Chương 3: Món quà của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...' suy nghĩ
[...] xà ngữ



Harry bước ra khỏi cánh cửa lập tức bà sơ câm miệng mà chỉ dán 2 con mắt kia vào con búp bê đang di chuyển thẳng vào căn phòng ấy một cách nhẹ nhàng.
Khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa thì thời gian và không gian đột nhiên dừng lại và cậu phát hiện cơ thể mình không thể di chuyển được, cậu khẽ cười khẩy, bản tính Slytherin trỗi dậy:
- Không biết Harry Potter tôi đây có loại vinh hạnh gì mà khiến quý ngài tử thần thích chơi trò trốn tìm đây ghé thăm!

Harry vừa nói xong, đằng sau lưng cậu liền xuất hiện ra một anh chàng da trắng, tóc đen, mắt đen vô cùng đẹp trai. Anh chàng này bất ngờ ngồi xổm rồi lấy 2 tay ôm lấy eo của cậu còn dựa đầu lên vai cậu lười biếng nói:
- Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau mà cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi như thế chứ! Tôi nhớ cậu lắm luôn!
- Có điều gì khiến quý ngài đây nhớ nhung kẻ hèn này!
- Thôi nào, Harry! Tôi đến đây tặng quà sinh nhật cho cậu, vui lên nào. Đừng gắt vậy chứ!
- Thật vinh hạnh cho kẻ hèn này 'cuối tháng bảy rồi ư'. Quà của một tử thần, thật không dám nghĩ nó sẽ kinh khủng như thế nào?!

Cậu nói xong, anh chàng tử thần kia lấy ra một bông hoa hồng thủy tinh trong suốt dính ít máu (thông tin của bông hoa ở chương "Quay trở lại") từ hư không đặt vào ngực của cậu, bông hoa hồng kia từ từ tan rã ra rồi hòa mình vào linh hồn cậu. Tử thần nhìn cậu đang trợn tròn mắt ngơ ngác rồi mỉm cười nói thì thầm vào tai cậu:
- Món quà của tôi là lõi phép thuật của Potter, Harry Evan à! Cơ mà cơ thể nhỏ này mới có lõi phép nên chắc là cậu chỉ có thể sử dụng bế quan bí thuật với một ít phép thuật vô thanh vô trượng, khoảng...chừng 2 ngày thì pháp lực của cậu trở về đầy đủ bằng cái thời gian 67 tuổi của cậu. Hẹn gặp lại trong kì Giáng sinh_anh chàng tử thần vừa nói cơ thể anh đồng thời chậm rãi biến thành làn khói bay đi theo gió.

- Ta ko có mong muốn lại chạm mặt ngươi lần nữa_Harry nói nhỏ cho một mình nghe

Tử thần rời đi, mọi thứ trở lại bình thường. Cậu tiếp tục công việc mở cửa đang dang dở của mình. *Két* Căn phòng trước mắt cậu mang một màu đen huyền bí. Bước chân vào căn phòng, cậu đã trở thành 1 Draco Malfoy nhỏ vì trong lúc đi vào cậu đã sử dụng bùa biến hình_1 trong những câu thần chú do cậu sáng tác( bùa biến hình gần giống bùa hóa thú nhưng bùa biến hình cho ta biến thành người mình biết rõ mà ko cần tóc thay vì uống nước đa dịch) Cậu tiến thêm vài bước nữa, một cô gái tóc trắng với ánh mắt đau lòng nhìn cậu:
- Một đứa bé xinh đẹp làm sao! Còn mạnh mẽ nữa! Em thật ko giống những đứa bé khác, những đứa bé thường được sơ dẫn vào đây trong tỉnh ngất xỉu, ko thì khóc bù lu bù loa lên. Nào! Lại đây!

Cô chìa tay ra với đứa bé trước mặt. Linh cảm của "Chúa cứu thế" mách bảo với Harry là cô ấy sẽ ko hại cậu, và cậu tin vào linh cảm của mình nên cậu nắm lấy cái tay trước mặt. Cô gái mỉm cười nắm tay cậu đi vào trong sâu hơn của căn phòng, vừa đi vừa nói:
- Em thật ngoan! Cậu bé này, em tên là gì?
- Dạ là Har....Draco Malfoy. Chị có thể gọi em là Draco.
- Có 1 đứa bé ở lồng vàng rất giống em, hóa ra cả hai là Malfoy. Cậu bé kia nó cũng ko khóc nhưng nó không chịu nói chuyện với chị, nó chỉ nói tên nó là Scorpio Malfoy, em có quen cái tên đó không?

Hơi hoảng hốt một chút xíu nhưng cậu vẫn duy trì nụ cười xã giao.- Có. Thằng bé là anh em sinh đôi với em.
- Em rất khác Scorpio, em trông thân thiện hơn, nói nhiều hơn cậu bé kia.
- Cảm ơn, em sẽ coi đó là 1 lời khen.
- Thường thì mấy đứa mới vào như em chị sẽ cho vào lồng sắt. Nhưng 2 đứa là anh em của nhau chị ko nỡ chia cắt, nên chị quyết định, em sẽ được vào chung lồng vàng với cậu bé kia. Em chịu ko?
- Vâng, em cảm ơn chị nhiều!_cậu gật đầu với cô 'theo đúng kế hoạch'.

Đi được 1 đoạn, chiếc lồng màu vàng dần xuất hiện, trong lồng là 1 cậu bé tóc vàng ánh kim đang nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cô cúi xuống gần cái rãnh nhỏ gần đế lồng, đút chìa khóa vô, cánh cửa lồng mở ra. Cô dắt tay cậu vô trong lồng rồi đóng cửa lại:
- Nếu chị gặp em ở nơi khác, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn bè. Chị sẽ có cơ hội nói chuyện thật nhiều với em_cô thở dài quay đầu bỏ đi_Chúc em may mắn, Draco!

Khi bóng dáng của cô dần biến mất khỏi tầm mắt cậu, đứa trẻ bên cạnh cậu mở to đôi mắt xám ra, nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi:
- Ngươi là ai? Cha của ta mới là Draco Malfoy, vì sao ngươi lại biết tên của cha ta. Nói
- Bình tĩnh nào, cha đỡ đầu đây!
- Cha đỡ đầu của ta đã chết rồi. Ngươi nói dối!
- Ta ko nói dối con. Ta là Harry Potter.
- Vậy DH là gì?_Nó nhớ là cha nó giải thích cái tên hiệu cửa hàng cho nó xong có nói từ này là chỉ cha nó, cha đỡ đầu mới hiểu.
- Là tên của ta và Draco hợp lại. Tên của chuỗi cửa hàng rất được ưa chuộng ở thế giới phép thuật.

Nghe được câu trả lời, Scorpio ko quan tâm đến hình tượng quý tộc của mình mà ôm chầm lấy Harry khóc thút thít. Khóc được một lúc thì mệt quá nên ngủ mất tiêu. Còn Harry dỗ dành cậu bé mít ướt kia đến nỗi ngủ lúc nào không hay. Hình ảnh lúc đó đẹp lỗng lẫy, một chiếc lồng vàng óng nhốt lấy 2 thiên thần đã gãy cánh đang ngủ say. Thiên thần em đang gối đầu lên đùi anh mình và tỏa ra hào quang trắng tinh khiết và trong sạch của mình, còn thiên thần anh thì dựa lưng vào lồng mà nhắm chặt mắt, anh ta dùng cặp cánh đã gãy của mình phũ lấy đứa em để ngăn vết bẩn dấy vào trong khi bản thân đã bị vấy bẩn thành 1 mảng, nhưng anh vẫn tỏa ra hào quang tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro