Chương 113- 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị James vạch trần, Paula cũng không giận mà chỉ mỉm cười, đảo mắt nói, "Lúc Miranda bắt đầu thực hiện kế hoạch, chúng ta lập tức đi tìm chủ nhân."

"Như vậy thì cô ta sẽ bị chủ nhân bắt quả tang tại trận, còn cậu chủ cũng sẽ không bỏ đi được."

"Chủ nhân sẽ bảo vệ chúng ta, cho đến khi xử lý xong kẻ đứng sau chỉ đạo cho Miranda."

"Chủ nhân hẳn là sẽ xử phạt chúng ta, nhưng khi sự việc hoàn toàn kết thúc, ngài ấy sẽ bù đắp lại không ít đâu." Mắt Jim lóe lên một tia tính toán.

Hai người nhìn nhau cười, hết thảy không cần phải nói thêm nữa. Chỉ là...

"Jim, cậu làm vậy khác gì phản bội chị ruột mình ?" Paula ngẩng đầu, như vô tình nhìn vào mắt Jim, nếu được thì cô ta cũng muốn nhìn một chút trong đầu hắn đang nghĩ gì.

Jim uống cạn ly rượu trên tay, thuận tay lấy thêm một ly khác trên khay của phục vụ vừa đi ngang qua. Hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt như say rồi, "Còn cách nào nữa chứ. Một khi để Miranda thành công, không ai có kết quả tốt đẹp hết. Tuy làm vậy là coi như hại chết người chị ruột duy nhất, nhưng lại cứu sống được mạng của toàn bộ người trong gia tộc. Không thể vì một người bị quỷ ám mà đem cả gia tộc chôn cùng được." Hắn thở dài, "Người chị kia của tôi thực sự bị ghen tị làm mụ mị đầu óc, thêm một kẻ bụng dạ khó lường quạt gió thêm củi phía sau, vậy mà lại nghĩ ra được cái kế hoạch ngu hết chỗ chê như vậy. Tôi cũng khuyên nhủ không ít lần, chị ta đều không nghe lọt. Đàn bà phần lớn quả thực là động vật cảm tính."

Bình thường cũng khá là lanh lợi, tới thời điểm quan trọng lại ngu như bò, cô ta sao không nghĩ tới chủ nhân có thể vì cậu ta mà hạ cái lệnh cấm nghiêm khắc đến thế. Vậy đối với kẻ làm tổn thương đến người mà ngài nâng niu trong lòng bàn tay, ngài sẽ nương tay với kẻ đó sao ? Lui lại cả ngàn bước mà tính - nếu Harry rời đi, chủ nhân quả thực quên mất cậu ta, sau đó lại hàng đêm sênh ca, cũng không tới lượt mụ đàn bà ngu xuẩn đầy dã tâm như chị ta được hưởng ké chỗ tốt. Nhưng mà người chị xinh đẹp tuyệt trần của hắn lại nghĩ không thông chỗ này. Hừ, chỉ cần gia tộc Green có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cái kẻ đã dồn chị ruột của hắn vào đường chết!






Harry làm bộ đang toàn tâm toàn ý lắng nghe Voldemort và một vị quan lớn của Bộ đang bóng gió thỏa thuận một giao dịch ngầm mang lại lợi ích cho cả hai, mắt thì láo liên tìm kiếm thân ảnh mỹ miều kia. Lúc nhìn thấy ả ta tách khỏi cái nhóm người tóc đen mắt xanh kia, lẻ loi đứng một mình, cậu biết đã tới lúc hành động.

Đã từng có một lần Harry tự chất vấn chính mình, nếu, chỉ là nếu, Miranda có thể chứng minh được Voldemort đúng là đang lừa gạt cậu, cậu nên làm thế nào bây giờ? Cậu căm ghét những kẻ phản bội, ba mẹ cậu bị bạn thân bán đứng mà chết, ở trận chiến cuối cùng với Voldemort, vô số những đồng đội cùng chung chí hướng hy sinh vì trong nội bộ có kẻ chỉ điểm, đối với những kẻ phản bội kia, cậu đã giết chết không tha.

Nếu người đó là Voldemort thì sao ?

Liệu cậu có đủ nhẫn tâm giơ đũa phép Avada Kedavra nhằm vào hắn không ?



Harry không biết.



Vì thế nên cậu chỉ dám tự hỏi một lần, không dám nghĩ đến lần thứ hai. Cậu quả thực sợ hãi, rất sợ, sợ mình cứ thế tự mê hoặc chính mình, mơ màng sống trong dối trá.

Bất kể là Miranda nói gì, cậu đều bằng lòng cho Voldemort một cơ hội để giải thích. Người đàn ông đó khinh thường việc nói dối những chuyện không mang lại lợi ích gì, nên hẳn là...


Harry ngước nhìn Voldemort, người nọ đã nói xong chuyện, hắn cúi đầu nhìn cậu: "Em chán lắm rồi hả ? Có muốn đi nghỉ một chút không ?"

"Em ra ngoài đi dạo một chút, ông cứ tiếp tục đi." Harry cười, trong đôi mắt xanh lấp lánh những tia sáng thưởng thức, "Voldy, tối nay nhìn ông thật phong độ!"

Lần đầu được người yêu của mình khen ngợi, dù mặt dày như Voldemort cũng thấy có chút nóng bừng, "Bên ngoài lạnh lắm, mặc áo choàng vào nhé em." Hắn cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng thì thầm, "Em cũng thật xinh đẹp, thiên sứ nhỏ bé của ta." Nếu ở chỗ khác, hắn nhất định phải yêu thương nồng nhiệt thiếu niên này một phen.

Harry vừa bước ra cửa sảnh đường là đã có người hầu mang áo choàng lông màu trắng tinh tới, cẩn thận mặc lên người cho cậu. Miranda từ xa nhìn thấy, đặt ly rượu trong tay lên bàn, đi theo ra ngoài. Jim thờ ơ trao đổi một ánh mắt với Paula, cô ta sau đó cũng làm như vô tình rời đi.

Jim nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, còn năm phút nữa...


==


Harry mới đầu đi với tốc độ như tản bộ bình thường, qua hai cái ngã rẽ mới dần đi chậm lại, nhìn xung quanh đã không còn ai, cậu mới xoay người nói, "Cô Miranda, trùng hợp quá, cô có chuyện gì không ?"

Đứng cách đó khoảng mười bước, Miranda luồn tay vào mái tóc đen mượt, mỉm cười trả lời: "À, cậu chủ Harry, thật trùng hợp nhỉ. Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí một chút, trong sảnh đường đông người ngột ngạt quá."

Harry cười xán lạn như một đóa hoa, "Vậy sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng là cô đang theo dõi tôi ?"

Bàn tay trắng nõn của Miranda dừng lại một chút, sau đó cô ta cười rộ lên, để lộ khí chất tự nhiên phóng khoáng: "Cậu chủ Harry cứ đùa, Miranda làm sao dám..."

Harry không kiên nhẫn cắt ngang lời cô ả, thời gian của cậu không nhiều, bất kỳ lúc nào Voldemort cũng có thể đến tìm cậu. "Bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, cô có mục đích gì ?"

Không đoán được tâm tư của mình thế mà bị nhìn thấu, Miranda thoáng chút hoảng hốt, nguyên bản kế hoạch của cô ả là vào lúc Harry hoàn toàn không phòng bị mà đập cho cậu một kích trí mạng, không ngờ là lại bị phát hiện. Nhưng mà dù cậu ta có đề phòng thì sao, chứng cứ của ả vẫn cực kỳ có sức sát thương, nghĩ vậy, trong đáy mắt ả liền lóe lên một tia tàn nhẫn.

"Cậu Harry Potter, tôi quả thực có chút chuyện muốn nói với cậu."

Nhìn Miranda đi tới gần mình, Harry lạnh nhạt nói: "Cô hẳn nên gọi tôi là cậu chủ Harry, Miranda." Cậu quả thực không hề để ý tới mấy cái tiểu tiết này, nhưng qua cách Miranda thay đổi cách xưng hô có thể thấy ả ta tương đối để tâm, cậu cố ý kích thích ả, vài người trong lúc cảm xúc bị kích động sẽ càng nói càng sai.

"Cậu chủ Harry ?" Miranda khinh miệt liếc nhìn Harry, "Mày mà là cậu chủ cái gì ? Mày là con ruột của chủ nhân sao ? Là cháu ngoại của chủ nhân thật sao ? Không, mày không phải, huyết thống của Salazar Slytherin vĩ đại cả thế hệ này cũng chỉ có một mình Chúa tể Voldemort mà thôi, mày là thằng ranh con không rõ gốc gác, không rõ gia phả, chỉ dựa vào một chút năng lực của Salazar Slytherin không biết được truyền từ đời nào mà muốn trở thành người kế thừa của chủ nhân ? Muốn thống trị vô số quý tộc có huyết thống thuần chủng? Không biết trời cao đất dày!"

Ả không chút lễ độ chỉ tay vao mũi Harry, những ngón tay nhọn hoắt cũng được sơn đỏ chót. Harry hơi nhướn mi, cậu không thích bị người khác chỉ trỏ, thật bất lịch sự. Miranda thấp giọng nói tiếp, trong đôi mắt xanh ẩn một tầng huyết quang đỏ sẫm, "Tao nói cho mày biết, ranh con, mày nghe cho kỹ, sở dĩ mày có thể được chủ nhân lập làm người thừa kế, vì bởi mày nhìn rất giống một người."

"Giống một người ? Giống ... giống ai ?" Harry gấp gáp hỏi tới, đôi mắt vẫn luôn bình thản bắt đầu dậy sóng. Cậu mơ hồ đã có đáp án trong lòng, chỉ là muốn Miranda xác nhận người kia là ai, cái người làm Voldemort đau khổ kiếm tìm cả mấy thập niên.

Miranda đắc chí cười, "Giống ai à ? Giống một người mày không cách nào thay thế được! Mặc dù mày nhìn có chín phần giống người đó, cũng biết nói xà ngữ, nhưng mày không phải hắn, vĩnh viễn cũng không phải!" Ả có phần điên dại cười lớn, "Mày cũng chỉ là một món đồ thay thế, giống như tao, giống như Jim, Paula... tất cả đều chỉ là người thay thế!"

"Jim ? Cô nói là Jim Green ? Hắn... hắn... cả cô nữa..." Harry lắp bắp nói, những ngón tay bối rối đưa lên mặt, tựa như một chú nai con hoảng loạn.

Miranda âm u cười, "Mày gặp Jim rồi ? Mày không thấy kỳ lạ sao, nó với mày cũng giống nhau lắm, tóc đen như lông quạ, mắt xanh lá, cằm nhọn... Tao cũng vậy, còn có Paula, là nữ phóng viên Bulgaria đó," ả nhướn mày, "Mày hẳn là có ấn tượng với cô ta lắm, hỏi mày mấy cái vấn đề khá nhức đầu kia mà ?" Harry gật đầu, trong mắt mờ mịt sương mù. "Cô ta cũng tóc đen mắt xanh, giống hệt mày vậy."

"Tôi ... tôi cứ nghĩ là... trùng hợp thôi..." Harry cúi đầu, mũi hơi sụt sịt, chừng như sắp khóc tới nơi.

Miranda ngửa đầu cười vang, "Trùng hợp ? Một hai người là trùng hợp, ba bốn người thì sao ? Năm người mười người thì sao ? Trùng hợp hết hả ? Tất cả đều chỉ là kẻ thay thế cho người kia, mày – cũng không phải là ngoại lệ!"

"Không có khả năng, không phải vậy..." Harry lảo đảo lui về phía sau, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Miranda nhìn thấy toàn bộ biểu cảm đau khổ của Harry, trong lòng vô cùng sung sướng. Ả đã luôn ghen ghét thằng nhóc may mắn này, giờ coi như hòa được một ván. Ả rút một cuộn da dê từ trong áo choàng, ném cho Harry, "Mau mau tỉnh ngộ đi, ranh con!"

Harry chật vật nhận lấy tấm da dê, mở nó ra bằng những ngón tay run rẩy kịch liệt, vừa nhìn thấy lập tức ngu người luôn. Trên bức da dê họa một người thanh niên tầm hai mươi lăm hai sáu tuổi, tóc đen rối bù vểnh khắp nơi, đôi mắt xanh lá lộ ra vẻ ưu buồn, thân người không quá cao lớn, cũng không hề cường tráng, nhưng lại mang đến cảm giác cứng cỏi không gì đánh gục được, dẫu cho người nọ đã mệt đến tưởng chừng sẽ ngã xuống vào giây tiếp theo.

Cái mặt này, cái thân hình này, cái cảm giác này --- quen dữ vậy ta!

Harry đã vô số lần nhìn thấy người này ở trong gương, một con người khác của cậu đã sống qua những năm tháng chiến tranh loạn lạc. Hiện giờ, tất thảy những dày vò đã thành chuyện cũ năm xưa, dần dần tiêu tán thành bụi bị gió cuốn bay đi, có lẽ ở tương lai mai sau, Harry Potter không bao giờ phải trở thành 'Cậu bé cứu thế' hiến dâng cuộc đời của mình để làm những việc bản thân chán ghét nữa.


Như vậy – cũng tốt lắm, Harry vừa nghĩ vậy vừa diễn tiếp, cậu lấy tấm da dê che khuất mặt mình, không dám tin kêu lên:

"Đ-đây là ?"

Miranda cực kỳ đắc ý, tuy rằng mọi người đều là kẻ thay thế, không ai có tư cách chê cười ai hết, nhưng Harry Potter thực sự có được quá nhiều, nhiều đến mức khiến ngươi ta căm hận, nên giờ đây sự đau khổ của cậu chính là hạnh phúc của ả. "Đó là người mà chủ nhân thực sự yêu. Chủ nhân đã tìm kiếm người đó trong rất nhiều năm nhưng không có kết quả gì, quá tuyệt vọng nên mới bao dưỡng tình nhân khắp nơi để an ủi mình, chỉ cần có ngoại hình càng giống người nọ thì sẽ càng được ngài yêu thương. Mày và người nọ giống đến chín phần, lại nói được xà ngữ nên mới được ngài chọn làm người thừa kế, nhưng thực ra mày với chúng tao cũng không khác gì nhau, đều là kẻ thay thế mà thôi, chẳng qua mày may mắn hơn chút đỉnh."


Ui chà, thật không biết phải nói thế nào, nếu không có tấm da dê che đậy, Miranda sẽ nhìn thấy được vẻ mặt quái gở muốn khóc không được muốn cười không xong của cậu. Uổng công cậu lo lắng sốt ruột biết bao lâu, kết quả chỉ là vô ích. Cậu cứ nghĩ... Cái chứng cứ của Miranda cũng thật sự không nói nổi... Voldemort từng yêu người khác đâu có nghĩa bây giờ hắn không yêu cậu ? Nhưng kỳ cục cái là, người hắn từng yêu cũng là chính cậu luôn, trên đời sao lại có loại chuyện vớ vẩn như vậy nhỉ ?


"Mày tỉnh lại chưa, mày với tao đều chỉ là đồ chơi trong lúc chủ nhân nhàm chán thôi, bây giờ nhìn mày có vẻ vẻ vang đấy, nhưng ngày sau nếu có người giống người kia hơn mày, mày cũng sẽ bị vứt bỏ ngay lập tức mà thôi." Miranda tiếp tục đả kích.

"Không đúng, cô nói bậy!" Harry ngẩng đầu, điên cuồng bịt chặt hai tai mình lại, "Voldy nói, ông ấy yêu tôi, ông ấy nói yêu tôi, ông ấy không có gạt tôi đâu!"

Trong nháy mắt, khuôn mặt đẹp đẽ của Miranda vặn vẹo dữ tợn tựa như một con quỷ, giây tiếp theo, ả đã cố kiềm lại được, giọng điệu càng thêm ngả ngớn, "Chủ nhân cũng nói yêu tao, thì sao chứ ? Ngài cũng không phải đang nói với những kẻ thay thế đâu, mày tin hả, mày đúng là một đứa ngu xuẩn mà."


"Ta nhớ rõ ta chưa từng nói yêu mi."


Giọng nói đầy phẫn nộ nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút của người đàn ông đó vang lên, làm Miranda sợ đến mặt mũi trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Ả không khống chế được mà ngã khuỵu xuống đất, tuyệt vọng quay đầu nhìn, lại chỉ thấy được đôi mắt đỏ sẫm như muốn đốt ả thành tro, ả đã biết được số phận của mình.

"Jim, giao cho mi, để ả sống, ta muốn tự mình thẩm vấn ả." Voldemort nghiến răng nói, mặc kệ là ai, mặc kệ ngươi tài giỏi đến cỡ nào, chỉ cần đụng đến Harry, hắn nhất định phải để kẻ đó sống không bằng chết.

"Tôi đã biết, thưa chủ nhân." Jim quơ đũa phép, Miranda lập tức ngất xỉu, hai Tử thần thực tử khác nâng ả lên, đi theo phía sau Jim.

Gỉai quyết xong Miranda, Voldemort nhìn về phía Harry, hắn rất muốn đến trước mặt thiếu niên nói lớn, 'Nghe ta giải thích đi, con đàn bà kia lừa em đó'; hắn cũng rất muốn ôm chặt lấy cậu bé đó vào lòng, dùng hơi ấm cơ thể để truyền đạt tâm ý của mình, nhưng hắn lại sợ thấy cảnh cậu bịt tai từ chối nghe hắn nói, hoặc giãy giụa chống đối cái ôm của hắn. Có thể lắm chứ ? Vì Harry của hắn vẫn đang nhìn chăm chăm bức họa kia, trong mắt toàn là bi thương nồng đậm.



Chần chờ một lúc lâu, rốt cục Voldemort cũng nâng tay lên, chạm vào đầu vai run rẩy của Harry, trong giọng nói khản đặc mang một tia tựa như tiếng nức nở, "Em nghe ta giải thích được không ? Harry, cho ta một cơ hội được không, em nghe ta giải thích đi, xin em!"

Harry cúi đầu, bối rối dùng vạt áo choàng lung tung lau mặt mình, "Được, em nghe ông."

Khi vạt áo choàng buông xuống, Voldemort xót xa nhìn thấy trên nền lụa trắng tinh khôi đã thấm đẫm một mảng nước mắt.




Ôi... cái quỷ dây mây nước này, có hơi cay quá mức rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro