#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ đáng sợ, cậu đã liên tục mơ về Cedric Diggory. Lặp đi lặp lại cái khung cảnh đêm đó, Bella còn kể lại cậu - ba lần gào lên thảm thiết do mơ ác mộng, hại Bella với Charlie hết hồn mà chạy lên chạy xuống.

Được rồi, dù chiến tranh kết thúc nhưng cậu vẫn luôn ân hận về cái chết của Cedric, thà lúc đó một mình cậu cầm lấy cái cúp, là cứu được một mạng người vô tội. Cậu đã thành công khi mà quên đi được kí ức đó, nhưng hồi đầu gặp Edward ở phòng học là do cậu không để tâm lắm, được cơ hội nhìn anh kĩ hơn thì mới tá hoả thấy anh - gần như là y hệt Cedric, tóc Edward chỉ là khác màu và vuốt hết lên, nhưng khuôn mặt đó, cậu không bao giờ quên.

Cậu chỉ là nhất thời hoảng sợ vì kí ức xấu bao chùm, nên mới mất kiểm soát phép thuật và làm vỡ chậu hoa. Thành thật lúc đó cảm xúc cậu hỗn loạn lắm, quên đi thì không sao nhưng chỉ cần tác động nhẹ là cậu sẽ không thể kìm xuống nỗi ám ảnh kinh hoàng đó.

" Chắc hôm qua doạ chết họ rồi..."

Dễ lắm!

Cậu dậy muộn quá, Charlie đã đi làm lâu rồi, Bella đang ngồi trong phòng làm gì đó không biết và cậu thậm chí ngủ qua trưa và không thấy đói. Vì sức khoẻ, cậu lấy một các Sandwich ăn và đi dọn dẹp bát đĩa, sau đó lên tầng ngồi làm nốt bài luận văn vì ngoài ra chẳng biết làm gì cả.

" Chắc phải đi xin lỗi anh em Cullen mất.........mà..."

Mike nói những hôm nắng to nhà Cullen đều nghỉ, ủa bộ dị ứng thời tiết à?

Da họ trắng bệch và mắt thâm quầng, chắc do gen di truyền. Ủa mà họ là con nuôi mà???
Hay là bị bệnh gì đó!

Mắt của Edward đổi màu, thề cậu ko nhìn nhầm.
Chắc anh đeo áp tròng.

" Có vẻ nhà Culllen hơi kì dị thật"

2h24 - Giờ này chắc chả ai ra ngoài làm gì, liền báo với Bella một câu mình đi gặp bạn rồi lấy áo khoác, đi vào rừng.
Thần chú Obliviate cậu đã tập rồi nhưng không chắc liệu đã thành công thật chưa, cậu cũng chẳng dám thử lên ai. Và cậu cũng chưa có dịp thử khi mà chẳng ai phát hiện cả.

" Vào sâu hơn cho chắc "

Chính ra có phần do không khí ở đây làm cậu cảm thấy khá dễ chịu cho nên mỗi khi tập luyện sẽ rất nhanh thành công, trừ khi thần chú cao cấp thất bại và cậu bị thương thôi.
Lại thêm cả việc mỗi lần đứng gần nhà Cullen là như có người dùng Legilimens lên cậu vậy. Cũng phải tập thêm về Occlumens nữa.

" Aa......thật sự mình cần một cái đũa phép......kiếm đâu ra bây giờ chứ?? "

Việc thi triển phép thuật không có đũa cũng bất lợi cho cậu, vì chưa đủ trình độ, nên đôi khi những cơn đau nhức lại dội lên hai tay cậu. Mệt vô cùng.
Tập được một lúc lâu, cậu nghĩ xem trời vẫn còn sáng, nên đứng dậy đi vào sâu trong rừng hơn nữa . Nhỡ đâu lại tìm ra cái gì hay ho vì cậu luôn cảm thấy ngoài mình còn một vài sự hiện diện nữa, tất nhiên là rất mờ nhạt.

Thành thật mà nói, đi sâu vào trong cũng có thể thấy vẻ đẹp rừng rú đây này. Tự nhẩm bác Hagrid mà vớ được chỗ này chắc bác lén nuôi cả tổ rồng mất.
Sau khi đi vào một chút, phía trước lộ ra một cái mái dài - có nhà trong đây sao?

" Ha! Chỗ nào đây?? Khu nghỉ dưỡng sắp khai trương à??......"

Chưa kịp cảm thán ra hồn, thì toà biệt thự lọt vào mắt cậu. Nó như biệt thự của một khi nghỉ dưỡng bình thường, chỉ là cậu tự hỏi tại sao lại xây ở một nơi kì lạ thế này.
Và xét theo độ mới của nó. Là hoàn toàn có người ở. Nếu không thì qua tấm kính ở tầng hai, đèn sáng chưng đó để xài cho hết điện à?

Tự nghĩ xem ai lại đi ở chỗ này thì đùng một phát,tiếng điện thoại cậu kêu mà làm chủ nhân nó giật lòi tim. Là Bella gọi về, con bé nói trời sắp mưa. Bấy giờ cậu mới chịu để ý tới những đám mây xám màu kia đang ngày càng đậm hơn và mùi nồng trong gió, đành quay người nhanh chóng chạy ra khỏi rừng để về trước khi bị dính ướt.

Vừa lúc cậu quay đi, cũng chẳng màng tới bảy cặp mắt lấp ló quan sát cậu cẩn thận nãy giờ.

....................................................................................................................................

Công nhận thời tiết ở Fork hay thiệt, nắng cũng lạnh, mưa thì rét buốt ra. Điển hình như một thanh niên đang lập cập ôm choàng cái khăn mà con em mới đưa để cố gắng kết thúc cơn lạnh bám khắp người kia.

" Anh không nghĩ......nó mưa nhanh thế......"

Yeah! Cậu chưa thực hiện được thần chú làm ráo nước cho nên hiện giờ đang rét sắp chết này. Nếu không nhanh mà thay đồ thì Charlie về sẽ cấm túc cậu mất.

" Bella, nấu bữa tối hộ anh với, tí nữa anh sẽ dọn hộ "

" Ugh..."

Nói đến lạnh, cậu nhớ khi gạt bỏ tay Edward hôm qua, tay anh rất lạnh, cứ như là......người chết vậy. Nhưng cũng có thể là do ma pháp mất kiểm soát nên làm biến đổi cảm nhận của cậu. Nhưng về những ấn tượng của cậu với nhà Cullen, có một chút trùng hợp.

Ngồi vào bàn bật máy lên. Thực ra cậu suy ra điều này chỉ qua việc họ luôn nghỉ học vào ngày nắng - Ma cà rồng.

Cậu nghĩ mình điên rồi.

Nhưng thông tin mà cậu thấy, hoàn toàn không khớp.

Uống máu người, sợ ánh sáng mặt trời, sợ tỏi, sợ cây thập giá, nước thánh, mắt đỏ, răng nanh dài bất thường, ......

Chỉ có duy nhất một thứ khớp.

Da họ trắng bệch. Nhưng họ vẫn đi lại vào ban ngày bình thường, chỉ khi nào có nắng thì mới nghỉ. Cậu thấy họ ăn khá kì lạ.
Edward chỉ lấy một lon pepsi, hay thi thoảng có thêm hộp bánh quy nhưng anh chẳng đụng đến, Jasper và Alice hình như ăn chung một phần ăn chay và Rosalie với Emmet thì lặt vặt một hai gói bánh, nhưng chung quy họ không ăn nhiều.

Mắt họ màu đen , hoặc có thể là màu hoàng kim cậu không rõ. Cậu không để ý vụ răng nanh kia lắm.

Nói chung là ngồi ê mông ra mà chả suy ra được cái gì, thông tin chả có cái nào khớp hoàn toàn. Có phải là cậu nghĩ quá nhiều không, còn vô duyên khi suy diễn vô cớ vậy. Trời ạ cậu lần đầu tiên ở kiếp này lẫn kiếp trước cảm thấy cần bà Rita khủng khiếp, dạng con ong của bà ta có thể theo dõi nhà Cullen đấy.

" Được rồi......mày vô duyên quá thể rồi đấy Daniel "

Lẹ lẹ xuống ăn tối để chút nữa làm bài, ba trang Hoá, thêm mấy tờ Số học, Sinh học mai phải nộp nữa. Thế đấy, lại cuống cuồng lên làm.
Mai cũng phải kiếm nhà Cullen để xin lỗi họ việc tối qua. Chắc doạ chết Edward, tin không?

Kết quả là hơn 12 rưỡi mới ngủ, may không bị dậy muộn. Dạo này cha Charlie nhận một vụ việc nào đó khá nghiêm trọng, cậu đoán vậy vì ông đi từ rất sớm, đôi khi bỏ luôn bữa sáng và tối mịt mới về và luôn trong tình trạng cau mày mệt mỏi. Cậu hiểu làm việc của ông sẽ chẳng dễ dàng gì cả, cho nên cậu luôn hết sức cẩn trọng trong từng thứ mình nói, làm để ông không lo cho cậu. Thật sự nếu cậu có thể tạo một Thần hộ mệnh ở đây hẳn sẽ khiến ông dễ chịu hơn chút.

" Em nghe là có một nhóm ngoại lai bốn người xuất hiện ở đây mấy hôm trước, cướp một số tiền lớn trong ngân hàng và tấn công trọng thương hai nhân viên ở đó rồi chạy trốn vào rừng "

" Anh đoán cha gần đây không cho hai đứa ra ngoài là vì vậy "

Tấp vào bãi đỗ xe, vừa lúc thấy con Jeep Wrangler và BMW W3 tấp vào lề đối diện - Hai xe của nhà Cullen. Cậu nhanh chóng chào em gái rồi cầm cặp xuống xe, đi sang bên kia bãi gửi xe.

Alice nhảy ra đầu tiên, thấy cậu lại gần liền vui vẻ chạy ra bấu lấy vai cậu.

" Daniel! Cậu thấy khoẻ hơn chưa, lúc đó tớ nghĩ cậu ngất tại chỗ luôn chứ "

" Xin lỗi vì việc đó nhé, tớ hơi choáng ấy mà "

Cậu thấy bốn người còn lại có vẻ nhận ra cậu rồi, liền một mạch ra nói.

" Hey! Ừm, chuyện tối hôm thứ 7 ấy, lúc đó tôi hành xử có chút không phải nên xin lỗi mọi người ha "

" Tôi còn tưởng cậu bị thiếu máu hay gì cơ "

Emmet cười lớn mà nói, cậu để ý thấy Edward nãy giờ cứ tránh tránh cậu, à ừ hôm đó cậu phản ứng dữ dội nhất là với anh mà.

" Eh...! Edward nhỉ? Hôm đó tớ thực sự không có ý gì với cậu đâu nên là xin lỗi nhé, đừng nghĩ nhiều "

" À thực ra...không...không sao mà, cậu nên chú ý sức khoẻ hơn đi "

Anh như không nhìn thẳng vào cậu mà cứ quay đi, cậu cũng tạm bỏ qua cái đó. Chỉ là cậu lo họ nghĩ nhiều thôi. Nghe thấy Mike gọi ầm ĩ phía sau, liền mau chóng xin lỗi lần nữa rồi chạy ra chỗ cậu ta.

" Edward, em có chắc về những gì em nói không? "

" Rose! Em đã thử rất nhiều và đều bị cản "

" Có lẽ cậu ta đáng để chú ý đấy chứ "

Mike hiện đang rất muốn biết tại sao cậu lại thân thiết với mấy người nhà Cullen đó, vì thành thật cả trường này không ai lại gần nổi họ quá ba bước, sắc thái họ quá lạnh lẽo chăng? Cậu chỉ đơn giản là lơ đi vì thật sự mồm Mike nói một đằng người ta nghe sẽ thành một kiểu, cậu cũng không muốn thử lại lần hai đâu. Mà mới trong thời gian gần đây thôi, cậu đã được xếp vào dạng học sinh hiền lành, dễ mến và có thể nói là đẹp như con gái - mà bản thân Daniel còn không biết cơ.

Hễ cứ khi nào chuông nghỉ giải lao, giờ ăn trưa hay đầu giờ học, cuối buổi chiều, phần lớn sẽ tìm thấy cậu trong tình trạng có rất nhiều nam sinh nữ sinh đi cùng. Còn bây giờ, cậu đứng cạnh cái Chevrolet đỏ để đợi Bella - đi lấy đồ để quên trong tủ.

Mấy ngày đông đã bắt đầu, buổi sáng cũng chỉ một màu xanh ảm đạm với khí lạnh run người. Cũng sắp đến Giáng Sinh, Daniel hơi mong nhìn thấy đôi cánh trắng sà xuống đưa hộp quà cho mình. Yeah! Hedwig đấy. Mà bớt mơ mộng ở cái kiếp này, sẽ chẳng có ai hồi sinh lại như cậu đâu, bởi nếu vậy thì đã tốt.

Tiếng động cơ xe nổ dức tai nãy giờ, là của một nam sinh - có vẻ đang muốn thử độ bền của lốp và cậu đoán là vậy. Mà hôm qua mới mưa, đường còn trơn vậy không khéo mất lái cũng nên.

" Daniel! A trời ạ em thậm chí còn làm rơi chìa khoá tủ và phải đi lấy một cái mới ở văn phòng, anh đợi lâu không "

" Tàm tạ-...!! "

Bella không chú ý, đúng lúc xe của nam sinh kia trượt bánh và mất lái - lao thẳng tới chỗ Bella. Cũng đã có vài người la lên nhưng cậu đứng vẫn là gần nhất, không kịp nghĩ mà lao ra, giật lấy tay áo cô rồi vội vã thi triển một lớp Protego che cho hai người.

Cái xe như đâm phải một cục bê tông ngay trước cậu vài cm, còn cậu đứng không vững nên cũng bị hất văng ra không nhẹ. Và còn tệ hơn khi cậu mừng hụt, hạ lớp Protego quá sớm để rồi ngã vập đầu vào lề đường, ngay trán.

" Chúa ơi!! Daniel!! Daniel!! "

" Gọi xe cứu thương đi!! "

" Cầm máu cho Daniel đi mau!! "

Aah......lạy Merlin, cậu sắp bất tỉnh rồi.
Bể đầu luôn này.
Mà sao Edward lại đến đây nhanh vậy??

=================================================================

Eyy toi thấy diễn biến chuyện cứ bị nhanh quá sao?

Các Reader có ý kiến gì cứ nói ra á! Tại đây là bộ Crossover đầu tiên của toi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro