Chương 2:Quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...' suy nghĩ
[...] xà ngữ



- Cậu là ai?

Anh chàng kia đứng dây và tiến tới chỗ của Harry rồi cúi xuống trước mặt cậu và vặn lại câu hỏi của cậu:
- Theo cậu thì ta là ai?
- Sao mà tôi biết được? Harry bực mình nói
Người kia khẽ mĩm cười- Theo thế giới của cậu thì ta là Merlin ấy!
- M...M...Mer....Mer....Mer....l...lin á?
- Ta đùa thôi! Ha...Ha...Ha! Thực ra ta là tử thần đấy. Quay lại chủ đề chính nào.
-.....
- Ta ko lấy được linh hồn của cậu.
- ......
- Vì cậu là chủ nhân của tử thần nên ta ko lấy được

Sau 1 hồi im lặng, Harry -ngu ngơ- Potter cũng đã lên tiếng:
- Vậy...Giờ ta làm gì?
Tử thần cười cười cợt cợt đáp lại. - Chấp nhận nhanh nhỉ! Giờ thì tạm biệt cậu. À, mém quên, cậu hiện tại không thể vào thế giới phép thuật được. Những chuyện về sau là như thế nào thì ta ko biết đâu. He...he...he. Giờ thì bye bye
Nói xong thì cái người kia lập tức biến mất làm cho Harry ngây người ra ko nói được gì.

------- dải phân cách--------

Đã 2 năm trôi qua sau khi gặp tử thần. Hồn ma Harry Potter đang bay lượn trong thế giới của Muggle, rõ hơn là Thị trấn Phoenix. Câu đột nhiên nhìn thấy 1 thằng nhóc còi cọt nằm trên mặt đất với chân trái bị xích lại. Câu bé ngồi trong góc tường ẩm mốc, hơi thở run run với tử khí màu đen đặc bao quanh. 'Có vẻ như cậu bé sắp chết. Tiếng tim đập của cậu bé quá yếu, quá chậm' Harry thương cảm nghĩ.
Cậu lại thấy có một bàn tay chui ra từ đám tử khí cầm vào cái tay trong suốt của cậu bé ấy và đưa cho cậu 1 lưỡi dao nhỏ. Cậu bé ấy chộp lấy con dao và cắt vào cổ của mình, linh hồn nhỏ bé ấy phát sáng rồi nhạt dần và biến mất. Có lẽ cậu bé đã được giải thoát, còn cái tay kia thì thì lại tan thành bụi đen, thấy thế Harry sà xuống chỗ đứa bé vừa mới mất đi rồi tặng bé ấy 1 bông hoa hồng thủy tinh trong suốt được tạo thành bởi linh hồn của cậu. Cái bàn tay kia ko biết từ chỗ nào xuất hiện, nhấn một cái vào trán cậu và cậu bé kia 1 cái rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện.
Harry thẫn thờ sờ lên chỗ bị ấn-nơi đó đã từng có 1 vết sẹo và cậu nhìn xuống đứa bé và trên trán nó xuất hiện 1 vết sẹo mới hình tia chớp đang rỉ máu. Cậu đưa tay mình ra trong vô thức chạm vào nơi đang rỉ máu kia thật nhẹ nhàng rồi di chuyển tay tạo thành vệt máu trên mặt cậu bé, vừa vuốt đến cái mũi nhỏ bé kia, ko may tay cậu chạm phải bông hồng của mình thì nó đột nhiên lóe sáng, kéo cậu vào 1 hố đen sâu thẳm.

Khi Harry tỉnh dậy thì có 1 ánh đèn chiếu vào mặt cậu. Cậu khẽ nhăn mặt ngồi dậy và chống tay vào mặt đất. Ướt và lạnh là những gì hiện tại cậu cảm thấy, ngước đầu lên thì cậu nghe được người đàn bà trước mặt quát lớn:
- Đứng dậy mau lên! Hôm nay tới lượt của mày rồi!

Thấy cậu đứng lên 1 cách chậm chạp, bà ta lập tức nắm tóc cậu quẳng vào trong viện rồi đóng sầm cái cửa. Bà ta quay lại nhìn cậu bằng nửa con mắt và cầm lấy con dao nhỏ quăng cho cậu và nói nhỏ:
- Tao cho mày 2 lựa chọn. Một là mày cắt cổ tay, nhưng lần này t sẽ lấy hết máu của mày, hai là t cho mày vào căn phòng kia.

Ngón tay của người đàn bà chỉ vào căn phòng có cánh cửa đỏ rực, nơi đang phát ra nhiều thứ tiếng, từ tiếng cười điên dại đến tiếng khóc thút thít rồi lại tiếng la hét va tiếng gõ búa. Harry ko biết nên làm gì vào lúc đấy, cậu chỉ đứng yên 1 chỗ nhìn chẳm chằm vào con dao với gương mặt đỏ chót 'rõ là đường nào cũng chết'.
Bà sơ kia thấy thằng nhóc trước mặt ko đụng đến con dao nhỏ nên bà cho rằng cậu chọn căn phòng kia. Bà nắm lấy cái tai của thằng nhỏ lôi vào phòng tắm rồi quăng cho cậu 1 bộ đồ vest đen nhỏ trông rất đẹp
- Tắm đi hay mày không biết tắm
- Dạ không thưa sơ
- Mày.... Sao mày hồi trước dám bảo mày câm hả thằng ranh con
- Thưa sơ, con ko hiểu sơ nói gì cả và sơ làm ơn tránh ra cho con đóng cửa. Cậu nói dõng dạc

Bà sơ kia tự nhiên cười lên rồi lùi ra, trước khi đi bà nói 1 câu nghe thật mệt mỏi:
- Tạm biệt mày, thằng nhóc và có lẽ ngày mai tao sẽ không cần phải nhìn cái bản mặt khốn nạn của mày nữa.

Cậu nhìn bà với ánh mắt khó hiểu, rồi xoay lưng đóng cửa phòng. Nghe tiếng bước chân của bà sơ đi được một đoạn thì Harry đứng yên một chỗ rồi đưa tay lên và ko cò gì xảy ra, cậu tiếp tục giữ yên tay rồi nói:
- Accio đũa phép
Không có gì xảy ra cả và cậu phát hiện cơ thể này hiện tại ko có ma lực. 'Đáng chết' Harry đấm vào tường rồi cầm gáo nước tạt vào mặt mà quên mất giờ là nửa đêm nên rất lạnh. Sau khi cố gắng tắm xong cậu chạy lên chỗ thay đồ đóng chặt cái cửa để gió không lùa vào. Trong phòng thay đồ có 1 cái gương, mặc dù trời đang rất lạnh và cậu lại trần như nhộng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào nó. Cậu phát hiện trên cơ thể Evan có rất nhiều sẹo do dao gây ra, còn có mấy vết thâm tím, ở cổ còn thêm 2 cái sẹo hình tròn, khuôn mặt bé với vóc dáng nhỏ trông rất còi cọt, mắt thì 2 màu, 1 bên xanh lục bên còn lại thì lại xanh biển còn có thể chuyển thành màu đỏ nữa 'giống màu mắt của Tom thật' cậu cầm bộ đồ vest mặc vô người, vớ lấy cái lược chải chuốt mái tóc dài gần đến bả vai của mình rồi nhìn quanh khắp phòng và cậu kiếm được dây ruy băng màu xanh lục nhỏ, dây ruy băng nhỏ vô dụng đã trở thành dây cột tóc trông rất quý tộc khi Harry cột lên. Tóc mái của cậu khá là dài, nên cậu đã kẹp một nửa lên và một nửa thì cắt ngắn lên 1 tí rồi để cho nó che con mắt màu xanh biển của mình. Trông cậu hiện giờ trông rất 1 con búp bê tinh xảo nhưng lại dễ vỡ. Con búp bê quay người lại, mở cửa ra thì bị thanh sắt mỏng gần đó làm đứt tay, 1 giọt máu chảy ra mà xung quanh ko có đồ lau, con búp bê nhỏ kia liền đưa tay lên mút mạnh 1 phát, máu còn vương lại bờ môi cậu làm cho đôi môi ấy đỏ mọng, trông rất gợi tình làm sao.
Bà sơ già thấy cậu lâu ra liền quát lớn:
- Harry Evan, mày xuống đ....

Harry bước ra khỏi cánh cửa lập tức bà sơ câm miệng mà chỉ dán 2 con mắt kia vào con búp bê đang di chuyển thẳng vào căn phòng ấy một cách nhẹ nhàng. như 1 bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro