Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới con đường đông người, bon chen, những ánh đèn soi sáng trên những ngõ ngách tối tăm. Tiếng kèn, tiếng xe qua lại. Khắp nơi đều mang một sự lạc quan, vẻ đẹp cổ xưa của nước Anh vẫn luôn như vậy.

Chàng trai với thân hình nhỏ gọn khá gầy, với đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp bị che khuất bởi cặp kính dày cộm. Mái tóc nâu xoăn ngắn, theo đó là một bộ quần áo chỉnh tề rộng rãi so với thân hình chàng trai.

Sau chiến tranh, đã có quá nhiều thứ thay đổi. Ron thay đổi, Hermione thay đổi, Draco thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Chỉ có cậu là không thay đổi, vẫn mái tóc xoăn đó, đôi mắt xanh lục bảo cùng sự nhớ nhung người đàn ông kia ngày một da diết.

Chiến tranh đã cướp đi quá nhiều sinh mệnh, cướp đi nhiều kỉ niệm. Linh hồn cậu như đã được tẩy rửa bởi máu tanh và sự bẩn thỉu của bộ ma pháp. Tay cậu giết nhiều người không xuể.

Sự ngây ngô ngốc nghếch và sự xúc động lỗ mãn của ngày xưa, cũng dần theo mây theo gió mà phai. Cậu dần không còn nhiều thân thiết với Ron, vì sao nhỉ? Chắc hẳn vì sự lỗ mãn nóng tính của Ron quá mức đáng sợ với cậu. 

Ron bây giờ là bộ trưởng thần sáng, hắn đã nắm trong tay những quyền lực mà hắn mong muốn. Hermione trở thành bộ trưởng bộ pháp luật, trong tay đã có những thứ phù hợp với cô. Còn Draco, thì cứ mãi một dạng bị đả kích khó thoát ra, hắn cố gắng tìm mọi cách phục hưng gia tộc, trong tay hắn có chức vụ là phó bộ trưởng bộ pháp luật và phó hiệu trưởng Hogwarts.

Còn cậu, thì cứ lênh đênh giữa ngọn gió này đến ngọn gió khác một cách vô định. Harry là một anh hùng của giới phép thuật, nhiều người tôn kính cậu, nhưng cũng nhiều người nói xấu sau lưng cậu.

Cậu là hiệu trưởng Hogwarts, với cái tuổi 35,36 cậu đã có quá nhiều thứ đã trải qua. Nhưng dù cho có thế nào, cũng chẳng thể bù đắp được nỗi đau trong lòng cậu.

Giáo sư.. có lẽ, em sắp đến tìm anh rồi, anh vui không? Anh đang ở đâu, ở thế giới bên kia phải không? Anh đang cạnh người anh yêu phải không? Anh ở bên kia hạnh phúc chứ? Em rất nhớ anh, nhớ da diết đến đau lòng.

Sau khi anh đi, sau chiến tranh. Cậu mắc phải bệnh tâm lí là trầm cảm, đến gần đây, cậu đến bệnh viện Muggle để kiểm tra sức khoẻ. Cuối cùng mới biết rằng, cậu bị bệnh máu trắng giai đoạn cuối.

Harry hưởng thụ gió mát mẻ, cảm nhận tiếng ồn ào náo nhiệt. Bóng lưng cậu cô độc đến lạ. Từng bước một đi nhẹ nhàng trên con đường đông người. 

Trong chớp mắt, cậu nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó. Giọng nói trầm thấp tựa như chiếc đàn Violong, mê người đến lạ, nhưng lại đâm thật sâu vào trái tim cậu.

"Potter.. em có đôi mắt rất đẹp, hãy giữ gìn nó.. Lily..." 

Trong khoảng khắc cuối cùng đó, anh đã nhìn cậu, bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Ánh mắt dịu dàng mà cậu chưa từng nhìn thấy, một ánh mắt đầy khao khát cùng nhớ mong, một đôi mắt màu đen lạnh nhạt trong ấn tượng khắc sâu của cậu đã có sự thay đổi. Nó đầy ấm áp, một ánh mắt mà cậu đã luôn theo đuổi, nhưng cuối cùng nó chỉ luôn dành cho mẹ cậu.

Hôm đó, trái tim cậu như bị dao cắt thành năm, thành bảy. Trời đã đổ cơn mưa rất to, cậu thì lại đau khổ đến chết lặng. 

Merlin.. ngài thật độc ác, cuối cùng ngài lại để anh ấy đi thật xa khỏi thể giới của cậu. 

Severus, anh cũng thật độc ác, đến cuối cùng em cũng chỉ là một kẻ thế thân đáng thương. Khao khát tình yêu của anh, khao khát ánh mắt ấm áp của anh, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Nếu anh biết những gì em làm, liệu anh có thể đền bù cho em không? Nếu ở kiếp sau, liệu anh có thể cho em một cơ hội được không? Mà em sẵn sàng làm kẻ thế thân của anh cả đời cũng được, miễn là anh còn sống, anh còn sống là được.

Làm ơn, Merlin, xin ngài.. hãy cho con được gặp lại anh ấy..

"Mau gọi cứu thương, mau gọi cứu thương, có người ngất xỉu. Mau lên.."

Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, tựa như vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Trên bầu trời, có một ngôi sao rơi xuống. Cậu như đã đi đến một nơi thật xa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro