Chương 110 - 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Được Voldemort cho phép, Rita như được đại xá lấy một cái bút lông ngỗng màu xanh lục và một tấm da dê từ trong túi xách ra ngoài.

Harry nhìn chằm chằm cái bút – nguyên nhân mang đến cho cậu hai năm học cực kỳ phiền phức.

Voldemort chú ý tới vẻ cảnh giác của Harry, hắn lơ đãng nói: "Harry, sao lại khẩn trương vậy, em cứ thả lỏng đi. Sau khi cô Skeeter phỏng vấn xong, nhất định sẽ cho chúng ta coi lại bản tốc ký mà."

Rita suýt hộc máu, thầm nghĩ ngài đây cũng thực là quá mức coi trọng tôi rồi, chẳng lẽ Đại ma vương ngồi lù lù ngay đó mà cô ta còn dám viết nhăng viết cuội sao, bộ sợ sống lâu quá hay gì ? Mà nói đi phải nói lại, dường như cháu của Voldemort có vẻ rất e ngại cô ta, giống như đã từng bị cô ta bôi nhọ rồi. Sao cô ta không có chút ấn tượng gì nhỉ ?

"Cậu Potter, cậu không cần hồi hộp đâu, tôi là phóng viên đặc biệt của Nhật báo tiên tri, đạo đức nghề nghiệp hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi chưa từng tự ý phóng đại việc gì, cũng chưa bao giờ vì lòng riêng mà che giấu sự thật, tôi luôn là người phản ánh đúng chân tướng của sự việc." Rita nở nụ cười chân thành với Harry, trước khi phỏng vấn một người quá mức phòng bị mình thế này, cô ta cần xóa tan nghi ngại của cậu đã. Không lẽ cô ta thực sự từng phỏng vấn thiếu niên có lòng cảnh giác cực kỳ mạnh này rồi sao ta ?

Những lời màu mè Rita nói hoàn toàn không có hiệu quả, tuy vậy cô ta cũng đành bắt đầu phỏng vấn, không còn không gian để những tế bào nghệ thuật nhảy múa thì cô ta cũng mất hoàn toàn hứng thú nịnh bợ luôn.


"Chúng ta bắt đầu thôi. Xin cho phép tôi gọi cậu là Harry nhé, cậu có thể bày tỏ một chút cảm xúc vào đêm ngày 15 tháng 8 được không ?"

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh hơn dự đoán, không có khả năng thêm mắm dặm muối mấy chuyện tào lao, Rita chỉ có thể viết một bài báo nhàm chán y chang thời sự hàng ngày, Harry cực kỳ hài lòng. Nhìn đồng hồ thấy còn gần bốn mươi phút để nghỉ, Harry muốn trở về phòng ngủ một chút, từ sáng tới giờ tùm lum chuyện làm đầu óc cậu căng thẳng muốn chết. Voldemort bèn ra hiệu cho Rita lui xuống, tự mình ôm cậu về phòng ngủ.


Rita Skeeter buồn bực đi dọc hành lang, cơ hội ngàn năm một thưở cứ như vậy bị lãng phí, vô số bài báo cảm động lòng người và những chuyện xưa bí ẩn đằng sau đã bị bóp chết từ trong trứng nước, thực sự làm người ta phải tức tới sùi bọt mép mà! Chẳng lẽ cứ thế mà dâng vòng nguyệt quế của nữ hoàng tin tức cho cô ả Bulgaria kia sao ? Không thể được, nhất định phải tìm tư liệu để viết một bài báo quỷ khốc thần sầu mới làm dịu được cơn nghẹn ứ trong lòng này! Nhưng vấn để là đi đâu mà tìm đề tài viết bây giờ ?

Trong lúc cô ta còn đang vắt óc suy nghĩ, tình cờ lại nhìn thấy ở ngã rẽ đằng trước có một cặp trai gái đang đi tới. Rita thoáng nhìn qua dáng vẻ của cặp gà bông kia, tức thì giật mình.

'Tôi thích những cô gái kiên cường, độc lập, tính cách mạnh mẽ một chút, à, có mái tóc dài màu đỏ thì càng tốt.' Những lời của thiếu niên tóc đen đã nói trong buổi phỏng vấn tập trung văng vẳng bên tai cô ta.

"Chào hai bạn trẻ, chị có thể hỏi hai bạn chút chuyện nhỏ không ? Chị là Rita Skeeter của Nhật báo tiên tri." Rita tươi cười chào hỏi một cách thân thiện với hai học sinh kia. Trường Hogwarts có quy định các phóng viên không được phỏng vấn học sinh, hiển nhiên là đề phòng những đứa trẻ không có kinh nghiệm bị các phóng viên dẫn dắt. Nhưng Rita Skeeter là ai chứ, cô ta là nữ hoàng tin tức của giới phù thủy nước Anh, Dumbledore ngăn sao nổi những mánh khóe của cô ta chứ!

Đôi trẻ nhìn nhau, cô gái do dự nói: "Trường học cấm tụi em nhận phỏng vấn."

Rita đắc ý cười, "Cái đó là đề phòng những phóng viên ngoại quốc thôi, còn chị là phóng viên của nước Anh mà! Chẳng lẽ các em không muốn cho người dân Anh quốc biết chút chuyện về Harry Potter sao? Chỉ là nói vài lời chân thật về người bạn nhỏ đó thôi mà. Chị là một phóng viên có đạo đức, các em cứ yên tâm tin tưởng chị!"



==



Cổng lớn của lâu đài Hogwarts mở ra lúc 14:00, mọi người đều không kiềm được mà nôn nóng kéo nhau ra cửa đứng chờ, các giáo sư phụ trách tiếp đãi đã dọn dẹp sạch sẽ mấy trăm căn phòng khách để chuẩn bị đón tiếp.

Không lâu sau, bà Maxime – hiệu trưởng của học viện Beauxbatons và ông Igor Karkaroff – hiệu trưởng của học viện Durmstrang mang theo những học sinh xuất sắc nhất của mình tiến vào Hogwarts. Bọn họ không khua chiêng gõ trống xuất hiện hoành tráng như hồi diễn ra sự kiện Chiếc cúp lửa, chắc tại vai chính ngày hôm nay chính là Harry Potter của Hogwarts chứ không phải là họ. Nhưng mục đích của chuyến viếng thăm cũng không đơn thuần chỉ là để chúc mừng Dumbledore có một học sinh xuất chúng, mà còn gánh vác một sứ mệnh quan trọng, bọn họ dùng cả buổi chiều quý giá để thuyết phục lão già bảo thủ khùng khùng điên điên kia, hi vọng lá gan của lão sẽ không bị teo nhỏ sau sự kiện ngày 15 tháng 8.

Dumbledore tự mình nghênh đón hai vị hiệu trưởng, học sinh trường Hogwarts lần đầu gặp được một quý bà có thân hình tương xứng với Hagrid, nhưng quý bà này dung mạo xinh đẹp, phục sức quý giá, cử chỉ lại rất tao nhã. Khỏi phải nói, lần này Hagrid rơi vào lưới tình sớm hơn ít nhất hai chục năm.

Một lát sau, một chiếc xe ngựa được một nhóm Thần sáng và mười người thợ điêu khắc vẻ mặt kiêu ngạo hộ tống chậm rãi đáp xuống sân trường, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, nhất là mấy đứa học sinh còn nhỏ tuổi. Bên trong thùng xe kia chắc chắn là kết tinh tâm huyết của mười người thợ điêu khắc danh tiếng vang dội – một pho tượng cao tới năm mét phủ một lớp vải nhung màu đỏ thẫm đang được nhóm Thần sáng nâng xuống, dưới sự hỗ trợ của các Huynh trưởng nó đã nhanh chóng yên vị ở trước lối vào lâu đài Hogwarts. Hết thảy cờ hiệu của Hogwarts đồng thời được dựng lên, mọi chuyện đã được chuẩn bị ổn thỏa.


Gần 14:25, Voldemort dịu dàng đánh thức con sâu nhỏ lười biếng trong lòng mình dậy, rửa mặt và vuốt phẳng lại phục trang cho cậu rồi cùng nhau bước vào hội trường.

Hai bên thảm đỏ, các phù thủy đứng chen chúc nhau đang nhỏ giọng nói chuyện. Voldemort và Harry đứng bên trái pho tượng, cạnh họ là Frank Malfoy và Karkaroff, Dumbledore mặt mày vui vẻ đứng đối diện, cạnh ông là Barty Crouch và bà Maxime.

Lúc đồng hồ điểm 14:30, nghi thức khánh thành tượng chính thức mở màn.

Đầu tiên cũng là ông Bộ trưởng Charles lên phát biểu, tiếp theo tới Dumbledore, rồi Voldemort, cuối cùng là Harry. Bài diễn thuyết hôm nay cũng do Voldemort chuẩn bị, Harry đọc nó hết sức chân thành, thu hoạch được không ít nước mắt của các cô các dì bên dưới. Xong bước phát biểu cảm nghĩ thì cả bốn người trên đài cùng đi xuống kéo tấm vải nhung màu đỏ đang phủ lên pho tượng, sau đó cả trường chìm trong sự im lặng.

Đó là một bức tượng vàng cực kỳ lộng lẫy, được điêu khắc dựa trên hình ảnh gần nhất của Harry. Harry sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, tay phải giơ cao, đầu đũa phép lập lòe một tia sáng xanh biếc. Dưới chân pho tượng được khắc một dòng chữ bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau: Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

Tượng được khắc sống động như thật, nên mọi người đều không nhịn được hồi tưởng về thời điểm gió tanh mưa máu kia: những tiếng gào thét đau đớn tuyệt vọng, mùi máu tanh nồng, những thân người không còn nguyên vẹn, nơi ẩn nấp an toàn nhất lúc đó là sân bóng được người thiếu niên kia dựng lên, bọn họ càng nghĩ càng thêm cảm kích những gì Harry đã làm ở buổi tối hôm đó.

Nghi thức cuối cùng, Harry lại lên đài đọc một đoạn diễn văn tổng kết, cám ơn các điêu khắc gia đã dốc hết tâm huyết để mang đến một tác phẩm xuất sắc đến vậy và cám ơn mọi người đã khen ngợi mình bla bla...



Trước buổi tiệc đêm đó vẫn còn một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, nhưng Voldemort không thể ở cạnh Harry nữa, cũng không nói hắn đi làm cái gì, chỉ nói loáng thoáng hắn muốn cùng mấy vị quan chức cấp cao trong Bộ và ba Hiệu trưởng tiến hành bàn bạc một sự kiện quan trọng. Mười phút trước khi buổi tiệc bắt đầu thì Voldemort quay trở lại, vẻ mặt hài lòng, lại có vài phần hưng phấn, Harry không có hứng thú tìm hiểu, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt vào buổi tiệc đêm nay, cậu muốn tìm cách né Voldemort chừng mười – mười lăm phút, đi coi rốt cục Miranda muốn làm gì mình. Trong lễ khánh thành tượng đài Harry đã thấy Jim và Miranda cùng với nữ phóng viên Bulgaria đứng cạnh nhau, hai người đàn bà kia cự cãi gì đó, Jim thì đứng bên can ngăn họ.

Hình như không phải tình nhân nào cũng tán thành kế hoạch của Miranda, Harry nghĩ thầm. Cậu có chút lo lắng Miranda sẽ bỏ cuộc, một giờ nghỉ trưa này có rất nhiều cơ hội cho cô ả mò tới tìm cậu, nhưng cậu chờ mãi vẫn không thấy gì. Hẳn là do ả ta nghĩ Voldemort vẫn còn ở đây, mong là thế.





Trong một buổi tiệc thượng lưu, thì mục đích chính chắc chắn không phải hưởng thụ việc ăn uống xa xỉ rồi, cố hết sức tìm kiếm sự hỗ trợ thêm cho vây cánh, nỗ lực giúp các nhân vật lớn thấy vui vẻ, hoặc là lòng mang tư tâm nói chút chuyện phiếm với nhau, hoặc là trong bầu không khí nhẹ nhàng thư thái nói một ít chuyện đại sự, đây mới thực sự là mục đích của những buổi dạ tiệc như thế này.

Voldemort giới thiệu cho Harry rất nhiều người, có Tử thần thực tử, có thành viên của Hội Phượng Hoàng, còn có một số người đứng ở vị trí trung lập. Tất thảy đều là những phù thủy cực kỳ nổi tiếng, nhưng giọng điệu Voldemort vẫn ngạo mạn như trước, "Nhớ được ai thì nhớ, không nhớ nổi thì thôi, bọn họ cũng không đáng để em phí sức."



-.-


"Miranda, cô nên bỏ cuộc đi, làm như vậy thực sự không ổn đâu." Trong một góc không ai để ý, nữ phóng viên Bulgaria tận tình khuyên nhủ Miranda, Jim đứng bên cạnh cầm một ly rượu Brandy, say sưa nhìn vòng lửa xanh lập lòe cháy trên miệng ly.

"Trời ơi, cô có thấy phiền hay không ?! Đã làm tới mức này cô nghĩ tôi có thể rút tay lại được hay sao ? Tôi thực sự không hiểu nổi các người, chẳng lẽ không ai thấy chán ghét thằng Harry Potter đó hả ?" Miranda nóng nảy nốc cạn một ly rượu vang đỏ, hận không thể đập cái ly lên đầu Paula cho cô ta tỉnh táo lại.

Paula rũ đôi mi dài che khuất những chua xót trong đôi mắt, tuy những tình nhân của Voldemort đều mang lòng oán hận và ghen ghét đối với sự xuất hiện của Harry Potter, nhưng cũng không ai dám nói trắng ra như vậy.

"Tôi không có tư cách để chán ghét cậu ta. Về công, cậu ta là người thân chung dòng máu duy nhất của chủ nhân, là người kế thừa duy nhất, là... chủ nhân tương lai của chúng ta. Về tư, cậu ta là người duy nhất chủ nhân yêu thương, người duy nhất chủ nhân để trong lòng. Còn thân phận của tôi, về công, là một thuộc hạ của ngài. Về tư, cũng chỉ là một bạn giường trong quá khứ, bất kể thế nào cũng kém rất xa cậu chủ Harry. Tôi đã không còn trông mong gì từ lâu rồi."

Miranda hận không thể rèn sắt thành thép, hừ lạnh: "Đồ yếu đuối thiển cận! Chủ nhân yêu thương Harry Potter chẳng qua do nó cũng giống chúng ta, là thứ thay thế cho 'người nọ'! Nó chỉ giống hơn 'người nọ' hơn chúng ta một chút, tôi dám cá là nếu xuất hiện một người có dáng vẻ giống 'người nọ' hơn thì Harry Potter cũng sẽ lập tức bị chủ nhân vứt bỏ mà thôi."

Jim vẫn không thèm nhìn Miranda, vẫn say sưa nhìn ly rượu, mặc cho lửa đã tắt ngúm từ bao giờ, "Toàn là chị tự phỏng đoán. Có lẽ người giống 'người nọ' hơn cả cậu chủ vốn không tồn tại." Hắn lạnh lùng cười, "Dưới tình huống này mà dám tùy tiện khiếu khích quyền uy của chủ nhân, cá nhân tôi nghĩ như vậy là quá không sáng suốt."

Paula gật đầu, cực kỳ đồng ý với suy nghĩ của Jim. "Miranda, cô đã biết lúc hạ lệnh cấm chủ nhân nghiêm khắc thế nào, chẳng lẽ cô muốn nhận Nụ hôn của Giám ngục hay sao ? Tôi thà chịu một Lời nguyền chết chóc cũng không muốn bị con quái vật ghê tởm kia chạm tới, chưa kể hậu quả nghiêm trọng về sau nữa!"

Miranda miệt thị liếc nhìn Paula, "Cho nên mới nói cô là thứ yếu đuối. Chỉ cần có thể khiến Harry Potter rời khỏi chủ nhân, tôi tình nguyện nhận nụ hôn của Giám ngục! Jim, canh chừng cô ta!" Nói xong ả hừ mũi khó chịu, uốn éo vòng eo mềm dẻo rời khỏi cái nơi làm cho ả thấy bức bối này.

Paula dợm đuổi theo, nhưng Jim đã bắt lấy cổ tay cô ta, lạnh nhạt nói: "Vô dụng thôi. Cô hẳn đã biết là ai phái chị ta tới đây, chị ta vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời của hắn!"

"Thế phải làm sao bây giờ ? Không lẽ trơ mắt nhìn Miranda hoàn thành kế hoạch ? Một khi cô ta thành công buộc cậu chủ phải bỏ đi, chúng ta nhất định cũng không sống tốt. Tôi không ngu mà tin cậu chủ vừa đi thì chủ nhân sẽ trở về như cũ đâu." Paula nhăn mày, chần chừ nói: "Hay là chúng ta đi tố cáo cô ta đi ?"

Jim cười nhạo, "Không bằng không chứng, cô định tố cáo thế nào ? Đến lúc đó lỡ bị Miranda cắn ngược nói chúng ta hãm hại cô ta, thậm chí đem mọi chuyện đổ vấy lên đầu chúng ta thì sao... Người mà chủ nhân sủng ái nhất trước kia cũng không phải là hai chúng ta."

"Thế phải làm sao bây giờ hả ?" Paula siết chặt ly rượu trong tay, làm như sắp khóc tới nơi.

Jim nheo mắt lạnh lùng nói, "Đừng giả khờ trước mặt tôi, cô hiểu ý của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro