Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tớ là Draco Mafloy, chúng ta có thể làm bạn không?"

Tâm trí cậu mập mờ lùa về. Cậu là một người khá dễ hoài niệm, có lẽ việc từ bỏ bắt tay với Draco là một trong điều khiến cậu hối hận nhất. Mọi thứ cứ mờ ảo như chìm trong nước.

"Xin chào, tớ là Harry, Harry Potter, rất vui được làm quen, quý ngài Mafloy"

Harry thể hiện sự hảo cảm và chân thành, đồng thời cũng bày ra bộ dáng quý tộc cùng sự dịu dàng.

Draco có hơi đỏ mặt lên, lắp bắp nói " Tớ cho phép cậu gọi tớ là Draco, cậu thật sự là vị chúa cứu thế trong truyền thuyết sao? Cậu có đôi mắt thật đẹp"

Đôi mắt đẹp sao, tất nhiên là đẹp rồi, nếu không cũng không thể khiến giáo sư cả đời trầm mê vì nó. Anh yêu đôi mắt xanh lục bảo biết bao, yêu sự ấm áp từ nó. Cậu cũng thể đánh mất đi sự ấm áp từ nó chứ, vì để cho anh được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp mà anh thích nhất.

"Xin lỗi, tớ nói gì sai.. sao?" Draco luống cuống nói, miệng hơi lắp bắp. Nhưng mắt vẫn hất cảm ngạo kiều.

Harry lắc đầu mỉm cười nói " Không hề, cảm ơn vì lời khen của cậu đã dành cho đôi mắt tớ và tớ không phải chúa cứu thế, tớ chỉ đơn thuần là một người bình thường và mong chờ bình an"

"Hơn nữa, tớ nghĩ một quý tộc không nên nói xin lỗi chứ?"

Draco mím môi nói " lời xin lỗi là dành cho những người bạn thật sự"

Harry ồ một tiếng, bỗng bật cười vì sự dễ thương của Draco " tớ biết rồi, thật vinh hạnh khi có thể trở thành một người bạn với cậu, Draco"

Draco hơi im lặng như suy nghĩ gì đó, nhưng không thể loại trừ việc Draco có chút xấu hổ, vì hai bên tai của cậu ta đã có chút đỏ. Harry cũng không nghĩ một đứa trẻ 11 tuổi thì có thể suy nghĩ cái gì sâu xa. Hơn hết Draco lại là một người dựa dẵm vào Lucius khá nhiều.

Draco tại sao lại dễ xấu hổ với cậu, nói dễ hiểu là cậu ta từ nhỏ đến lớn đều không có bạn. Cậu là đầu tiên Draco chủ động kết bạn và mong muốn trở thành người bạn thật sự mà không hề liên quan đến ích lợi.

Rất nhanh Hagird quay lại rước cậu, cậu chỉ cười chào tạm biệt " Draco, hẹn gặp cậu ở Slytherin"

Draco như khá kinh ngạc, chắc hẳn cậu ta cũng biết rằng chúa cứu thế đã được định sẵn là phải vào nhà sư tử. Có lẽ việc được học chung với cậu khiến cậu ta khá vui mừng.

Cậu đi ngang qua một bóng người mà cậu hằng nhớ nhung, nếu là thời kì đỉnh điểm sức mạnh của cậu thì cậu có thể dễ dàng nhận ra người đó. Nhưng ở hiện tại, cậu đang ở thế yếu, ma lực của cậu chưa hoàn toàn ổn định, may mắn linh hồn đã dần ổn định được. Nhưng giữa đêm nó sẽ lại phát tác.

Người đàn ông khoát trường bào màu đen đó, nhìn theo hướng cậu đi xa xa. Đôi mắt đen lạnh nhạt có chút gì đó thay đổi.

Lucius mở miệng cười mỉa nói " Giống cô ta lắm sao? Đôi mắt xanh lục bảo đến cả gương mặt cũng giống, sao cảm thấy hứng thú?"

Người đàn ông đó liếc nhìn Lucius, giọng nói trầm thấp truyền vào tai của Lucius "đó là con trai Lily, Lucius"

Lucius hừ lạnh nói " ngươi dự tính đem hắn làm thế thân sao? Thật nực cười, thế thân vĩnh viễn không bằng người thật. Khi nào ngươi mới quyết định quên cô ta?"

Anh cũng không rõ bao giờ anh sẽ quên Lily, có thể là cả đời, đến cả lúc khi anh chết đi. Đôi mắt xanh lục bảo đó, thật sự giống Lily, giống đến mức khó tin, kể cả dung mạo đó. Còn thiếu chút nữa, anh đã nhận nhầm.

Nhưng không phải cậu Potter vẫn có mái tóc xoăn y hệt cha cậu ta sao. Hơn nữa sư tử vẫn mãi mãi là sư tử, ngu xuẩn, tự cho là đúng và lòng đầy chính nghĩa nực cười.

Lucius như đang cười nhạo anh, hắn nở nụ cười giả, quý tộc nói " Severus, dù cho ngươi có phủ nhận đi chăng nữa, sẽ có ngày ngươi sẽ thừa nhận rằng ngươi cũng chỉ đang thông qua cậu ta để nhìn Lily của ngươi thôi"

Lucius nhanh chóng đi vào tiệm Madam Malkin để rước con trai bảo bối của hắn. Hắn không muốn chắp nhặt với Severus nhưng thật sự Severus làm vậy là quá đáng.

Không ai mong muốn trở thành thế thân cả, nó sẽ khiến Severus trở nên đi xuống thậm tệ hoặc là, anh có thể yêu phải thế thân của mình. Giáo sư độc dược cùng chúa cứu thế sao, chỉ sợ giới phép thuật sẽ loạn lên.

Lucius không mong muốn Severus năm lần bảy lượt cứ chấp nhất đau khổ vì một người mãi. Hết mẹ tới con, mong sao Severus có thể mở lòng một chút, biết đâu chúa cứu thế cũng là một lựa chọn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro