Chương 4: Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'....' suy nghĩ
[...] xà ngữ





Tại một nơi nào đó, có 2 người nắm chặt tay người kia, người nữ lên tiếng:
- Anh à, đi chung đi mà, sắp muộn rồi! Làm ơn đi, một lần thôi! Làm ơn!

Người anh kia bất lực nhìn cô:
- Haizzz. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy!
- Yeahhh! Cảm ơn anh!

Nói xong, những bóng người biến mất như chuyện mới xảy ra là ảo ảnh do sương đêm tạo thành.
Khi cả nhà Cullen đến hội trường dành cho buổi đấu giá ở chợ đen vào lúc 24h 15p thì họ đã bán đi được 4 đứa trẻ và nghe nói kế tiếp là hai cặp song sinh 1 cặp tóc trắng mắt đỏ, thoạt nhìn trông rất yếu đuối, hình như là do bệnh bạch tạng còn lại là cặp tóc vàng mắt xám, toát lên sự quyền uy và mạnh mẽ, trông như quý tử của gia đình có quyền lực trong xã hội. Nhà Cullen không quan tâm chuyện này cho lắm, họ chỉ muốn mua vài đứa trẻ rồi thả nó đi.
Khi cặp đôi bạch tạng đi ra, người đàn ông mắt đen tóc màu vàng đồng tên là Edward Cullen đang chuẩn bị mua nhưng bị người phụ nữ tóc vàng bên cạnh ngăn lại:
- Chờ cặp tiếp theo đi. Trong tương lai em chỉ thấy tiếp theo có đứa bé, thật sự rất kì lạ khi em lại ko thấy đứa còn lại. Không những tương lai em thấy lại như một đoạn phim bị xước.
- Em chắc chứ, Alice.
- 100% luôn.

Thế là cặp đôi bạch tạng xém may mắn đã được 1 người đàn ông mắt đỏ mua. Khi cặp đôi thứ hai ra, thật khiến người ta ko khỏi phải trầm trồ, Alice khẽ lay tay anh mình, nói nhỏ:
- Là đứa bé này_ cô chỉ tay vào Harry.
- Cô bé này rất kì lạ, anh cũng không thể đọc được suy nghĩ của nó_nói xong hai anh em nhìn chằm chằm nhau.

Bọn họ đang mãi suy nghĩ vì sao lại như vậy hay là do năng lực của mình có vấn đề thì giọng nói của người bán đấu giá xen vào:
- Giá khởi điểm 100 đôla. Ai muốn mua_người đó gõ chiếc búa xuống bàn

Một người đàn ông tóc vàng ánh kim giống y chang 2 đứa trẻ trong lồng giơ tay lên cao và nói:
Draco: 1000 đôla
Mọi người: 'chỉ là mua vài bữa ăn mà chơi trội dữ'
Người kia gõ bùa xuống- 1000 đôla lần 1
Edward: 2000 đôla
Carlisle nhìn anh chằm chằm với gương mặt ngạc nhiên hết cỡ.
Draco: 5000 đôla
Edward: 10000 đô_mọi người nhìn Edward chằm chằm
Draco: 50000 đô_cậu hất mặt lên nhìn Edward bằng nửa con mắt với vẻ mặt 'Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn'
- 50000 đô lần 1
50000 đô lần 2
Edward quát lớn: 100000 đô
Alice: Bữa nay chơi lớn vậy anh. Anh hãy biết ơn em đi vì đã kéo anh đi theo đấy_cô thụi mạnh vào eo của Edward
Draco: 100000 đô_Vì con trai mình, cậu nguyện làm tất cả.
- 100000 đô lần 1
Draco:....
Edward:....
Mọi người:....
100000 đô lần 2
Draco:....
Edward:....
Mọi người:....
100000 đô lần 3
Draco:....
Edward:....
Mọi người:Cặp đôi đắt nhất trong 10 năm gần đây
Người kia gõ búa xuống bàn 3 lần *rầm, rầm, rầm* - Thành giaooo. Hai người kia lại đây. Để lũ nhóc tự chọn.

Edward cùng Draco đi xuống, cửa lồng cũng được mở ra. Scorpius thấy được Draco liền nhào vào lòng của "ba ba" của mình còn Harry thì từ lúc ra đấu giá đã sử dụng 1 bùa lú và Olibivate bằng vô thanh vô trượng lên Draco, bế quan bí thuật lên bản thân_thói quen hình thành nên do chiến tranh , 1 cái Olibivate cho Scorpius, 1 lời nguyền độc đoán_Imperio cho người bán đấu giá,với pháp lực còn lại Harry chỉ sử dụng được thêm 7 bùa chú nữa. Xác định là ko còn ai ở đây biết cậu là Harry Potter nữa, Draco "nhỏ" thẳng đường đi lại chỗ của Edward. Người kia đưa tay ra nói:
- Giao dịch thành công. Hai quý ngài đây giao vật phẩm trao đổi ra.

Draco dùng tấm card màu xanh lá của ngân hàng DH đưa cho người kia. Còn Edward thì cầm theo 2 vali tiền mặt.
Giao dịch thành công thuận lợi, Draco dẫn theo con trai của mình đi vào chiếc thang máy rồi độn thổ đi mất mà chẳng mảy may để ý tới Harry.

Sau khi Draco rời đi, Edward ngại ngùng làm quen với cô bé đứng bên cạnh mình:
- Uh...Um...E...em tên gì v...vậy cô bé.
- Xin tự giới thiệu, tôi là Draco Malfoy thưa quý ngài đây.(nói dối trắng trợn)
- O..oh...Anh là Edward Cullen, cứ gọi anh là Edward được rồi...um...ko cần gọi anh là...quý ngài đâu. Vậy anh...gọi em là Draco thôi, được ko cô bé.
- Tất nhiên là được, thưa ngài Cullen. Với lại thưa ngài Cullen đây, tôi ko phải là cô bé.
- Vậy là...tiểu thư Draco. Tiểu thư nhỏ bé có thể gọi tên tôi đừng gọi họ của tôi, có được không
Trán của Harry đã nổi lên 1 đường gân xanh_Harry ức chế nhìn Edward -Tất nhiên, thưa quý cô Edward, dù gì thì cô cũng là người mua tôi nên xác nhận lại là tôi ko phải tiểu thư gì cả. Tôi cũng là 1 quý ngài đấy, nhưng ngài có thể gọi tôi bằng cái tên cô muốn và mắt của quý cô đây chỉ để làm cảnh thôi ư?
-.....

Kết cục là hai người châm chọc, xỉa xói nhau gần 1 giờ đồng hồ về cách xưng hô làm cho cả gia đình nhà Cullen đứng ở ngoài xe đua nhau bụm miệng cười.

--------------

Harry hiện tại đang đứng trước cổng của căn nhà-nơi mà gia đình Cullen ở.

Tua lại lúc nãy,

Harry tính sử dụng Olibivate lên gia đình nhà Cullen để bỏ trốn thì phát hiện Draco quay trở lại với bộ dạng vội vã, mất hình tượng nhất có thể, con mắt thì đảo qua đảo lại nhìn vào đám người hình như đang kiếm ai đó.

'mình đã quá bất cẩn rồi, dùng quá ít ma lực vào bùa chú mà lại là dùng vào 2 con công nhà Malfoy, thôi xong đời rồi. Mong sao cậu ta đừng nhìn qua đây, có ai đó mang tôi đi xa ra khỏi đây ko? Merlin ơi, cứu con, làm ơn!' khuôn mặt lo lắng của Harry tái nhợt như người thiếu máu và Merlin đã ko phụ lòng Harry. Edward khi thấy gương mặt như người chết của Draco "nhỏ" liền cho rằng cậu bé vì lạnh mà bị như vậy, Edward liền cởi áo choàng ngoài của mình ra phủ lên người Harry và bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đưa vào xe dưới ánh mắt phản đối kịch liệt của Draco "nhỏ"

Nhưng đối với Harry, trốn được Draco là tốt lắm rồi nên cái ý định bỏ trốn và cho gia đình Cullen ăn Olibivate tập thể đã bị Harry quên béng mà còn theo bọn họ về nhà_nơi ở của gia đình ma ca rồng ăn chay_và Harry cũng ko biết là mình vừa thoát kiếp làm thực phẩm của bọn ma ca rồng mắt đỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro