Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lâu đài Hogwarts mỹ lệ khiến linh hồn cậu dần có chút ổn định. Hogwarts hôm nay sáng rực rỡ và đẹp hơn bao giờ hết. Chắc chắn rằng nó đang chào mừng người thừa kế của nó đã trở về.

Draco mập mờ cái gì đó như muốn mở miệng nói cho cậu biết, Harry nhìn Draco nói "Draco, có chuyện gì sao?"

Draco hơi phân vân một chút liền mở miệng nói "tớ nghĩ cậu ở thế giới Muggle chắc hẳn ko rõ việc ở thế giới phù thuỷ, có hai chúa cứu thế chứ không phải một, cậu là một người, và người kia Neville Longbottom là người thứ hai"

Harry hơi bất ngờ vì việc lần này cậu trở lại thì bị thay đổi choáng ngợp. Cậu mỉm cười, có vẻ như lần này đã có thêm chuyện thú vị. Việc xuất hiện một chúa cứu thế có lẽ khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, khó trách tại sao Dumbledore lại không quá mức cố chấp dàn xếp cho Ron gặp cậu.

Bước vào lâu đài, những hồn ma bay qua lại với ý định hù doạ tân sinh. Cậu vẫn luôn giữ một mặt bình thản, những hồn ma thấy cậu liền có chút cung kính né việc chọc cậu. Draco vì đứng kế bên cậu nên may mắn không bị bọn hồn ma trêu chọc.

Mcgonagall giáo sư bước vào trong trước, kêu mọi người đứng lại đợi. Draco nhìn Neville cười châm chọc. Cậu ta hiển nhiên là không có hứng thú với Neville, một cậu nhóc mang đầy cảm giác yếu ớt và nhút nhát. Rất nhanh Mcgonagall giáo sư liền dẫn dắt mọi người bước vào.

Trong khi đám tân sinh choáng ngợp với sự đẹp đẽ của Hogwarts, sắc mặt cậu lại bình thường đến lạ, không chút nào thay đổi sắc mặt. Draco nhìn thấy Harry như vậy liền cảm thấy rằng chắc hẳn nếu Hắc Ma Vương xuất hiện trước mặt cậu thì cậu mới thay đổi sắc mặt hẳn hoi.

Cậu nhìn lên dãy bàn giáo sư, nhìn thấy người đàn ồn mặc trường bào màu đen đó. Khuôn mặt cậu dần xuất hiện nụ cười mà Draco không thể phân định được nụ cười đó nghĩa là gì. Đôi mắt xanh lục bảo của Harry tràn ngập ấm áp và một cảm giác ôn nhu đến lạ lẫm.

Draco dường như có thể cảm nhận được Hogwarts đang dần có chút sinh động hơn nữa, nó đang rất ấm áp hơn hẳn so với lúc mới bước vào. Dumbledore cảm thấy hôm nay Hogwarts hành động rất kì lạ, khiến ông cảm giác rằng, Hogwarts đang nhảy múa chào mừng.

Severus nhướng mày nhìn Harry, anh không thể phủ định rằng, cậu giống Lily như phiên bản nhân đôi. Nhưng trông cậu có vẻ tinh xảo và xinh đẹp hơn hẳn Lily. Đôi mắt xanh lục bảo đầy ấm áp của cậu như đang dần kết hợp với đôi mắt của Lily trong lòng anh.

Anh mong rằng tiểu cự quái chết tiệt này có thể bảo vệ tốt đôi mắt của mình cùng bớt ít việc gây phiền phức. Severus bất giác nhìn cậu liền nhớ tới Lily.

Harry có chút gì đó đau đớn trong tim, dù Merlin có cho cậu quay lại, nhưng ngài cũng trao tặng cho cậu bộ mặt giống mẹ. Ao ước được ở bên Severus một cách đường đường chính chính là bản thân cậu chứ không phải mẹ cậu, cậu bỗng cảm giác có chút buồn cười, nếu cậu không có gương mặt giống Lily, chỉ sợ lần này cậu cũng không thể ở bên anh.

Chỉ cần anh còn sống là được. Cậu sợ cái cảm giác một mình một người ở thế giới này, mà anh lại mất tăm ở một nơi thật xa, đó là một cảm giác không hy vọng, không động lực sống, tựa như bản thân chỉ là một cái xác vô hồn.

Đôi mắt đen đó vẫn quen thuộc như vậy, lạnh nhạt vô cảm. Chỉ là Anh nhìn cậu, lại xuất hiện thoáng qua một sự ấm áp bất ngờ khiến cậu vừa đau khổ lại vừa vui vẻ.

"Draco Mafloy"

Mũ phân viện chưa kịp chạm đầu Draco liền thẳng thừng phóng Draco vào xà viện.

"Neville Longbottom"

Cả sảnh đều tập trung ánh nhìn vào Neville khiến hắn có chút ngại ngùng. Hắn dần bước lên, chiếc mũ đặt trên Neville chưa được năm phút liền phóng hắn vào nhà Gyffindor.

"Harry Potter"

Harry từ từ bước lên, từng bước đi của cậu đều thể hiện sự cao quý và ưu nhã của một quý tộc. Khí chất của Harry rất mâu thuẫn, vừa ấm áp dịu dàng mang cho người cảm giác khao khát tới gần, lại vừa mang cảm giác ưu buồn cực đoan cao xa khiến người ta cảm giác cậu cao cao tại thượng.

Thời gian và quá khứ đã mài dũa khí chất của cậu, mài dũa cả linh hồn cậu. Mũ phân viện đội vào đầu Harry.

"Ôi, ngài là người thừa kế của Hogwarts, ngài muốn vào nhà nào, quyền lựa chọn hoàn toàn thuộc vào ngài"

Mũ phân viện ra vẻ lấy lòng nói, Harry nhìn qua Draco rồi lại nhìn về dãy bàn Gyffindor. Cậu nói với mũ phân viện "Hãy cho ta vào Slytherin"

"Slytherin"

Cả sảnh liền bắt đầu náo nhiệt rộn ràng, chúa cứu thế lại vào Slytherin, không lẽ lại ra thêm một ma vương. Đây có lẽ là một cuộc chiến không hồi kết giữa ma vương và chúa cứu thế.

Draco vui vẻ chào mừng Harry ngồi kế bên vị trí của mình. Nhà Slytherin lại hoang mang không biết nên đối xử với Harry thế nào.

Severus ngược lại là hừ lạnh. Anh có thể chắc rằng chiếc mũ phân viện này đã hỏng, một Slytherin và một sư tử. Anh có thấy chắc chắn rằng Harry sẽ y đúc cha cậu ta tự cao tự đại, là một con sư tử đội lúc xà. Đúng là tiểu cự quái chết tiệt, quả nhiên vẫn là gây ra phiền phức.

Anh vừa nhìn thấy ánh mắt xanh lục bảo ấm áp cùng gương mặt của Lily liền không nhịn được nhớ tới nàng. Severus liền sẽ mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro