Những tháng ngày trôi qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát cái, kể từ cái ngày mà cô đc sinh ra đến nay đã 1 tháng. Từ giờ phút này cô đã hoàn toàn xác nhận là cô xuyên ko rồi. Vô đúng gia đình giàu có nhà mặt phố bố làm to rồi. Khổ nỗi, đây là những năm 50 của thế kỉ 19, trùng vào mấy năm mà Voldemort thanh trừ giới phù thủy rồi tuyển các tử thần thực tử. À cô cũng vừa biết một sự thật đáng nghiêm trọng... đó là cha cô- Reinhard Lestrange sinh cùng năm 1926 với chúa tể Voldemort lại còn học chung trường Hogwarts, chung nhà Slytherin và chắc chắn rằng ko lâu nữa sẽ trở thành tử thần thực tử cánh tay đắc lực của hắn ta. Cô sầu hết sức, nghĩ mới chỉ vậy mà đã chán cmn đời rồi. Ắt hẳn thế nào thì sau lớn cô chắc cũng phải nối nghiệp cha cô thành tử thần thực tử thui. Mà cái cơ thể trẻ sơ sinh này cũng chán thật. Nói thật thì với một đứa năng động ngỗ nghịch như cô thì ở trong cái cơ thể của trẻ sơ sinh thật là bất tiện, chân tay ngắn cũn, nói thì cũng ko nói gì đc. Mới tính giãy đành đạch lên chút xíu mà xíu nữa là ngã chổng vó hôn đất mẹ rồi. Khổ thật, đã thế lại còn bị bắt mặc đồ màu hường phấn nữa. Bánh bèo hết sức. Nhà thì rộng ơi là rộng, ấy thế mà ko bế cô ra đi tham quan mà suốt ngày nhốt cô trong phòng sợ cô cảm lạnh....

-" Thưa phu nhân, quả thật tiểu thư rất hợp với màu này ạ. Rất dễ thương ạ " Một hầu nữ vui vẻ nói vậy với mẹ cô khi đã thay cho cô một bộ đồ màu hường phấn lại còn giắt thêm cái nơ siu to khổng lồ cũng màu hồng phấn lên đầu cô trong ngu ngu như con bòooo !!

-" Miram, đưa con bé qua đây nào " Layla vui vẻ nói

-" A....A... " Cô cũng vươn bàn tay bé xíu ra túm lấy mẹ cô

-" Mặt trời nhỏ, hôm nay là ngày đầy tháng của con đấy. Ta và cha đã mời rất nhiều người tới dự " Layla nhẹ nhấc bổng cô lên rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cô

-" Ư ư oaaaaa !!"

-" Mặt trời nhỏ ? Sao vậy ? Con bị đau ở đâu sao ?" Layla thấy cô khóc thì sốt sắng hỏi

Đau cái nịt ấyyyy ! Cô hok có thích nhá ! Đùa nhau à, làm ngày đầy tháng của cô mời rõ lắm khách mời các kiểu xong mặc cho cô bộ đồ hường phấn ra ra mắt mn ? Ủa cái mẹ nó ? Đùa nhau ấy à ? Aaaaaaa !!! Mấy người làm nhục mặt tuiiiii!! Hợp gì mà hợp ? Gì mà cho tui mặc màu hường phấn xong giả trân đi khen tui hợp ?

-" Layla ? Có chuyện gì thế ? Anh nghe giọng Leonie khóc ?" Reinhard bước vào hỏi

-" Em cũng ko hiểu nữa, Leonie ? Con bị đau ở đâu sao ?" Layla ân cần hỏi

-" Hức hức.... "

-" Nào, Mặt trời nhỏ, lại đây với ta, ngoan. Đừng khóc nữa " Reinhard dành cô từ trong tay Layla bế bổng cô lên dỗ dành

-" Thưa ngài Lestrange, phu nhân. Đã đến giờ rồi ạ " Một con gia tinh già đến thông báo

-" Chà, đã đến giờ rồi, nào. Ta đi thôi nhỉ ? Layla ?" Cha cô ôm gọn cô sang một bên rồi chìa tay ra với mẹ cô

-" Dạ "

Xớ, cô khinh, có con rồi lại để con trước mặt xong đi chim chuột với nhau ? Xớ, chắc 1,2 năm nữa là cô lại có vài đứa em thôi mà !

Hôm nay là ngày làm đầy tháng cho cô. Cha cô hôm nay diện một bộ vest màu đen... chậc... tuy mắt thẩm mĩ cô ko có vấn đề nhưng mà có nhất thiết mà bộ đồ màu đen sì ko ?? Tuy cô cũng ko phủ nhận là cha cô mặc cái gì cũng đẹp. Còn mẹ cô thì búi tóc ra sau cài vài "cục" kim cương đá quý nhìn rất là sang chảnh, mặc một bộ đầm màu tím than đến mắt cá chân form kiểu quý tộc thời xưa nhưng mà cũng ko có bánh bèo lắm. Nhìn đi nhìn lại toàn người là người, người đông như kiến! Nói thật thì riêng cô thì cảm thấy thì nó rất rất là bình thường. Nhưng có lẽ văn hóa phương Tây thì nó méo có bình thường thì phải. Làm bữa tiệc rõ to cộng thên khách khứa khách mời rõ lắm nữa . Ây dà, chắc chỗ lễ tân tiếp khách mệt lắm đây ...

-" Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này dành riêng cho con gái ta - Leonie Leta Lestrange " Cha cô bế cô uy nghiêm nói

-" Và giờ xin mời mn hãy nâng cốc chúc mừng cho sự ra đời của con gái ta " Reinhard mỉm cười nâng ly rượu lên

Bên dưới, đồng loạt nâng ly rượu lên cảm thán

-" Chúc mừng ngài Lestrange và phu nhân ! "

Cô liếc mắt, toàn mấy người đầu đen... à kia có một cái đầu màu vàng, nâu rồi màu bạch kim... màu bạch kim chắc là gia tộc Malfoy chăng ?

-" Xin chúc mừng gia chủ và phu nhân đã hạ sinh một thiên thần " Một người đàn ông phía sau có lẽ là vợ ông ta (?) bước lên chúc mừng

Nhìn mặt... quen quen ? Đừng bảo là gia tộc Black nhá ? Cô hơi hoảng hốt bám lấy bên vai của cha cô

-" Cảm ơn hai người, Cygnus và Druella " Layla mỉm cười

-" Tiểu thư nhỏ thật đâng yêu, cái tên Leonie thật hợp với con bé " Druella mỉm cười nhìn cô

-" Phu nhân quá khen "

-" Gì chứ, ta và Druella cũng mong đc có một đứa con gái kháu khỉnh như tiểu thư mà chưa đc " Cygnus ôm vai vợ nói

-" Ừm , cảm ơn hai người, cũng mong hai người sẽ đc những thứ mk mong muốn "Cha cô đáp

Ui xời, gì chứ, mong con gái ? Ờ, mong cho lắm zô đẻ một lúc 3 đứa con gái. Đến lúc đó dẻo miệng lại muốn con trai . Cô lắc đầu

-" Tiểu thư Lestrange thật xinh đẹp " Một giọng nói nam trầm cất lên làm cô sởn gai ốc

Ai ? Ai khen tui đẹp ?? Mắt có vấn đề àaaa ?

-" Orion, Walburga, quý hóa quá " Layla khẽ gật đầu

À... hóa ra là 2 chị em họ nhà Black... mà hình như đây chính là cha mẹ của Sirius và Regulus Black thì phải... nghe nó quen quen... khoannnnn... vậy là hai người họ kết hôn cận huyết ?? Cô trố 2 con mắt ra nhìn chằm chằm 2 người

-" Hửm ? tiểu thư Lestrange có lẽ rất thích cái vòng cổ của ta ?" Walburga mỉm cười

Hớ.... tui là tui nhìn cái mặt của bà á ! Vòng cổ đó nhà tui đầy nhá! Tui còn đc Layla cho mấy cái chơi đầu hàng cơ ! Thèm vào ! Vòng cổ hành fa-ke !! Cô bĩu môi xoay người ra sau vai cha cô.... bắt đầu gậm nhấm vai cha cô

-" Có lẽ ta đã nói gì sai khiến tiểu thư phật ý ?" Walburga hơi nghiêng đầu

-" À, ko đâu. Chắc tại con bé mệt ấy mà " Layla vỗ vỗ nhẹ lưng cô

-" Ừm, trẻ con mà, gặp nhiều người như vậy một lúc mà chưa khóc là ổn rồi. Chắc là con bé mệt thật " Orion kéo nhẹ tay Walburga xuống rồi cười nói

-" Xin lỗi ta tới muộn " Một cái đầu bạch kim bóng loáng bước tới

-" Gia chủ Malfoy "

-" Xin lỗi, hôm nay là ngày vui của cậu mà tôi đến trễ " Abraxas nói

-" À ko sao, cũng ko muộn " Reinhard đáp

-" Helena ko tới ?" Layla dò hỏi

-" Cô ấy đang bệnh " Abraxas đáp

-" Vậy sao... mong rằng cô ấy mau chóng khỏi bệnh " Reinhard mỉm cười

Hết đoàn này tới đoàn khác toàn tới chúc rượu cha mẹ cô. Rồi giả trân khen vài câu. Mà cô thì nãy giờ đc ẵm mãi rồi bế qua bế lại cho người ta xem mặt mãi.... chán thật... ai đó cứu tui !! Cô đói rồiiii

-" Ư.... " Cô lấy hai tay vỗ vỗ

-"Hửm ? chắc con bé.... Leonie ?" Cha cô đang định nói gì đó thì nhận ra nãy giờ cô đang gậm nhấm phần vai áo ông

-" :)?" Mọi người đều câm nín vì hành động này của cô

"Đáng yêu xỉu !!! "

-" Ôi, Leonie " Cha cô bế cô xoay người lại nũng nịu

-" Aaa... ư " Cô vẫn bướng bỉnh túm lấy vai áo ông

-" Leonie, đừng mút tay ! " Layla nhẹ nhàng bế cô lại dỗ dành

-" Con đói rồi ?"

Cô gật gật

-" Xin phép mn, ta đưa con bé vào trong, cũng muộn rồi " Layla nói

-" Đc, nàng bế con bé vào đi. Ta và mn đang có việc cần bàn " Cha cô mỉm cười xoa nhẹ đầu cô

Ờ, cũng muộn rồi thật. Thế mà nãy giờ cũng vài tiếng đã trôi qua. Giờ cô đói và buồn ngủ quá

-" Oáppp "

-" Mặt trời nhỏ ? Con buồn ngủ rồi sao ? Rồi bây giờ chúng ta đi ngủ nhé " Layla hôn lên trán cô nói

-" A a " Cô chỉ chỉ chỗ cha cô

-" À, cha con và mn có việc quan trọng cần bàn, chúng ta vào trong đợi cha nhé "

Cô lơ mơ,mơ màng.... nhìn bóng cha cô khuất dần.... chuyện quan trọng cần bàn ?? Chắc lại về tử thần thực tử và ma thuật hắc ám nữa chứ gì....

Bữa tiệc dần kết thúc.... và cô nhận ra, thời gian cũng đang dần trôi nhanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro