chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng có gì mới mẻ diễn ra. Đũa phép của cậu vẫn như cũ, chỉ thay đổi là cuộc gặp gỡ của cậu và Draco. Sủng vật của cậu vẫn là cô nàng màu trắng Hedwig xinh đẹp.

Mua xong hết tất cả dụng cụ, cậu liền phải về nhà. Như thường lệ, Vernon vẫn đánh đập bắt ép cậu làm đủ chuyện. Cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ, có lẽ là vì sắp được gặp Severus.

Giáo sư..

Thời gian thắm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Harry nhập học. Tất nhiên, Harry không mong muốn đụng độ với nhà Ron nên đã quyết định đi trước.

Nhìn thấy Draco đang đứng ga tàu chờ cậu. Harry liền cảm thấy có chút ấm áp. Cậu thường không được phép yếu đuối, gánh nặng của cậu lớn hơn hẳn người khác. Cậu không được để lộ điểm yếu của mình, nếu không người bên cạnh cậu sẽ có nguy hiểm.

Draco vẫy tay chào cậu, cậu liền nhẹ nhàng đi tới. Draco dẫn cậu đến toa đầu. Toa của quý tộc, Mafloy có hẳn một toa riêng biệt, rất đẹp và đầy rộng rãi.

Harry không mấy ngạc nhiên vì cậu đã từng đi lên toa này của Draco một lần, nhưng lúc đó trông nó hoa lệ hơn rất nhiều. Có lẽ Draco tự tay trang trí và sử dụng phép thuật để khiến nó trở nên hoa lệ.

Draco nhìn thoáng qua biểu tìn của Harry, vẫn dịu dàng không chút nào gợn sóng. Bản thân liền có chút thất vọng đồng thời lại cảm thấy Harry như một người trưởng thành.

Draco cùng Harry ngồi trò chuyện với nhau. Draco tò mò hỏi cậu " Harry, cậu có ý định vào nhà nào?"

"Như tớ đã ám chỉ với cậu lần trước, tớ muốn vào Slytherin" Harry bình tĩnh hút ngụm trà được bày trên bàn.

"Cậu là chúa cứu thế, mà Slytherin thuộc tử thần thực tử, cậu không sợ sao?" Draco vốn biết rất nhiều chuyện, nhưng ngày thường cậu ta lười nói ra cũng không thích quá mức thẳng thắng. Nhưng với Harry, cậu ta có cảm giác rằng vòng vo rất là tốn thời gian.

"Tớ đã nói, tớ không phải chúa cứu thế, cũng chẳng phải tử thần thực tử, tớ chỉ muốn được là một người bình thường, ít gánh nặng, ít áp lực, và gặp được một người nọ"

Tuỳ rằng Draco rất muốn hỏi người nọ là ai nhưng với giáo dục quý tộc từ nhỏ nên cậu ta không hỏi. Một slytherin rất biết chừa sự riêng tư cho bạn bè.

Harry biết Draco tò mò, nhưng cậu cũng không có ý định kể. Chuyện về người nọ nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài thì cũng không dài.

"Cho hỏi, ở đây có thể con ếch nào không?" Giọng nói đầy đêu ngoa và nữ vương của Hermione khiến cậu quen thuộc hơn bao giờ hết.

"Thưa quý cô, nếu là sủng vật thì tự động nó sẽ tự tìm đến chủ nhân khế ước của nó, cô không cần phải tìm kiếm"

Harry nhẹ nhàng nói, giọng nói của Harry rất dễ nghe, có chút từ tính và đầy ấm áp dịu dàng. Hermione ngay lập tức liền bị thu hút bởi Harry.

Nhưng với việc đột ngột nhiệt tình lên sẽ là một sự bất lịch sự. Nhất là khi kế bên cậu là một chàng quý tộc đang nhìn cô bằng ánh mắt như muốn rạch da rạch xương cô.

Hermione gật đầu rồi đóng cửa lại. Draco hừ lạnh nói " quả nhiên là máu bùn, thật không có điều dưỡng tốt"

Harry hơi bất đắc dĩ cười nói " Draco, nếu như cậu gọi Muggle là máu bùn, thế có khác nào việc cậu cũng đang gọi mẹ tớ là cái tên đó"

Draco có chút lúng túng nói " tớ xin lỗi". Harry quả nhiên có chút gì đó tài năng trong việc thuần hoá xà.

"Một quý tộc chân chính thì không nên nói những câu khó nghe và bẩn thỉu như vậy. Draco, nó chỉ làm cậu bị nhơ đi phong phạm quý tộc"

Tiềm thức phù thuỷ thuần khiết luôn ở mức cao thượng trong giới quý tộc đã khiến Harry cảm thấy quá mức quen thuộc. Nếu muốn Draco thay đổi thì chỉ có thể từ từ mà thay đổi.

Draco hơi lúng túng lát sau liền tự giải vây cho mình " Harry, cũng sắp tới nơi rồi, chúng ta nên thay đồ thôi"

Harry nhẹ gật đầu, đột nhiên cậu nhớ tới quang cảnh ngày mà tam giác Gyffindor được thành lập. Thật hoài niệm biết mấy. Nhưng nó cũng dần dà sụp đổ sau chiến tranh, chỉ có Draco là người ở bên cậu lâu nhất, và người đồng hành trung tâm nhất với cậu. Lần này cậu sẽ hết sức trợ giúp Draco giữ nguyên gia tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro