#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối yên bình - cậu đoán vậy khi Charlie nói ông không thể gọi nổi cậu dậy cho bữa tối và đành để mặc đó. Ông đã nghĩ cậu làm sao và phải khênh cậu vào bệnh viện rồi, nếu như không phải là cậu vẫn nói mơ như thường. Thì mấy bữa trước cậu luyện tập dùng Occlumens lên chính mình, nó khá thành công nhưng sau khi cậu dựng màng bảo vệ lên thì sẽ chỉ được hơn một tiếng thì dù cậu có muốn hay không nó cũng sẽ mất đi và phải một lúc thì cậu mới có thể dùng lại. Quả nhiên rất mệt.

Ngày mai là ngày nhập học, chiều nay cậu đã xin phép Charlie đi ra ngoài một chút, nói là ra cửa hàng sách và ông đồng ý, nói cậu nhớ về trước 5h.

Nhưng hiển nhiên, cậu sẽ không ra đó, mà là vào rừng!!

Chỉ là khi đến đây, cậu có cảm giác hơi kì lạ, và ở kiếp trước, cảm giác này xuất hiện khi cậu đang ở cùng một sinh vật khác, không bình thường. Daniel rất mong nếu như cậu có thể tìm thấy một phù thuỷ giống mình, còn không thì thôi, cậu sẽ nghĩ cách chạy.

" Chính ra chỗ này luyện tập được đấy chứ nhỉ? "

Cậu ngó quanh khoảnh trống ghồ ghề mình đang đứng, có vài cây đại thụ che khuất phía đường lớn nên khó mà bị phát hiện, mà kể cả vậy thì cậu có thể dùng Repello Muggletum, còn nếu sợ phép thuật mất kiểm soát thì chỉ cần một thao tác để dựng lên một màng chắn đơn giản, đây là do cậu tự tạo ra , ma thuật đánh vào sẽ bị bật lại nhưng yếu hơn rất nhiều.

Nhưng trong một khoảng khắc nhỏ, cậu cảm thấy có gì đó đang xâm nhập vào đầu mình rất nhanh, vội vã dựng màng chắn lên rồi nhìn quanh cảnh giác. Không có một âm thanh, một tiếng động, cậu chắc chắn phải có một sự hiện diện khác ở đây, dễ dàng xâm nhập vào trí óc phù thuỷ......

" Ugh!! Chết tiệt, muộn rồi "

Cậu chép miệng bực tức, mau chóng rời khỏi đó để quay về nhà nếu không sợ Charlie sẽ điều cả sở đi tìm cậu mất. Trong lòng vẫn còn vướng bận về thứ mà có khả năng xâm nhập vào trí óc cậu khi đó, một phù thuỷ, hay là sinh vật nào khác mà cậu không biết.

" Daniel ? Anh đi đâu thế? Và anh vừa chạy đấy à?? "

" À anh ra hiệu sách, muộn quá nên đi vội ấy mà "

Vừa lúc cậu hạ màng chắn trong đầu xuống, ngồi lên giường mà vẫn còn hoang mang. Cảm giác khi đó rất lạ, nó ko giống như khi Vodermort xâm nhập vào cậu, hay khi Snape dùng Legilimens lên cậu, cứ như là chỉ muốn đọc suy nghĩ thôi. Và đừng cho rằng cậu sẽ bỏ qua, vì nên biết máu liều cậu không thiếu, cho nên cậu quyết tìm ra thứ đó cho bằng được!!

Bella nhìn anh mình ngồi ăn cơm mà cứ lẩm bà lẩm bẩm như tự kỉ, chả buồn hỏi mà lỉnh lên trước, ít ra cậu sẽ phải rửa bát vì ăn sau cùng.
Cha Charlie làm trong sở cảnh sát cho nên ông ấy thường xuyên về muộn, cậu hay để phần ăn của ông ấy trong lò vi sóng và ếm một bùa giữ nhiệt lên, ông ấy cứ khen cái lò vi sóng tốt thế.

" Lạy Merlin con muốn quẳng cái đống này vào sọt rác quá "

Hơn 11h30, cậu vẫn ngồi ôm đống bài hoá, vì mai đi học và sự thực cậu chẳng muốn học lực của mình bị giảm vì môn hoá chết tiệt này đâu. Nếu có Draco ở đây thì hay ha? Hoặc là Hermione hay là Snape thì còn tuyệt nữa.

" Daniel! Đi ngủ đi!! "

Tiếng Bella vọng ở ngoài làm cậu câm nín, hôm nay có lẽ cậu lẩm bẩm hơi nhiều rồi.

.............................................................................................................................................................................................................................................

Well? Nhìn ngôi trường mới có vẻ tốt đấy chứ? Charlie đưa họ tới rồi quay qua sở luôn, cậu với Bella đi vào văn phòng nhận thời khoá biểu. Vị giáo viên vừa thấy cậu với Bella liền vui vẻ đi ra chào đón, có lẽ là một người bạn của Charlie.

Cậu nhận thời khoá biểu xong liền chào em gái rồi đi tới lớp đầu tiên - Sinh học. Nói chứ cậu thấy môn này khá giống với Thảo Dược học với giáo sư Sprout, chỉ là chán hơn rất nhiều thôi. Thấy bàn ba dãy trong mới có một người ngồi, cậu liền đi tới đó. Có một nam thanh niên đang ngồi, cậu cúi xuống khẽ hỏi.

" Tớ có thể ngồi đây chứ?"

Người đó quay sang nhìn cậu chút, xong gật đầu, tay gạt quyển sách sang bên mình. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cảm thấy thanh niên này thật là kiệm lời. Đã vậy, hồi đầu cậu nghĩ anh ta bị làm sao, mắt thâm quầng rõ rệt, da trắng bệch như thể bệnh mấy năm rồi. Đôi mắt đen nâu đó dường như không đúng lắm, ý cậu là cậu cảm thấy như nó ko hợp lắm, cứ như đấy không phải màu vốn có của nó.

Thầy giáo vào lớp nên cậu cũng không chú ý gì đến điều này nữa, và còn bỏ qua luôn cả việc anh chàng nọ đang lén nhìn mình đầy kì lạ.
Thề với Merlin, cậu không nghĩ xấu đâu nhưng sự thật, cậu đã suýt nữa thì ngủ gục giữa giờ đấy, ai tin nổi lại chán một cách đáng sợ như vậy chứ.

" Heyy! Daniel Swan nhỉ? Tớ gọi cậu là Daniel được không? "

Rời mắt khỏi tủ đồ, người vừa hỏi là một nam sinh với khuôn mặt thân thiện, mái tóc vàng nâu vuốt dựng lên.

" Tớ là Mike Newton, cậu gọi tớ là Mike cũng được "

" Rất vui được gặp cậu Mike "

Có vẻ làm con trai của cảnh sát trưởng không quá tệ, cậu chẳng cần phải giới thiệu tên khi cứ ai muốn làm quen cậu là đều một phát " Daniel Swan " luôn. Và làm bạn ở đây dường như khá dễ dàng, mới giờ ăn trưa thôi, cậu đã đi cùng Mike với Tyler, còn thêm một vài nam sinh nữ sinh, chắc là bạn của nhau hết. Cũng chẳng cần phải lo cho Bella đâu, con bé đã ngồi sẵn ở bàn với một nữ sinh kẹp bờm và một cô gái đeo kính rồi.

Nói ra thì Daniel đã 17 rồi, nhưng so với bạn cùng lứa, thì chênh lệch vóc dáng rõ rệt.
Cậu nhớ rõ chứ, vào hồi năm 7 cậu cao 1m67, hơn một năm là Thần Sáng thì lên tới 1m71,  vóc người thì đã rắn chắc hơn rất nhiều, người ta nhìn chắc chắn vẫn nhận ra cậu đã trưởng thành. Nhưng 17 ở thế giới này, cậu cảm giác mình trông như lúc cậu học năm ba vậy. Năm ba là lúc cậu thực sự gầy gò và cao có 1m65, nhìn đi nhìn lại tuổi là 17, mà dáng như 13.

" Cậu thật sự cần xem lại chế độ ăn uống, hôm nào có bão chắc cậu bị cuốn đi mất thôi "

" Im đi Tyler "

Mái tóc nâu bù xù hơi dài, đôi mắt xanh lục hơi sẫm, trông sâu hun hút.
Mẹ Renne nói cậu bị cận thị bẩm sinh, cho nên khi cậu 7 tuổi liền đưa cậu đi đo kính và chẳng hiểu cớ sự nào, cậu đã trọn một cái kính mắt tròn dù mẹ có vẻ hơi buồn cười khi cậu chọn cái kính này.

Nhưng khuôn mặt cân đối cùng nét đẹp của đôi mắt lại khiến cho cặp kính cậu đeo hợp hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên cậu thấy Mike với Tyler đều nhìn ra phía sau cậu, còn có vẻ khá chăm chú.

Cậu quay ra nhìn, có một nhóm người vừa đi vào. Gồm tất cả là năm người, hai nữ ba nam. Người đi đầu tiên có vóc dáng chắc khoẻ như vận động viên lâu năm, tóc nâu đen cắt ngắn, trông khá hoạt bát. Đi bên cạnh là cô gái với mái tóc vàng hơi xoăn, khuôn mặt sắc sảo cùng cơ thể quyến rũ khiến cô như một người mẫu hoàn mĩ. Phía sau là một nam thanh niên cao và dáng có gầy hơn, mái tóc vàng sậm dài ngang cằm cùng nét mặt trầm lắng. Đi cùng với cô gái trông hơi thấp nhưng mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt luôn vui vẻ khiến cậu nhớ đến cô nàng Luna luôn luôn nở nụ cười trên môi. Và người đi sau cùng, tóc nâu đồng, vóc dáng không gầy không rắn chắc, vừa phải, sắc thái người này có khi còn lạnh hơn cả nam sinh tóc vàng kia. Và người đi cuối đó cũng chính là người cậu ngồi cạnh trong tiết Sinh học.

Nhưng cậu biết nhóm người này là tâm điểm sự chú ý, vì họ vừa bước vào, những người khác đều thì thầm xuýt xoa. Họ ngồi ở một bàn, như coi tất cả là người dưng mà không để ý tới. Chắc bởi cậu nhìn hơi lâu, Mike liền lên tiếng luôn.

" Đó là gia đình Cullen "

" Gì cơ Mike? "

Cậu nhướn mày hỏi lại.

" Daniel mới đến nên chắc không biết! Họ là con của vợ chồng bác sĩ Carlisle Cullen  trong bệnh viện thị trấn và Esme Cullen , như cậu thấy đấy Daniel , nhà họ như có vẻ đẹp di truyền vậy, vợ chồng Carlisle cũng đẹp chẳng chê "

Lần lượt, hai người đi đầu là Emmet Cullen và Rosalie Hale, tiếp theo là Jasper Hale và Alice Cullen, cuối cùng là Edward Cullen. Cậu tự hỏi có phải nhà Cullen bị bệnh di truyền ko, vì họ đều có nước da trắng bệch như dưới da không có một giọt máu nào vậy . Mắt thì thâm quầng rõ rệt.

" Tớ đoán cậu với cô em gái cậu cũng sắp thành tâm điểm của trường rồi đấy Daniel "

" Đừng đùa Tyler "

Chả ai đùa, hai anh em đều sớm có sự chú ý với đôi mắt xanh lục sâu thăm thẳm, khuôn mặt nét không tì vết. À trừ cậu, trán cậu có cái thẹo điên đấy.

" Mới lại tớ không thích có quá nhiều sự chú ý-......!!"

Cậu bất chợt ngưng lại, nét mặt sầm xuống. Một lần nữa, thứ sức mạnh kì lạ xâm nhập vào trí óc cậu như lúc ở rừng, không để nó lấn sâu thêm, ngay lập tức dựng màng chắn trong đầu lên rồi cẩn trọng quay lại quan sát phía sau. Trong một vài giây, cậu thấy anh em nhà Cullen đều nhìn cậu, và Edward thì hơi nhíu mày.

Cái cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Ngồi thêm vài phút, cậu liền xin phép đi trước.

" Daniel?? Sao thế?? Tự dưng im vậy? "

" Ừm, hai người cứ ăn đi, tớ no rồi nên đi trước đây ''

Không đợi họ trả lời, cậu đẩy ghế và bước vội khỏi nhà ăn.

..........................................................................................................................................................................................

Cả chiều học, hễ cứ thấy ai nhà Cullen là cậu liền né mặt ngay tắp lự. Việc cậu bị xâm nhập tiềm thức không phải do họ đâu chứ, vì thành thật mà nói, vì quái gì họ nhìn cậu ghê vậy.

" Ngày đầu tiên thế nào hai đứa"

" Tốt ạ "

" ......tốt ạ "

Chỉ là có năm anh em kì lạ cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thôi.

Daniel hiển nhiên không hề nói ra điều này. Cậu không muốn Charlie lo quá, nhất là khi thường ngày ông đã bận tịt mít ra. Bella nói cô mới quen được một nam sinh tên Jacob Black. À cái này thì cậu biết này, Jacob là con trai của Billy Black - một người bạn thân của Charlie. Nói thật chứ ban đầu nghe cái họ Black làm cậu giật nảy ra, tự dưng thấy nhớ chú Sirius.

Thấy bảo ông ta muốn cho Charlie cái xe bán tải cũ mà ổng mới sửa. Cậu đoán nếu như Charlie có định đưa cái xe cho hai đứa thì cậu sẽ nhường toàn bộ quyền sở hữu cho Bella.

Không phải chê nhưng sự thật thì cậu nghĩ Bella sẽ cần hơn cậu thôi, nó là con gái, kiểu gì cũng đi lại nhiều hơn cậu cho nên cho cô luôn. Cậu sẽ đi cùng cô tới trường vào buổi sáng và đi về buổi chiều, như vậy là tiện rồi.

Và cứ thế đến tối, có người quên bẵng mất việc hồi trưa nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro