đi đúng hướng thì Frank Malfoy sẽ lập tức ra mặt giải tán, nhưng bây giờ... Đáng tiếc Voldemort mặc kệ luôn ánh mắt cháy bỏng của Harry, hắn còn đang chờ để được nghe câu trả lời của cậu kia kìa.

"Cậu Harry Potter." Nữ phóng viên nhìn ra ngay sự do dự của Harry, nhanh chóng nhắc nhở cậu.

Harry không còn cách nào, chỉ có thể nỗ lực nhớ lại dáng vẻ của Ginny, đã qua quá lâu rồi, cậu đã có chút không nhớ rõ người phụ nữ từng chiếm vị trí duy nhất trong lòng mình, "Tôi thích những cô gái kiên cường, độc lập, tính cách mạnh mẽ một chút, à, có mái tóc dài màu đỏ thì càng tốt."

"Vậy cậu thích mẫu đàn ông thế nào, cậu Harry Potter ?"

"Cái... cái gì ?" Harry lần này bị sặc nước miếng thật, cậu ho sặc sụa nhìn nũ phóng viên bên dưới, hết sức kinh ngạc, "Cô mới hỏi cái gì ?"

"Tôi hỏi cậu thích mẫu đàn ông thế nào, thưa cậu Harry Potter?"

Trong giới phù thủy thì dị tính hay đồng tính luyến ái cũng rất bình thường, nhưng mà giây trước mới hỏi mẫu người khác phái giây sau đã hỏi mẫu đồng giới thì quá mức bất lịch sự. Nếu không phải lúc nhìn thấy người này Voldemort đã tỏ rõ vẻ bất ngờ thì cậu sẽ tin rằng cô ta được Voldemort phái tới. Nhưng kể cả vậy thì cậu vẫn tức lão khốn kia lắm, vì lão đã dùng ánh mắt mong đợi để nói với cậu, trả lời xong câu này thì buổi phỏng vấn mới có thể kết thúc.


Cái đồ chết tiệt!


"... Tôi thích kiểu đàn ông ... có trí tuệ, mạnh mẽ, cố chấp... độc đoán một chút." Harry có chút ý tứ nói.

"Độc đoán ?" Cô ta dường như liên tưởng đến ai đó, sắc mặt hơi đỏ lên, khóe mắt lộ ra chút phong tình.

Nè nè bà cô, có phải cô hiểu sai ý của tôi rồi không ? Harry lại muốn liếc xéo Voldemort. Cậu nhún vai nói, "Ý của tôi là, một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa xấu xa luôn rất hấp dẫn người khác, không phải sao ?" Harry lộ ra một nụ cười quỷ dị, là cái kiểu cười được Slytherin ưa thích nhất.

Nữ phóng viên há miệng thở dốc, lại không biết nói gì thêm, chỉ đành gượng gạo ngồi xuống. Buổi phỏng vấn cũng kết thúc tại đây.



Voldemort dùng cơm với vẻ cực kỳ hài lòng, dù đối diện là Harry đang tức muốn bốc khói hắn cũng thấy thế giới này thật là đẹp. Vốn dĩ hắn cực kỳ bất mãn với sự xuất hiện của người đàn bà kia, cũng may ả khá thức thời, chọt đúng chỗ ngứa ngáy của hắn, hiện tại hắn còn đang cân nhắc có nên khen thưởng ả chút gì đó không. Harry bé nhỏ nói thích hắn trước sự chứng kiến của bao người cơ mà!

"Em nói là thích kiểu đàn ông như thế, không hề nói là thích ông!" Harry tức giận cắt một miếng thịt bò, coi nó như Voldemort mà xuống tay tàn nhẫn.

Lỗ tai Voldemort tự động lọc sạch những từ hắn không muốn nghe, "Ta biết em đang mắc cỡ."

Harry cáu tiết nhìn trái nhìn phải, muốn kiếm thứ gì thuận tay đập cho Voldemort tỉnh ngủ. Đồ ăn ? Không được, quần áo bị dơ thì phiền. Dao nĩa ? Có hơi nguy hiểm. Chén rượu ? Ui, thứ này là bạc thật, nặng thế ném qua ai mà chịu nổi. Hơn nữa, đối phương là Voldemort, Harry rất hoài nghi mình không có cửa làm hắn sứt mẻ. Vì sao mà mấy cái người đáng ghét như ổng lại cũng xuất sắc tới mức khiến người ta hộc máu vậy ?








Rita Skeeter đến vào lúc 13:10, thời gian cho cô ta không nhiều lắm. Rita vẫn một đầu tóc uốn thành lọn, đeo cái mắt kính nạm đầy đá quý, mặc bộ áo chùng màu hồng tía, trên tay cầm một chiếc ví da cá sấu, những ngón tay với bộ móng dài sơn màu đỏ chóe. Vì địa điểm phỏng vấn là một phòng học trống, lại đang trong thời gian dùng bữa trưa, nên cô ta cứ nghĩ Voldemort còn đang bận trò chuyện cùng các quan chức cao cấp của Bộ, nên lúc bước vào và nhìn thấy hắn ngồi cạnh Harry, cô ta trợn tròn mắt, vẻ mặt rõ là chán nản.

Nghe đồn Voldemort cực kỳ yêu thương đứa cháu này, nhưng cô ta không nghĩ là che chở tới độ không nỡ để cậu vương một giọt nước bẩn, xem ra khỏi nghĩ tới chuyện kiếm chút tin giật gân nữa đi.

Harry cực kỳ vui vẻ, nhìn vẻ mặt e dè của Rita cậu biết ngay người phụ nữ không sợ trời không sợ đất này ít nhất còn ngán Voldemort, vì thế cậu lại xích cái ghế đến gần hắn hơn.

Rita hiểu rõ vị trí hiện tại của mình, đôi mắt cô ta đảo một vòng, mái tóc quăn màu bạch kim cũng khôi phục vẻ sáng sủa. Cô ta rặn ra một nụ cười, cố tỏ ra mình cực kỳ vô hại, lòng thầm mong Voldemort có thể đừng nhìn cô ta như kiểu rắn nhìn ếch nữa, "Chào ngài Voldemort, không ngờ là ngài cũng đến đây."

Voldemort lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, mười ngón tay ưu nhã đan vào nhau, đôi mắt đỏ tươi hơi nheo lại, hệt như một con rắn chúa đang quan sát con mồi, "Chào cô, Skeeter. Harry còn là phù thủy vị thành niên, ta hẳn là nên ở cùng em ấy trong buổi phỏng vấn này."

Rita cười giả lả, "Ngài nói đúng lắm, một số phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp thích viết mấy lời bịa đặt, bôi đen sự thật để lấy lòng công chúng, , cá nhân tôi cực kỳ khinh thường những kẻ như vậy."

Cô ta ra vẻ bình tĩnh đẩy đẩy gọng kính, Harry nhìn những ngón tay run rẩy kia mà trong lòng muốn hát vang, lần này Rita Skeeter gặp thiên địch rồi.

"Ngồi đi, cô Skeeter, chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu."


Cuối cùng cũng được cho phép, Rita mau chóng ngồi ở ghế đối diện Harry, như sợ Voldemort giữa chừng đổi ý. Lúc này cô ta mới dời sự chú ý đến đối tượng phỏng vấn ngày hôm nay, Harry Potter, cô ta đưa tay ra, "Chào cậu Potter, tôi là Rita Skeeter, phóng viên tờ Nhật báo tiên tri."

Harry nhìn Voldemort, thấy hắn gật đầu mới cố tỏ vẻ lịch sự bắt tay với cô ta, cẩn thận không để những cái vuốt nhọn hoắt đó chọt trúng mình. Thực ra Harry căn bản không hề muốn cùng Rita Skeeter có bất cứ tiếp xúc gì, dù là về tinh thần hay đụng tay đụng chân kiểu vậy, cho nên cậu chỉ tỏ vẻ một chút rồi nhanh chóng rút tay lại, không hề lãng phí một giây nào, "Chào cô, tôi là Harry Potter."

Rita cũng hết sức đau khổ tự than thở trong lòng: Bàn tay thật là đẹp, chỉ riêng mỗi đôi tay này thôi nếu để cô ta được tự do phát huy thì ít nhất cũng được hai ba bài báo làm rúng động trái tim độc giả, cả tựa bài cô ta cũng đã nghĩ xong: 'Bàn tay bé nhỏ thắp lên một tia hi vọng giữa bóng tối tuyệt vọng', hoặc là 'Đôi tay tấu lên những khúc vĩnh hằng cho Yêu tinh và Người khổng lồ'; mà thái độ quá mức đề phòng của Harry Potter cũng là nguyên liệu tuyệt vời để bào chế những bài ngoài nâng trong hạ kiểu như 'Thiếu niên ưu tú cao quý không thích thân cận cùng những phù thủy bình thường', hay là 'Ranh giới mỏng manh giữa thiên tài và kẻ điên, Harry Potter sẽ là ai' vv...vv

Nhưng mà Voldemort đang ngồi thù lù kế bên Harry kìa! 'Niềm vui' bất ngờ này làm kế hoạch của cô ta hoàn toàn phá sản, ngay cả 'Luật bảo hộ phóng viên' đã chuẩn bị sẵn cũng không có chỗ để xài nữa. Ở trước mặt Voldemort, cả thở mạnh cô ta còn không dám, ác ma này loại chuyện gì cũng làm được, cô ta có thêm tám lá gan cũng không dám chọc tới hắn.

"Bắt đầu đi, cô Skeeter." Ba người ở đây, một người là phóng viên, một người là đối tượng phỏng vấn, nhưng quyền chỉ đạo lại rơi vào tay cái người đang rảnh rỗi ngồi chơi đó. Đây là tác phong của Voldemort, bất kể là ở đâu, chỉ cần hắn có mặt thì tự nhiên hắn sẽ là người nắm quyền quyết định. Dumbledore cũng là người như vậy, thế nên bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro