Little Star (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi tối, ngôi sao nhỏ.

Ba đã khá là trầm tư tối nay. London vào ban ngày đã ấm áp và tươi sáng kể từ bình minh. Con sẽ mỉm cười nếu con thấy ba. Má và mũi ba hồng lên vì được ánh nắng chiếu vào, và ba đã thấy vài vết tàn nhang trên vai mình. Ba cũng đau kinh khủng! Ba không nghĩ mình đã hồi phục sau vụ hành hung như ba tưởng khi thức dậy sáng nay.

Có một điều chắc chắn: Ba sẽ ngủ thật ngon tối nay. Ai có thể ngờ một buổi sáng làm vườn chỉ một tuần sau khi gãy ba cái xương sườn lại không phải một ý tưởng hay?! Ba chưa bao giờ giỏi làm những gì tốt nhất cho mình, Scorpius.

Dù vậy, ba vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Hài lòng. Có gì đó khi nhúng tay vào đất luôn cải thiện tâm trạng ba và ba cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều tận đáy lòng. Mọi chuyện đã luôn vậy, kể từ khi ba còn là một thiếu niên. Một cách vô thức sao đó.

Tự ba cũng thấy kế hoạch của mình đã thành công rực rỡ.. Theo kế hoạch, ba dậy sớm và mặc mấy thứ rách rưới trong đám quần áo ba tìm thấy dưới đáy tủ quần áo của Potter. Ba chọn một cái áo phông có họa tiết Kẹo Đủ Vị của Bertie Bott và một cái quần jean xám sờn cũ kéo lên quá hông.

Ba không nghĩ Potter đã ếm sạch sẽ cho bộ quần áo ban đầu của ba, vì ba đã không thấy nó kể từ vụ hành hung. Ngôi sao nhỏ, khi đang mặc quần áo, ba đã dừng lại giây lát và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Merlin, nhưng ba thật không thể tin được sự khác biệt, nhất là khi ba nhận ra vẫn chưa đầy một tuần khi Potter kéo ba đi từ con hẻm.

Thức ăn nóng, một cái giường thoải mái và sự săn sóc chu đáo đã chăm chút vẻ ngoài của ba rất nhiều. Mắt ba đã sáng hơn so với nhiều tháng trước, và quai hàm ba trông mềm mại hơn chút xíu khi ba trốn khỏi bệnh viện. Cảm giác thật dễ chịu khi được thoải mái chỉ một chút; chỉ hơn chút xíu hiện diện trên thế giới này.

Nghiêng người, ba vuốt ve đường cong dịu dàng ấy là con, và dù cảm thấy thật ngớ ngẩn, ba đẩy nó ra một chút, cố gắng hình dung xem con sẽ ra sao sau vài tuần nữa khi ba đã bự hơn. Thật khó có thể cưỡng lại sự cám dỗ được thì thầm vài lời với con. Trước đây ba đã không cho phép mình tận hưởng việc mang thai, nhưng khi đứng đó, ba thấy thật gần gũi với con biết bao. Ba không biết người cha kia của con là ai, nhưng ba hứa ba sẽ yêu con đủ cho cả hai người.

"Con có thích tên mình không?" Ba hỏi, trong sự im lặng của căn phòng và cúi đầu vẻ hối lỗi, đỏ mặt dù xung quanh chẳng ai nghe thấy ba. "Ba đã chọn nó khi ba mười hai tuổi," ba tiếp tục, "và ba đã gạch chân nó trong cuốn sách Thiên văn học của mình."

Lắc đầu vì sự ngu ngốc của mình, ba chỉnh lại quần áo và bước ra khỏi phòng ngủ lặng lẽ nhất có thể. Khu vườn Grimmauld sẽ không tự nhổ cỏ được, và ba không tin Potter sẽ xử lý được việc này.

Potter để cửa phòng ngủ mình mở toang, và - dù ba biết mình không nên làm vậy - ba ngó vào trong, quan sát tên pháp sư khi anh vẫn đang say ngủ. Potter nằm dài trên ga trải giường, ngáy nhẹ, mái tóc đen rối bù như vầng hào quang trên gối và khuôn mặt anh thoải mái hơn ba nghĩ mình từng thấy. Anh chỉ mặc cái quần đùi để chống chọi với đêm hè oi bức, và mắt ba lướt qua khung cảnh trước mắt.

Potter trông mạnh mẽ, làn da anh sáng lên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Hơi thở ba như nghẹn lại nơi cổ họng, và mặt ba đỏ bừng vì xấu hổ. Ba đã nghĩ cái gì vậy, cố tán tỉnh anh ấy hôm qua? Ba đã quá phấn khích và gần như phá hỏng tình bạn kỳ lạ và mong manh chúng ta vừa bắt đầu. Trong một khoảnh khắc buồn cười, ấu trĩ, ba đã tưởng tượng Potter và mình có thể là gì đó hơn thế nữa. Tưởng tượng chúng ta có thể là một cặp, một gia đình và cùng sống ở Quảng trường Grimmauld.

Khi nhìn cái bụng phẳng lì của Potter phập phồng, ba nghĩ lại những năm tháng chúng ta quen nhau. Trong suốt thời gian đó, Potter chẳng hề có dấu hiệu nào anh có thể là người đồng tính hay có bất kỳ ham muốn đồng giới nào.

Hồi ở Hogwarts có tin đồn - mọi thứ con sư tử lộng lẫy đó làm chỉ là một vụ bê bối nho nhỏ - anh ấy có gì đó với Cho Chang, một phù thủy hơn chúng ta vài tuổi. Godric, nhưng sự thật đó còn khiến ba xanh lè ghen tị hơn cả con Xanh xứ Wales (Rồng Xanh xứ Wales). Mỗi khi ba đi ngang qua cô gái tội nghiệp đó ở hành lang, bàn tay ếm bùa của ba lại ngứa ngáy. Ba đã định khiến cô ta bị đốm nặng hay biến tóc cô ta thành màu tím.

Thật lòng thì ba đúng là một tên khốn nhỏ mọn. Pansy, bạn thân nhất của ba khi còn là một cậu bé - hiện cô ấy sống ở Ý, hay ba nghe nói vậy - đã từng phải kéo cái mũ áo chùng để lôi ba đi. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn của họ hẳn đã nguội lạnh vì tiếp đó ba biết Potter đã bắt đầu hẹn hò với Ginevra Weasley. Ngay cả sau khi cuộc sống của ba nơi tiệm thuốc Smythson đã bắt đầu, ba vẫn sẽ mua tờ Tiên Tri nếu còn một vài Xu dự phòng trong túi sau.

Cũng khá là đáng tiền để lật giở từng trang sau và lướt qua những bức ảnh. Thỉnh thoảng có hình Potter ngồi trên khán đài xem các trận đấu của Harpies cùng những người còn lại trong gia tộc tóc gừng bạn gái anh. Thỉnh thoảng ba lại xé những tấm hình ra và dán nó bên cạnh cái gương sứt mẻ, mờ sương trong phòng mình. Chúng sẽ ở đó cho đến khi chúng quăn lại và hoe vàng, mực nhạt dần theo ngày sang tuần.

Potter cựa quậy, cựa quậy trên tấm chăn, và ba lùi lại một bước, mớ suy nghĩ lộn xộn vụt bay khỏi đầu ba. Hẳn sẽ chẳng tốt chút nào nếu chủ nhà bắt gặp ba nhìn chằm chằm anh ấy khi anh đang ngủ. Biết về quá khứ khủng khiếp của ba, anh ấy hẳn sẽ nghĩ ba sắp sửa ra tay sát hại anh ngay trên giường. Một chớp tinh tế của phép thuật không cần đũa phép click một tiếng đóng cửa lại. Bữa sáng là cháo đặc - không ai tỉnh táo mà lại tập thể dục sau khi ăn trứng chiên và xúc xích! - và ba lấy thêm một bát cho Potter, cũng như một cốc trà màu bùn của anh, ếm Ngưng đọng lên cả hai. Ba chỉ mới làm khách của anh chưa đầy một tuần, nhưng ba đã biết chính xác tên phàm phu tục tử đó thích uống thứ đồ uống kinh khủng này thế nào.

Trong vòng mười phút ba đã băng qua bãi cỏ Grimmauld. Bây giờ vẫn chưa đến bảy giờ, nên còn quá sớm để nghe thấy tiếng ầm ầm liên tục của những ô tô dân Muggles có vẻ rất cần đến. Âm thanh duy nhất là tiếng chim hót từ cây sồi lớn ở rìa khu nhà và tiếng leng keng nhỏ của cái chuông gió treo trên cửa. Nó được làm bằng kim loại thô có hình một con sư tử; có lẽ là tác phẩm của Luna Lovegood. Cô phù thủy kiếm sống qua chế tạo những đồ vật như vậy và có một cửa hàng ở Hogsmeade. Cỏ ướt đẫm sương, và khi ba bước về phía nhà kho, đôi giày ba trở nên trơn trượt và sáng bóng.

Ba thu thập các dụng cụ từ nhà kho và đi đến bồn hoa trồng đầy những hoa phong lữ, violet và hoa mao địa hoàng. Chúng xương xẩu và mọc um tùm, và ba nghi ngờ chúng đã được cắt tỉa trong nhiều năm. Ngôi sao nhỏ à, thật quá dễ dàng khi đắm chìm trong công việc và chẳng mấy chốc ba đã quên mất thời gian. Một số pháp sư - ông con là một ví dụ điển hình - nghĩ làm vườn chẳng là gì ngoài một công việc nội trợ, và mục đích sử dụng thích hợp duy nhất của nó là nơi phục vụ những ly sâm panh trong các bữa tiệc ngoài vườn. Bà con đã dạy ba nghĩ khác. Tâm trí ba đã cởi mở hơn nhiều nhờ bà ấy.

Ngay khi còn là một cậu bé, bà ấy đã chỉ ba wixen có mối quan hệ kỳ lạ với thực vật, một hiểu biết sâu sắc đã tồn tại qua hàng chục thế hệ. Đất ở Quảng trường Grimmauld màu mỡ, nhiều than bùn và phì nhiêu, giống Thái Ấp, và ba biết, nếu được chăm sóc đầy đủ, bất kỳ loại cây nào ba muốn cũng sẽ bén rễ ở đây. Những ngôi nhà ma thuật cổ xưa thấm đẫm một ma thuật sâu sắc, và đã bao gồm cả mặt đất nơi nó tọa lạc. Thậm chí ngay từ hai hay ba trăm năm trước, tổ tiên chúng ta đã không thể đi chợ mua nguyên liệu làm thuốc - phép thuật luôn bị nghi ngờ và những hình phạt sau đó quá khủng khiếp để dự tính - và do đó tất cả các loại cây phổ biến như lan nhật quang (asphodel), dittany và ngải cứu đều được trồng riêng.

Mối quan hệ của chúng ta với đất là một mối quan hệ cơ bản, Scorpius. Bà con thường nói bất kỳ phù thủy hay pháp sư nào không thể quản lý được khu vườn của riêng mình đều không xứng đáng với cây đũa phép của họ. Khi tỉa những bông violet, dọn sạch những cái lá khô và dây leo mọc um tùm, ba thấy gần gũi với bà ấy theo cách ba đã không cho phép mình, kể từ khi bà bước qua cái màn che. Bà ấy là một phù thủy tuyệt vời, ngôi sao nhỏ à; mạnh mẽ và can đảm, và ba biết bà ấy sẽ yêu con rất nhiều. Trong một kiếp khác, bà hẳn sẽ là một nhà thực vật học vĩ đại hoặc Bậc thầy Độc dược, và ba biết, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều, hơn vai trò người vợ quý tộc được chỉ định khi bà được sinh ra.

Merlin, nhưng ba đã quá đắm chìm nơi thế giới của riêng mình. Potter hẳn đã học được vài mánh khóe thông minh trong thời gian ngắn làm Thần Sáng vì anh ấy gần như chẳng gây ra tiếng động nào khi lại gần ba. Ba gần như giật bắn khi anh ấy nhẹ nhàng nói 'chào', giọng anh chỉ sau ba vài mét.

Ba ngay lập tức quay lại nhìn anh ấy, cảm thấy hơi phòng thủ. Chẳng cách nào biết được người đàn ông đó đã đứng đấy bao lâu, và ba thấy má mình nóng bừng như bị bắt quả tang làm gì đó nghịch ngợm. Ba không biết phải giải thích tại sao làm vườn lại quan trọng đến vậy với ba, nên theo truyền thống thực sự của Draco, ba đã dùng cái lưỡi khiếm nhã và táo bạo của mình.

"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, đồ lười biếng," ba nói, lau những giọt mồ hôi trên trán bằng bàn tay dính đất.

Đó không hẳn là một lời xúc phạm thế kỷ, và Potter cười lớn, khiến những nếp nhăn quanh cặp mắt xanh của anh nhăn lại. Một số lọn tóc hoang dã đã thoát ra và anh ấy đẩy chúng ra sau. Trong một lúc lâu, cả hai chúng ta đều không nói gì, và bộ não đặc biệt vô dụng của ba chẳng làm gì hơn cung cấp một loạt hình ảnh từ nơi ba đã theo dõi Potter hôm trước đó. Miệng ba đột nhiên khô khốc, và ba nhanh chóng cụp mắt xuống, nhớ lại quá mức rõ ràng tên pháp sư đó đã rời đi vội vàng thế nào hôm qua.

"Đồ lười biếng?" Harry chậm rãi lặp lại, sự trìu mến lăn tăn nơi giọng anh.

"Tao đã muốn nói gì đó tệ hơn," ba lẩm bẩm, cố gắng hết sức để chú ý lại nhiệm vụ của mình. Có mớ mâm xôi đặc biệt khó chịu, và ba đã tấn công chúng bằng cái kéo cắt tỉa của mình, dụ những thân cây có gai vào thùng ủ phân ngay khi chúng nhả ra. Hài lòng, ba quay lại với Potter. "Nhưng tao đã tự kiềm lại."

Hôm qua, khi ba lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu nho nhỏ của mình trong đầu, ba đã không hình dung Potter sẽ có hứng cải thiện tình trạng khu vườn của anh. Suy cho cùng thì tên pháp sư chưa bao giờ chú ý nhiều trong các tiết Thảo dược học.

Godric, nhưng ba đã dành nhiều thời gian ngó anh ấy hơn cả bà Sprout. Như ba nhớ, tất cả những gì anh ấy từng làm là gây rối với Weasley, lén lấy mấy mẩu Bánh Vạc ra khỏi túi áo chùng hạt dẻ và sao chép rất nhiều ghi chú của Granger. Tính thêm căn nhà kho bị bỏ hoang trong vườn và những luống hoa mọc um tùm, ba cho là Potter sẽ lắc đầu với ba và bỏ ba lại, bối rối và có lẽ hơi hoang mang.

Dĩ nhiên là Potter không làm vậy. Hành vi của anh ấy thật quá khó đoán. "À, tao hiểu rồi," anh trả lời, trước khi quỳ xuống cạnh ba, cánh tay chúng ta như lướt qua thân mật khi anh ấy đổi tư thế. Ba rùng mình, vô tình nhận thức rõ phản ứng cơ thể mình. Harry Potter thật khó hiểu và khiến người ta bối rối, và không hề hành động như ba đã mong đợi. "Mày đang làm gì thế?" Sau đó Potter hỏi, cứ như chả rõ ràng chút nào.

Bỏ cái kéo tỉa cây xuống, ba giơ tay lên cho Potter xem. Ôi trời, ngôi sao nhỏ, nhưng chúng thật là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng. Những ngón tay và lòng bàn tay ba dính đầy đất, cũng như những vết cắt nhỏ do bị gai đâm vào. Móng tay ba nứt và lởm chởm.

"Nhìn tao giống làm gì hả?" Ba hỏi, thắc mắc chính xác tại sao Potter lại nhìn ba chăm chú đến vậy. Không nghi ngờ gì, tóc ba là một mớ hỗn độn đẫm mồ hôi và có lẽ mặt ba cũng đầy những vết bẩn. Có lẽ anh ấy nghĩ ba là một cảnh tượng lố lăng, và ba hẳn là vậy. Tên Slytherin tự mãn mà Potter từng biết khi lớn lên sẽ không bao giờ hạ mình bị nhìn thấy nơi ngoài vườn Thái Ấp như ba hiện giờ.

"Làm vườn à?" Potter đáp lại, ánh mắt anh cuối cùng cũng rời mắt ba và dạo quanh mảng đất đã được dọn sạch, cùng những bông violet mới tỉa thưa. Anh ấy cau mày, hệt như anh vẫn vậy mỗi khi một trong những giáo sư của chúng ta đặt câu hỏi cho anh. Thật quá dễ để quên Potter được Muggle nuôi dưỡng - tên anh ấy có mặt khắp nơi trong thế giới chúng ta - và những điều nhỏ nhặt đương nhiên với ba lại có thể khiến anh kinh ngạc. "Nhưng tại sao? Tất cả đều đã bị phù phép."

Ba quyết định giải thích và nhặt cái kéo cắt tỉa của mình lên. "Phép thuật không phải là thuốc chữa bách bệnh, mày biết mà," ba trả lời, ghét bỏ cái giọng cáu kỉnh của mình. Cắt bỏ một đám lá khô, ba quay lại đối mặt với Potter lần nữa, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhàng hơn. "Nhiều thứ cần ta nỗ lực. Giống như những bông violet này! Chúng đã không được cắt tỉa nhiều thập kỷ rồi."

Lời cổ vũ của ba chẳng tác dụng mấy với Potter. Tất cả những gì anh ấy làm là ngồi đó, nhìn ba chằm chằm như thể ba là một vật trưng bày có tiếng nhất nơi một trong những viện bảo tàng Muggle chết tiệt đó, một nụ cười nhếch mép thích thú khó che giấu hiện lên đôi môi sang trọng của anh. Thật không công bằng chút nào khi một khu vườn lộng lẫy như vậy lại bị giao cho một tên trông coi ngu ngốc. Nơi khuôn mặt dịu dàng, thích thú của anh không chút dấu hiệu nào cho thấy anh đã hiểu được món quà xuất sắc được ban tặng ở Quảng trường Grimmauld. Dù với tất cả mùi hôi thối và con chó chảy dãi của mình, ngay cả Rubeus Hagrid cũng có thể hiểu tiềm năng của phép thuật tự nhiên hoang dã ẩn chứa nơi đầu ngón tay ta.

"Mày đừng có mà cười nhạo tao," ba ngắt lời, nghe có vẻ kinh khủng như chính ba thời niên thiếu. Khi ba khó chịu, giọng điệu ba luôn trở nên nóng nảy và sang trọng một cách khủng khiếp, là một tình huống nực cười. Sang trọng chắc chắn không còn là một tính từ dành cho ba, không còn nữa. Ba chỉ là một gã trai bao rách rưới mặc đồ đi mượn.

"Tao không cười," Potter bắt bẻ, nụ cười ngớ ngẩn của anh ngày càng rộng hơn.

Mồ hôi túa ra nách và toàn bộ cơ thể ba nóng lên chưa từng thấy khi làm vườn. Potter cho rằng ba là một tên ngốc và ba thật không thể chịu nổi.

Cậu bé mà ba đã từng, ngày xửa ngày xưa, chắc hẳn đã xúc phạm Potter, sẽ nói điều gì đó tàn nhẫn làm cay độc bầu không khí giữa chúng ta, sắc như dao cạo và cắt đứt như một Diffindo (Bùa Cắt) và không thể rút lại. Phần hèn nhát trong ba muốn ném đi bộ đồ nghề và chạy vào nhà, mặc kệ kế hoạch của mình. Ba không giỏi tiếp nhận những lời chỉ trích, ngôi sao nhỏ à, nhất là khi ba đã chủ động giảng hòa.

"Vậy sao mày lại nhìn tao như thế?" Ba hỏi nhỏ, muốn người kia thấy ba đã bị tổn thương.

Có gì đó giống như sự hiểu biết tràn ngập nét mặt của Potter và anh ấy ngồi lùi lại, quan sát ba. Anh xé một cái lá từ cây violet trước mặt, dùng ngón tay cái bóp nát nó. Anh không nói gì rất lâu, và khi anh nói, những lời thốt ra từ miệng Potter khiến ba ngạc nhiên. "Vì tao thích nó. Tao thích thấy mày -"

"Bị bẩn à?" Ba ngắt lời, không muốn nghe lời còn lại của anh.

Có lẽ Potter tin rằng ba đang bị ép phải làm vườn và rằng ba đã phải trải qua khoảng thời gian khủng khiếp. Tờ Tiên Tri đã từng viết một bài xã luận kêu gọi trừng phạt ba lao động chân tay sau chiến tranh, như thể những bức ảnh chụp ba đập đá không phép thuật nơi ngục Azkaban sẽ xoa dịu được lòng căm thù của dân chúng. Ba hít một hơi thật sâu vào phổi, gần như nghẹn lời vì nỗi bực bội bùng lên như một bùa mê gãy rụng xuyên qua huyết quản. Ba đã chọn làm vườn sáng nay vì ba thích nó, chứ không phải để mời Potter bình luận. Khi cuộc sống ba có quá ít sự lựa chọn, ba làm vậy chỉ đơn giản vì ba muốn thế.

Ba dành cả đời cố gắng làm đàn ông vui lòng, tạo dáng cơ thể và ngoại hình theo sở thích người ta. Tại Grimmauld này ba thấy an toàn khỏi bị vật hóa (bị đối xử như đồ vật). Không biết sao ba lại thấy lộ liễu hơn, không chút che giấu, mặc quần áo thô ráp, lấm lem bùn đất và mồ hôi trên mặt, hơn là khi ăn diện cho buổi hẹn hò.

Potter nuốt nước bọt. Ba nghĩ anh biết mình đã nói quá nhiều. "Ừ," anh ấy lặng lẽ trả lời, rời mắt khỏi ba và nhìn chằm chằm vào những bông hoa bên cạnh chúng ta. "Đại loại thế."

Đó không phải là một lời xin lỗi, nhưng ba nghĩ Potter biết mình đã bước qua một ranh giới bất thành văn, ngôi sao nhỏ à, và ba không muốn những cảm xúc khó xử và khó nói giữa chúng ta. Potter đã luôn tốt bụng từ lúc ba đến đây như khách của anh ấy. Chí ít anh ấy đã trung thực trả lời ba.

"Đây," ba thông báo, nhặt một cái cuốc làm cỏ bằng kim loại ba tìm thấy bị chôn vùi dưới lớp bụi hôm trước. "Hữu dụng vào." Ba đưa nó cho Potter cầm. Tên pháp sư do dự thốt lên, nhưng anh lấy nó từ những ngón tay đang đợi của ba. "Đó là để làm cỏ," ba chỉ ra khi nhìn thấy câu hỏi trên nét mặt anh. "Giống Muggle phải không? Có lẽ là vậy, nó trả lời tại sao bà Black lại để nó trong kho mình. Tất cả chúng ta đều mâu thuẫn, phải không?"

Lật lại trên tay, Potter xem xét nó từ mọi góc độ. Những người nhà Black đều cực kỳ thuần chủng cổ hủ, và ba biết câu hỏi của ba khiến anh bối rối. "Nhưng tao không thấy cỏ dại nào cả," anh trả lời, tò mò vặn dụng cụ qua một mảnh đất tơi xốp.

Merlin, nhưng Potter không biết gì cả. Với một cái vẫy đũa phép, ba niệm Finite và tập trung câu thần chú vào luống hoa tiếp theo. Đất sáng lên một màu xanh lấp lánh; Potter và ba đều cảm thấy phép thuật cổ của căn nhà tan biến. Một mớ cỏ dại nhiều mấu xấu xí mọc lên từ mặt đất, rậm rạp, dày đặc và gai góc, và ba cố nén tiếng cười khúc khích trước vẻ mặt kinh hoàng điển trai của Potter. Ba thực sự nghĩ đây là lần đầu tiên từ khi hai chúng ta mười một tuổi, ba đã khiến Potter không nói nên lời. Hàm anh ấy thực sự đã rớt xuống.

Mọi sự khó chịu còn sót lại trong ba đều biến mất, yếu dần như chưa từng tồn tại. Trao cho Potter một nụ cười tự mãn, ba tuyên bố, "Nó là thứ tất cả đám bùa chú đó đã giấu đi." Ba không khẳng định mình biết rõ Potter như đám hầu Gryffindor của anh hay tụi Weasley-Grangers, nhưng ba biết chắc một điều, đó là Vị Cứu Tinh của chúng ta đặc biệt không lùi bước trước thử thách. Đôi mắt xanh lấp lánh khi anh bước qua đám cỏ dại.

"Giờ tao hiểu rồi," anh nói, cắm cái cuốc làm cỏ vào lớp đất cứng bên dưới đám cỏ dại cao nhất.

Khi ba quan sát, anh ấy đứng trên cái dụng cụ của mình, vặn nó và phần rễ dày của cỏ dại được kéo ra khỏi đất. Potter bẻ gãy một ít bằng dụng cụ của mình và cười toe toét khi ném nó đi. Sẽ chỉ có một người chiến thắng trong trận chiến giữa pháp sư và cỏ dại này, và ngôi sao nhỏ của ba à, ấy là Harry Potter. Trái tim ba rộn ràng những cảm xúc khi anh bắt tay vào việc. Trông anh ấy cũng kiên định như ba từng thấy trước khi chúng ta thi đấu trên sân Quidditch, giống như anh đang thách thức đám cỏ dại cố gắng đánh bại anh ấy.

Thời gian trôi qua khi đôi ta làm việc cạnh nhau. Không gợn một áng mây nào nơi bầu trời xanh vô tận. Khi sáng sớm dần đến giữa trưa, London thức dậy và bắt đầu rền rã với tiếng ồn và công việc. Ba nghe tiếng ầm ầm xa xa của những xe buýt hai tầng, rồi tiếng chuông xe bán kem địa phương dừng lại cho trẻ em ở Quảng trường Grimmauld.

Đôi khi ba cảm thấy ánh mắt của Potter lướt qua ba, nhưng anh ấy không nói gì và ba cũng vậy. Dường như chẳng cần phải nói gì cả. Thật dễ kết bạn khi làm việc cùng nhau và khi chúng ta đổ mồ hôi vì nóng, tâm trí ba lại lang thang về những ký ức đã qua từ lâu.

Bà của con có một khu vườn riêng, Scorpius, và bà đã ếm bùa lên cây để không ai ngoài chúng ta có thể chạm vào chúng. Cả gia tinh và những người hầu ban ngày đều bị cấm vào phòng riêng của Bà Cissy. Cha đã thử một lần, một kẻ ngốc nghếch - và cái cuống quấn quanh cổ tay ông chặt như con rắn, những cái gai đâm sâu vào da ông - và sau đó ông không bao giờ quay trở lại, không bao giờ nữa.

Mẹ và ba sẽ ra vườn hồng và cẩn thận cắt những bông hoa lộng lẫy đó. Chúng mọc quanh năm, ngôi sao nhỏ à, nở hoa ngay cả khi tất cả những bông hoa khác đã héo úa, và mỗi khi mẹ đưa tay để ba thơm, cổ tay mảnh dẻ của bà luôn thoang thoảng hương thơm như cánh hoa hồng. Ngay cả trong thời khắc khủng khiếp nhất, bà của con vẫn giữ vườn hồng của mình; một nơi trang nghiêm và thanh bình khi Cha kéo cả ba chúng ta về phía đám tàn tích.

Ba quá chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận ra cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Potter, hoàn toàn không sợ hãi trước đám cỏ dại cao đến đầu gối, đã nhanh chóng dọn sạch một mảnh đất có chu vi khoảng một mét và gợi ý hai chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi. Đồng ý một cách chân thành, hai ta đều hạ công cụ xuống. Đây là một công việc mệt nhọc, và Potter lại lao qua cánh cửa kiểu Pháp. Một phút sau, anh ấy xuất hiện, cầm một bình nước chanh lạnh và hai cốc đầy đá viên. Chúng tạo ra một tiếng leng keng nhẹ nhàng lên kính.

Chúa ơi, nhưng ba không nghĩ có gì từng có vị tuyệt vời như thứ nước đó, ngay khoảnh khắc nó chạm vào môi ba. Potter và ba ngồi cạnh nhau, hai ta đều tắm nắng và kiệt sức, làn da của chúng ta lấp lánh những giọt mồ hôi và vai chúng ta áp vào nhau.

Hơi nóng tỏa ra từ làn da của Potter, và một lần nữa, ba cảm nhận được sự hấp dẫn ngọt ngào nở rộ. Chúng ta im lặng một lúc để lấy lại hơi thở và bình tĩnh.

Quảng trường Grimmauld đã bắt đầu trông như nơi đây sở hữu một khu vườn phù thủy thực sự. Một con chim giẻ cùi xanh nhỏ huýt sáo trên cây và những bóng lốm đốm gợn sóng trên bãi cỏ. Potter uống cạn ly, lau miệng bằng mu bàn tay trước khi nói. "Mày có chắc mình nên bò bằng tay và đầu gối không?" anh ấy cân nhắc.

"Mang thai không khiến người ta tàn tật, mày biết đấy," ba nói nửa đùa nửa thật. Anh ấy thật tử tế vì đã lo lắng, nhưng thật lòng ba cảm thấy tốt hơn nhiều so với những tháng qua. Ba đã trở nên khỏe mạnh nhờ sự chăm sóc của Potter.

Lông mày của Potter nhíu lại, và anh tựa người vào tay mình. "Tao đang nghĩ nhiều hơn về cái xương sườn đang lành của mày."

Ba đã phải mỉm cười. Trong lúc phấn khích dậy sớm và dính đất dưới móng tay, ba thực sự đã quên mất cái xương sườn đang lành của mình. Tuýp mỡ đặc biệt mà Potter nhất quyết bôi khắp người ba hàng đêm đã có tác dụng rất tốt, và trước khi ba dành một phút để quyết định xem có phù hợp hay không, ba đã cởi cái áo phông qua đầu và vặn người. "Tao thấy khá hơn, mày thấy sao?"

Đôi mắt nặng trĩu của Potter lướt qua ba, và không có chút gì che giấu được sức nóng gợi cảm nơi ánh mắt anh ấy. Tròng mắt anh mở rộng, và mọi nét dè dặt đều biến mất khỏi biểu cảm anh. Quai hàm râu ria buổi sáng của anh ấy trễ xuống và đôi môi anh hơi hé ra. Vị Cứu Tinh trông thật đẹp ngồi gần ba, nhếch nhác, nhà quê và quen thuộc một cách lố bịch.

Anh ấy đã cởi cái áo sơ mi của mình khi làm việc và làn da anh sáng bóng sau khi tập thể dục. Ba khó có thể rời mắt khỏi những mặt phẳng đầy lông trên bụng anh ấy cũng như những chỗ trũng và đường cong nơi cơ bắp anh. Có một vệt tối ngây ngất dẫn xuống từ rốn anh ấy, và...

Chết tiệt, nhưng ba lại làm thế lần nữa. Để những tưởng tượng của ba bay lên.

Sẽ thật dễ dàng, thật dễ dàng để thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và cuối cùng tự mình nếm thử đôi môi căng mọng gợi cảm đó. Ba biết những nụ hôn của Potter sẽ tràn ngập niềm đam mê rực rỡ như cách anh ấy tiếp cận mọi thứ nơi cuộc đời anh.

Thật quá cám dỗ, ba không làm vậy. Potter không phải là người đồng tính, và nếu có... nếu có bất kỳ sự hấp dẫn nào từ anh, thì đó chỉ là một sự tưởng tượng thoáng qua, vì cái gần gũi, thuần khiết và đơn thuần. Potter rồi sẽ hối hận với ba. Anh ấy sẽ hối hận ngay khi cái thử nghiệm của anh thành hiện thực. Ba đặt tay mình lên vết bầu còn nhỏ của con, nhờ con để lấy lại sức mạnh.

"Có chuyện gì à?" Ba hỏi, giọng sắc bén. Biết ơn giọng mình đã không phản bội sự mê đắm thiếu thận trọng của ba, ba cố nở một nụ cười tự mãn. Ba luôn có thể khiến mọi người im lặng với một trong những cái nhìn của mình. Đó là một cơ chế phòng thủ và nó đã hoạt động. Potter trông như bị trừng phạt và mắt anh đảo nơi cơ thể ba - từ cái bụng nhỏ xíu của ba - và quay lại mặt ba. Má Potter ửng đỏ, và anh tháo kính, vô thức lau chúng bằng vạt áo phông.

"Không," Harry thốt lên, giọng anh trầm và thô ráp một cách bất thường. "Mày đúng. Mày đang lành lại."

Potter đứng đó, giữ khoảng cách giữa chúng ta như ba đã biết đó là thói quen của anh. Ba không trả lời, nhưng cũng chẳng còn gì để nói. "Vậy hãy quay lại làm việc thôi," Potter nói, đưa tay ra và giúp ba đứng dậy.

Hai chúng ta làm việc khoảng một tiếng nữa, nhưng đã quá đủ cho một ngày. Nắng giữa trưa thật gay gắt và nỗi mệt mỏi bắt đầu len lỏi trong ba. Cơn đau ở xương sườn ba cùng quay lại, cái đau nhói lên của nó dần gay gắt với mỗi cử động nhỏ của ba.

Thỉnh thoảng ba dừng lại, ngắm nghía Potter tấn công và tiêu diệt cỏ dại. Dù ba có muốn anh ấy đến chừng nào chăng nữa, sẽ chẳng có gì giữa hai ta. Anh ấy có thể bị cám dỗ - và ba tin là vậy - nhưng tất cả những gì ba có chỉ là cái mê hoặc thoáng qua. Potter sẽ không đưa ba đi ăn tối Chủ nhật ở nhà Weasley hay nắm tay ba đi dọc Hẻm Xéo cho cả thế giới cùng ngắm. Và tại sao anh ấy nên làm vậy? Có quá nhiều mối hận thù giữa chúng ta và quá nhiều lịch sử. Quá nhiều lời lẽ cay đắng và quá nhiều máu đổ. Dù ba có muốn thế nào chăng nữa, Potter không phải là cha con, ngôi sao nhỏ của ba, dù ba rất mong anh ấy như vậy. Khi Potter kết hôn - và ba chắc một ngày nào đó anh ấy sẽ làm vậy - các con của anh sẽ là trung tâm vũ trụ nơi anh và được yêu thương vô bờ bến, ấy là chắc chắn.

Giờ ba sẽ đi ngủ, vì cây viết của ba cứ trượt khắp trang giấy và chữ viết của ba gần như khó để đọc nổi. Mí mắt ba nặng trĩu, xương cốt nhức nhối, và ba đã viết hết trang này đến trang khác nơi cuốn nhật ký này.

Ba tự hỏi con sẽ nghĩ gì về ba, Scorpius, nếu một ngày nào đó, mắt con lướt qua những trang giấy này. Có lẽ con sẽ nghĩ ba là một kẻ phù phiếm, dễ xúc động và con không hề sai. Dù vậy hãy nhớ nhé: ba yêu con, và đêm nay, khi ba mơ, ấy sẽ là về con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro