Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, chủ nhà xin phép làm rõ vài điều sau đây:

"đối thoại bình thường"

'suy nghĩ'

[xà ngữ] (cái này thì còn lâu mới xuất hiện ~~ chính ta còn chẳng biết nữa là :P)

Nhóm Harry chỉ lúc nào đang làm nhiệm vụ mới dùng mật danh, khi nào mọi chuyện xong xuôi lại quay về tên thật, còn trong suy nghĩ của họ, tên của người khác luôn là tên thật nhé!

.

Đa tạ ủng hộ!!! *cúi đầu* Vào chính văn thôi nào ~~~ (các nàng nghe thử nhạc nói về phẩm chất cảu 4 nhà nà ^^)

.

.

"Được rồi, các cậu ở đây chờ Freya đến mời nhé! Mình đi trước a!"

Nhìn hai người trước mắt đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê với biểu tình muôn hình vạn trạng, Harry đảo mắt một vòng rồi buông ra lời sấm truyền. Thật tình, cậu không nghĩ hưởng thụ bài ca muôn thuở kéo dài ba tiếng đồng hồ của Hermione đâu, cậu còn yêu đời lắm nha ~

"Ây da Phantom, sao lại nói xui thế chứ, nếu thật thì bọn mình....."

"Thì bọn mình làm sao nhỉ?" Một cô gái từ phía sau Harry chậm rãi đi đến, trên khuôn mặt còn mang nét tươi cười rạng rỡ, sáng tới suýt làm mù mắt ba nam phù thủy đối diện.

Chỉ là ba chàng trai lại thấy sau lưng một trận rét lạnh dọc theo xương sống, lông tơ cùng tóc gáy thi nhau dựng đứng. Đúng vậy, Hermione - mật danh Freya - là bộ óc của Hội phượng hoàng, là cánh tay phải ác danh ..... à không.... nổi danh của chỉ huy Phantom. Nhưng lúc này đây thủ lĩnh Phantom chỉ hận năm phút trước không kịp đào thoát đến nơi cách Hermione với bán kính khoảng vài chục, khụ, vài trăm dặm gì đó. Bây giờ chỉ có thể cùng hai người kia cay đắng nhìn nụ cười "tiếu lí tàng đao" tiêu chuẩn năm sao, haizz.

'Harry!!! Cậu không đi làm nhà tiên tri thực uổng!' Đây là ngoài mặt tươi cười trong lòng hò hét Draco và Ron.

"Này... cũng không có gì....bọn mình đương nhiên là tuân lệnh của thiên tai, khụ khụ, thật có lỗi khan giọng, thiên tài Hội phượng hoàng rồi" Ron vừa ho khan kịch liệt vừa gãi đầu gãi tai trả lời Hermione.

"Ân...thật sao?" *cười rạng rỡ, mắt híp thành hai hình trăng non*

Harry + Ron + Draco: 'Hảo lãnh!!'

'Ta vô hình, vô hình, ta không tồn tại, không tồn tại' Harry tận lực thu nhỏ bản thân tồn tại cảm, hai cánh tay trắng nõn cùng đầu nhỏ cố sức rụt vào trong áo chùng như chỉ miêu mễ nho nhỏ hốt hoảng trốn tránh một đầu sư tử khổng lồ....

Cái này đáng thương động tác khiến mẫu tính của Hermione phát ra tán loạn, cô vội vàng nhào đến xe lăn kế bên sau đó phẩy đũa phép biến ra áo khoác lông cừu trắng phủ lên người Harry khiến cậu phải cố sức rướn người mới thấy đường. Đôi mắt màu lục đậm đặc mà ngập nước lấp ló dưới lớp lông trắng muốt tựa miêu con rụt rè e thẹn (Luc *lắc đầu thở dài*: 'Her, trí tưởng tượng của cô quả nhiên phong phú, người ta là không thấy đường đi hảo sao!') càng làm Hermione bộc phát thú....khụ.....mẫu tính.

Harry: 'Này, mình là đang đổ mồ hôi có được hay không? Còn có, đống lông trắng trắng che hết tầm mắt này là thứ gì aaa.....!!"

"Phantom, cậu lạnh sao? Cũng phải thôi, bắt đầu về chiều rồi, gió cũng mạnh hơn...... HAI NGƯỜI KIA!! Không chú ý đến Phantom lạnh sao mà còn đứng đực ra đấy cả nửa tiếng đồng hồ, tôi gọi cũng không đi vào. Đừng tưởng lảng tránh là xong chuyện nhé! Ôi Phantom ~ tụi mình đi vào, mặc bọn họ. Hừ! Tối nay các người đừng hòng có phần ăn!!"

 ̄﹏ ̄ 'Quý cô, ngài thay đổi sắc mặt cũng thật nhanh. Cái kia khuôn mặt từ lo lắng đến tức giận qua ân cần rồi quay về điêu ngoa là chuyện xảy ra aaaa? Chẳng lẽ đọc nhiều sách có thể khiến gương mặt chuyển đổi như lật sách luôn rồi??!! Phải rồi, vô thanh chú không thể tùy tiện sử dụng hảo sao! Còn nữa, cậu ấy lãnh chẳng phải cũng bởi nhiệt độ cùng áp suất của ngài tạo thành...!!! ' Đây là mỗ hai người bị vứt bỏ ở gió lạnh trung mà phun tào.

Draco rưng rưng nước mắt, nội tâm như mèo cào nhìn cô gái đang nhẹ nhàng cười nói, đẩy xe lăn giúp Harry quay về đại sảnh........ 'Bà xã aaaa! Chồng em ở đây này, ông xã của em này!!!!!!' Tiếng nói thầm lặng của Draco theo gió mà bay. Nơi bìa rừng, hai chàng trai tâm linh lạnh lẽo bỗng sinh ra xúc động muốn ôm nhau an ủi, chỉ là hai cánh tay vừa chạm nhau, não hai người tự động sinh ra ý niệm về nhà gột rửa n lần cho sạch sẽ.......

~~~~~~~~ phân cách tuyến hiện hình!!! ~~~~~~~~

"Ai da ~ công chúa điện hạ, ngài rốt cuộc đã xuất hiện, tiểu nhân chờ ngài hảo lâu a~" Một thanh âm ngọt nị đến chảy nước cất lên khiến Hermione không khỏi rùng mình, tay bất giác run rẩy làm xe lăn khựng lại trước cổng Đại sảnh đường của Trường học Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

.

.

.

Luc: Hắc hắc .... ai xuất hiện vậy cà? Đó chính là....kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-háo-sắc-ấy :))

Dạo này các bài kiểm tra cứ đi "cua" ta thôi, ta dứt không ra nên.....u know what i mean ~

Túm quần lại, đa tạ các nàng đã ủng hộ + hạ hồi phân giải!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro