Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như cậu đánh giá thì hiện tại cũng được 3h30 sáng. Harry bước tới sảnh Slytherin, đưa mắt đánh giá xung quanh. Cậu bước một kệ sách, miệng lầm bầm đọc một câu chú ngữ kì lạ nào đó.

Một cánh cửa mở ra, cậu bước đi vào, cánh cửa liền đóng lại. Harry đi về phía trước. Cậu quá mức quen thuộc với con đường ở đây. Một trong những con đường dẫn tới tứ đại đầu sỏ.

Đi rất lâu, cậu tới đường cùng. Harry lại lần nữa đọc một câu chú ngữ. Đường cùng đó lại mở ra, bước vào là một căn phòng, nó càng giống đại sảnh hơn.

To hơn cả đại sảnh Hogwarts hai lần. Harry bước tới giữa đại sảnh, một giọng nói nữ thì thào

- Xem kìa, là một học trò của Slytherin

Một giọng nữ khác vang lên:

- Xem ra lần này người thừa kế lại thuộc Slytherin rồi

Một giọng nam khác chen vào:

- Không thể nào, ta cảm nhận được dấn ấn của Gyffindor trên người cậu ta.

Giọng nam khác hừ lạnh nói:

- Đồng phục của cậu ta là Slytherin

Harry hoài niệm nhìn tứ đại đầu sỏ nói chuyện, cậu vẫn nhớ như in khung cảnh cậu gặp họ lần đầu. Khi ấy cậu là một Gyffindor. Thế nên cậu đặc biệt được ưu ái bởi Godric, đồng thời do tính cách nên phần giống Slytherin, vậy nên cậu được cả hai, phải là cả bốn làm con nuôi.

- Ta chắc rằng chưa từng gặp cậu, đôi mắt cậu lại phản ánh rằng cậu rất quen thuộc với chúng ta thì phải, học sinh Slytherin.

Rowena cười cười nói, cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc đến từ giọng nói của Rowena. Cậu mỉm cười từ tốn trả lời bằng tiếng anh cổ:

[ Con là người xuyên hành thời gian..]

Harry bắt đầu kể câu chuyện về kiếp trước của cậu. Rồi cả người trường bào đen nọ. Rất nhanh cả bốn người đều hiểu rõ câu chuyện.

- Trên thực tế, cậu đã có được linh hồn thừa kế. Ta nghĩ cậu đến đây chỉ để gặp chúng ta.

Harry cười cười gật đầu, cậu nói chuyện cùng tứ đại đầu sỏ về Voldemort. Được một lúc lâu, cậu liền rời đi. Cậu đi qua một lối khác. Không biết may mắn hay xui xẻo đi ra ngoài được một lúc thì gặp giáo sư Snape.

Anh mím chặt môi nhìn cậu, đôi mắt đen đầy những cảm xúc kì lạ. Hối hận, có lỗi, đau lòng, tuyệt vọng, yêu?

Cậu biết đó là cảm xúc dành cho mẹ cậu. Cậu im lặng để hắn nhòm ngó, mặc hắn nghĩ gì.

- Harry Potter, chúa cứu thế của chúng ta, mi tự cao tự đại với đầu óc bị cỏ lác. Tại sao mi lại ở đây? Mi nghĩ không cần ai bảo vệ mi vẫn có thể tự do tự tại tự bảo vệ được bản thân sao

Giọng nói của Severus trầm thấp như Cello đẹp đẽ, thế nhưng lời nói lại chút thâm độc. Harry vui vẻ, giáo sư đây là đang quan tâm cậu, tuy rằng biệt nữu nhưng cậu vẫn biết giáo sư đang quan tâm cậu:

- Thưa giáo sư, em dậy hơi sớm nên muốn dạo lòng vòng cho khoẻ khắn.

- Potter, bây giờ là 7h, giờ ăn sáng của lũ cự quái, vì không rõ giờ giấc, chép phạt quy tắc của Slytherin 50 lần, chiều nay 5 giờ tới hầm cấm túc.

Severus xoay người rời đi, Harry thở dài. Cậu nhanh chóng tới sảnh slytherin. Cậu biết... cậu bị giáo sư lừa. Bây giờ chỉ mới 6h, cậu lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế so pha.

Cậu gọi một gia tinh đến chuẩn bị cho cậu một tách trà. Rất nhanh liền có, cậu im lặng tao nhã mà thưởng thức tách trà.

Dần dần có một số rắn nhỏ năm nhất bước ra, thấy thủ tịch của mình đã dậy từ khi nào và thưởng thức tách trà. Một số rắn nhỏ liền quyết tâm phải dậy sớm như thủ tịch.

Rất nhanh trong vòng 20', học sinh năm nhất đã tụ tập xong trước các năm khác. Draco tao nhã hất càm đứng kế bên Harry. Harry dẫn dắt năm nhất đến đại sảnh Hogwarts.

Có vẻ như năm nhất Slytherin là có mặt sớm nhất ở đây. Cậu ngồi vị trí thủ tịch, nhẹ nhàng bắt đầu bữa ăn sáng.

Harry đưa mắt lên nhing Severus, nụ cười của cậu quá mức ám muội khiến lũ rắn hiểu nhầm. Severus thấy vậy, chiếc nĩa trong tay anh đã bị anh bóp gãy từ khi nào.

Cậu cười như một con miêu vừa trộm cá. Sau đó tao nhã dùng xong bữa sáng, vì cậu ăn khá ít nên cậu vẫn uống chút sữa để cho năm nhất ăn kha khá.

Cảm thấy mọi người đã bắt đầu no, cậu mới đặt ly sữa xuống. Lau miệng, và nhẹ nhàng đứng lên, cậu đưa mắt lên nhìn giáo sư lần nữa, hơi hơi gật gật đầu như là chào hỏi, Severus thấy thế cũng hơi hơi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro