Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam đoan với mọi người là ta đã cố gắng hết sức để lấy được hình gốc.....nhưng không được a!!! Hảo khó khăn.....thế nên chủ nhà mạn phép chụp màn hình. Sumimasen ~~ ╯︿╰

Mà mọi người có thấy câu nói phía trên có lý không?? Ba người như bản sao khác của anh em nhà Peverell ấy....... Khụ, ta cũng xin nói luôn, văn này là chậm nhiệt. Không phải ta cố ý mà bởi đây là lần đầu nên kinh nghiệm không có (.....nghe sai sai làm sao ý, thực dễ hiểu lầm >////<), viết rất non tay, thỉnh thông cảm. Đa tạ.

.

.

. Tới đê ~~~

.

.

"Được rồi, các cậu đùa giỡn vừa thôi, lại đây giúp bọn mình dọn dẹp đống rác này đi! Đừng tưởng mình không biết trong đầu các cậu đang toan tính điều gì nhé!!"

Một giọng nói lanh lảnh mà toát ra uy quyền khiến người khác không dám cãi lại truyền tới. Cả ba thanh niên nhất thời im bặt, liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Quả nhiên, kế hoạch trốn tránh để không phải làm cu li của họ đã bị Hermione phát hiện. Không hổ danh là bộ óc của hội, đến việc này mà cô cũng chừa chất xám ra để suy nghĩ....

'Vẫn là nói lúc nãy chỉ giết được vài mống nên Hermione bất mãn, muốn trút giận lên đầu chúng ta? Tử thần thực tử còn sót lại mấy tên, hơn phân nửa đều bị cô ấy cho lên dĩa rồi còn đâu ~' Ba chàng trai của chúng ta thầm nghĩ với vẻ mặt:  =.=

"Xem ra không trốn việc được rồi ~ không sao, ta nhờ Laundsally làm hộ, hì hì ~" Ron thở dài sau đó lại trợn mắt nhìn về phía Draco "Về dạy dỗ lại vợ cậu đi, cô ấy cũng quá nghiêm túc rồi!!"

Draco trong lòng bắt đầu đánh giá lại trình độ vô sỉ của Ron, ngoài miệng mắng: "Bảy năm qua thì cậu làm được? Có giỏi đi dạy dỗ cô ấy a!!"

Cậu trẻ nhà Weasley sắc mặt tái mét, khụ một tiếng rồi vội vàng chống chế: "Nhưng Freya là vợ cậu....."

"BA NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG!!!! LẠI ĐÂY!"

"Vâng thưa ngài!" Chỉ một tiếng thét của tiểu thư Hermione, cả ba nam phù thủy đứng đầu Thế giới pháp thuật phải vội vàng vâng dạ. Ron cuống đến mức tay chân quơ loạn xạ, Draco khinh bỉ nhìn cậu ta rồi quay sang Harry nhẹ giọng nói:

"Tôi đưa cậu vào, nãy giờ chém giết chắc mệt rồi....."

Harry buồn cười nhìn Draco, từ khi chuyện đó xảy ra, cậu ta vẫn luôn cẩn thận như thể mình là búp bê sứ, là hàng dễ vỡ không bằng. Quan tâm mà cũng phải biệt nữu như thế......thật hết nói nổi. Cậu liếc nhìn hai chân của mình, vẫn là bất động. Đôi chân gắn liền với cơ thể nhưng cứ như đồ vật xa lạ nào đó, thon dài mà vô lực. Quả nhiên Cậu bé vàng cái gì cũng phải hơn người, người khác bị tra tấn thì nổi điên đến lượt cậu thì lại bị liệt. Phải, cậu chấp nhận sự thật rằng mình đã bị liệt, cũng đã một năm rồi còn gì. Đời này cậu đừng mong có cơ hội cưỡi chổi nữa vì đến việc có thể đứng vững được hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có đáp án.

Trong khoảng thời gian Harry còn đang vật lộn với sự thật phũ phàng ấy, sáu người bạn vào sinh ra tử cùng cậu vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm phương pháp chữa trị. Thế nhưng, không có cách chữa cụ thể bởi trường hợp của Harry là độc nhất vô nhị, không có thảo dược do bọn Tử thần thực tử được ăn cả ngã về không tản ra khắp nơi diệt chủng những loài thảo dược quý hiếm, và quan trọng nhất là không có ma dược đại sư nào đủ tài năng để chữa trị cho cậu. 

"Bọn vô dụng! Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ làm được!!!" Lúc đó Ron đã hét lên như vậy. Đương nhiên là sau đó bị bốn người còn lại mắng cho tối tăm mặt mũi, không ngóc đầu lên được.

(Luc: "Blaise à, anh vẫn là không nỡ mắng tiểu Ronny phải không? Ta hiểu, ta hiểu mà" *gật gù thông cảm*. Blaise: "Này đương nhiên, vả lại ta có cách khác để trừng phạt em ấy rồi, an tâm đê ~" *nhếch mép*).

Hai chân không thể động không có nghĩa Harry là phế nhân, trái lại, dường như pháp lực đã dồn hết vào thân trên của cậu, nhiều đến nỗi Hermione phải tìm cách giúp cậu tạm thời phong ấn phần pháp lực dư thừa ấy. Nói khiêm tốn, hiện tại Harry rất mạnh; nói đúng sự thật, Harry là phù thủy mạnh nhất trong lịch sử Thế giới pháp thuật, chỉ đứng sau Merlin và bốn nhà sáng lập mà thôi. Tuy đã phong ấn một phần nhưng pháp lực dồi dào vẫn luôn lưu chuyển trong cơ thể cậu, men theo từng mạch máu len lỏi vào từng thớ thịt khiến thân thể Harry luôn trong tình trạng mệt nhọc, cả người khó chịu đến mức cậu chỉ muốn nằm bẹp một chỗ hay kiếm việc để mà giải tỏa pháp lực.

Cây đũa phép lông đuôi phượng hoàng giờ đây không còn tác dụng gì nữa nhưng cậu vẫn cất nó vào trong ngực áo của mình. Tuy vô trượng vô thanh chú đối với Harry dễ như ăn bánh nhưng cây đũa phép đã trở thành một phần không thể thiếu trong cậu, nó là minh chứng cho việc cậu là một phù thủy đồng thời là đồng minh đã cứu nguy cho cậu không biết bao lần nơi chiến trường.

"Phantom? Phantom! Harry!"

"Oa! Các cậu làm gì thế?!" Harry bị hai tiếng gọi, à không, là tiếng thét dọa cho nhảy dựng. Cậu trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

'Dễ thương quá!!!!!!!!!!' Đó là tiếng lòng của hai gã đàn ông vừa trưởng thành. Họ nhìn người thanh niên trẻ trung trên xe lăn mà mặt nghệt ra thất thần, nếu không phải sợ ai đó phát hiện, có lẽ nước miếng đã chảy thành sông.

(Luc: "Quả nhiên, dù đã thành gia lập thất các anh vẫn muốn có phi tần.....ôi đàn ông ai chẳng thế" Người qua đường Ất: "Mi thử đứng trước mặt giáo sư và lặp lại lời vừa nói xem?!" →_→ Luc: *chạy mất giày*)

Này cũng phải thôi, Harry quả thật là tiểu mĩ nhân thuộc dạng càng lớn càng trổ mã (Luc: "Vẫn thấy từ này không được, có nên thay bằng từ "xinh" hay "dễ thương" không nhẩy? Vì thật sự rất phù hợp với tiểu Har nha" *cười dâm*).

Khuôn mặt bầu bĩnh ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là gương mặt trái xoan tiêu chuẩn làm nổi bật đôi mắt ngọc lục bảo sóng sánh nước, do không còn đeo kính cận (tình tiết cũ "cận thị linh" nhé bà con, tin tưởng mọi người đều biết) nên mắt hạnh của Harry trông càng to tròn với con ngươi lúng liếng linh động mỗi khi trừng mắt, cộng với môi hồng hơi trề ra vẫn luôn mọng nước như thế khiến hai anh chàng nuốt một ngụm nước bọt. Điểm nhấn của Harry phải kể đến mái tóc tơ lụa đen nhánh ánh lên màu tím huyền bí bởi pháp lực với dây ruy băng màu trắng sữa buông lơi do vừa vận động mạnh mà vắt hờ qua vai (Luc: "Khụ, từ ngữ càng lúc càng sai a :P").

Không biết từ lúc nào, mái tóc ngắn luôn bù xù như cục bông đã dài đến thắt lưng, nhỏ vụn tóc mai ôm trọn lấy khuôn mặt khiến Harry trông càng nhỏ nhắn khi ngồi trên xe lăn. Dáng người khinh bạc mà tiềm tàng lực lượng khổng lồ của cậu ẩn dưới chiếc áo chùng màu đen trơn giản dị, tà áo rủ xuống bao trùm lấy đôi chân bất động làm Draco và Ron tâm đều phải nát, tựa như có bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim họ, đau đến khó thở. Nơi cổ họng như có vật gì chắn ngang khiến hai phù thủy thở dốc nói không ra lời, đôi mắt dần trở nên mờ mịt, nhìn không rõ nữa. Chớp mắt một lần, hình như có sương đọng trên mí, chớp lần hai, có lẽ là bụi bay vào mắt chăng? Chỉ có hai người mới hiểu, gần 20 năm sống trên đời, số lần các cậu khóc hơn phân nửa chính là vì người thanh niên trước mặt này đây.

'Cầu ngài, Merlin, làm ơn hãy chữa cho đôi chân của Harry. Không thì ít nhất........hãy làm cho cậu ấy được vui cười thoải mái, dù chỉ một lần thôi' Bao lần họ cầu xin như thế nhưng dường như Merlin vẫn luôn không nghe thấy, đã lâu lắm rồi họ không còn được thấy Harry cười, cười một cách vô tư nữa.........

.

.

Các nàng kia chỉ một chương đã quăng con mình (là con nuôi, con nuôi!!) sang thế giới khác, đến lượt Luc ta đã hết hai chương mà chưa giới thiệu hết các con. Quả nhiên là thiếu chuyên nghiệp sao......~(*+﹏+*)~ có nàng nào thích chậm nhiệt thế này không?? Bởi chờ lâu mà chưa vào vấn đề chính rất bực mình a, ta hiểu mà.

Vẫn là kết thúc cái rụp như thế. Do giờ giấc khá là điên cuồng nên các nàng cứ đợi nhé, rất lâu ta mới up được nên các nàng cứ luyện chưởng ở nhà khác tiện thể giới thiệu cho ta với ^^. Đa tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro