#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ đối với Edward trôi qua thật dài, mà anh cũng chỉ ngồi trong phòng nghe dương cầm, từ tối qua đã vậy.

Khuôn mặt kinh hoàng cậu nhìn anh khi đó, không có mệnh hệ gì đâu chứ, anh thật ngu ngốc khi thốt ra cái tên đó, phải chăng anh cẩn thận hơn đã tốt?

Được rồi có thể là xấu nhưng anh vẫn khá thắc mắc về cái tên đấy "Cedric Diggory", một cái tên khá đẹp và thuận miệng, anh thầm nghĩ. Nhưng đến nỗi ám ảnh cậu tới vậy thì anh chịu luôn.

" Tuyệt thật giờ nó ám ảnh cả mình này......"

" Ê Ed!! Ngây người ra đấy làm gì hả??  Đi săn lẹ coi "

Ngẩng lên thấy thằng anh Emmet bấu vào cửa sổ kính như con nhện mà thở dài, ừ anh có thấy đói bụng thật. Không biết Charlie có nói gì về vết thương của cậu không, sáng nay Carlisle đã gọi điện cho Charlie nói rồi.

" A thôi nào Edward, ta chắc Daniel không có ý gì đâu mà "

" Phải, em ấy sẽ không giận vô cớ vậy đâu "

" Rose, hiếm khi em thấy chị bênh vực ai đó đấy "

Cô nhún vai bất đắc dĩ.

Carlisle nhìn thằng con út đi săn mà lần đầu tiên không chú ý để đâm sầm vào cây thế. Thấy tâm trạng bất ổn của anh mà thành ra cả nhà cũng lo theo, ai cũng biết chuyện tối qua, ừ cũng lo thật.

Hôm nay thấy rõ nhiều thú ngon, mà lặt vặt chỉ thấy Edward túm đại mấy con thỏ thêm một con hươu xong còn chạy toàn ngã dúi dụi. Thật không hiểu đầu óc thế nào, nãy giờ gãy mất mấy cái cây rồi đấy.

" Edward, em ổn chứ? "

" Ý anh là gì, em đang rất ổn đây Jazz "

"......em làm gãy mất bốn cây bạch tùng, sứt hai cây đại thụ cùng nát mấy tảng đá "

" Thiệt hại còn nhiều hơn cả Emmet "

" Ôi thôi nào cha Carlisle, còn ổn, chỉ là mất chú ý chút thôi "

Anh đứng dậy, vụt đi mất mà bỏ lại cả nhà. Ai mà chả biết anh là đang cảm thấy hối lỗi tột cùng vì đã khiến cậu cáu tối qua. Mà theo Jasper, cũng không hẳn là cáu vì ánh mắt của cậu khi đó, và cảm xúc mà Jasper cảm nhận được, là cùng một giuộc với hôm dự tiệc nhà Mike, cho nên chỉ là mơ hồ thôi, Cedric với Edward dường như có liên quan tới nhau.

" ......không có đâu "

" Gì sao Jazz?"

" À không, mau đi săn tiếp thôi"

...........................................................................................................................

Daniel Swan đang cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.

Hôm qua vì đang bị thương nên tính tình có chút dễ kích động, lại nghe Edward đọc được ý nghĩ mình và thấy cái tên kia nên không chú ý mà doạ anh mấy nhát.

Trời ạ cậu đã gây ra cái thảm họa gì đây chứ?

Hôm qua về tới nhà liền khôi phục cái cửa sổ rồi làm một nhát Diffindo, dựng hiện trường như là cậu bị ngã cửa sổ xuống và bị gãy tay cùng thương ở đầu, ở mức độ nhẹ và đã có Carlisle chữa trị.

Charlie tin, nhưng ông dành cả buổi sáng nay để xem cái cửa sổ có nên đóng song sắt không cho an toàn.

Cậu đã cố gọi cho Edward để xin lỗi nhưng không biết rằng cả ngày người kia đơ đến mức không biết điện thoại kêu cả chục cuộc. Mà bây giờ mò đến tận nhà họ thì......khó xử lắm cơ. Thở dài với lấy áo khoác đi sang bên La Push , vì Jacob là người biến hóa muộn nhất , nghe Sam nói cậu ta hay bị mất khống chế và cũng chưa làm chủ hoàn toàn thời điểm biến đổi. Lỡ có đúng lúc ở gần Bella thì..

Cậu vẫn dùng được vài ba câu chú về tinh thần nên sẽ qua giúp Jacob làm chủ bản thân, vì cô em của mình . Độn thổ dạo gần đây có vẻ ổn định hơn , nhưng đó là do cậu dùng nhiều ma pháp hơn thường , thoắt một cái xuất hiện ngay trước nhà Emily.

Phần lớn đều đông đủ, vừa thấy cậu xuất hiện, Seth liền hào hứng chạy ra đón. Phía bên trong Sam ngồi với Emily cũng đồng thời mỉm cười, Paul vẫn cọc cằn vậy và những còn lại một là kệ hai là vẫy chào như Jacob.

" Vậy là khi mới biến đổi thì em sẽ cảm thấy khó chịu và bị kích động, lần trước không có mà"

" Chịu nhưng mùi của anh làm em cảm thấy thư giãn hơn "

" Và khi cáu giận dễ bị mất kiểm soát ''

Cậu lẩm bẩm đứng lui ra xa, cậu là phù thuỷ! PHÙ THUỶ!!!
Không phải là một bác sĩ thú ý và có ca bệnh về một con chó cục súc và dễ lên cơn cắn người. Nhưng khổ nỗi Jacob lại là người thương của Bella, với tư cách một thằng anh có trách nhiệm, cậu phải giúp Jacob khống chế thú tính càng nhanh càng tốt.

" Jacob! Anh sẽ hất hết mùi của anh đi và chọc điên em, cố kiềm chế đi "

" Cái này vui "

Mấy người trong nhà hứng thú mà kéo nhau ra ngoài xem hết, Sam từ lúc nào đã hoá thành con sói đen đợi phía sau Emily, phòng có vấn đề gì đó.

" Xong chưa?......Bùa lẫn lộn"

Người xem vẫn thấy cậu, nhưng trong mắt Jacob thì lại thấy Edward đứng đó, lòng cậu thầm xin lỗi Edward vì có mấy lần cậu thấy Jacob ko ưa anh lắm.

" Khi nào anh cho phép biến đổi thì mới được "

Thấy Jacob đã có vẻ gầm gừ trong họng, cậu tung một câu Stupefy xuống chân cậu ta, nhếch mép cười.

" Sao thế Black, không định tấn công lại sao?? "

Vì Jacob nói buổi đi chơi gần nhất, vì ngửi thấy mùi ma cà rồng lạ - ko phải nhà Cullen trong lãnh thổ, lại đang đi cùng Bella mà thiếu chút nữa quên mất, suýt lộ dạng trước mặt cô. Cậu cũng không muốn xảy ra sự việc giống như của Sam và Emily.

Không chỉ Bella, còn Charlie nữa.

" Nào, chó con lại đây đi ~"

Cái mũ phân loại đúng thật, từ bao giờ cậu đã bắt đầu  khiêu khích người ta với cái giọng y như một Slytherin chính hiệu thế này.  Jacob quả nhiên tức điên lên, tiếng gầm gừ ngày càng lớn hơn và làn da trần bắt đầu vặn vẹo biến đổi - con sói nâu nhanh chóng lộ dạng, gầm gừ đe doạ cậu - trong mắt Jacob là Edward.

Không đợi lâu hơn mà lao tới, nhưng lại đâm rầm vào lớp Protego mà kêu ăng ẳng ngã ra.

" Dừng dừng!! A trời Merlin ơi! Emily, có thể cho em một ít khăn chứ? "

Cậu chàng đâm mạnh quá, lại trúng mõm nên toét mũi ra rồi. Daniel mừng là cậu ta còn tỉnh táo để biến đổi về người. Trong khi Paul và đám kia lăn xả ra cười như chưa bao giờ được cười.

" Ừm......có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nhưng mà cố lên...Episkey! "

Và cả đám đã giật bắn lên vì tiếng xương bẻ cùng tiếng Jacob la ầm ĩ. Kết thúc nhanh vậy chứ, cậu thử thêm vài lần nữa để Jacob quen dần rồi khôi phục sức khoẻ cho cậu ta trước khi đi về.

" Chú mày cứ liệu hồn, mấy buổi tập sau không dễ đâu "

" Phải đó Jacob , cứ liệu hồn "

" Và có khi anh cũng nên tham gia Paul à "

Kệ tiếng rú gào của Paul, cậu xem vết sẹo của Emily một chút, chỉ là kiểm tra độ sâu thôi. Có tập bằng tay chắc cũng phải hơn mấy tháng thì hên xui còn được. Cơ mà cứ xác định là vậy đi vì hy vọng tìm được cây đũa phép lông phượng hoàng, hay là sợi tim rồng hoặc Nhựa ruồi, rất ít, thậm chí là không có.

Bất quá, Daniel này rất nhớ cảm giác phép thuật chảy thành dòng ổn định trong người. Không phải một cục rối rắm dễ dàng bạo phát bất cứ khi nào. Nhiều lúc cậu chỉ muốn có vài lọ dược uống cho bình tĩnh lại cơ mà biết điều chế kiểu quái gì.

" Well, ở trên trường cũng cố mà kiềm chế thú tính đi là vừa, Charlie lại gọi réo anh về rồi này"

Tất nhiên rồi, tay bó bột thế này thì Charlie sẽ chẳng yên tâm để cậu đi bất cứ đâu cả, chưa đi theo là may.
Từ giờ đến tối cũng yên bình đến kì lạ, sau khi cuộc gọi thứ 17 đến Edward thất bại và cậu quăng cái điện thoại lên giường đầy chán nản. Hoàn toàn tin rằng Edward đã giận cậu vì cái thái độ lỗ mãng đó.

Có khi vài giây nữa anh sẽ chặn số cậu, ngày mai sẽ không còn đến gần cậu nữa, hoặc thậm chí có thể cạch mặt cậu luôn.
Kéo theo đó là toàn thể nhà Cullen sẽ cạch mặt cậu và cậu xong chuyện.

Vò mái tóc vốn đã xù lên rối bù, đờ đẫn lăn ra mép giường, dự định ngủ luôn trong tình trạng này cho bõ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tâm trạng thất thường, Daniel không thèm nhìn tên mà nghe luôn, lại còn chào một cách cục súc.

" Daniel?? Trời ạ tớ không để ý máy kêu-...Daniel?? Cậu ổn chứ"

Chẳng qua vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng Edward nên bị giật mình mà ngã lộn xuống giường, điện thoại rơi lộp cộp ra sàn. Lúc cậu vội vã cầm lấy máy thì gọi mãi cũng không thấy anh trả lời nữa - dù chưa cúp máy.

Ấy vậy mà cậu mới có đứng lên đi ra đến đầu cầu thang, cửa sổ trong phòng lại có tiếng mở xoạch ra. Chạy vào thì chẳng biết sao đã thấy anh trong phòng.

" Edward?? "

" Lạy Chúa cậu không sao chứ?? Tớ nghe tiếng cậu ngã với mấy âm thanh va chạm nên nghĩ cậu làm sao "

Cậu chưa kịp giải thích gì cho anh thì anh đi ra kiểm tra thật chắc chắn cậu, không có vấn đề gì thì mới yên tâm thở phào ra nhẹ nhõm. Xong xác định mình vừa làm gì thì mới hơi ngượng ngùng quay đi.

" Xin lỗi ha, tớ...tớ không để ý điện thoại kêu "

" Trời ạ thế mà tớ cứ nghĩ cậu giận tớ thật rồi chứ!! Hết hồn mà"

Daniel bây giờ cũng thở phù phù chẳng kém, có biết cách đây hơn phút cậu đã tưởng tượng ra đủ trường hợp để xin lỗi anh.

" Sao lại giận được, lúc đó...là lỗi tớ mà "

" Tính tình thất thường...tớ bị thương và nọc của James làm ma pháp trong người rối loạn và bạo động, cũng là lần đầu tiên bị vậy nên có hơi cục chút "

Thật may vì cậu đã đặt bùa cách âm lên phòng kể từ lúc anh vào đây.

" Well, cậu biết đấy...không phải là tớ cấm cậu đọc suy nghĩ người khác nhưng mà......tớ là một phù thuỷ, việc đọc suy nghĩ đôi khi sẽ gây ảnh hưởng đến tớ...hay thậm chí là cậu "

Anh gật gù như đã hiểu. Chắc chắn bây giờ có mỗi mình anh với cậu thôi vì Alice đã thấy được cảnh này rồi, anh tin họ sẽ không kéo nhau chạy đến đây đâu. Từ tối qua tới giờ, sắc mặt cậu quả nhiên vẫn không tốt lắm nên Edward kéo cậu hãy đi ngủ sớm hơn vì mai đi học rồi.

" Da cậu kì lạ thật, nó lạnh lắm..."

Edward cảm thấy muốn rụt tay lại ngay lập tức.

" Nhưng lại rất thích, ma cà rồng cũng thật nhiều điều thú vị nhỉ?"

Daniel là một đứa có thể lực cũng chẳng phải tốt gì , người ta sẽ nghĩ cậu luôn trốn tịt trong nhà nếu trời nổi gió lạnh hay gì nhưng mà khi cậu nắm tay anh, cái lạnh như mặt đá truyền thẳng vào da cậu . Không phải lạnh buốt , cậu vẫn cảm thấy chút gì đó thật...khác , cậu cảm thấy bình thản lạ thường khi chạm vào anh . Mới gần đây thôi , cậu bắt đầu có cảm giác kì lạ này.

Edward nghe cậu nói vậy , không khỏi ngạc nhiên . Cái làn da lạnh ngắt này có gì đặc biệt, là một đặc điểm của sinh vật tàn bạo khát máu mà con người khiếp sợ , vậy mà cậu lại thích . Có thể hiểu vì cậu là phù thủy nên ắt hẳn phải cảm nhận khác con người , nhưng các xúc giác vẫn vậy, có thật không nếu như anh khiến cậu cảm thấy dễ chịu ? 

'' Phải rồi , Daniel tại sao lúc đó cậu lại ngăn bọn tớ giết James "

Sắc mặt cậu theo đó thay đổi hẳn , lo lắng hơn . Cậu ngồi lên ghế đối diện anh, có chút ngập ngừng mà nói .

Theo như cử chỉ của James và Victoria ở chiều thứ Năm , cậu khá chắc chắn hai người họ là bạn đời của nhau . Ánh mắt của Victoria - dù chỉ là nhìn bình thường nhưng cậu vẫn thấy ẩn chứa bên trong một sự điên khùng kì dị , nếu cô ta yêu James thật sự thì cô ta hẳn đã biết James đã bị cậu giết . Chắc chắn sẽ điên loạn lên mà tìm cách trả thù , lại giống như Bellatrix mù quáng tôn thờ và yêu sâu đậm Voldermort để rồi trở thành nỗi ám ảnh cho biết bao người.

" Tớ chỉ là sợ rằng rắc rối sẽ vô cớ ập lên các cậu "

" Daniel , đó hoàn toàn không phải do cậu , là hắn tấn công cậu trước! Nếu có chuyện gì xảy ra nhà Cullen sẽ bảo vệ cậu mà "

" Sao có thể chứ !!..ý tớ là..tớ đối với gia đình cậu cũng không có quan hệ gì, cũng không có giúp gì trước đây mà bây giờ lại phải bảo vệ tớ...nó khá là vô lí "

Anh lắc đầu ngăn cậu nói tiếp . Đứng đầu nhà Cullen là Carlisle - ông có một lòng nhân ái vô cùng lớn , ông đã cứu sống từng người trong nhà và đem họ về làm thành viên của Cullen . Sự ôn nhu cùng từ ái của ông đã đem cho mọi người một mái nhà thật sự và họ cũng dần theo đạo lí của ông - sẽ không bỏ rơi nếu người trước mắt gặp khó khăn .

" Daniel, tớ biết thật khó tin nhưng cậu dường như đã vô tình trở nên quan trọng với nhà Cullen, với tớ...không phải vì cậu là phù thủy , chỉ là tớ sẽ thật chẳng thể nhìn cậu vướng vào nguy hiểm đâu ''

" V..vậy sao..như vậy..tớ biết trả ơn thế nào chứ"

" không cần thứ đó, cậu an toàn là tốt rồi"

Mặt cậu thoáng ửng lên dữ dội, lại chẳng ngờ anh sẽ nói những điều như vậy mà càng bối rối hơn. Đã khá muộn rồi, anh thì không cần ngủ , nhưng cậu thì có nên anh đứng lên toan rời đi, có gì mai đến trường sẽ nói sau. Khi bám lên cửa sổ rồi, nghe cậu gọi lại phía sau.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm ,Edward"

Hình như con tim vốn đã đóng băng cả trăm năm rồi, bỗng nhiên đập một nhịp trở lại khi thấy nụ cười nhẹ nhõm hồn nhiên của cậu . Edward kìm xuống vẻ lúng túng của mình, ân cần nhắc cậu hãy mau ngủ sớm rồi một bật biến vào màn đêm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toi nói toi zui gần chớt, cuối cùng toi cũng khởi đầu được mối tình hai người này chứ toi còn sợ toi biến cmn thành friendzone cơ à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro