6. Your Biggest Fear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại với cái buổi sáng quỷ tha ma bắt ấy. Marica đã xuống Đại Sảnh đường trước từ lúc nào. Để mặc Madeline phải lật đật đến sau đó 15 phút đồng hồ. Nó ngồi thụp vào bàn với bên cạnh là Mari, đối diện là Ryljv.

" Mình đã nói rồi cơ. Nếu cậu không thức cả đêm dưới Sảnh xem đi xem lại cuốn sách ấy thì cậu sẽ đâu có dậy muộn!" - Mari bực bội nạt nộ khi cô nàng miễn cưỡng nhìn sang vẻ mặt buồn ngủ của Maddie. Còn nó thì dường như ngái ngủ đến mức chẳng buồn trả lời luôn..

" Không thể nào.. Cậu mượn lại được cuốn sách của Giáo sư Victory á? Thầy ấy mà thực sự để cậu cầm cuốn sách ấy về sao..?" - Ryljv rướn người qua chiếc bàn, cô nói với giọng dường như là không thể tin được. Đôi mắt cô mở lớn vì phấn khích, đáp lại câu hỏi ấy. Madeline chỉ đành gật gù ậm ừ cho qua.

" Mình đi lấy đồ ăn sáng đây.." - Madeline uể oải nói, nó nhấc cái thân của mình dậy và lết chân ra chỗ bàn đồ ăn. Còn 30 phút trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên. Mà nó thì nào dám trốn tiết của Giáo sư Snape, lần cuối nó làm vậy với đồng bọn, Giáo sư McGonagall đã dần cho cả bọn nhừ tử với bài ca bất hủ, Nhà Gry bị trừ 50 điểm tròn một cách không thương tiếc.

" Lạ thật đấy.. Cậu ấy có đọc về lịch sử bao giờ đâu. Kể cả nếu cuốn sách ấy bị nguyền đi nữa. Cậu ấy sẽ chẳng đời nào động vào chúng.."

Marica thì thầm với Ryljv một khi Madeline đã đi khỏi tầm mắt. Cô nói với giọng tò mò, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc, đâu đó còn là sự nghi ngờ.

Cô nói tiếp khi đã thu hút được sự chú ý của Ryl.

" Cuốn sách ấy trông quen lắm. Nhưng nom nó chẳng giống cuốn mà thầy Victor giữ gì cả.. Chỉ tiếc là trời tối quá, mình cũng chẳng nhìn ra nổi tên bìa.."

Ngay khi Ryl đã nuốt xong đống thức ăn ấy, cô liền xúm tới gần Marica. Cô gật đầu chậm rãi, giả bộ làm mặt nghiêm túc và trả lời Mari.

" Vậy là Madeline đòi lẻn ra một mình để lấy một cuốn sách khác, không phải mượn lại cuốn của Thầy Victor như cậu ấy nói hả..?"

Cô nàng nói một cách mỉa mai trước khi tọng một miếng bánh tart khác vào miệng rồi tiếp tục.

" Hmm, mình chẳng thấy chuyện này liên quan gì đến chúng ta cả.. Dẫu vậy, bất kể cậu ấy đang lên kế hoạch gì, cậu ấy cũng không có ý định nói cho chúng ta biết.. Đúng không..?"

Mari gật đầu nhanh với cô nàng khi nhận thấy Madeline đã lấy xong đồ ăn. Nhưng khi chỉ vừa mới đặt đĩa xuống bàn, tiếng chuông êm tai đã vang lên khắp Sảnh nhằm thông báo cho tất cả các học sinh đã đến giờ lên lớp.

Maddie thở dài một cái đầy khó chịu, cô thó nốt một chiếc bánh gối trong đĩa của mình rồi để mặc cho Mari kéo cô đi.

_

Cả ba đứa bọn nó chạy ù vào lớp học của Giáo sư Lupin, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm ba, và môn học này không gì khác là môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Và Nhà Gryffindor lại học cùng Nhà Slytherin, ơn Merlin. Ba đứa kia lại có cơ hội nói chuyện xì xào với nhau, quả là một điều thực sự quá sức chịu đựng với cả Giáo sư Snape, lẫn Giáo sư Lupin. Mặc dù đây còn chẳng phải là tiết học của Thầy Snape.

"Hôm nay ta học gì đấy..? Mình lỡ để quên sách trên phòng Sinh hoạt chung rồi.."

Maddie thì thầm với Mari, đôi mắt nó không lời khỏi Giáo sư Lupin khi thầy nói về sự nguy hiểm của ông Kẹ.

" Ông Kẹ, sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, nó sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất ấy? Nhớ không.? Ryl từng gặp nó một lần, và nó mô tả Ông Kẹ của nó như của Harry Potter vậy.."

Maddie gật đầu nhẹ, giả bộ rằng nó hiểu từng từ và hướng đôi mắt lười biếng của nó về phía chiếc tủ quần áo lớn, trông tồi tàn và cực kì cũ kĩ mà Thầy Lupin đặt ở giữa phòng. Nó run lên bần bật như thể có hàng nghìn con quạ đang gào thét ở bên trong và lớp bụi mỏng không ngừng rơi xuống sàn. Tiếng rít sắc và cao của nó khiến cả bọn như sắp điếc tới nơi.

" Thứ này trông có vẻ cáu kỉnh.."

Ryl bình luận khi cô lén tách Nhà và lẻn sang bên Nhà Gryffindor cùng hai đứa bạn của cô. Chiếc tủ ấy liên tục lắc lư và giậm chân một cách bực bội xuống sàn, mặc dù bằng một cách nào đó, chiếc tủ vẫn xoay xở để đứng vững và không bị đổ rầm xuống trước mặt lũ học sinh.

Maddie gật đầu tán thành, cô không rời mắt khỏi chiếc tủ và nhìn chằm chằm nó với sự tò mò ấy.

" Trò Marica!" -Thầy Lupin bất ngờ gọi tên Mari và nó ngay tức khắc khiến cô nàng giật mình, sự bối rối đan xen với sự lúng túng hiện rõ trong mắt cô. Một bằng chứng rõ ràng rằng Mari đang không hề chú ý đến bài giảng và hiển nhiên là đang nói chuyện riêng trong giờ. Giọng thầy Lupin vẫn giữ sự hào hứng và vui vẻ như thường ngày, nhưng rõ ràng là thầy đã nghe thấy sự mất tập trung của cả bọn trước khi quyết định lên tiếng như thế.

" Trò có muốn là người thực hành trước không.?"

Thầy hỏi, và cả đám học sinh của hai Nhà Gryffindor và Slytherin ngay lập tức dạt sang hai bên để Giáo sư Lupin có thể nhìn thấy Marica rõ hơn. Madeline và Ryljv đứng ở ngay cạnh hai bên vai cô nàng, cả ba  hoàn toàn cảm thấy xấu hổ và buồn cười cùng một lúc. Cảnh tượng này thật dễ dàng để thấy nếu trong phòng học đó có bộ ba này, nhưng dĩ nhiên là ngoại trừ tiết học của Giáo sư McGonagall.

" Vâng.. Thưa Giáo sư.."

Mari bối rối nói và tiến lên trước một chút, cô rút đũa phép từ trong túi áo chùn ra và mỉm cười ngượng ngạo khi bước lên trên Giáo sư Lupin và đứng trước chiếc tủ đồ dưới sự chứnh kiến của mọi người trong lớp. Tất nhiên là Marica không dở môn này, chẳng qua là thi triển pháp thuật sẽ dễ dàng hơn nếu bạn chịu nghe giảng trong lớp, đặc biệt là với mấy môn cần thực hành như Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hoặc Bùa Chú.

Ánh mắt Giáo sư cùng các học sinh khác không rời khỏi Marica khi cô nàng bước lên, sau khi đũa phép đã sẵn sàng và Giáo sư Lupin gật đầu với Mari. Thầy đợi khoảng một hoặc hai giây trước khi vung đũa và mở khoá tay nắm tủ bằng bạc.

Cả phòng ngay lập tức bất động và im lặng như tờ, Maddie tin chắc vài người trong số họ còn đang nín thở và bàn tay còn vô thức nắm chặt vạt áo chùn ấy chứ. Cô giữ đôi mắt chăm chú của mình về cánh cửa tủ và chờ đợi, cô không thể giúp nhưng tò mò muốn xem liệu Mari sẽ đối phó thế nào với câu thần chú Riddikulus kia.

Một giây. Một phút.

Không có gì xảy ra.

Chiếc tủ vẫn lặng thing và thậm chí còn ngừng rung lắc dữ dội như trước. Không có tiếng gì cả, bầu không khí trong cả căn phòng căng lên đột ngột và trong một tích tắc. Một xác chết mặc đồng phục nhà Gryffindor, đổ máu và tàn nát đổ nhào ra từ cánh cửa tủ và vang lên một tiếng rầm điếng người khi nó rơi xuống đất.

Mắt cả ba đứa nó mở to gần như ngay lập tức và gương mặt tất cả trong tíc tắc, ngập trong sự kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro