Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào phòng học, có thể nói. Cậu đi lên cầu thang kì quái của Hogwarts, chúng lại tự nhiên không di chuyển quá nhiều. Cậu đi qua mật đạo khiến cho đám năm nhất hơi tràm trồ rồi cũng đi theo thủ tịch của mình.

Harry dẵn dắt bọn rắn nhỏ rất nhanh liền tới lớp học biến hình của giáo sư McGonagall. Cậu nhìn mèo đen đang nằm trên bàn, cậu bước tới cung kính cúi đầu, rồi ngồi ở dãy đầu. Rắn nhỏ cũng thi nhau cúi đầu trước mèo đen rồi ngồi sau lưng thủ tịch của mình. Chỉ riêng Draco là ngồi bên Harry, với vị trí được xem là phó thủ tịch.

Những rắn nhỏ tuy không biết mèo đen đó có gì đáng để Harry cung kính như vậy. Nhưng chỉ qua việc thủ tịch của họ cúi đầu cũng là bọn họ phải cúi đầu theo. Quy tắc của Slytherin, thủ tịch làm họ phải làm theo.

Nhất là khi Harry trong hành trình dẫn dắt tân sinh năm nhất đến lớp học độc dược. Khiến bọn hắn có cảm giác rằng Harry mới là chủ điều khiển cả Hogwarts.

Harry mở sách biến hình ra, chăm chú đọc, nhưng lại không thể thiếu đi phần tao nhã lạnh nhạt của một quý tộc. Khó mà phủ định rằng, khí chất quân vương thắt ẩn thắt hiện trên người cậu cũng đủ khiến cho bọn rắn kính nể.

Slytherin phục tùng kẻ mạnh, không phải sao?

Draco khe khẽ nói chuyện với Harry.

- Trông cậu như đang rất hoài niệm nơi này.

- Phải, vẫn hoài niệm đến khó chịu

Harry nhẹ đáp, trong lòng thật ra rất khó chịu. Cậu nhớ cái cảnh từng người ngã xuống trước cậu. Quá nhiều mất mát, có quá nhiều mất đi. Dumbledore, giáo sư, Fled,.. thật sự là quá nhiều tổn thất.

Nó đã để lại một vết thương sâu sắc trong lòng cậu lẫn Draco. Nói cậu không hận Voldemort, đó là nói dối, cậu hận Voldemort đến tột cùng.

Harry cúi đầu đọc sách, không thấy rõ được cảm xúc kịch liệt sóng trào trong lòng Harry. Rất nhanh vô giờ giáo sư chưa xuất hiện. Nhưng đến khi bóng dáng của một cậu bé tóc đỏ  và một cậu bé tóc nâu hơi nhút nhát.

Ron chuẩn bị vào lớp khi chưa có giáo sư, thật đáng buồn cho hắn. McGonagall xuất hiện từ chú mèo và đến trước hắn. Trừ cả hai người mỗi người hai điểm.

Nhóm rắn thấy mèo đen ban đầu mà họ chào lại là giáo sư, họ cảm thấy bản thân đã làm một chuyện cực kì chính xác khi làm theo thủ tịch. Rất nhanh Harry liền biến ra được một cây châm tinh xảo kiếm được hai mươi điểm cho nhà mình.

Trong thời gian rảnh rỗi, Harry chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngồi thẫn thờ được một lúc, cậu làm bài tập của giáo sư McGonagall.

Làm xong, nhóm sư tử chỉ có Hermione thành công biến ra cây châm. Còn lại thì không còn một ai. Cậu thu xếp tập vở. Lại bắt đầu thơ thẫn suy nghĩ.

Chết tiệt!

Cậu rủa thầm, do linh hồn cậu ngẫu nhiên vẫn mất ổn định. Vậy nên buộc lòng cậu đôi lúc sẽ dễ mất tập trung. May mắn nó chỉ ở trạng thái nhất thời.

Harry bắt đầu nhớ giáo sư rồi, thật sự rất nhớ. Nhớ hình bóng, nhớ đôi mắt đen luôn mâu thuẫn cảm xúc nhìn cậu, nhớ chiếc mũi cao như điêu khắc, nhớ đôi môi hay mím lại.

Harry nghĩ tới việc mình đã có thể ở bên cạnh giáo sư. Harry liền cảm thấy rất vui, rất vui và đầy ấm áp trong lòng.

( tiểu Harry của tui sao thương thía này )

Cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, cậu lại lật sách ra đọc. Đám rắn nhỏ vẫn luôn quan sát cậu, tất cả đều đưa ra nhận xét rằng thủ tịch của họ là người chăm chỉ, tao nhã. Bọn họ muốn viết thư về cho gia đình.

Draco vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn Harry từ đầu đến cuối. Draco mấp môi nói

- Harry, sao cậu lại có vẻ thích thẫn người thế ?

- Tớ cũng không rõ, chắc do linh hồn có hơi bất ổn

Harry trung thực trả lời, thông cảm cho cậu đi. Cậu thật sự không muốn như vậy đâu. Cậu nghĩ cậu cần đến dược ổn định linh hồn và dược trị sẹo.

Harry lại dẫn dắt đoàn rắn đến phòng học tiếp theo. Harry vẫn bình tĩnh tao nhã, lạnh nhạt ít nói với mọi người, tức nhiên, hầu hết ai cũng cảm nhận được Harry đối xử Draco có phần đặc biệt hơn.

Tới chiều, Harry chuẩn bị vài món ăn rồi bê tới phòng giáo sư. Cậu nghĩ chắc rằng giáo sư vẫn chưa ăn tối.

Harry vừa đến trước cửa phòng giáo sư, cửa liền mở ra. Người đàn ông trường bào đen nhìn cậu một cách.. kì quặc.

Cậu rũ mi, mỉm cười thật ấm áp để nói chuyện với giáo sư:

- Giáo sư, ta thấy ngài không tới đại sảnh ăn chiều nên ta đem thức ăn tới cho ngài.

Severus mím môi lại, Harry không nhìn được cảm xúc trong lòng Severus. Cậu chỉ biết rũ mi và cười thật ấm áp.

- Well, ta nên thực cảm kích vì Chúa Cứu Thế đang quan tâm ta sao? Hy vọng giáo sư quèn này không khiến ngươi cảm thấy thất vọng vì đã quan tâm.

Severus xoay người đi vào, Harry biết giáo sư đang biệt nữu. Cậu vui vẻ đem đồ ăn vào, đặt trên bàn làm việc của giáo sư.

- Giáo sư, ta có làm cho ngài một tách trà uống để ấm bụng chút. Buổi tối uống cà phê không tốt cho sức khoẻ.

Harry thuần thục bày đồ ăn trên bàn giáo sư, Severus bình tĩnh ngồi vào bàn ăn mà nhấm nhâp món ăn của Harry đem tới. Merlin mới biết trong lòng hắn đang là cơn bão to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro