chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trằn trọc cả đêm đến sáng, Petunia xuống nhà rất sớm. Bà mở cửa cho cậu rồi nhẹ nhàng nói "Tao đã bảo mày đừng chọc Vernon thế nhưng mày lại cố tình cãi lời. Mày liệu hồn mà chết đấy, nếu không phải đến cả cơ hội từ chối nhận nuôi mày tao cũng không có thì tao đã đá mày vô cô nhi viện từ khi nào. Mày nên nhớ mày rất khác tụi tao, mày là quái vật, tụi tao là người bình thường, mày liệu hồn mà đụng tới Dursley tao sẽ phanh thây mày"

Bà đóng cửa cái rầm, trước đó cũng quăng vài mẩu bánh mì cho Harry. Harry vô biểu tình lụm vài mẩu bánh mì đó lên mà ngấu nghiến.

Cậu cần phải sống, ăn cái gì cũng được, miễn là còn sức, cậu liền có thể tiếp tục sống, Tiếp tục sống để gặp anh và bảo vệ anh.

Rất nhanh do cơ thể của Harry suy nhược nên đã bị đau dạ dày. Harry vẫn nhịn xuống cố gắng nhai và nuốt những mảnh vụn bánh khô cũ.

Tất nhiên bánh mì đã cũ nó cũng phải bị mốc. Harry ăn xong liền bị cơn đau dạ dày lẫn cơn đau bụng do ngộ độc thực phẩm kéo đến hành hạ.

Linh hồn cậu cứ cách vài giờ lại bắt đầu như bùng nổ. Cậu thật sự cần dược ổn định linh hồn. Nhưng cậu biết kiếm ở đâu đây? Không một ai có thể giúp cậu.

Động lực duy nhất để cậu sống ở hiện tại chỉ là anh. Vì được gặp anh, dù cho có phải chịu đựng bao nhiêu đi chăng nữa, cậu đều thấy xứng đáng.

Sau lần lượt mỗi cơn đau dày vò, cậu cứ mãi ôm người trên giường không dám di chuyển dù một chút. Harry cứ nhắm mắt lại, nhằm xoa dịu đi cơn đau.

Lần này nhắm mắt lại, cơ thể cậu vì yếu ớt mà khiến cậu ngất đi. Cậu ngất tới ngày được thả ra, tất nhiên, sau khi thả ra, cậu sẽ có một hàng dài danh sách cậu phải làm việc.

Sáng sớm cậu sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi sẽ lau dọn phòng óc, sau đó sẽ phơi đồ, giặt đồ linh tinh. Đến tối, cậu lại chui vào phòng ngủ.

Dựa theo lịch mà cậu xem qua, năm nay cậu chỉ mới 8 tuổi. Còn tới 3 năm nữa cậu mới có thể nhập học.

Nghĩ đến cảnh tượng được gặp lại anh, ba năm này có là nhằm nhò gì đâu? Nỗi nhớ dành cho anh da diết mười mấy năm làm sao có thể sánh được với thêm ba năm này nữa.

Harry cong môi, chờ đợi tương lai hết mực. Ngày qua ngày, cậu cũng chỉ luôn ở trạng thái làm việc và làm việc rồi lại ngủ. Hằng đêm vẫn luôn xuất hiện những cơn ác mộng, vài giờ lại xuất hiện nỗi đau như bị xé nét từ sâu trong linh hồn.

Sau ba năm, may mắn ma lực của cậu cũng đã có chút ổn định. Lá thứ của Hogwarts được gửi tới như những kí ức cũ kia mà câu từng đi qua.

Tất nhiên, cậu cố tình để lộ bức thư để Vernon hốt hoảng. Nó khiến cậu có chút gì đó vui vẻ hơn.

Vẫn không có gì thay đổi, cậu vẫn được đưa đi đến toà tháp xa xôi. Nửa đêm, cậu nhìn đồng chờ đợi đến đúng 00h00.

5...4...3..2....1

Rầm, cánh cửa bị ngã xuống. Người đàn ông cao to khổng lồ xuất hiện. Lần này người dẫn dắt cậu vẫn là Hagird. Thật hoài niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro