Chapter 2 (Smut)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

"Hoàng tử nhỏ vừa khít lại vừa ngọt."

***

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra về như bài ca giải thoát cho các sinh viên và giảng viên thoát khỏi những giờ học căng thẳng buồn chán, bao gồm cả buổi sinh hoạt ác mộng dành cho sinh viên năm nhất lúc này.

"Buổi sinh hoạt cuối cùng đã kết thúc. Mấy em sinh viên năm nhất....."

Giáo sư hướng dẫn trên bục giảng kết thúc buổi sinh hoạt đầu năm dài dằng dặc, nhàm chán dành cho các sinh viên mới.

Chỉ khi hội trường rộng lớn chỉ còn lác đác vài người, Severus mới đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhấc chân ra cửa.

Đông đúc. Chen lấn. Nóng nực. Các loại mùi hương mồ hôi, nước hoa tạp nham trộn lẫn tạo thành thứ mùi gay gắt đáng ghét, cay mũi.

Cũng may, đây là buổi sinh hoạt cuối cùng rồi.

Severus nhăn mặt, cau mày. Ghét bỏ khi nghĩ đến việc đã phải chịu đựng bốn buổi sinh hoạt phiền phức suốt cả tháng nay.

Chỉ khi đi ngang qua vườn cây xanh ngát um tùm, tán lá rậm rạp sum suê chặn bớt cái nắng chiều oi bức cuối tháng chín, để lại bóng râm mát mẻ xung quanh, tâm trạng bực bội của Severus mới tốt lên đôi chút.

Bất quá, chỉ vài phút sau đó, Severus lập tức đen mặt nhìn quả đầu bạch kim chói lóa gai mắt cùng cái đầu tổ quạ đen rối xù đáng ghét ở đài phun nước mỹ lệ phía trước.

Một tên gián tiếp khiến cậu lật xe, thốn mông đau hông suốt một tuần liền, bề ngoài đi đứng bình thường vậy thôi, chứ bên trong thì khỏi nói. Một tên trực tiếp giới thiệu cậu tới chỗ trọ, nơi ông chú kia làm chủ trọ. Ấy mà, không một tên nào có đủ liêm sỉ và lương tâm để nhận ra hành vi chơi chó của bản thân, vẫn vui vẻ bừng bừng sức sống vẫy tay réo gọi Severus.

Mẹ kiếp, được cả đôi.

Vừa tiến về phía đài phun nước, vừa thở dài khi nghĩ tới việc đã giới thiệu hai kẻ này với nhau, kết quả chính bản thân rơi vào hố lửa.

"Severus! Severus! Tối nay đi H&H không? Cả hội tụi mình đều đi đấy."

Chàng trai tóc đen bù xù nhiệt tình như ánh mặt trời, phấn khởi nói với Severus.

"Đón?"

Severus cộc lốc hỏi.

"Luke và tớ qua đón cậu."

Chàng trai bên cạnh Lucius cười tủm tỉm trả lời.

"Giờ?"

"Tầm bảy giờ hơn."

Chàng trai bù xù cười bất đắc dĩ trước thái độ hậm hực cụt lủn của cậu bạn thân.

"Severus thân ái, James nhà tôi thật sự không cố ý giới thiệu chỗ trọ của người đó cho cậu."

Lucius buồn cười trước thái độ của bạn chung trọ cũ, phải lên tiếng thanh minh cho người yêu.

"Ở một mình."

"Gần trường."

"Không có quá nhiều người thuê chung trọ."

"Yên tĩnh, rộng rãi và thoáng mát."

"Giờ giấc tự do."

"Chủ trọ dễ tính, không tọc mạch."

"Tìm mãi, tớ mới tìm được chỗ trọ của chủ quán cà phê Gezelligheid khớp hết tất cả yêu cầu của cậu thôi, Severus."

James ngả đầu tựa vai thân mật mà than thở, liệt kê lại một loạt các yêu cầu dài ngoằng mà khó nhằn của Severus, khi được giao trọng trách tìm giúp phòng trọ mới cho cậu bạn.

"Vả lại nếu không muốn, sau khi xem phòng xong, cậu có thể rời đi, tìm nơi khác cũng được. Hay, thừa nhận đi, cậu thích nơi đó, thích luôn chủ trọ với hàng họ anh ta rồi."

Lucius cợt nhả khiến cuộc trò chuyện sắp căng thẳng của ba người trở nên hài hước phóng đãng.

"Còn không phải vì anh ta là gu cậu, khiến cậu mê mẩn? Chỉ là hy sinh chút thôi mà. Không sướng phía trước thì sướng phía sau, đều sướng cả, không phải sao?"

"Chậc, chậc, James à, những lời Lucius nhà cậu..."

Gật đầu, 'vô ý' đưa mắt đầy ẩn ý nhìn về cậu bạn thân đang mất dần đi nụ cười tươi tắn, rồi 'sơ ý' đảo mắt hả hê về phía bạn chung trọ cũ mặt tái nhợt, trợn mắt không tin được nhìn cậu, Severus hài lòng tạm biệt hai người, đi về hướng cổng trường.

Bỏ lại tiếng James gầm rú cùng tiếng Lucius dỗ ngọt, giải thích sau lưng.

Tới đây phải giải thích một chút về quan hệ giữa ba người Malfoy, Potter và Snape.

Nhà Potter và nhà Snape là hàng xóm từ thời ông bà, nên James và Severus là đôi bạn trúc mã với tính cách trái ngược, thân thiết như chó cắn mèo, mèo cào chó mà lớn lên cùng nhau. Sau khi nhận được thư nhập học của Trường đại học gửi, cả hai quyết định tự thưởng kỳ nghỉ dài cho bản thân, bảo lưu kết quả rồi một năm sau mới nhập học.

Gia đình tất nhiên không can thiệp vào quyết định của hai đứa nhỏ, chỉ dặn dò đôi điều rồi thả cửa cho các cậu đi trải nghiệm.

Severus và James dành sáu tháng cùng nhau đi du lịch xuyên lục địa, tận hưởng cuộc sống về đêm đầy cám dỗ mê hoặc, thả mình vào sự hoan lạc khiến vô vàn người mê đắm mà hai người tò mò từ lâu. Rồi hai người tách ra, tận hưởng thời gian cá nhân riêng biệt của mỗi người.

Vì đôi bên quá biết nhau rồi, Severus và James ăn ý không cần nói gì thêm.

Chỉ vài tuần sau đó, cảm thấy các cuộc chơi đã nhàm quá nên Severus quyết định đóng gói hành lý tới thành phố SL, nơi cậu và James sẽ học ở đây trong vài năm tới.

Tất nhiên, để tránh gặp các trường hợp lừa đảo mất tiền oan, Severus quyết định tạm thời ở trọ chung với người hướng dẫn, người cậu đã thuê trước khi bay tới.

Người hướng dẫn không ai khác chính là Lucius Malfoy. Nếu nhập học đúng hạn, hẳn cậu và James nhỏ hơn anh chàng một niên khóa. Nghe anh ta bảo, do chọn ban ngành lúc trước quá sức buồn tẻ nên Lucius quyết định học lại, chọn một khoa ngành mới toanh, thú vị hơn nên về tuổi tác, anh ta lớn hơn một tuổi dù học chung niên khóa.

Khác với loại thân thiết trúc mã oan gia với James, chỉ sau đoạn đường từ sân bay về phòng trọ, Lucius và Severus hận không thể gặp nhau sớm hơn, cũng từ đó mà nhanh chóng thân thiết. Về khoản ăn chơi, Lucius rất hợp ý với Severus, cảm thấy không tồi nên cậu gọi James tới đây sớm tham gia cùng. Dè đâu, hai tên này bị con quỷ tình yêu quật từ cái nhìn đầu tiên, ve vãn tỉnh tò nhau một thời gian liền đánh nhanh rút gọn xác định mối quan hệ yêu đương nồng cháy.

Severus nghe được đâu đấy hàng vạn hoa cúc trong thành phố đã buồn bã úa tàn khi biết tin hai tên này yêu nhau.

Cái gì mà mấy cây hàng vừa đẹp vừa ngon vừa xịn toàn yêu nhau các loại và vô số câu than thở không tiện đề cập.

Để chúc mừng Lucius và James đã thành đôi, cả nhóm bạn của hai người đã tụ tập ở quán bar H&H, tên đầy đủ là Hell & Heaven, nghe bảo đây là quả tên tình nhân tượng trưng cho ông chủ - dở hơi - quái gở - lập dị - "tốt bụng" - Crowley và tình yêu say đắm của đời ổng, nghe đồn là Azi, một vị thiên thần hạ phàm đội lốt con người.

Lại nói sơ qua về nhóm bạn của Lucius, James và Severus quen biết nhau qua các mối quan hệ cầu nối. Nhóm rất nổi tiếng trong trường và các quán bar một phần vì nhan sắc cấp bậc nam thần nữ thần, một phần đến từ tính cách lập dị lẫn chiêu trò ăn chơi độc đáo, mãi cho đến khi cả đám lần lượt hò hẹn, rời cuộc chơi, cắt đứt các mối quan hệ lằng nhằng trước kia như Lucius và James mới đây, khiến người cùng trường và quen thuộc ở các quán bar há hốc mồm, tiếc nuối hậm hực.

Với tư cách là cậu trai độc thân ngon lành duy nhất còn sót lại, vừa vào quán bar chưa đầy một tiếng đồng hồ, tức khắc đã có người tới ve vãn Severus rồi.

Ngày ấy nhóm cậu chơi Trò Sai Khiến bằng chai bia, chơi theo cặp đôi, chỉ có Severus chơi một mình. Đôi thì trao nhau nụ hôn rượu cay tóe lửa sặc sụa, có đôi tìm 'đồ cất giấu' trên người nhau, thậm chí là Lucius và James, theo lời sai khiến của Severus, phải BJ cho nhau ở góc cầu thang thường có người qua lại.

Lần chơi cuối cùng, Severus trúng mánh, trùng hợp người Sai khiến là Lucius và James.

Sung sướng ôm James đã xỉn quắc cần câu, Lucius cười ranh mãnh nhìn Severus, đôi mắt lam xám rực sáng lửa hận báo thù, bảo Severus ONS với một người ngồi ở quầy bar.

Đã lâu không giải tỏa nên Severus từ tốn, kỹ lưỡng quan sát quầy bar kia.

Dưới ánh đèn rực rỡ màu sắc xinh đẹp hoa lệ, cũng không che giấu được sự xuất sắc nổi bật bức người ở nơi quầy bar.

Trừ bỏ bartender ra, lúc ấy ở quầy bar có bốn người ngồi. Một người đàn ông có vẻ ngoài phong trần lãng tử ôm vai một cậu trai tơ, nhìn sơ đã biết rất mềm mại và ngoan ngoãn, ghé đầu vào nhau thì thầm tán tỉnh như ăn tai nhau tới nơi.

Người kế thôi.

Nhìn tiếp, cạnh bên là hai người đang uống rượu trò chuyện, người đàn ông tóc đen tuấn tú mân mê ly rượu Whisky trông rất được, đáng tiếc ngón áp út đã mang nhẫn cưới tinh xảo được thiết kế riêng.

Chậc.

Lia mắt về người cuối cùng, từ phía Severus nhìn qua chỉ thấy dáng lưng gầy của người đàn ông tóc nâu ấy, mang lại cảm giác rất bình thường, nhưng đặc biệt hút mắt cậu.

Mắt nhìn người của Severus từ trước tới nay rất ít khi sai.

Cầm ly rượu đi qua, Severus tặc lưỡi tính ngẫm nếu người đó không quá tệ thì một đêm cũng được.

"Tôi ngồi đây được không?"

Severus cố tình 'cạch' ly rượu lên quầy, tự nhiên hỏi người kế bên.

"Cậu cứ tự nhiên."

Giọng nói trầm thấp ôn hòa, rất dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Severus vừa ngồi xuống thì người đàn ông tóc đen nhận cuộc điện thoại, nói vài lời rồi đứng lên nói gì đó với hai người đang tình tứ kế bên, rồi vỗ vai mục tiêu đêm nay của cậu.

"Moony, tôi về trước."

Đợi người tóc đen đi rồi, lúc này Severus mới tỉ mỉ quan sát mục tiêu của cậu. Khuôn mặt tương xứng với giọng nói, đường nét góc cạnh cương nghị chỉ có ở đàn ông trưởng thành cũng nhạt nhòa tan theo ấm áp dịu dàng từ đôi mắt màu lá, như tia nắng ấm áp hiếm hoi giữa mùa thu, khiến người lưu luyến nhưng chẳng thể bắt lấy.

Nụ cười ôn hòa chân thành, nom rất đẹp mắt.

Severus bật cười ra tiếng, thành công thu hút ánh mắt mục tiêu.

Nhấp chút rượu, lười biếng nghiêng đầu tựa mặt vào tay, trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt màu lá của người đàn ông, ý cười trên môi không tan.

"Moony, anh cảm thấy chán không?"

"Cho hai ly Whisky."

Người đàn ông tên Moony không trả lời, thuận tay đưa một ly cho cậu, nói.

"Không ít người ở đây sẵn sàng giải sầu với cậu Prince đâu."

Ý tứ là không có hứng thú với Severus.

Chẳng ai tới quán bar lại dùng tên thật của bản thân, nếu không muốn bị theo đuôi bởi những kẻ biến thái về tận nhà, trừ phi bản thân đủ khả năng để xử lý những phiền phức này.

Hiển nhiên, biệt danh ăn chơi của từng người trong nhóm bạn Severus đều được biết đến. Thế nên, ban nãy tin tức cậu Prince, theo lời Sai Khiến, sẽ ONS với một người ở quầy bar đã lan truyền khắp quán, chưa chờ cho ai tới chỗ quầy bar, Severus đã đi trước một bước, ngồi cạnh gã đàn ông đầy rẫy tin đồn kia.

"Đi thôi."

Chờ người đàn ông uống cạn ly rượu Whisky, Severus lập tức vòng tay qua vai người đàn ông, kéo nhau đứng dậy.

"Cậu Prince!"

Người đàn ông gằn giọng.

"Ban nãy anh nói giúp tôi giải sầu, thậm chí còn mời rượu tôi. Thế chẳng phải anh đồng ý rồi sao, Moony?"

Severus rất tự nhiên đổi trắng thay đen.

"Hay...Anh không được, hửm?"

Trước khi người đàn ông kịp nói gì thêm, cậu ghé sát vành tai sau tóc mai vương mùi xà phòng sạch sẽ, ép khàn giọng hạ đòn vào điểm mấu chốt của mỗi gã đàn ông.

"Vậy cậu đừng hối hận."

Bên hông bị siết đến phát đau, hơi nóng gợi cảm thì thầm phủ lấy vành tai lẫn gò má, bờ môi nóng ẩm như có như không vuốt ve tai cậu.

"Padfoot, Black, tôi đi trước."

Bỏ qua tiếng huýt sáo thích thú của gã lãng tử cùng cái há hốc miệng của cậu trai tơ kia, Severus đánh mắt nhìn nụ cười dịu dàng như trước, còn đôi mắt màu lá lại sáng quắt như dã thú của anh ta cùng sức nóng rắn chắc ôm lấy hông cậu.

Sống lưng đánh một cái rùng mình trước cái nhìn nguy hiểm mê hoặc ấy, nhịp đập trái tim Severus bỗng nhanh hơn.

Không phải sợ hãi, mà là cậu đang hưng phấn vô cùng.

"Hối hận? Cái này phải xem lại."

***

Bị đè lên cửa, cuồng nhiệt hôn đến mức nước bọt trào ra, không phân rõ của ai, Severus thuần thục lột sạch thân trên của gã đàn ông đang vuốt ve cả người cậu sau lớp quần áo mỏng.

Sờ đến độ Severus bán cương mà tên này chưa chịu cởi đồ cậu ra. Đến khi bị anh ta nâng lên, ngồi trên tủ đựng giày trước cửa, nhìn thân trên rắn rỏi ngon nghẻ, đầy vết sẹo lồi lõm, vết thương không thể xóa nhòa do chinh chiến trên làn da màu rám nắng hấp dẫn dưới ánh đèn vàng mờ mờ, vòng eo cùng múi cơ sắc nét săn chắc ép sát lên người cậu.

Cách một lớp vải, gã đàn ông nóng bỏng, đầy xâm lược một bên đè phần thân dưới cương cứng nóng rực lên bán cương của cậu, một bên vây hãm cậu trong vòng tay gã, dùng miệng và răng nhấm nháp hầu kết nhạy cảm.

Một con sói ma mãnh chậm rãi đùa nghịch với con mồi giãy dụa yếu ớt.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, chỉ biết Severus cương cứng đến rỉ dịch, bị quần bó sát đến phát đau. Hầu kết đầy nước cùng dấu hôn và vết cắn. Toàn thân run rẩy, tâm trí hơn thua ban đầu lung lay bên bờ vực khoái cảm, ấy mà gã đàn ông chỉ thông thả gặm cắn vai cậu, như thể quên mất cái cương cứng nóng như lửa cọ cậu không ngừng.

Hai tay bị giữ chặt, những tiếng rên quyến rũ kìm nén ban đầu, bắt đầu quanh quẩn giữa hai người. Hai chân thẳng dài kẹp lấy vòng eo cứng cỏi.

Chờ đôi mắt màu lá ngước lên, nhìn mình như ăn tươi nuốt sống. Severus cười yếu ớt, cảm nhận cơ thể run run, thở dài một hơi.

"Moony. Lần đầu của tôi. Nhẹ chút."

Bữa tiệc ngon lành của dã thú đã chín muồi.

Quần áo bị lột bỏ ngay sau đó, từng tấc da trên cơ thể cậu bị sờ liếm hôn, yêu thương không sót một phân.

Đỉnh điểm là khi Severus hai tay chống đỡ nửa thân trên trên kệ tủ, ngưỡng mặt nhìn trần nhà, không dám cúi đầu nhìn nửa thân dưới của bản thân bị kích thích đến cực độ.

Hai chân bị ép vòng ra sau đầu người đàn ông, phía trước bị bịt chặt, phía sau bị lưỡi đâm ra ra vào vào, từng chút từng chút một mở rộng.

Severus mãi mãi không quên tình cảnh sau đó.

Người đàn ông ấy ngừng lại hành động khiến hai chân cậu run rẩy không ngừng, chậm chạp dùng tay và lưỡi liếm đi không sót một giọt nước nào vương ở cằm và miệng.

"Hoàng tử nhỏ vừa khít lại vừa ngọt."

Cảnh tượng đáng ra phải biến thái dâm đãng đến dung tục, lại vì vẻ ngoài của gã đàn ông mà kích thích thị giác cậu, khiến cậu rùng mình bắn ra đợt đầu tiên trong đêm.

Khi tâm trí còn chìm trong sự đờ đẫn, cái thứ cứng nóng của gã từng chút một tiến vào cơ thể Severus, khiến cậu không nhịn được há hốc miệng, nghẹn đến tắt tiếng.

To quá. Còn chưa vào hết nữa?!

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Severus trước khi hoàn toàn mất trí trong bể dục vọng đầy tràn, nhấn chìm cậu vào khoái cảm tuyệt vời từ trước đến nay chưa từng có được.

Severus mang máng nhớ cậu bị làm một lần ở kệ giày. Ở sô pha phòng khách chắc vài lần? Ở phòng ngủ thì càng không thể nhớ. Khi Severus ngất đi, tên đó vẫn vác một chân cậu lên vai mà 'làm'.

Ngâm mình trong bồn tắm lớn, Severus nghĩ về đêm của một tháng trước.

Như Lucius nói, thật sự rất sướng, không thể phủ nhận điều đó.

Nhưng hậu quả sau đó thì bỏ qua đi, đau cả người chết đi được. May mà không rách, nếu có, Severus mặc kệ hắn là bộ đội đặc chủng hay cái thứ gì đó, cậu sẽ cho gã đẹp mặt.

"Vậy cậu đừng hối hận."

"Hối hận? Cái này phải xem lại."

Nhớ lại hai câu đối thoại cùng chiếc quần lót đen quá cỡ trong ngăn tủ, Severus ra cửa trong một tràng tiếng chuông điện thoại thúc giục của James, không phàn nàn lấy một lời.

...

"Cậu dám cho thuê, người đó cũng dám thuê? Phụt! Há há há. Mẹ nó chứ, chưa bàn đến cậu trai đó, Remus cậu nhịn nổi sao? Há há há."

Quen biết nhau đã lâu, Sirius chưa từng thấy Remus nhẫn nhịn như vậy đâu. Có trách thì trách cậu trai kia, đến một sợi tóc cũng hợp gu Remus đến thế.

Nếu không, Remus cũng chẳng dẫn người về 'ổ' 'chơi', bây giờ còn em tầng trên, anh tầng dưới.

Chờ đi, Sirius chắc chắn có ngày Remus sẽ nhốt luôn cậu trai đó trong 'ổ' mà canh giữ, 'ăn' ngày ngày.

Như thường lệ và đã thành thông lệ bất chợt hằng tuần, những người bạn thân thiết của Remus tới quán cà phê tụ tập. Sau khi xin lỗi các vị khách của quán vì đóng cửa sớm, cả Ares và Apollo dọn dẹp xong ra về, tấm biển chibi chú sói nằm ườn trên chữ OPENED cũng lật thành chú sói ôm chữ CLOSED ngủ say sưa.

Cả quán chỉ còn lại bốn người Riddle, hai Black và Lupin. Vài chai bia, nước ngọt có ga, một chút đồ nhắm và bánh bích quy, ghế sopha mềm mại và tinh thần bông đùa thoải mái.

Hoàn thành một buổi tụ họp đơn giản giữa ba ông già đã xuất ngũ và một cậu trai trẻ.

Tiếng cười như phát rồ phía trên là của Sirius Black, giáo sư khoa Công nghệ thông tin phong lưu lãng tử khiến hàng vạn nữ sinh mê mệt, giờ trông không khác gì tên thiếu niên trẻ trâu ất ơ nào đó.

Ngồi cạnh anh trai Sirius, Regulus uống một ngụm nước ngọt, bất đắc dĩ dung túng nhìn bộ dạng như lên cơn của anh trai.

"Cười đủ chưa, Black? Tôi nhớ ở nhà tôi không còn dư lọ thuốc tiêm phòng bệnh chó dại nào cho cậu đâu."

Ngồi đối diện với Sirius, giữa Remus và Regulus là Tom Riddle, giáo sư khoa Công nghệ hóa sinh thư sinh anh tuấn, thời gian như quên đi người đàn ông này, khiến người nọ mãi trẻ trung như thanh niên mới tốt nghiệp ra trường. Trên thực tế, Tom lớn nhất, hơn Remus lẫn Sirius tận bốn tuổi mà trông anh ta còn trẻ hơn cả hai người họ. Sirius thường ngứa đòn gọi Tom là lão bất tử, lão già ma cà rồng các loại, bất chấp khả năng bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

"Anh Remus, thế cậu trai đó tên gì?"

Người vừa hỏi Remus, Regulus Black, năm nay vừa tròn mười tám, là em trai của Sirius Black, người đàn ông cười như thiếu thuốc. Nhìn Sirius và Regulus, chẳng ai đoán ra được đây là đôi anh em không cùng huyết thống, vì nhìn hai người giống nhau đến sáu phần, khác mỗi khí chất mà thôi.

Sirius phong trần, lãng tử, đào hoa. Regulus dịu dàng, trong sáng, là 'cậu trai tơ' non nớt mềm mại.

"Severus Snape."

Nhấm một ngụm bia, không rõ ra sao nhưng Remus thấy cái tên này hợp với cậu trai táo bạo kia lắm.

"Mắt đen. Tóc đen. Mặt thối như c*t, sẵn sàng xỏ xiên bất kỳ ai to gan chọc vào cậu ta?"

Tom, lão ma cà rồng, bất ngờ thối mồm tới một câu khiến Remus sặc bia, ho sùng sục, Sirius nằm vật ra sàn cười đến tắc thở, Regulus che mặt, không dám nhìn thẳng ly kem chocolate Remus mang cho cậu.

"Tom, vì Chúa! Trời đánh tránh bữa ăn, chúng ta còn đang ăn đấy!!!"

Remus lấy khăn lau bia vương vãi trên bàn và sàn nhà, bực tức rống vào mặt Tom.

Tom quay đầu thưởng thức hoa văn trên lò sưởi như chưa có gì xảy ra.

Remus mà tức giận thì có là Nguyên Soái tối cao, cậu ta cũng đánh cho toi nửa cái mạng.

"Ừm, anh Remus, hình như là cậu Potter giới thiệu chỗ anh cho cậu Snape."

Chàng trai của hòa bình, chuyên gia giảng hòa thành công nhất, Regulus nhanh chóng chen ngang.

"Potter, người đang thuê chỗ trọ của em? Tháng trước, em bảo bạn trai của cậu ta đã chuyển qua sống chung."

Remus ngồi xuống ghế sô pha, khui một lon bia bơ, nhướng mày.

Regulus và Sirius ở một căn nhà nhỏ ấm cúng vui vẻ, cách trường vài con đường. Còn tòa nhà bốn tầng sát bên cạnh thì cho thuê. Tầng trệt là phòng chung, tầng một và tầng hai là dạng căn hộ gia đình đầy đủ tiện nghi, tầng bốn là sân thượng giặt giũ, phơi quần áo.

Tầng hai là sinh đôi anh trai em gái Apollo Wight và Ares Wight thuê, sinh viên trường Hogwarts, nhân viên của Remus.

James Potter ở tầng một cùng với bạn trai chuyển tới gần đây.

"Anh ấy hỏi em có phòng trọ nào thích hợp, để anh ấy giới thiệu cho bạn thân."

Regulus ăn một muỗng kem, lại thuận tay đút một muỗng cho anh trai Sirius đang xoa hai má nhức mỏi vì cười đến rút gân, đang nói thì bỗng nhớ ra cái gì, bật cười một tiếng.

"Yêu cầu đã cao, lại còn nhiều."

"Yêu cầu gì?"

Sirius xoa xoa má, tò mò.

Ở trọ không phải chỉ cần sạch sẽ, yên tĩnh, gần trường là được rồi sao?

"Nhất định phải cho thuê một mình một phòng, ở gần trường, không được có quá nhiều người thuê chung trọ, yên tĩnh, rộng rãi và thoáng mát, giờ giấc tự do, chủ trọ dễ tính, không tọc mạch."

"Xây một căn nhà riêng, ở một mình một cõi luôn đi cho lành."

Sirius nghe mà phiền giúp Regulus, cũng mệt cho em trai nghĩ ra được chỗ trọ của Remus để giới thiệu.

"Người lắm tài thì nhiều tật mà. Severus Snape là thủ khoa đầu vào với số điểm cao nhất từ trước tới nay của trường Hogwarts đấy."

Vân vê nhẫn cưới, Tom nhếch mép nói.

"Hả?!?!"

Ba người còn lại tròn mắt nhìn Tom.

"Cậu ta ở khoa Công nghệ hóa sinh của anh phải không?"

Cách đây một năm, Hogwarts rất vui mừng khi có thủ khoa với số điểm cao nhất kể từ lúc trường được thành lập. Đang vui mừng thì nhận được tin, thủ khoa đó quyết định bảo lưu một năm vì lý do riêng, ngài Hiệu trưởng Dumbledore thiếu điều muốn tới thẳng nhà vị đó, thuyết phục cậu nhập học đúng hạn nếu không bị Phó Hiệu trưởng Grindelwald ngăn cản.

Nhìn bản mặt đắc ý của lão bất tử, Sirius còn không đoán ra được sao.

"Tên khốn nhà cậu!!! Severus Snape!!! Tôi gọi mà cậu không nhấc máy!!!"

"Tôi và Luke đợi cậu con mẹ nó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi!!!"

Tiếng sư tử hống mạnh mẽ mười phần bất ngờ cắt ngang, đừng nói là nhóm bốn người ở quán cà phê tầng trệt, Severus ở tầng hai, cả con đường này có khi còn giật mình bay cả hồn.

To be continued...

•Kuro đã trở lại rồi đây•

Tóm tắt chuyện tình bi kịch của tác giả mấy tháng qua:

Tình yêu của các môn chuyên ngành dành cho Kuro quá nồng cháy.

Chỉ có một lối thoát duy nhất, đó là qua môn.

Nếu không sẽ phải tiếp tục kết hôn thêm một học kỳ nữa.

Kuro sắp ly hôn thành công rồi nên mới rảnh rỗi thoải mái về với tình nhân nhỏ của mình.

('ε` ʃƪ)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro