Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả

  Hi mn ~ tui đã trở lại rùi đâyy ! Sau một thời gian bị trầm cảm vì tưởng trượt nv1. Tui đã nhận đc một tin nó còn shock hơn cả cái vụ tui tưởng là tui trượt nv1 đóa mn ạ. Hơ, trượt nv1 gì chứ, mấy bà hàng xóm chỉ giỏi lắm lời. Ờm, nói chung thì là tui đã đỗ vô đc ngôi trường mà tui mong mún, tui thấy như zậy đối với một con người rất dỗi bình thường như tui là rất ok rùi. Tuy đã hứa lên hứa xuống là hè là tui sẽ up bão các chap mới của 3 bộ kia nhưng mà... nói xin lỗi mn một câu .... tui đã tự đào cho tui một cái hố và.... well... tui đã lọt hố và lại cho ra một đứa con tinh thần tứ 4 của tui ! Trong thời gian hè này tui sẽ cố up các chap nhanh nhất có thể cho mn nghen (vì tui nghĩ tui sợ rằng sau vô năm học chắc tui sẽ bị thu máy để dành thời gian cho việc học mất) Chúc mn đọc truyện vui vẻ

Note : Khiếu viết văn của tui nó au trình phải nói là... khá là tệ. Nhất là cái phần diễn đạt của tui. Nó khá là thô sơ và khô khan. Một đứa hs chỉ giỏi tính toán và hate học văn như tui thì viết truyện nên chỉ vì sở thích mà thuiii. Cho nên nếu có chỗ nào mà nó chưa ổn thì mn cứ chỉ ngay cho tui nhé. Iu mn nhìuuuu !

________________________________

-" Chúc mừng phu nhân, đây là một tiểu thư rất đáng yêu " Người phụ nữ mặc đồ y tá tay bế một đứa trẻ nói với cô gái đang nằm mệt mỏi kiệt sức vì mới sinh

Cô từ từ mở mắt. Khung cảnh ở đây... nó ko hề quen thuộc một chút nào, liếc qua liếc lại. Đây là một ngôi nhà cổ kính của quý tộc rơi vào tầm khoảng thế kỉ thứ 19... ừm, cô chắc thế, với một đứa best lịch sử như cô thì ko phải bàn gì nhiều rồi. Liếc lại lần nữa, lần này ánh mắt của cô lại chú ý tới một người phụ nữ rất xinh đẹp mang vẻ đẹp mộc mạc của những người phụ nữ phương tây ? Ừm, đây... chắc là mẹ cô nhỉ ? Một người phụ nữ với nước da trắng sáng cùng mái tóc màu đen óng mượt, cặp mắt màu vàng nhạt đang nhìn cô mỉm cười . Trên trán lấm tấm đọng lại vài giọt mồ hôi, đang nằm liệt lại trên giường

-" Con bé .... con của ta " Người phụ nữ thều thào

-" Vâng đây thưa phu nhân Lestrange " Cô y tá đang bế cô mau lẹ đặt cô xuống bên cạnh người phụ nữ

-" Ôi, mặt trời bé nhỏ của ta " Người phụ nữ xoay người, nhẹ đặt một nụ hôn vào chóp mũi cô, âu yếm

-" A... a !" Cô cố gắng thốt lên vài lời nhưng mà cô ko thể nói đc câu nào trừ từ " A " . Cũng phải... trẻ sơ sinh thì nói bằng niềm tin à ?

-" Phu nhân ?"

-" Miram, ta ko sao "

Người phụ nữ nhẹ nhàng ngồi dậy, bế cô lên âu yếm

-" Mặt trời nhỏ... con đáng yêu quá "

-" A... a !!" Cô cố gắng nói ra tiếng nói gì đó nhưng mà... bất lực. Cô giận dỗi khẽ vung tay nghịch ngợm những sợi tóc dài óng mượt của mẹ cô

Ko lâu sau đó, dưới nhà phát ra những tiếng động lớn, cứ như thể người dưới nhà đang nháo nhào cả lên vậy

-" Layla, ôi Layla, nàng ổn chứ ?" Một người đàn ông chạy vội lên lầu và đạp mạnh cánh cửa đi vào

-" Ư... A.... Oaaaaa !!!" Cô òa khóc, nói thật ấy thì trong cơ thể này... tất cả tập tính của cô đều giống trẻ sơ sinh thôi. Giật mk là khóc. Khóc suốt ngày

-" Reinhard ! Chàng làm con bé giật mk rồi này !" Mẹ cô đưa ra cái lườm sắc lẹm vào người đàn ông kia rồi ôm nhẹ cô vào lòng yêu chiều

-" Mặt trời nhỏ, đừng khóc... con ngoan.. đừng khóc "

-" Ư..... ư.... "

-" Haha... ta xin lỗi, ta chỉ nóng lòng quá " Người đàn ông kia khẽ thu mk lại, phất tay đuổi hạ nhân rời khỏi phòng và bước nhẹ đến chỗ cô

-" Chàng thật là " Mẹ cô lườm quýt người đàn ông kia mà cô đoán " chắc " là cha cô

-" Mặt trời nhỏ " Người đàn ông kia dành cô trong tay mẹ cô rồi bế bổng cô lên

-" Đáng yêu quá, con bé rất giống ta "

-" ..... "  Cô nhìn cha cô bằng ánh mắt.... khinh bỉ... chu choa phạ ơi, con cái sinh ra ko giống mẹ ko giống cha chẵng lẽ... giống ông hàng xóm ? Thế mà cũng nói đc, đúng là đồ trẻ con !

-" Ừm, con bé giống chàng tất... khuôn mặt, mái tóc.... đôi mắt... " Mẹ cô mỉm cười

-" Nàng nghĩ sao về tên của con bé ?" Cha cô đặt cô vào lòng mk hỏi

-" Tên sao ạ ? Em muốn cho con bé một cái tên thật mạnh mẽ "

Cô nhướn mày... cái tên thật mạnh mẽ ? Tính chọn tên trong phim siu nhân Gao cho cô à ? Cô khinhhhh aaa !

-" Leon thì sao ?" Cha cô mân mê nắm bàn tay nhỏ bé của cô hỏi

-" Ư.. ư... a oaaaaa !" Cô khóc lênn, Leon là tên con trai mà ! Hok chịu mô !!

-" Chàng.... đó là tên con trai mà. Chàng coi. Con bé ko thích " Mẹ cô lắc đầu

-" Hm.... Leon ko đc thì.... Leona? À ko.... Leonie!"  Cha cô nhìn cô nói

-" Leonie ? " Mẹ cô hơi nghiêng đầu hỏi

-" Rất hay mà, nàng nghĩ sao ? Leonie Leta Lestrange " Cha cô cười nói

-" Um... sao lại là Leta ?"

-" Ta chỉ đơn giản nghĩ nó rất hợp vần làm tên đệm của tên con gái chúng ta mà thôi " Cha cô nói

-" Vâng, Mặt trời nhỏ, từ giờ tên con sẽ là Leonie Leta Lestrange " Mẹ cô mỉm cười

Ờ tuyệt.... nãy giờ zui zui chuyện đặt tên thì cô cũng mới biết một chuyện quan trọng ! Má nó... cô xuyên ko rồi. Cô cứ tưởng mk chớt xong đc luân hồi vào một gia đình giàu có chứ, hóa ra cô xuyên vào bộ truyện Harry Potter rồi á ! Trời ơi.... mà nãy giờ nghe nói luyên tha luyên thuyên thì cô hiện tại đã trở thành con gái trưởng nữ của gia tộc phù thủy thuần huyết Lestrange đanh giá. Nói thật ra là cô cũng ko có ấn tượng gì về gia tộc này đauuu !!! Chỉ là nghe cái họ Lestrange nó tương ứng với cái họ của ả Bellatrix Lestrange nên cô thấy.... ớnnnnn !!! Ủa men ? Mk nhớ là sau mk còn sẽ có 2 thằng nữa ! Gia tộc Restrange có mỗi 2 đứa con zai là Rodolphus Lestrange và Rabastan Restrange thôi mà ? Ủa đâu ra thêm cô nữa ? Ủa ủa ??? Đấng tạo hóa não ông có vấn đề rồi àaaaa ???? Mà có khi nào cô trở thành chị chồng của ả ta hok trời ??? Mk nhớ nhớ là Rodolphus lấy Bellatrix mà ??? Koooo !! Méoooo!!! Cô hok thích ! Cô hok thích có một đứa em dâu như zậy ! SOS! SOS !!! Cứu tui ! Cứu tui ! Tui hok thích có một đứa em dâu điên điên khùng khùng như zậyyyyy !! Tui muốn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc ! Đả đảo bộ pháp thuật !!! Đả đảo bộ pháp thuật muôn nămmmm !!!!!!

Oan ức,tức tối, chán đời mà hok làm gì đc, cô đâm ra bất lực và.... bắt đầu khóc..

-"  Hứccc... oaaaa!!!! "

-" Reinhard ? Sao con bé lại khóc ? Mau đưa con bé cho em nào " Mẹ cô sốt sắng

-" Anh cũng ko biết nữa, chắc là con bé đói ?" Reinhard ngơ ngác

-" Chắc vậy rồi, mặt trời nhỏ, ngoan nào, đừng khóc... " Layla dỗ dành cô

Hức! Hok chịu mô ! Cô hok chịu đauuuu !!!! Cô bắt đầu thử thách 6 ngày 6 đêm khóc ròng ! Lét gô !!






[...]








-" Mặt trời nhỏ, ngủ ngoan đừng khóc nữa nhé, ta và cha con ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại ngay " Layla đặt cô vào chiếc giường mini cho trẻ sơ sinh rồi nắm tay cha cô rời đi

-" Ư... a " Cô nãy giờ mới khóc đc vài phút là ho vỡ mặt ra rồi, ko thể khóc thêm đc nữa cho nên tạm thời đi ngủ

Ở thế giới này, tuy cô cũng là một fan của Harry Potter nhưng mà cô hầu như ko tìm hiểu về cây gia phả nhà Lestrange... khổ thật... cô toàn nhắm vào gia tộc của mấy anh đẹp zai như gia tộc Black, Malfoy... rồi Potter vvvvv.... Nhưng quanh đi quẩn lại thì theo cách xưng hô thì cô đã xác nhận rõ tên của cha mẹ cô rùi, cha cô là Reinhard Lestrange là một con trưởng. Mẹ cô thuộc nhánh nhà Rosier và tất nhiên là một hs nhà Slytherin tên Layla Lestrange nhũ danh là Rosier. Nói chung là nhìn qua thì cha mẹ cô còn đẹp chán, chắc khoảng 23-24 tuổi thôi. Và cô mong là mk đc thừa hưởng cái gen đẹp này. Nhìn qua nếu khoảng 23-24 tuổi thì chắc vừa ra trường đc vài năm rồi gây dựng sự nghiệp xây dựng gia đình các thứ. Nằm trằn trọc như vậy và suy nghĩ, nhưng khổ nỗi. Trẻ sơ sinh thì nghĩ đc gì nhiều ? Nghĩ đc 3 phút xong ngủ như chết lúc nào chính cô còn chả biết mà lị. Thôi, đang còn bé, cứ ăn với ngủ cái đã. Gì thì mai tính típ !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro