5. Her Obsession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba đứa nó cứ tiếp tục đi hết hành lang cho đến khi tới ngã rẽ của Phòng Truyền Thống, để mặc cho bầu không khí đặc quánh này xâm chiếm và lấy hết đi mọi sự thoải mái giữa cả ba. Khi đã gần đến phòng sinh hoạt chung Nhà Slytherin, Madeline mới đột ngột chựng lại. Nó lên tiếng, phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

" Này.. Ừ thì.. Các cậu biết rồi đấy, chúng ta đã mất công trốn ra ngoài rồi. Hay cả hai cứ về ký túc xá trước đi, được chứ..? Mình sẽ quay lại hỏi mượn Giáo sư Victor cuốn sách ấy một lát rồi chuồn ngay, nhé.!"

Ryljv nhìn nó với ánh mắt dường như là chẳng thể tin được. Cô nàng bất ngờ nạt lớn, dù vậy vẫn giữ giọng ở mức nhỏ như thì thầm.

" Cậu điên à!? Ta vừa tránh được cuộc chạm trán với Nam Tước Đẫm Máu nhờ phước lành của Merlin mà giờ cậu lại muốn cả lũ quay lại đó sao?!–"

" Không, chỉ mình tớ thôi." - Madeline nói nhanh, nhanh tay thó luôn cây đèn dầu của Ryljv. Dù sao thì cửa vào Ký túc xá Nhà Slytherin cũng ngay kia rồi. Ryljv sẽ chẳng cần đến đèn dầu làm gì cho khỏi mất công.

Ngay khi nó định chuồn về phía hành lang tối, một bàn tay nhỏ đã ngay lập tức túm lấy vai nó và dội ngược về phía sau.

" Này!- Cậu quên là còn mình à– Định bỏ mình lại đây một mình chắc.?!" - Đôi mắt khó hiểu của Mari nhìn nó chằm chằm, đâu đó còn có chút giận giữ khiến nó có chút bối rối.

" Cậu là một Gryffindor mà Mari?- Mình hứa sẽ về trước khi ai đó kịp phát hiện ra cậu, nhé?"

Khi định bỏ đi khi nó chỉ vừa mới dứt lời, Mari đã ngay tức khắc, với chất giọng cực kỳ bực bội, cô gằn giọng.

" Không Madeline. Cậu thực sự nghĩ mình sẽ để cậu quay lại đó một mình sao.? Nếu lỡ mà bị phát hiện, tớ muốn người đó phát hiện ra cả hai ta!"

Nhưng đáp lại Mari chỉ là cái giọng lạnh nhạt đằng sau lớp áo chùn. Madeline quay lưng và bước thẳng về phía hành lang đen kịt với duy nhất một nguồn sáng trong tay.

" Mình tự làm được."

_

Mánh khoé ở đây là để cho họ nghĩ rằng mình đã giành được chiến thắng, và trong khi họ đang ăn mừng với nội tâm rằng bản thân đã phát hiện được mưu đồ của kẻ gian, thì ta lẻn vào và cướp đi bí mật.*

* Một chiêu cũ mà hiệu quả của Kaz Brekker. (Nếu bạn đủ thông minh để biết)

Madeline đi bước đều đều trên hành lang tối, tựa như những bước nhảy của một con mèo. Nhẹ nhàng mà chắc chắn. Nó nắm chặt hơn chiếc áo chùn bên người. Trong đầu thầm nhớ lại những nước đi bí mật dẫn vào khu vực Cấm của Thư viện. Đằng sau bức tượng nổi tiếng - Demist Lato.

Tất nhiên là Madeline không có trong tay chiếc Bản đồ Đạo Tặc huyền thoại, cũng như là mọi lối đi bí mật tại Hogwarts. Đó chỉ là đôi chút may mắn trong một lần lang thang đi lạc tại hành lang của Phòng Yêu cầu thôi ấy mà.

Nó vươn mình qua khỏi cửa sập rồi ngoi lên bên trên. Để cho những làn khí lạnh khẽ thổi qua gương mặt từ mặt sàn lát đá. Đây rồi, phía xa xa kia còn ai khác ngoài vị Giáo sư đáng kính - Victor, người đang thản nhiên lướt ngón tay qua từng trang giấy. Thầy ấy ắt hẳn sẽ nổi giận lắm nếu biết được mình bị qua mặt bởi một đứa nhóc con. Lại còn là một đứa Nhà Marsh nữa chứ.

Mong rằng những trang giấy đẹp đẽ và mộng tưởng về việc tự nhiên đuổi tận chân được mấy đứa Bộ Ba kia sẽ giữ tâm trí thầy khỏi việc canh gác khu vực Cấm.

Nó thầm nghĩ rồi quay đầu, ung dung tiến thẳng về phía khu vực Cấm.

Những bước chân đến khu chứa cuốn sách mà Madeline cần tìm cũng chẳng có gì bí mật quá. Thực chất nó lại còn nằm ngay ở trước mắt ta, hàng thứ chín, số 24 từ trái sang phải. Được che lấp bởi hàng đống những cuốn sách bị yểm bùa gào thét khác. Maddie hay giấu đồ ở đó vì nó nghĩ với những cuốn gáy sách có màu tím (Lời cảnh báo trước cho những kẻ dại dột - Lời nhắc nhở trước cho giáo viên và ai đang kiếm tìm nó) tượng trưng cho việc đã bị yểm bùa gào thét, thì sẽ chẳng ai ngu ngốc mà lại lấy và mở nó ra đâu.

Một điều nữa, bởi dĩ Madeline Marsh có mối bận tâm không lành mạnh và ám ảnh khủng khiếp với Thuật Không Lời (Được ghi nhận dùng nhiều nhất là từ Giáo sư Albus Dumbledore - Người duy nhất khai triển được pháp thuật mà không cần đũa phép) là vì sự phức tạp, bí ẩn và khó nhằn của chính nó.

Cô nàng nghĩ ắt hẳn phải có một lý do gì đó mà Thuật Không Lời lại hiếm có và thử thách đến vậy. Với chắc chắn rằng phần nhiều, là do sức mạnh cửa người khai triển bắt buộc phải đạt đến một ngưỡng cửa nào đó. Thì những việc thông thường như vung vẩy cây đũa mới có thể quyền năng đến mức thi triển nó với đôi môi mấp máy và cánh tay không rời khỏi vạt áo chùn.

May mắn là vì sự quyền pháp mà người dùng buộc phải thực sự mạnh mẽ, nếu không thì quả thật Thuật Không Lời sẽ là một vũ khí nguy hiểm. Mà lại với một chút ít kiến thức cộng lý thuyết ít ỏi mà nó đang có, Madeline lại cực kỳ muốn hiệu thêm về chủ đề kiệm lời này.

Dù vậy, đọc lại nó trên giường vẫn tốt hơn là bàn thư viện lạnh lẽo vào ban đêm.

Đến giờ về nhà rồi..

End Chapter 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro