#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì cậu nói, Billy cho Charlie chiếc xe và chìa khoá được ném cho cậu, nhưng cậu liền đưa cho Bella và cô khá vui vì có phương tiện đi lại, tất nhiên là tốt hơn rồi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày thứ 7 đẹp, đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Cậu nghĩ cậu có thể bắt đầu một ngày vui vẻ và tạm thời lờ đi sự việc hôm qua. Mike đang ngồi phía bãi đỗ xe với đám bạn của cậu ấy. Thấy Daniel từ xa là cậu ta tíu tít vẫy tay rồi, cậu cũng vui vẻ chào lại nếu không phải là cậu muốn chạy vội vào lớp, đám con gái đứng cạnh Mike cứ liếc cậu hoài.

Hôm nay có tiết thể dục, cậu từ hồi còn ở với mẹ Renne đã thường xuyên được chơi bóng né với bà, vì lẽ bà rất năng động và bà muốn tìm mọi cách để giúp đứa con trai duy nhất này cao khoẻ hơn chút.

Và Daniel đã làm cả phòng một phen há hốc mồm, dáng người mảnh khảnh nhỏ con hoá ra lại là một lợi thế cho cậu. Dễ dàng di chuyển né bóng mà không bị trọng lượng cơ thể ảnh hưởng. Lại thêm phản xạ đáng kinh ngạc từ kiếp trước, cậu cứ lần lượt loại bỏ đối thủ.

" Không tồi đâu, nhưng em nghĩ em mà ở dưới đó thì anh thua chắc "

" Đừng tự mãn chứ Bella "

Một nam sinh thấp người, có vẻ hơi nhút nhát, bây giờ một mình loại bỏ hết tất cả đối thủ, còn ko để cho đồng đội kịp ra tay. Và giờ, có lẽ cậu không biết nhưng một dàn fan đã ngấm ngầm được lập ra rồi.

" Đừng đùa Daniel, cậu ấy sẽ ném vỡ mặt cậu đấy "

" Ôi thôi nào tớ chỉ nhất thời phản xạ thôi mà "

Giờ ăn trưa thì cậu mới để ý hôm nay năm anh em nhà Cullen đó không tới học. Tyler liền nói luôn nhà họ thường xuyên nghỉ như vậy, chuyện thường rồi. Cậu cũng  không buồn nghĩ đến nó quá lâu, mà đang nghĩ xem hai tiết trống chiều nay cậu có nên vào rừng không?

Thôi, tất nhiên là có.

Cậu đã xin phép Charlie rồi, Bella thì cậu bảo cứ về nhà trước. Một mình đi vào trong rừng để tập luyện ma pháp, cậu cũng kì lạ quá đáng rồi. Vào đúng khoảng đất trống hôm trước cậu tìm thấy, lập một lớp bảo vệ xung quanh, thêm một lớp Repello Muggletum.

" Phải tập thêm Protego nhỉ "

Cậu sẽ lập một lớp Protego cho một vật bất kì xung quanh cậu, rồi dùng ba đòn tấn công đánh vào không ngừng. Mấy lần đầu thì còn bị vỡ rất nhanh, nhưng được khoảng hơn tiếng sau thì lớp Protego dần dần chắc hơn.

" Bây giờ chắc thử lên bản thân "

Đổi lớp bảo vệ thành Salvio Hexia, đòn ma pháp đánh vào sẽ bị bật ra và lực y nguyên như vậy. Tự tạo một lớp Protego rồi, dùng hết sức phóng ra một câu Stupefy. Nó đập vào màng bảo vệ rồi bật về trúng chỗ cậu.

" Ugh!!"

Kết quả?

Ừm, người cậu vẫn nguyên vẹn, chỉ có tay trái vẫn bị trúng mà tê dại lên. Vẫn chưa ổn lắm, nhưng nó đã bảo vệ phần lớn cơ thể cậu cho nên đủ để coi là thành công rồi.
Tạm thời chỉ tập đến thế,  hơi muộn rồi và cậu ko muốn cha hay Bella chạy xộc vào rừng tìm mình đâu.

" Hôm nay nắng đẹp ghê, giá như được chơi Quidditch thì tốt "

Thế thì dễ quá, đũa phép còn không có nổi một cây, nói gì đến chổi bay. Quả bóng Snitch, Bludger, Quaffle cũng không tồn tại. Hiện cậu nghĩ bản thân sẽ làm quen với bóng né. Nhưng Daniel vẫn rất nhớ cảm giác gió lùa mạnh khi dùng chổi bay.

Nhớ kiếp trước bản thân mình là một Thần Sáng giỏi thế nào, tới Draco cũng chịu mà khen cậu. Bây giờ một câu Expelliarmus cũng không biết làm, độn thổ lại càng chịu hơn. Ít ra kĩ năng chiến đấu của cậu vẫn còn, có lẽ đấu tay đôi sẽ không tồi, nhưng với cơ thể này thì bất khả thi rồi.

" Hm? Cha chưa về sao Bella? "

" Hôm nay cha có việc nên về muộn, có lẽ 10h "

Trước khi cậu đi lên cầu thang thì Bella nói rằng Mike muốn mời cậu bới Bella tới dự tiệc tại nhà Tyler lúc 8h , cậu ta mới tậu được dàn loa chất nên muốn quậy banh chành một tối. Daniel thành thật cũng không thích nơi đông người quá, nên cậu liền bảo cô đi một mình.

" Nhưng Mike mong anh đến lắm đấy, anh ta nói có rất nhiều bạn học muốn gặp anh sau trận bóng né đó, anh biết anh nổi thế nào không?? "

Nghĩ đến bản mặt thất vọng của Mike, cậu lại không nỡ!! Lạy Merlin đánh chết cái lương tâm cậu đi. Chần chừ một lúc rồi thở dài, nói cậu sẽ đi xin phép Charlie, cô cứ nấu bữa tối đi vì xác định sang đó là không có ăn lung tung đâu.

Còn một điều nữa mà Daniel phải nói, quần áo Muggle khó phối hơn rất nhiều so với đồ ở giới phù thuỷ, ở đó họ bán sẵn thành bộ, đây phải tìm từng cái riêng lẻ. Ít ra cậu đã quen với điều này và chọn một bộ khá ổn cho mình.

" Vâng! Con để bữa tối cho cha trong lò vi sóng đấy, có lẽ con và Bella sẽ về hơi muộn nên ba cứ nghỉ trước nhé "

Ông ấy rất mừng vì cậu với Bella đã làm bạn được nên không hỏi nhiều và đồng ý liền, chỉ là nhắc đi xe buổi đêm thì cẩn thận hơn thôi.
Áo phông đen over size và một cái quần bò xanh sậm là xong, tối nay trời hơi lạnh, khoác thêm cái áo ngoài màu trắng. Bella đã chuẩn bị xong và đợi sẵn trong xe, con bé hỏi địa chỉ nhà Tyler rồi.

" Anh nói trước! Nếu nó quá phiền phức anh sẽ lái xe về luôn và quay lại đón em sau "

" Anh biết không, anh còn khó tính hơn cả cha đấy "

Và mới thấy ngôi nhà loè loẹt ánh đèn bên trong, Daniel ngay lập tức muốn xuống xe cuốc bộ về cho lẹ. Tiếc rằng Bella đã níu lấy áo cậu và lôi vào trong.
Tiếng nhạc xập xình đập vào tai cậu liền khiến Daniel hơi nhíu mày, Bella nhanh chóng tìm được bạn mình, cậu thì vẫn đang cố lách qua đám người này để tìm Mike, hoặc Tyler hay ai cũng được, cậu quen là tốt.

" Daniel!! Trông tàn tạ thế?? "

Giữa đám đông, tự dưng có cánh tay thò ra kéo giật cậu về phía cửa sổ. Mike cùng đám bạn của cậu ta đang tụ tập ở đó, cậu cũng không nhịn được mà thở phào. Đúng thật khi có khá nhiều người sau đó xúm lại chỗ cậu, hào hứng nói chuyện với cậu, chủ yếu là cảm thán về trận bóng né, lại thêm mấy cô gái cứ cố tình xán vào làm cậu căng thẳng quá trời.

Liền kiếm cớ nói đi uống nước rồi té luôn ra sau nhà, có một khoảng vườn trống ở sau nên cậu lỉnh ra đấy cho yên tĩnh, nhà tên Tyler này giàu phết. Ban nãy phải trả lời cả tá câu hỏi nên hơi khát, cậu có lấy theo một cốc nước rồi.

Thật mừng vì nhà Cullen không đến.

" Daniel Swan nhỉ? "

" Uh huh "

Cậu nghĩ là bạn học nào đó muốn bắt chuyện, vẫn thong thả uống nước quay ra.

" Xin chào! "

" Phụtt…!!"

Thế là nguyên cả ngụm nước từ trong miệng bay ra bụi cây gần đó, hy vọng Tyler sẽ bỏ qua cho cậu.
Thật hài hước làm sao, cả năm anh em nhà Cullen, đều ở đây.
Và họ đang giương đủ 10 con mắt nhìn cậu đầy………dị tật.

" Ah……xin lỗi ha, tớ không định làm cậu giật mình "

" Kh…không sao đâu "

Vẫn là Alice vui vẻ đưa tay ra làm quen cậu trước, cô nói cô đã nghe bạn mình kể lại trận bóng né đó và cô rất thích nếu như có thể xem cậu đấu lại lần nữa, nếu được đấu cùng thì càng tuyệt vì anh chàng Emmet đây cũng rất muốn thử sức một trận.

" Cứ gọi tớ Daniel "

" Daniel không vào kia dự tiệc sao? Cậu biết đó, rất nhiều người muốn gặp cậu "

" Vì một trận bóng né?? Tớ không thích nơi ồn ào quá "

Cậu hơi hơi mất tự nhiên khi Rosalie liếc cậu, một cách không dễ chịu. Ở đây có Alice và Edward là bằng tuổi cậu này, Jasper, Emmet, Rosalie lớn hơn. Nhưng riêng việc họ kéo nhau ra sân thế này cậu hoàn toàn cảm thấy mất tự nhiên. Và hỏi họ liệu có muốn vào trong dự tiệc không.

" Nếu cậu không thích thì không sao đâu vì nhà bọn tôi có người rất hợp cậu đấy chứ "

Emmet đẩy người đang đứng sau cùng lên trước cậu. Còn ai ngoài anh chàng Edward đây. Anh có hơi khó xử mà tặng cho Emmet cái nhìn chẳng mấy thân thiện rồi quay ra, chẳng biết nói gì. Còn cậu thì lại đang chú ý tới mắt anh cơ.

" Tôi nhớ mắt cậu màu nâu đen nhỉ? Sao lại thành màu hoàng kim rồi "

Trong phút chốc thôi và cậu thấy sự ngạc nhiên ở tất cả bọn họ. Rồi anh chỉ đơn giản bảo cậu rằng bữa đó cậu nhìn nhầm thôi. Daniel bỏ qua không nói tiếp việc cậu thấy đây mới đúng là màu thật của đôi mắt anh chứ không phải cái màu đen kia. Trước khi cậu kịp đề cập tới làn da và quầng thâm mắt của họ thì một ý nghĩ chợt cắt ngang qua. Edward, theo một cách nào đó, rất quen.

Kiểu như trước khi đến Fork cậu đã gặp ai đó giống vậy. Giống đến kì lạ và tạo cho cậu cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó.

Đem thi thể anh về, đem nó về cho ba anh, nhé Harry!

……Crackk!!

Chậu hoa phía sau cậu bất ngờ vỡ tung ra, năm người bọn họ giật mình né vài bước. Nhưng cậu vẫn đứng im. Đúng ra là không có để ý tới việc đó nữa. Jasper khựng lại rồi quay ngoắt ra phía Daniel - người hiện đang nhìn Edward với ánh mắt, đầy sự hỗn loạn. Con ngươi xanh lục co rút điên cuồng, cứ như đang phải nhìn thứ kinh khủng nhất trần đời này.

Sắc mặt cậu tái đi hẳn và cốc nước đã đánh rơi. Họ nghĩ cậu sắp ngất cho nên hoảng hốt lại gần hỏi han nhưng khi Edward định đưa tay ra chạm vào cậu thì cậu lập tức hất ra, đồng thời lùi ra sau mấy bước. Việc này khiến cả năm người đó vô cùng khó hiểu.

Có thể nhìn rõ đấy, cậu đang sợ hãi, sợ tới mức không thể kiềm chế ma pháp mình. Cậu không biết tạo sao nhưng khi thứ kì lạ đó lại tiến vào đầu cậu thì cái màng bảo vệ mất kiểm soát, đánh văng thứ đó ra rồi biến mất luôn.

" T……tôi về trước đây "

Chạy thẳng vào trong nhà và may mắn túm được Bella cũng đang đi tìm cậu, cô có vẻ hơi ngột ngạt với không gian này rồi. Không để cho cô nói gì, cậu một mạch kéo cô ra xe . Nhìn sắc mặt cậu chẳng tốt mấy, cô hoảng hốt hỏi nhưng kết quả là cậu gạt đi và nói cô hãy lái xe về nhanh chút.

Cả quãng đường về cô nói rõ nhiều nhưng cậu chẳng một lần đáp lại.

" Thôi nào Daniel!! Anh sao vậy chứ!? "

Đến lúc cô vào được trong nhà thì tiếng đóng cửa phòng đã vang lên mạnh mẽ. Charlie hình như bị tỉnh ngủ, hoang mang nhìn cô và bắt đầu lo sang Daniel.

" Anh ấy cãi nhau với bạn, có lẽ sáng mai sẽ ổn thôi, cha ngủ tiếp đi ạ "

Cô nói thế cho cha đỡ lo chứ cô cũng muốn biết lắm này.

" ………ta mong thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro