#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học, hiển nhiên đã quen với cảnh cậu thiếu niên đặc biệt thân thiết với nhà Cullen  kia nên không có quá nhiều sự chú ý. Nhưng tuyệt đối không phải vấn đề ở đây.

Alice đã nhìn thấy Victoria đang dựng lên một đội quân ma non, để trả thù cho người tình James, ả ta đã giả vờ yêu một ma cà rồng khác và nhờ sự giúp đỡ, tất nhiên là không phải bây giờ mà có khi là vài tuần nữa.

" Vấn đề là! "

Alice đập tay xuống bàn ăn khiến mọi người giật mình, đây là một dự đoán mà sáng nay cô mới thấy thêm.

" Việc này hiển nhiên là bị nhà Volturi phát hiện, nhưng họ không chặn chúng lại vì biết chúng là tấn công vào nhà Cullen"

" Đám Ý đó..."

Edward siết tay lại tức giận. Cậu có chút không hiểu mà liền hỏi lại thì biết tuy Carlisle từng ở trong Volturi nhưng Aro - một trong ba kẻ cầm đầu lại cho rằng nhà Cullen là một mối đe doạ với nhà Volturi nên cơ hội này cư nhiên là chúng sẽ bỏ qua.

" Nhưng mọi người đâu có liên quan tới việc này, nếu mọi người chỉ cần không dính dáng tới cuộc chiến đó thì sẽ không sao "

" Daniel! Cậu nghe Edward nói đấy, sẽ không đời nào bọn tớ bỏ cậu lại đâu "

" Ma cà rồng mới sinh không phải là một thứ dễ đối phó"

Jasper cuối cùng lên tiếng, vì bản thân là người gia nhập nhà Cullen muộn nhất và cai máu cũng là muộn nhất nên anh có chút hiểu biết về đám ma non. Chúng chỉ có một điểm yếu duy nhất - dễ mất kiểm soát và dễ đánh bại. Nhưng để lợi dụng được điểm đó thì phải biết rằng, ma non vẫn mang một dòng máu con người, chúng mất kiểm soát nhưng lại mạnh gấp đôi.

Chỉ cần một khắc mất tập trung, cái cổ cứng cáp nhất cũng có thể gãy đôi.

" Cha Carlisle muốn cậu đừng lo lắng quá, cha sẽ tìm cách mà "

" Chỉ là tớ không muốn ngồi im mà để các cậu bị vạ lây "

" Cũng có phải là lỗi cậu đâu "

Ngửa cổ ra đầy chán nản, người ta bảo phải dạy chồng từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở mới đưa về nhà...

Cái con mẹ chúng mày dạy nhau kiểu éo gì mà cả vợ cả chồng đụng tí là đòi cắn người.

Thằng chồng đã mang tên thánh vãi rồi, bản tính như thằng điên sỉ nhục James Potter vl. À mà hồi đi học cha cậu cũng điên chả kém.

Con vợ thì đếch cần biết đúng sai, chồng nó bị hiếp là nó lôi người đi đánh???

Mẹ đến chịu!!

Cũng phải thừa nhận cậu ở kiếp này có chút...nóng nảy hơn, gặp tí là văng tục văng tĩu, tất nhiên là trong thâm tâm thôi chứ bề ngoài vẫn phải cố tỏ ra ngoan hiền, khổ không cơ chứ. Chợt thấy Jacob - đang ngồi cạnh Bella và lườm về phía này, nhưng không phải cậu, mà là Edward. Hai người chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu đọ mắt nhau rồi.

Mày thử oẳng xem!!

Cậu trừng mắt nhìn Jacob đe doạ, cậu thề Jacob đã nhe nanh rồi đấy. Cảm nhận được thái độ chả - sợ - bố - con - thằng - nào của cậu, Jacob không hề tự nhiên nuốt ực một cái, giơ tay chịu nghe mà quay đi. Mấy người kia lại quá đỗi ngạc nhiên khi con chó đất nọ lại nghe răm rắp theo cậu.

" Em làm thế nào thế? "

" Jacob là sói gia nhập đàn muộn nhất nên vẫn chưa kiểm soát được thú tính, em chỉ là giúp cậu ta làm chủ nhanh hơn thôi, để cho Bella đỡ phải gặp rắc rối "

" Và cậu làm gì để thằng nhóc đó sợ thế "

" Nếu nó dám......tớ sẽ cạo sạch lông nó đi cho vừa "

Cảm thấy cậu bé phù thuỷ này không phải là một cục bông dễ đụng, không riêng gì Emmet, tất cả bọn họ liền tự nhắc bản thân nên cẩn thận không chọc cậu.

Có vẻ chuyện là sắp xảy tới, Alice lại một lần nữa thấy được dự đoán, là ả Victoria, ả ta đã quay về lục soát một lần nữa nơi này để liệu có thể giết cậu luôn không, ả sợ Volturi sẽ phát hiện nếu lập cả đội quân ma non vậy.

" Cậu nghe thấy rồi đấy Daniel "

" Tớ e là cậu chính thức rơi vào tầm ngắm của ả ta rồi "

Daniel!! Chưa!! Bao!! Giờ!! Nhớ!! Cây!! Đũa!! Phép!! Của!! Mình!! Như!! Này!!

Trời ạ phải biết có cây đũa ở đây thì một nhát Fiendfyre là xong chuyện, ma cà rồng kị lửa mà đúng không??
Kết thúc cuộc nói chuyện trong tiếng chuông reo và tâm trạng không ổn lắm,cậu đi về lớp học của mình và dù kì thi cuối năm sắp tới, cậu vẫn chẳng thể để tâm vào bài học được.

Nhóm Cullen đã trấn an cậu và nói rằng hãy bình tĩnh, họ sẽ bàn lại với Carlisle và Esme để tìm cách giải quyết. Nhưng ngần đó sao có thể khiến cậu yên tâm hơn, nếu dựa vào những gì cậu đã trải qua kiếp trước thì nhà Cullen chính là những người vô tội, vô cớ bị kéo vào rắc rối do chính cậu gây ra.

Ngàn lần van xin......cậu sẽ không muốn thấy khung cảnh tàn khốc đó lần nữa đâu...

Daniel luôn tồn đọng một cảm giác như này, dù chiến tranh đã kết thúc lâu rồi.

Rằng những ai mà yêu quý, yêu thương, trở nên gần gũi với cậu phần lớn đều gặp một bi kịch trong đời.

Những ai mà cậu hết mực yêu quý, những ai mà khiến cậu cảm thấy như người đó sẽ luôn ở bên cậu để cậu có chỗ dựa, không bao giờ phải cô đơn nữa...cũng ra đi.
Cứ như một lời nguyền vậy, khiến cậu chẳng muốn......sai rồi, phải là chẳng dám mở lòng với ai quá nhiều.

Và đây, một cuộc sống mới. Cậu có em gái, có cha mẹ, có bạn bè nhưng vẫn là một người khác biệt. Nếu bây giờ vì cậu mà họ bị lôi vào rắc rối, vì cậu mà họ xảy cớ sự?  Cậu chẳng dám nghĩ tới lúc đó.

Harry! Take my body back, will you?

Take my body back to my father!

" Daniel!! "

Cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn đó, Bella bên cạnh vẫn phải chú ý tay lái của mình nhưng lại lo lắng liếc sang cậu. Cô đã gọi cậu mấy câu rồi nhưng cậu chỉ ngồi đờ ra đó, không trả lời lại.

" Anh xin lỗi, em đang nói gì thế?"

" Anh có thái độ rất thất thường từ thứ năm tuần trước đấy, có chuyện gì à "

" K...không...anh lo cho kì thi cuối năm thôi "

Cô ngờ vực nhìn anh cau mày xoa trán, thở dài chú tâm vào đường trước mắt, cô đã nghĩ anh bị chấn thương não sau khi ngã khỏi sổ cơ mà đã để Carlisle khám rồi, khó lắm. Chỉ sợ Charlie  mà thấy tình trạng hồn rời xác lên mây của cậu, lại một mực lôi cậu tới viện cho coi. Vừa về tới nhà cậu đã chạy biến về phòng, cô càng lo hơn nhưng cô biết sẽ rất khó để làm cậu chịu hé miệng đấy.

" Aizz..."

Daniel nằm ngả ra giường, lại tiếp tục mớ suy nghĩ lằng nhằng của mình. Nếu Alice nói Victoria sẽ quay lại đây lục soát để tìm cậu, thì có nghĩa ngay bây giờ cô ta tấn công sẽ gây nguy hiểm cho cả Bella lẫn Charlie. Cậu không nghĩ bản thân có thể tạo một lớp Protego để bảo vệ hai người kia không , kiểu là dựng lên khi bị tấn công ý . Nhưng nghĩ lại thì quá sơ hở vì Charlie là cảnh sát, có khi chỉ là vung tay nhẹ thôi cũng bị hiểu nhầm mà kích hoạt vòng bảo vệ. Cảm thấy bế tắc vô cùng , có phải là cậu nên quay về nhà ở ít hơn ?

=========================================================================================================

Giữa màn đêm tĩnh mịch, sâu trong rừng tối , dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc cam rực thoăn thoắt luồn qua những hàng cây chằng chịt , sau lưng là những bóng đen cũng đuổi theo sát nút. 

Carlisle đã ra lệnh cho năm đứa con hay chia ra bảo vệ khu vực quanh nhà Daniel khi thấy Alice báo lên một tin khó ngờ - Ả Victoria đã lục soát trở lại sớm hơn dự định ban đầu . Mới đây , Emmet phía sau nhà phát hiện ả ta mon men đến gần liền đuổi theo , kéo tất cả những người khác bám kịp . Nhưng phải nói , chạy thoát thân là một kỹ năng của ả ta, chỉ một vài lần ngoặt chéo đường và ả đã cắt đuôi được bọn họ .

Edward bực mình chép miệng, ả hành động khó đoán thật, mới buổi trưa Alice nói phải vài ngày nữa Victoria mới quay lại, thế mà đến tối nay đã mò về, anh thật sự lo cho cậu rồi.

" Tạm thời cứ canh giữ nhà Daniel như vậy, phải cố gắng giết cô ta trước khi cô ta lập lên đội quân ma non đó "

Tất cả đồng tình gật đầu, quay về vị trí cũ mà lặng lẽ canh tiếp, nhưng lần này là đứng gần hơn. Thực ra lúc tiến vào gần hơn, họ có cảm thấy như bản thân vừa bước qua một lớp gì đó lành lạnh, nhưng chỉ là thoáng qua thôi nên không ai để ý. Anh nhẹ nhàng nhảy bám lên cửa sổ phòng cậu , nhìn vào căn phòng tối tĩnh mịch và tá hỏa khi thấy lớp chăn xẹp lép trên sàn với cái giường trống không và cửa sổ còn lại ở bên tường đã mở bật từ bao giờ . 

Nhảy xuống định bảo mọi người đi tìm thấy bụi cây gần đó lay động, ngạc nhiên tột độ khi cậu chui ra từ đó . 

" Daniel cậu làm quái gì ở đây thế ??"

" A..À.."

Cậu chỉ tới một chỗ cách nhà vài chục bước, nơi hiện lên một đường sáng hằn trên mặt đất và đường đó bao thành một hình tròn quanh nhà cậu . Đó là ranh rới báo động cậu để phòng hờ , ban nãy nhóm anh vô tình đi qua nó khiến cậu tỉnh giấc mà ngay lập tức trèo khỏi phòng mà núp gần đó để xem có phải ả ta không, nào ngờ lại thấy nhóm Cullen nên mới chui ra. 

" Bọn ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho gia đình con nên hãy yên tâm đi"

" Vâng...nhưng con cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm"

" Ôi thôi nào chú em , bọn anh là ma cà rồng , còn sợ gì nữa "

Emmet láu cá cười rộ lên , chỉ cần ả ta dám ló đầu một lần nữa chắc chắn anh sẽ vặt đầu ả ra. Hưởng ứng từ Emmet , Edward cũng chắc chắn với cậu rồi khi nhìn người kia hơi run vì gió lạnh liền xua cậu mau lên ngủ tiếp không bị cảm . Miễn cưỡng lắm cậu mới chịu quay lại phòng, tất nhiên chỉ đắp chăn giả làm bộ đã ngủ, cậu sao có thể thật lòng yên tâm chứ . Biết là ma cà rồng không cần ngủ nên việc thức đêm này dường như không phải là vấn đề to tát gì đâu cơ mà chủ yếu vẫn là không thể nhắm mắt làm ngơ họ được .

Trải qua một đêm gần như dài đằng đẵng, vô tình Daniel đã thức trắng . Lúc cậu ngó ra ngoài cửa sổ là hơn 5h sáng , hôm nay vẫn phải đi học nên chỉ còn thấy Esme và Carlisle đứng canh, hẳn mấy người kia đi về lấy sách vở rồi. Cậu thở dài đi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống làm bữa sáng luôn, Bella chưa dậy nhưng hẳn Charlie là rồi . 

Thấy cậu đột nhiên dậy sớm làm Charlie có chút giật mình nhưng ngay sau khi để ý tới quả mắt gấu trúc nọ thì liền chép miệng - lại thức đêm học chứ gì.

" Hôm nay ta bận chút việc ở sở, tí nữa con nhớ kêu Bella dậy , còn ta đi trước đây, tối ta về muộn nên đừng đợi "

" Cha đi cẩn thận"

Sau khi thấy xe của ông đã đi khuất, vừa lúc cậu thay đồ xong và xuống sân sau , gặp ngay vợ chồng Cullen bước ra từ bụi cây gần đó. Quan sát thấy quầng thâm dưới mắt cậu, hai vợ chồng ngạc nhiên , vì rõ tối qua họ lên nhòm cửa sổ, lần nào cũng thấy cậu quay mặt vào tường ngủ. Tiếng cười hờ hờ bật ra như muốn từ chối trả lời câu hỏi đó, chẳng lẽ buột mồm mình vì lo cho họ mà thức trắng đêm. Vài phút sau, gió thoảng qua mặt cậu chút, năm người kia liền xuất hiện ngay sau lưng cậu .

" Tối qua cậu ngủ đủ giấc mà, sao vẫn có quầng thâm được "

" À..khó nói lắm"

Có vẻ hôm nay cậu sẽ được đi xe ké , ba cái xe khủng đỗ bên đường kìa. Đi lên nhà thấy Bella đã cầm túi chuẩn bị xuống xe, cô nhướn mày đầy nghi ngờ khi nghe cậu nói cậu sẽ đi cùng nhà Cullen, cũng không thể trách được vì nhà Cullen vốn khiến người ta cảm thấy thật bí ẩn. Nhưng cuối cùng cô vẫn để cậu đi và bước vào cái xe đỏ của mình, nổ máy chạy khuất. 

Tối qua dù ả Victoria không tới gần nhưng thi thoảng họ vẫn thấy ả lẩn khuất xung quanh, Edward đọc được suy nghĩ của ả nhưng dường như ả lại cố tình để anh làm vậy rồi đột ngột thay đổi hướng tấn công, khiến anh tối qua suýt bị lừa mấy lần. Ngồi trên xe và nghe họ kể lại, cậu chỉ thấy Victoria như một phiên bản của Bellatrix, tất nhiên là bớt bớt điên rồi nhưng gian xảo thì vẫn như thế .

Cơ mà…một đội quân ma non xông tới cái mảnh đất bé bằng cái lỗ mũi này, cậu dường như kéo theo không ít vận xui rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro